Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

355

CHUYỆN CŨ CỦA NHỮNG KẺ MƠ HOANG 

Chap1

“…Và khi xoay đầu lại, người đứng bên cạnh em không ai khác chính là hyung. Hyung khi đó cả người ướt đẫm mồ hôi cũng đang nhìn em, cười rất dịu dàng.” – Kwon Jiyong.

Khoảng khắc này, tôi chính là sự lựa chọn của em

Chúng ta bên nhau cho tới khi cùng tỏa sáng

.

.

Tôi vô tình nghe về nỗi đau của em khi bị người yêu bỏ rơi

Vì một lý do nào đó tôi bỗng nhiên mỉm cười

Ngày em xa rời tình yêu ấy cuối cùng đã đến rồi,

Tôi từng trải qua những tháng ngày cô đơn với khát khao muốn có em

Xin em đừng buồn vì nỗi đau không đáng có kia

Oh no

.

Khoảng khắc này, tôi chính là sự lựa chọn của em

Chúng ta bên nhau cho tới khi cùng tỏa sáng

Giai điệu nhàm chán của bài hát quái quỷ này cứ không ngừng dội ngược vào tâm trí vốn đã rối tinh rối mù của Seunghyun. Chẳng mấy chốc, chứng rối loạn động tác tạm thời kia lại lần nữa biến màn nhảy nhót của hắn thành một trò hề không hơn không kém. Cú đá chân vụng về, cái xoay tay rời rạc phản chiếu từ tấm kính đối diện đập thẳng vào mắt, đúng là một bộ dạng đáng thương hại mà.

Seunghyun tự hỏi liệu ánh hào quang mà hắn mong chờ trong tương lai có xứng để phải trả một cái giá đắt như thế này hay không. Cơ thể thì kiệt sức vì chế độ ăn kiêng kham khổ, tay chân không thể cử động sau những lần luyện tập vất vả.

Điều tội tệ nhất chính là hắn phải chịu đựng sự giám sát của Kwon Jiyong -  một thằng nhóc khó hầu hạ – đúng, cậu ta sẽ là Leader tài năng nếu cái nhóm này được debut. Con người đang nhìn hắn qua gương kia luôn không hài lòng với bất kì thành viên nào – ngoài trừ Dong Youngbae – mặc dù cả bọn đều đã cố gắng hết sức. Seunghyun nhớ, đã từng có một Jiyong bé xíu trốn sau lưng thằng to béo như hắn đầy sợ hãi vì lũ bị lũ nhóc hàng xóm bắt nạt, một Jiyong cứ khóc mãi đến khi hắn nổi điên nện những cú đấm vào đám con nít ranh kia mới ngoan ngoãn dụi cả đống lấy nước mắt tèm nhem vào lưng áo hắn.

Một ngày xưa nhắc lại làm Seunghyun không khỏi bật cười.

.

.

Mỗi một động tác của Seunghuyn đều đang mất đi sự kiểm soát.

Mồ hôi hắn chạy dọc thái dương thấm vào khóe miệng, mặn đắng đều đủ vị cả.

Seunghyun bắt đầu cảm thấy khâm phục những gã bóng bẩy cầm mic trên truyền hình mà khi xưa hắn vẫn khinh thường. Đúng là làm thần tượng không dễ dàng như tưởng tượng chút nào cả, đặc biệt là đối với hắn – một thằng không-thể-nhảy-dù-có-luyện-tập-đến-chết.

Nếu Đại Hàn Dân quốc là một quốc gia được tự do dùng súng, Seunghyun cá là hắn sẽ không ngần ngại mà bắn bỏ kẻ nào dám bảo rằng “Thành công sẽ đến khi chúng ta không ngừng nỗ lực”. Lạy Chúa, nếu Ngài cho rằng hai mươi tiếng đồng hồ một ngày, bảy ngày trong một tuần lăn lộn ở  phòng tập bốc mùi này, vật lộn với mớ động tác hỗn loạn và nghe Kwon Jiyong không ngừng càu nhàu vẫn chưa đủ để gọi là nỗ lực; thì Seunghyun thề là tất cả đàn ông nào trên đời này chả có thằng nào cương lên trước phụ nữ được đâu.

Dù kẻ bỏ rơi kia vẫn còn tồn tại trong tim em

Tôi vẫn sẽ để hắn thoải mái ở đó

Cho tới giờ này, tôi đã quá đau đớn rồi

Dù cho hắn vẫn ở đó thì em dành một góc nhỏ cho tôi cũng được mà

Đôi khi em nhầm lẫn tôi là là hắn.

.

Nhìn những động tác không thể nào vụng về hơn được nữa của người trước mặt, Jiyong bất giác thở dài ngao ngán. Cậu mệt mỏi tựa người về phía sau, cảm giác lành lạnh đột ngột từ tấm kính chạy dọc sống lưng, chưa bao giờ cậu lại thấy bản thân bất lực như lúc này. Dù có tập luyện bao nhiêu thì đối với Choi Seunghyun dường như vẫn là con số không to tướng.

Cánh quạt trên trần đã được bật hết tốc lực vẫn không thể xua tan cái nóng tháng Ba oi bức, áo sơmi đã ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào tấm lưng hắn. Nếu Seunghyun lười biếng cậu có thể nổi điên mà hét thật to nhưng nhìn hắn nỗ lực như thế cố gắng như thế, những bực tức muốn tuông ra cũng phải cố mà nuốt trở lại. Jiyong lại thở dài lần nữa, càng lúc lại càng thấy bản thân thật yếu đuối hệt như lúc xưa.

Nếu có thể, Jiyong sẽ mang tất cả sáu người họ Debut vào cùng một nhóm, đến khi biểu diễn thì cứ đặt Seunghyun ngồi một cái ghế nào đó rồi Rap hết buổi còn thành viên còn lại sẽ nhảy thay hắn thì tốt biết mấy. Nhưng cậu cũng hiểu rõ Kwon Jiyong không đủ quyền hạn và tư cách để được lựa chọn, ngay cả cậu –  một thằng nhóc đã cố gắng suốt bảy năm qua cũng không dám chắc là mình có được Debut hay không nữa mà.

Tương lai của cậu, của hắn và cả bốn đứa còn lại nữa; tất cả đều giống như những hòn đó chênh vênh trên vách núi vào bất kì lúc nào cũng sẽ dễ dàng rơi xuống vực sâu.

.

.

Seunghyun nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của Jiyong; cậu nhóc có đôi mắt đen lẳng lặng đứng đó dán cái nhìn vô định vào cánh quạt xoay tít trên cao. Khoảng khắc đó, hắn cảm nhận được rằng thân thể gầy, rất gầy kia có chút run rẩy. Seunghyun cứ ngỡ là mình hoa mắt, Jiyong yếu ớt như thế đã trở lại từ bao giờ, cứ như chỉ cần một cái búng tay thôi đã đủ khiến cậu ta vỡ tan như bọt xà phòng.

Bỗng dưng Seunghuyn thấy khó chịu, khó chịu như thể hắn đang nghe được tiếng thút thít sau lưng lúc bé của cậu ta. Một Jiyong đáng thương như thế khiến lồng ngực hắn nhoi nhói. Cái cảm giác muốn nắm lấy cậu ta kéo về sau tấm lưng của mình để bảo vệ, đột ngột xuất hiện trong đầu khiến hắn giật mình.

.

.

“Seunghyun, sao hyung lại dừng lại chứ.” – Seunghyun xoay lại chăm chú nhìn cái mũi đã chun lại thầm nghĩ có lẽ kiếp trước Jiyong là môt cái bánh phồng tôm, cậu ta trở mặt cũng nhanh thật đấy.

“Jiyong à, chúng ta nghỉ một chút đi mà, hyung mệt lắm.” – Hắn nằm vật ra sàn tập ăn vạ. Cánh quạt trên trần nhà cứ tạo ra tiếng rít rít ê tai, giai điệu từ máy phát truyền đến giọng nam cũ kĩ mà hắn ghét cay ghét đắng.

“Ya ngồi dậy. Nếu cứ thế này thì hyung sẽ là người bị loại đầu tiên đó.” – Cậu bóp trán, thật bất lực trước một gã như hắn nhưng bỏ mặc thì cậu không làm được.

Jiyong ngồi xổm xuống, dùng bàn chân xương xẩu của cậu ta đá vào sườn phải của Seunghyun, không đau nhưng vừa đủ làm người khác nổi điên. Hắn tự nhủ bản thân là một thằng ngu, mới vừa rồi còn thấy thương tiếc cho cái đồ khó ưa này nữa; nhưng chí ít thì Seunghyun cũng chả dại dột tới mức cãi nhau với thằng nhóc này, thế nào thì hắn cũng sẽ thiệt thòi thôi.

Bắt lấy cổ tay với khung xương thanh mảnh của Jiyong kéo mạnh xuống, cả thân thể gầy gò đổ sụp vào ngực áo đã đẫm mồ hôi của hắn, vài sợi tóc còn dấp dính hơi nước chạm lướt nhẹ qua mũi lấm tấm mồ hôi của hắn một cách dịu dàng nhất. Khoảng cách giữa họ gần đến mức, Seunghyun có thể ngửi được hương bạc hà dịu mát từ loại dầu gội cậu đang dùng, có thể nhìn thấy những sợi mi thưa thớt đang chậm rãi khép lại, có thể chạm từng đốt xương gầy gò trên tấm lưng kia. Hắn lần nữa lại không thể ngăn bản thân cảm thấy xót xa.

.

.

Cằm Jiyong đập mạnh xuống bả vai Seunghyun, răng va vào môi tứa máu. Đau đớn bất ngờ ập đến làm cậu không khỏi nhăn mặt, tiếng rên phát ra từ cổ họng rất nhỏ nhưng đủ khiến người đối diện hiểu rằng tôi-đang-rất-đau. Vị tanh của máu tràn trong khoang miệng, giờ thì Jiyong nghĩ cậu có quyền được nổi giận rồi. Cậu nghiêng mặt, một tay chống xuống sàn một tay đặt lên ngực hắn gượng ngồi dậy.

“Hyung là một thằng chết tiệt.”

Seunghyun nắm chặt kẻ đang cố thoát khỏi người hắn, lại lần nữa kéo cậu xuống nhưng lực đã giảm đi nhiều so với ban đầu. Không lường trước điều đó, Jiyong lại ngã xuống, đè cả cơ thể lên người Seunghyun. Bây giờ thì cậu chỉ muốn giáng cho hắn ta một cú thật mạnh. Seunghyun nhìn Jiyong nổi giận, hắn không muốn tránh đi cú đấm đó, ai bảo hắn là người gây chuyện trước, có thể làm cậu ta nguôi giận một chút là tốt rồi. Jiyong nhìn vết xước rướm tơ máu bên gò má phải của hắn cảm thấy bất an trong lòng mỗi lúc một nhiều hơn, nếu cậu biết cái gã điên này không né đòn thì đã không mạnh tay đến thế.

“Hyung bị điên hả, sao không tránh, #%&))@##!&(%#% thật là điên mà.”

Seunghyun chau mày hắn ghét những đứa hay chửi thề, dùng tay xoa xoa một bên mặt – thằng nhóc trông có vẻ yếu ớt này đánh cũng đau thật đấy, đã thế cậu ta còn bày ra bộ mặt như kẻ bị hại kia nữa, một thằng nhóc quái gở.

Tóm lấy vai Jiyong kéo cậu nằm bên cạnh hắn trên sàn tập lành lạnh, Seunghyun có cảm giác như chính mình vừa đưa bọn họ trở về những ngày xưa ấy.

“Jiyong à, hồi bé em chẳng nóng tính thế này đâu.” – hắn xoay người, đôi mắt dán vào khuôn mặt non nớt của người bên cạnh, choàng tay qua ngực ôm lấy bả vai Jiyong. Cánh quạt trên cao từ từ xoay chậm guồng quay lại, hư mất rồi, ngày mai thì công ty lại phải tốn tiền thay cái mới.

“Lúc trước hyung cũng chẳng phải là một thằng điên như thế này đâu.” – Jiyong thì thầm trong cổ họng những tiếng rất nhỏ, mắt bị thu hút bởi vết ố vàng phía sau cánh quạt khi nó đã dừng lại hẳn, cậu đã luyện tập ở đây suốt hơn ba tháng nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện ra điều này.

“Ừa, chúng ta đều đã thay đổi cả rồi.” – Hắn cũng nhìn vệt ố vàng trên trần, nhưng không lâu sau đó nhắm mắt lại – “Hyung ghét cái bài hát chết tiệt này.”

Oh no

.

Khoảng khắc này, tôi chính là sự lựa chọn của em

Chúng ta bên nhau cho tới khi cùng tỏa sáng

.

Jiyong bật cười, cố gắng nhỏm dậy, tắt đi máy phát.

Bản nhạc mà Seunghyun chán ghét đã đến lúc phải dừng lại rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Hyung sẽ bị đánh nếu để fan anh ta nghe thấy câu vừa rồi.”

Seunghyun bĩu môi nhàm tỏ vẻ nhàm chán, xoay người ngước đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương, đúng là vẫn chưa thích ứng được với hình dáng của bản thân sau khi giảm cân, hắn thở dài ngao ngán rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Jiyong dùng sức đẩy tấm kính mở một cửa chắn gió, vệt nắng chói chang lọt qua vào phòng tập nhuộm lên thị giác của cậu những chấm màu lốm đốm không rõ hình thù, cậu tiện tay tắt nốt công tắc cái quạt đã hư kia.

“Đừng tắt, không chừng một lát nữa nó sẽ quay đấy.”

“Hoặc là một lát nữa nó quá tải rồi nổ tung và hai chúng ta sẽ chết, và sẽ nằm trong cái mục Những điều kì thú trên bản tin” – Cậu lôi ba-lô của mình đến ngồi cạnh hắn, lục lọi trong mớ hỗn độn một cái băng dính cá nhân, loay hoay gỡ nó khỏi vỏ.

Hắn mở mắt nhìn thật lâu cậu nhóc đang chăm chú dán dán cái gì đó lên gò má phải của mình, có chút tiếc nuối dâng trào trong tâm trí.

Khi người ta lớn mọi thứ đều đã thay đổi cả, Kwon Jiyong bây giờ đã không còn khóc sau lưng hắn và Seunghyun cũng không còn là hyung to béo của riêng cậu ta nữa, đó là sự thật mà cả hai phải chấp nhận.

.

.

“Jiyong à, thế giới mà chúng ta đang muốn bước vào có phải sẽ giống với trần nhà trong phòng tập này không. Bề ngoài thì trắng tinh sạch sẽ nhưng mấy ai biết rằng khi guồng quay kia dừng lại nó cũng phô bày ra những vết ố vàng xấu xí. Hyung không biết liệu những gì chúng ta theo đuổi có đáng để trả giá nhiều như thế không.”

“Những thứ xa vời thế, em thật sự chưa bao giờ nghĩ đến…”

“…nhưng em từng mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ” – Jiyong mệt mỏi gác đầu lên ngực hắn, cảm nhận từng đợt hơi thở phập phồng trong lồng ngực kia.

“Em thấy bản thân đã trở nên nổi tiếng, được khoác trên người những nhãn hiệu quần áo xa xỉ. Nơi em đang đứng là một sân khấu rực rỡ có hàng ngàn người bên dưới. Khi giai điệu bài hát chúng ta đã sang tác vang lên, ánh đèn flash rọi thẳng vào mắt khiến em không thể nhìn thấy được gì cả, nhưng bên tai lại nghe được những người bên dưới đang gào thét cái tên Kwon Jiyong rất rõ ràng…”

Jiyong nói khi đôi mắt nhìn về vệt ố vàng sau cánh quạt nhưng chứa trong đó là tia khát khao mãnh liệt, đôi môi đã không giấu đi được nụ cười hạnh phúc.

“…Và khi xoay đầu lại, người đứng bên cạnh em không ai khác chính là hyung. Hyung khi đó cả người ướt đẫm mồ hôi cũng đang nhìn em, cười rất dịu dàng.”Jiyong nói, đôi mắt cậu vẫn đăm đăm vào vết ố trên trần nhà.

Tiếng thở đều đều của người bên cạnh làm nội tâm cậu không khỏi dấy một cảm giác tĩnh tại lạ thường. Jiyong xoay người lại, mắt Seunghuyn đã khép chặt từ bao giờ – có lẽ đang ngủ say. Cậu bật cười khẽ, Choi Seunghyun đúng là kẻ phá hoại mọi cảm xúc, sao hắn ta có thể lăn ra ngủ vào giây phút mà người khác đang nói ra những lời cảm động như thế này chứ.

Jiyong lười biếng lăn người qua lại. Lén nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ của Seunghyun, tỉ mỉ đánh giá. Lông mi của dài quá, viền mắt thì lại rất đậm, thật đáng ngưỡng mộ.

Bất giác cơn buồn ngủ mà cậu đánh mất đã lâu ập đến, đôi mắt đen chậm rãi khép lại, hình ảnh mở ảo cuối cùng Jiyong thấy là vết ố vàng trên trần nhà trắng tinh.

.

.

“Em chuẩn bị ra ngoài đây, hai hyung muốn ăn gì nào.”

Seunghyun bé bước vào phòng tập, cậu ta thấy Jiyong hyung đang ngủ say đầu gác lên tay hyung lớn và hyung lớn thì đưa tay lên môi ra hiệu cho cậu im lặng.

Từ bao giờ mà Jiyong hyung lại có thể ngủ trong lúc tập như thế.

Từ bao giờ mà hyung lớn lại có vẻ trầm ngâm như thế.

Từ bao giờ hai người bọn họ lại thân thiết đến như thế.

Mọi chuyện hôm nay thật lạ lùng.

.

.

“Jiyong à, nếu tương lai chúng ta sẽ giống với giấc mơ của em thì hyung nghĩ cũng đáng để trả giá quá phải không.”

End Chap1

CHUYỆN CŨ CỦA NHỮNG KẺ MƠ HOANG 

.

CHAP2

.

“Trên đời này sẽ không có gì có thể khiến tôi ghét cậu được. Nhưng nếu chỉ vì một giấc mộng không có thực của bản thân mà cậu sẵn sàng mang số phận của kẻ khác ra đánh đổi thì Jiyong à, nhất định một ngày nào đó chính số phận của cậu sẽ bị Thượng đế trừng phạt…” – Dong Youngbae

Giống như khi bạn muốn hét lên nhưng chẳng ai có thể nghe thấy.

Tựa như chợt nhận ra lại có một người quan trọng với mình đến thế,

nhưng người ấy lại chẳng hay biết.

Không một ai có thể hiểu được cảm giác đó đau khổ đến nhường nào.

Khi bạn cảm thấy bản thân chìm sâu  trong tuyệt vọng, không còn gì có thể cứu vớt được nữa.

Nhưng đến một lúc nào đó, chúng đều đã qua và kết thúc bằng những điều tốt đẹp,

bạn sẽ phải cảm ơn Thượng đế vì ngài đã để bạn nếm trải những đau khổ đó.

Tiết trời tháng 3 ẩm ương, những cơn mưa ngắn ngủi bất chợt đến không thể xua được cái không khí gay gắt đầu hạ, vị nóng ẩm thấp dính khiến Jiyong chỉ muốn quay trở lại phòng tắm lần nữa khi mà cơ thể vẫn còn chưa khô hết bụi nước. Bên ngoài của sổ, bầu trời kia đã nhuốm màu ảm đạm của một ngày tàn. Từ chiếc radio rè rè truyền đến chất giọng tao nhã của nữ phát thanh viên về một lời tâm sự của độc giả nào đó vừa gửi đến. Vò khô mái tóc rối vẫn còn dính đầy nước bằng chiếc khăn lông mềm mại, Jiyong ngồi tựa lên thành giường khẽ gật gù biểu lộ chút đồng tình nho nhỏ. Đúng là đôi khi để được trong tương lai người ta phải chịu mất ở quá khứ.

Sáu người bọn họ vừa trở về từ Concert của Seven hyung, trừ cậu và Youngbae thì những người còn lại đều đã được Chủ tịch cho phép về nhà. Thử thách cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, chỉ sau ba ngày nữa thôi trò chơi này chính thức dừng lại và số phận của họ sẽ được định đoạt, nghĩ đến đó thôi tay Jiyong đã không tự chủ được mà run rẩy. Một dự cảm không lành len lỏi trong từng tế bào.

Cậu nhặt ba lô nằm lăn lốc ở kẹt cửa ra vào, lấy ra một viên kẹo xoài đã bết dính vì nhiệt độ không cách nào gỡ nguyên vẹn khỏi vỏ. Jiyong nhón bỏ viên kẹo không rõ hình thù kia vào miệng, ngọt đến đáng sợ. Cả cổ họng đều đọng lại cảm giác khô gắt khó chịu, cậu không khỏi nhăn mặt.

“Cầm lấy đi, ngậm thứ này sẽ giảm bớt căng thẳng đấy” – câu nói trấn an của hắn trước màn biểu diễn hôm nay cứ lởn vởn trong tâm trí, Choi Seunghyun là một gã lừa đảo Jiyong tự nhủ cậu sẽ cắn hắn thật mạnh nếu cả hai gặp lại lần tới. May mắn đến tận bây giờ Jiyong mới ăn thứ khủng khiếp này, một tay vò nát vỏ kẹo ném vào một góc phòng, tay còn lại gửi đi một cái tin chẳng mấy thân thiện.

[Hyung là đồ lừa đảo]

Chưa đến năm phút điện thoại phải tiếp nhận một cuộc gọi đến.

.

.

This love has taken its toll on me

She said Goodbye too many times before

And her heart is breaking in front of me

I have no choice cause I won’t say goodbye anymore…

.

.

Jiyong nhìn tên người gọi đến, cười khẽ, cố bắt máy bằng tốc độ chậm nhất có thể. Cái chất giọng trầm lạ của hắn vang lên đầu bất mãn.

“Này, em không được nói hyung như thế đâu đấy.”

“Huyng là đồ lừa đảo.”

“Ehh… Mà muộn rồi, sao còn chưa ngủ nữa.”

“Vừa tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ.”

“Ừa, vậy ngủ đi…”

“…”

“Mà Jiyong này, nhờ em hyung đã xác định được bản thân muốn gì rồi.”

“…”

“Này, em ngủ thật rồi hả.”

“Ừa ngủ rồi, hyung đừng nói linh tinh nữa, cúp máy đi…”

“Jiyong à, hyung muốn cùng em đứng trên một sân khấu.”

“…”

“Thôi hyung cúp máy đây, em ngủ đi.”

.

.

Tiếng tít tít nhàm chán dội ngược trong màng nhĩ. Khóe mắt đã có chút cay nồng. Viên kẹo đã tan hết, vị ngọt cũng nhạt dần chỉ còn lại chút đắng chát trong cổ họng, Jiyong khẽ ho khan.

Đặt chiếc khăn có chút ẩm ướt lên bàn trà bằng những ngón tay gầy guộc trắng bệch, radio đang phát một bản tình  ca buồn. Cậu nhắm mắt cảm nhận từng giai điệu đầy đau đớn – lại một kẻ bất hạnh nữa vừa đánh mất người anh ta yêu. Jiyong muốn nguyền rủa những ca khúc đau thương này, lúc nào cũng vậy trong vô thức chúng sẽ đột ngột làm dạ dày cậu quặn thắt mà chẳng vì lý do gì cả.

.

.

Cửa phòng bị đẩy vào, phát ra âm thanh cũ kỹ quen thuộc. Youngbae bước từng bước thật nhẹ đến gần Jiyong, cậu ta đang vùi trong chăn mơ màng ngủ say, đưa tay tắt đi radio đã mất sóng. Khẽ lay Jiyong dậy. Mái tóc cậu ta còn chút ẩm, mùi xà phòng lẫn vào không khí, Youngbae vô tình ngửi được hương vị của đối phương, thậ tươi mát nhưng lại có chút lạnh lùng.

“Jiyong tỉnh dậy nào, Chủ tịch muốn gặp tôi và cậu ngay bây giờ.”

.

.

Jiyong khoác vội áo khoác chậm rãi bước sau Youngbae, Chủ tịch muốn gặp họ vào giờ này chắc chắn là có liên quan đến dự án Debut sắp tới. Cậu thấy tim mình đập mỗi lúc một mạnh hơn, cái dự cảm không lành ban nãy vừa mới nguôi ngoai lại bắt đầu cuồn cuộn trong lồng ngực. Bọn họ sáu người, cùng nhau tập luyện cùng nhau thân thiết, phải xa rời bất kì ai cũng đều gây nên những vết thương khó lành trong tâm hồn. Nhưng cuộc chơi này rồi sẽ có người đi và kẻ ở lại; Jiyong có thể khẳng định rằng cậu và Youngbae sẽ ở lại, còn những người còn lại thì sao không ai chắc chắn được điều gì cả. Giai đoạn này thật sự khó khăn với tất cả bọn họ, nhưng dòng chảy Showbiz chính là đau đớn và khắc nghiệt như thế đấy, để có được thành công mỗi cá nhân đều không có quyền mềm yếu.

Youngbae quay đầu lại, khẽ nhìn Jiyong. Ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn trên hành lang nhuộm lên đôi mắt nhỏ hẹp của gã những mông lung không rõ ràng, gã bắt gặp bàn tay Jiyong có chút run rẩy nho nhỏ, chút run rẩy ấy dường như đã truyền vào tận nội tâm yếu ớt của Youngbae.

Gã không muốn và cũng không bao giờ chấp nhận được có một ngày Jiyong đem lòng yêu một kẻ khác.

.

.

Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, Yang Hyunsuk và các Staff vừa kết thúc cuộc họp nội bộ về việc chọn lựa thành viên cho nhóm nhạc sắp Debut, ông ta quay về phòng làm việc riêng và chờ Jiyong và Youngbae đến để có được những ý kiến cuối cùng. Yang Hyunsuk lần nữa nhìn vào kết quả được in rõ ràng trên giấy, trong đầu vạch ra một câu hỏi liệu đây có phải là lựa chọn hoàn hảo hay không. Mỗi đứa trẻ ấy đều có những tài năng riêng biệt, một quyết định sai lầm thôi cũng có khả năng dẫn đến thất bại trong tương lai, chính vì thế mà cần phải cân nhắc kĩ càng hơn.

Có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của ngài Chủ tịch.

“Vào đi.”

Youngbae đẩy cửa tiến vào theo sau là Jiyong có chút thất thần. Cả hai đều trông rất mệt mỏi, đến lúc phải cho bọn trẻ này được nghỉ ngơi sau một thời gian dài vất vả rồi.

“Đến rồi à, ngồi xuống trước đi.” – Yang Hyunsuk rút ra một tờ báo cáo đặt về hướng mặt bàn đối diện – “Tôi và mọi người vừa thảo luận về vấn đề của nhóm các cậu. Đây là kết quả chính thức, cả hai xem đi.”

Jiyong cầm lấy tờ báo cáo, trên đó được in bốn cái tên rất rõ ràng – những cái tên khiến cậu cảm giác như mình sắp ngừng thở, ngực như bị một khối sắt nặng nề đè chặt không tháo xuống được. Choi Seunghuyn. Mới vài giờ trước đây thôi, khi cậu và hắn cùng đứng trên một sân khấu, giấc mơ vẫn còn rất rực rỡ mà. Jiyong muốn khóc, có thứ gì đó từng chút từng chút vỡ nát thành hàng ngàn mảnh nhỏ trong lồng ngực. Youngbae yên lặng ngồi bên cạnh, gã biết đây là kết quả mà cậu ta – Kwon Jiyong – không bao giờ có thể chấp nhận được.

“Cả hai cậu đương nhiên đều sẽ trở thành thành viên của nhóm mới, bên cạnh đó cũng có hai người khác được chọn lựa, đó là Kang Daesung và Yang Hyunseung. Bản thân tôi và tất cả mọi người đều quyết định chọn Daesung, còn Hyunseung thì có được nhiều phiếu bầu nhất trong ba người còn lại. Các cậu có ý kiến gì không.”

Youngbae lắc đầu. Cứ cho là gã quá ích kỉ đi, nhưng đây chính là kết quả mà Dong Youngbae đang mong chờ nhất nên không thể không đồng tình, dù cho đó chính là thứ  làm Jiyong tổn thương đi chăng nữa.

“Hyung à, em không muốn như thế này.” – nội tâm Jiyong đau đớn, cậu biết rằng hành động này không công bằng với những người còn lại nhưng cậu không bao giờ muốn mất đi hắn. Một tương lai hoàn toàn không có Choi Seunghyun, Kwon Jiyong không chấp nhận nổi.

“Jiyong à…” – Youngbae nắm chặt bàn tay phải lạnh toát của Jiyong lại, tay gã bắt đầu run rẩy, làm sao có thể ngăn quyết định liều lĩnh của cậu ta lại.

“Youngbae, nếu cậu không có ý kiến gì thì có thể quay về nghỉ ngơi sớm đi, vất vả nhiều rồi.”

Chủ tịch đã lên tiếng, dù muốn hay không Youngbae vẫn không thể làm trái ý được, gã đẩy cửa bước ra ngoài, lẳng lặng ngồi xuống một góc hành lang hẹp nhìn khung cảnh bên ngoài tòa nhà. Phản chiếu trên những tấm kính trong suốt kia là một thành phố rực rỡ về đêm, ánh đèn đủ màu làm người ta phát sinh nhiều ảo giác, đứng ở một nơi thật cao như thế này có cảm tưởng Seoul đang ở dưới chân mình.

Cũng vào thời điểm này nhiều năm về trước, khi mà Youngbae và Jiyong lần đầu đứng tại nơi này cậu ta đã nói “Tương lai tôi và cậu, chúng ta hãy dùng chính âm nhạc mang thế giới đặt dưới chân như thế này có được không.” Cũng vào lúc đó khi nhìn sâu vào đôi mắt đầy khát khao của Jiyong, Youngbae đã tin rằng có một ngày điều đó sẽ thành hiện thực.

“Jiyong à, cậu đã nói là chúng ta, chỉ cần có chúng ta là đủ mà.”

.

.

Cậu biết Youngbae không muốn cậu làm tổn thương người khác, nhưng cậu đã không thể dừng lại được nữa rồi, giấc mộng xinh đẹp kia đã ăn sâu vào tâm trí mà không cách nào tẩy xóa được. Jiyong sẽ không được gì nếu không đấu tranh vì nó.

“Chủ tịch, em muốn hyung nghĩ lại về kết quả này.”

“Cậu muốn thay đổi thế nào.” – Yang Hyunsuk nhìn sâu vào mắt cậu, cái nhìn điềm nhiên đến ngỡ ngàng, như ông ta biết rằng việc này sẽ xảy ra vậy.

“Seunghyun, Choi Seunghyun. Xin hãy mang cả hyung ấy vào nhóm nữa.”

“Tôi nói rồi, chỉ có thể Debut bốn người thôi.”

“Vậy thì hyung hãy loại một trong hai người kia thay vì Choi Seunghyun đi.”

“Cho tôi một lý do.”

“ Hyung từng hứa là sẽ để em trở thành nghệ sĩ Solo mà, sau đó  vào cái ngày thông báo em sẽ Debut vào một nhóm nhạc không phải hyung đã nói nợ em sao. Vậy thì trả nó cho em đi.”

“Cậu biết như vậy là không công bằng mà.”

“Với em thế giới này không hề tồn tại thứ gọi là công bằng.”

“Được rồi, tôi sẽ cân nhắc lại quyết định của mình. Cậu trở về phòng đi.”

Yang Hyunsuk ngả người tựa vào lưng ghế. Kwon Jiyong đã trưởng thành rồi, đã bắt đầu cãi lại rồi. Choi Seunghyun, cậu nhóc này cũng không phải tầm thường nhỉ.

.

.

Jiyong khép lại cửa phòng ngài Chủ tịch, dùng bàn tay bấu chặt vào vai để ngăn bản thân vì sợ hãi mà run rẩy, cậu vừa tước đi một cơ hội của người khác, đó là điều tàn nhẫn nhất mà Jiyong từng thấy. Bản thân từ bao giờ đã trở nên độc ác như thế này, Jiyong rất sợ, cậu ngồi bệt xuống bên cạnh Youngbae mong tìm lấy chút hơi ấm mỏng manh.

“Youngbae, tôi đã đề nghị Chủ tịch hãy loại người khác thay vì hyung lớn, có thể ông ấy sẽ đồng ý đó.”

“Cậu không nghĩ người thế mạng kia sẽ đau khổ tới nhường nào à.” – Youngbae nhìn thẳng vào Jiyong, cười khẩy.

“Có nghĩ đến, nhưng tôi vốn là một đứa ích kỉ mà. Youngbae, rồi cậu sẽ ghét tôi lắm phải không.” – tựa đầu vào vai Youngbae, cả thế giới của Jiyong dừng lại nơi đỉnh cao nhất của tòa nhà này.

“Trên đời này sẽ không có gì có thể khiến tôi ghét cậu được. Nhưng nếu chỉ vì một giấc mộng không có thực của bản thân mà cậu sẵn sàng mang số phận của kẻ khác ra đánh đổi thì Jiyong à, nhất định một ngày nào đó chính số phận của cậu sẽ bị Thượng đế trừng phạt…” – Youngbae nói thật chậm, mỗi một câu chữ đều rất rõ ràng.

Gã đỡ đầu Jiyong khỏi bờ vai khỏe mạnh của mình, chống tay gượng ngồi dậy bước về phòng. Jiyong vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng xa dần của một người chưa từng bỏ rơi cậu dù chỉ một giây, khóe mắt Jiyong đã bỏng rát và ướt át.

 [END CHAP 2]

[Chap 3]

.

.

[Choi Seunghyun à, xin anh hãy bỏ cô gái đó đi. Hyung từng nói là sẽ làm tất cả để em ngừng khóc mà, vì em đang khóc đó nên làm ơn yêu em có được không] – Kwon Jiyong.

Này Jiyong, mày đừng đến gần thằng nhóc đó.

Tại sao chứ,

Vì nó mắc bệnh đấy.

Bệnh gì,

Bệnh yêu đàn ông, thật ghê tởm, bọn đó cái gì chúng cũng dám làm hết. Tránh xa ra.

.

.

Đêm bắt đầu lạnh giá vào những ngày mùa hạ thế này, nhắm mắt lại cảm thấy thật cô độc chỉ càng làm nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một thấp hơn bình thường.

Jiyong vùi đầu vào giữa gối, nước mắt bỏng rát từ lúc nào trào qua khóe mắt, những giọt nước mằn mặn ấy chầm chậm rơi xuống thấm vào chiếc quần kaki cũ kĩ. Cậu cảm thấy trái tim đau đớn như có ai đó dùng sức bóp nghẹn nó, lần đầu tiên trong sáu năm qua Jiyong muốn trốn chạy khỏi tòa nhà khổng lồ bọc đầy kính này. Mười ba tuổi đã bắt đầu đến đây, cậu nhóc với ước mơ được đứng trên sân khấu còn cháy bỏng hơn cả thái dương, một Kwon Jiyong chỉ yêu âm nhạc. Thế mà ngay bây giờ, cũng tại nơi này cậu ta chính là kẻ vừa bán rẻ đi ước mơ âm nhạc của người khác – chỉ vì hắn, từ bao giờ đã tồn tại thêm một Kwon Jiyong khác – một Kwon Jiyong yêu Choi Seunghyun.

Cậu cảm thấy bản thân thật nực cười , yêu ư, rồi ai sẽ chấp nhận một gã đàn ông nói yêu một thằng đàn ông khác – đó là thứ mà xã hội này gọi là bênh tật. Jiyong thẩn thờ nhìn về một hướng vô định, giá mà bây giờ cậu có thể được nhìn thấy hắn ngay lúc này, chỉ nhìn một chút thôi cũng đủ xoa dịu mọi bất an đang không dừng cào xé bên trong.

Jiyong thầm nghĩ  bản thân đúng là mắc bệnh thật rồi.

.

.

Ánh đèn đường trên cao in vào nền đất những vệt vàng vọt méo mó.

Chính Jiyong cũng không biết bản thân đã đứng ở ngã tư này trong bao lâu nữa rồi, nơi những con đường tĩnh mịt chìm ngập trong ánh đèn, thỉnh thoảng có một chiếc xe vụt qua vội vã để lại những tiếng rít dài làm tê liệt thính giác.

Cậu ngước nhìn về tấm bảng điên tử trên cao, đồng hồ đã chạm mốc ba giờ sáng, cái giờ mà tất cả trạm xe buýt đã ngừng hoat động thậm chí ga tàu điện ngầm cũng đóng cửa từ rất lâu rồi. Jiyong yên lặng tần ngần vài phút rồi đưa tay vào túi quần lôi ra những đồng xu lẻ – vỏn vẹn chưa đến 1000 won – không đủ để đón taxi. Đêm lạnh như đáy nước, từ đầu mũi truyền ra những dòng hơi thở đã đông thành khói, cậu trùm lấy mũ áo khoác lên đầu, từ Mapo-gu đến Jamsil-dong nhiều lắm cũng chỉ là 57 phút đi bộ thôi mà, cứ coi như vận động để phòng ngừa các bệnh về già đi.

.

.

“Kwon Jiyong à, đi bộ là có lợi cho sức khỏe đó.”

Miệng cậu cứ không ngừng lẩm bẩm câu nói này để đánh lừa bản thân trong suốt hơn một tiếng qua, đoạn đường này không ngắn như tưởng tượng ban đầu. Chân đã mỏi nhừ thậm chí là có điểm đau nhức nhưng Jiyong vẫn cố gắng lê bước qua những dãy nhà dài vô tận kia.

Cậu đến trước nhà Choi Seunghyun khi mà trời vẫn còn chưa sáng hẳn, khi mà Jiyong đã nghĩ bản thân sẽ chết vì mệt, gần 5h sáng – cậu thở dốc nhìn vào ngôi nhà với những ô cửa vẫn phủ kín rèm nâu, không dám nhấn chuông cậu ngồi bệch xuống dựa lưng vào một góc tường xa lạ, nhìn bầu trời bắt đầu xuất hiện những vệt sáng lờ mờ không rõ màu sắc. Bất giác Jiyong cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc, giá mà có một cái gương ở đây để cậu có thể cười vào mặt kẻ ngớ ngẩn trong đó.

Jiyong cảm thấy thật mệt mỏi, đôi mắt cay cay cứ díu lại. Không buộc bản thân phải chịu đựng hơn nữa, câu nhắm mắt, gục đầu vào giữa gối, rồi ngủ quên lúc nào không biết.

.

.

Cố gắng ngồi xuống thật nhẹ cạnh cậu nhóc đang ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà mình, Seunghuyn đưa tay vén lấy vài sợi tóc nghịch ngợm trượt ra khỏi mũ trùm của áo khoác, động tác thật dịu dàng để tránh làm cậu ta thức giấc.

 Jiyong nằm nghiêng người sang phải, một bên mặt giấu kĩ trong áo phần còn lại để lộ trong không khí. Cái cằm gầy nhọn nhưng trơn nhẵn cho thấy chủ nhân của nó vốn dĩ chỉ là một thằng nhóc chưa thành niên, Jiyong thở từng luồng hơi thật nhẹ làm hắn bất giác đâm ra ngứa ngáy trong lòng. Seunghuyn muốn để Jiyong ngủ thêm nữa nhưng bản thân không thể ngăn ý muốn trêu chọc cậu nhóc. Hắn chạm thử một ngón tay lên mũi của người đối diện, cậu ta trong cơn mộng vô thức hừ lên một tiếng đầy bất mãn nhưng mắt thì vẫn kiên trì nhắm chặt cho thấy không có ý định tỉnh giấc. Nội tâm bỗng dâng lên chút không nỡ hắn đành thu những ngón tay quấy phá lại, rồi xoay lưng dựa vào tường dùng tay đẩy đầu Jiyong tựa vào vai mình.

.

.

Hắn và cậu ta cứ thế ngồi ở trước cửa.

Seunghyun nhìn mảng trời cam rực rỡ đằng đông mường tượng về câu chuyện sẽ được đồn thổi nếu bị một kẻ dư hơi nào đó bắt gặp. Nếu là mấy  bà cô thì cho là hai thằng choai tập tành đi hoang giờ thì phải ngủ vất vưởng ngoài đường, ghê gớm hơn chính là loại nữ sinh mê tiểu thuyết sẽ cho rằng bọn họ là đôi đồng tính yêu nhau bị gia đình ngăn cản nên phải bỏ trốn. Nghĩ đến đó thôi Seunghyun đã không ngăn được mà bật cười thành tiếng, khi quay lại hắn bắt gặp một Jiyong mắt mở lớn đầy ngạc nhiên nhìn mình.

“Này, hyung cười gì hả. Có để yên cho em ngủ không.” – Jiyong bĩu môi, giọng khàn khàn do mới thức, cả khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.

“Cười em lúc ngủ xấu xí đến không thể tả nổi” – hắn vò rối mái tóc vốn dĩ đã xơ xác thật khó nhìn của Jiyong, không buồn hỏi lý do tại sao cậu ta lại đột ngột xuất hiện ơ đây mà phủi phủi mông đứng dậy.

Bụi tung mù mịt vô tình rơi vào võng mạc của cậu, Jiyong đưa tay dụi dụi một bên mắt đã có cảm giác đau xót, cả người lảo đảo. Seunghuyn thấy vậy vội đưa tay đỡ cậu ngồi dậy, Jiyong thuận miệng cắn vào tay hắn một cái thân đau, dấu răng hồng hồng nổi rõ trên da thịt nhìn có vẻ chói mắt.

“Thằng nhóc này, em là chó hay sao mà lại cắn người hả” – hắn vội rụt tay lại, sau đó đẩy nhẹ đầu cậu về phía sau coi như trừng phạt.

“Em ghét ăn đồ ngọt, hyung nhớ kĩ đó” – Thái độ không có vẻ gì là hối hận cả. Chống người xuống đất ngồi bật dậy, cơ thể Jiyong có chút choáng váng còn chân và cổ cậu thì đã mỏi nhừ vì ngồi lâu quá.

Seunghuyn trưng ra bộ mặt chẳng muốn quan tâm, nhưng vẫn nhịn không được đỡ lấy cơ thể Jiyong khi cậu ta sắp ngã. Vài giọt nước không biết từ đâu đậu lên vai lên tóc cả hai mỗi lúc một nặng hạt. Seunghuyn kéo vội Jiyong vào nhà trước khi bọn họ đều ướt như chuột lột.

Thời tiết mùa hạ ẩm ương bắt đầu tỏ rõ tôi-là-một-kẻ-khó-hầu-hạ, mới sáng sớm thôi mà đã khơi cảm hứng bằng một trận mưa rào rồi.

.

.

Ngôi nhà với những chiếc rèm cửa màu nâu vẫn có chút quen thuộc mà đã lâu Jiyong không có dịp đến thăm lại, cậu hạ mi mắt không dám vô thố mà nhìn lung tung. Seunghyun vào bếp, âm thanh đồ sứ va chạm vào nhau thỉnh thoảng vang lên rất rõ ràng, cậu tựa người vào sofa vô tình phát hiện những quyển tạp chí thời trang nằm ngổn ngang dưới gầm bàn. Đưa tay cầm lấy một trong số đó, mùi nước hoa lẫn vị son phấn xa lạ cứ vờn trong khoang mũi chứng tỏ chủ nhân của nó là một người phụ nữ. Cảm giác sợ hãi bất ngờ xâm chiếm lấy đại não, Jiyong lắc mạnh đầu với mong muốn tống khứ những dự cảm bất lành kia đi.

“Seunghuyn, anh đã đi đâu…” – âm thanh ngọt ngào đến mức khiến Jiyong muốn ngừng hô hấp, cậu cố ngăn bản thân xoay đầu lại nhưng không thể.

Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, người khoác áo sơ mi của hắn đứng tần ngần sau cánh cửa phòng cũng đang đưa mắt nhìn về hướng mà Jiyong ngồi, có chút sững sờ. Cậu cố nặn ra một nụ cười chào hỏi, nhưng tay chân thì đã đông cứng lại hết rồi. Seunghuyn cũng vội vàng bưng hai tách cà phê ra từ phòng bếp, vẻ mặt vô cùng lúng túng.

“Chúng ta có khách, em vào thay đồ lại đi” – cô gái kia gật đầu rồi đóng cửa phòng lại, hai chữ “chúng ta” thật rất rõ ràng.

“Hyung quên nói với em, chị và mẹ hyung đi du lịch rồi” – hắn đặt vào tay cậu một cái tách có hoa văn trang nhã bên trong màu cà phê đen sóng sánh – “Này, bạn gái hyung đấy, xinh lắm phải không”

Đầu óc cứ ong ong, Jiyong dường như không con nghe thấy được những gì hắn nói nữa, cậu bấm chặt những ngón tay vào lòng bàn tay để ngăn bản thân run rẩy.

Nhìn tách cà phê đặt trước mắt, vội hớp lấy một ngụm, vị đắng lan tỏa khắp vòm họng, đắng đến tê tái. Đắng đến mức cả dạ dày cũng cảm thấy khó chịu. Bàn tay không nghe lời chủ nhân ngay cả cầm một cái tách cũng không vững, thứ nước màu đen kia đổ vào áo khoác thấm vào tận sơ mi trắng bên trong.

“Không sao chứ, thật bất cẩn mà” - Seunghyun vội sờ vào vết bẩn trên áo cậu, Jiyong lúng túng dùng tay ngăn hắn lại.

” Em không sao đâu” – cậu đứng dậy, cẩn thận đặt cái tách gần như rỗng xuống bàn – “Đột nhiên nhớ ra là có việc phải làm, em về đây, xin lỗi đã làm phiền”

Không để hắn trả lời, Jiyong đã nhanh chân lao ra khỏi cửa.

.

.

Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt hơn, lướt qua vành tai lạnh buốt là tiếng gió rít làm ê ẩm trí não. Jiyong đưa mắt băng qua màn nước rủ xuống vòm mái che, cậu ngồi thẩn thờ dưới trạm chờ xe buýt không một bóng người, mặc cho bản thân không biết phải đi về đâu. Thế này ít ra cũng bớt đau đớn hơn khi phải đến một nơi mà biết không có bất kỳ ai chờ đón mình ở đó.

Đau đớn đến khó thở, cảm giác như chính nơi yếu nhất bên trong cơ thể đang bị người khác dùng dao đâm toạt đến chảy máu. Jiyong cắn chặt môi, dạ dày quặn thắt làm cậu phải ôm lấy bụng mà nôn khan, cổ họng rát buốt. Nén lại hơi thở, nước mắt vô thức chảy xuống từ lúc nào, chúng thấm vào môi mằn mặn.

Từ lâu Jiyong đã biết yêu hắn là có tội nhưng chưa bao giờ hình dung sự trừng phạt kia lại đau đớn đến nhường này.

Điện thoại run bần bật trong túi quần.

[Này Jiyong, em thật quá đáng nha. Muốn đến liền đến, nói đi là đi hà] – cậu nhìn những dòng ngay ngắn trên tin nhắn vừa nhận được, tâm trạng lại càng trống rỗng hơn.

[Choi Seunghyun à, xin anh hãy bỏ cô gái đó đi. Hyung nói là sẽ làm tất cả để em ngừng khóc mà, vì em đang khóc đó nên làm ơn yêu em có được không]

Jiyong ấn những kí tự rồi lại lưu vào nháp không gửi đi, nhấn phím tắt nguồn, không chút do dự gập di động lại nhét sâu vào túi. Cậu muốn được yên tĩnh một lát, đôi mắt rất cay đến độ không nhìn rõ được mọi vật trước mắt. Bên ngoài độc một màu trắng xoá lạnh tanh.

Mưa to quá, mùa hạ thường không xuất hiện những cơn mưa dữ dội đến thế. Nhưng chính nó đã khiến Jiyong có cảm giác an toàn tuy rất mơ hồ. Những người đi đường vội vã kia sẽ chẳng ai để tâm có một thằng nhóc đang ngồi cô đơn ở trạm chờ xe buýt này. Và cũng chẳng ai biết rằng nó đang khóc, dĩ nhiên cũng chẳng ai đoái hoài đến nội tâm rách nát của nó.

.

.

Mưa mỗi lúc một to hơn, tựa như kẻ tuyệt vọng cứ không ngừng vùng vẫy trong giới hạn nhưng lại không thể thoát ra được. Những chiếc ô hắn mang theo, cái đang che trên đỉnh đầu và cả cái mang trên tay chưa bung ra đều sũng nước.

Seunghyun muốn đưa ô cho Jiyong.

Và hắn thấy, thấy rất rõ ràng dù chả có kẻ qua đường nào để tâm đến, dù thân ảnh kia bị cơn mưa làm nhoè đi. Jiyong khóc. Cậu ta chỉ có một mình.

Và Seunghyun cũng biết, biết rất rõ ràng dù hắn chẳng bao giờ dám thừa nhận điều đó cả. Jiyong yêu hắn. Mặc cho bản thân cậu ta biết rằng vô vọng.

Hắn muốn đến bên cạnh cậu nhưng tiến thêm một bước chỉ làm cái giới hạn mong mảnh trong tim cả hai vỡ tan, càng thêm đau đớn. Và Seunghyun đứng đó yên lặng nhìn Jiyong cho đến khi tạnh mưa.

Nên nhớ những cơn mưa đầu mùa vốn không dai dẳng.

.

.

Cuối cùng thì danh sách những thành viên được debut cũng công bố.

Seunghyun bé và Hyunseung bị loại.

 Chủ tịch quyết định sẽ cho cả hai một cơ hội cuối cùng, hãy làm ông ấy thay đổi trong vòng bảy ngày.

 Và Lee Seunghuyn là người cuối cùng mà ông ta giữ lại.

Jiyong nghe thông báo, không chút gì gọi là ngạc nhiên cả. Cậu biết đây chính là sự trừng phạt mà Chủ tịch dành cho cậu, một đứa dám ra yêu cầu với ông ta. Yang Hyunsuk muốn Jiyong biết rằng chính cậu là kẻ đã đánh tráo giấc mơ của Yang Hyunseung, đó là việc mãi mãi không thể thay thế được.

.

.

Jiyong cầm mớ hành lý hỗn độn để vào taxi, bọn họ tiễn Hyunseung ra xe về nhà. Cậu ấy ôm lấy cậu mà khóc thật nhiều. Jiyong bấu chặt vào lòng bàn tay rướm máu, hấp hấp cái mũi đã cay xé, ai cũng có thể nhưng một kẻ xấu xa như cậu thì không có quyền được khóc.

.

.

Chiếc xe rời đi thật xa, nhanh chóng biến mất trong đêm đen.

“Youngbae, cậu nói đúng rồi đây tôi sẽ bị quả báo cho mà coi”

Jiyong thì thẩm những âm thanh rất nhỏ bên tai, gã không lên tiếng chỉ chăm chú nhìn Choi Seunghyun ung dung nhả từng đợt khói xám vào không khí, chẳng ai trong số họ có thể biết hắn đang nghĩ gì. Youngbae túm lấy cổ Daesung lôi đi về hướng kí túc xá khi đôi mắt cậu ta vẫn còn ươn ướt và tâm trạng như kẻ mât hồn. Seunghyun bé với ánh nhìn ráo hoảnh nhưng đầy mờ mịt cũng bước theo sau họ, những cái bóng đổ dài trong hẻm vắng.

Seunghyun dụi tàn thuốc, bất ngờ ôm lấy cậu trai thật gầy từ phía sau. Thật lạnh quá.

End Chap1

[Kwon Cici]

Chap 4

“Em nói đúng Jiyong, người anh ta yêu chắc gì đã là một cô gái chứ”- Choi Seunghyun

.

.

Bất cứ thứ gì trên cõi đời này cũng sẽ dừng lại, kể cả nỗi đau, vẫn còn một chặng đường rất dài rất dài đang đợi họ chinh phục ở phía trước, Jiyong đã tự nhủ với bản thân như vậy nhưng khoé mắt cậu vẫn cứ cay. Seunghyun vỗ nhẹ vào tấm lưng thật gầy của người trước mắt, hắn biết bản thân vừa chạm đến một thứ mà bấy lâu nay hắn chưa bao giờ dám thừa nhận. Không gian đã chìm vào tĩnh mịt, xung quanh tràn ngâp sự lạnh lẽo của đêm đen. Hơi thở từ người phía sau phả vào gáy thật nhẹ mang theo vị thuốc lá nồng đặc, Jiyong xoay người né tránh sự đụng chạm từ hắn. Hình ảnh cô gái xinh đẹp hôm ấy cứ hiện lên dày vò tâm trí đã kiệt quệ, những đau đớn chưa bao giờ rõ ràng đến vậy, giờ đây không có gì có thể xoa dịu được chúng. Cậu bước đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng ánh nhìn ngỡ ngàng của hắn.

Qua thái độ của cậu ta và Youngbae, Seunghyun có thể lờ mờ đoán được những gì đã xảy ra, nhưng hắn không muốn điều đó. Không muốn Jiyong chỉ vì một thằng như hắn mà đánh đổi quá nhiều. Jiyong vốn rất dễ đau lòng, bây giờ trái tim yếu ớt của cậu ta hẳn là đang đau đớn lắm. Seunghyun im lặng nhìn bóng lưng gầy gò ấy xa dần rồi biến mất không dấu vết, còn lại đây chỉ là sự thật đầy chua xót, hắn phải làm gì để cậu ta ngừng tổn thương bản thân đây.

Liệu quyết định cùng tham gia với Jiyong ngày ấy có đúng chăng, hắn không dám khẳng định nữa rồi. Seunghyun cảm thấy bản thân như đang đi vào ngõ cụt, cuối con đường chỉ có bóng tối và ánh nhìn đau đớn của ai đó.

.

.

Từ lúc bé mọi người đã gọi Choi Seunghyun đã là một kẻ bất trị, xem hắn là thứ đáng bỏ đi. Nhưng họ chưa bao giờ hỏi tại sao hắn lại như thế, chẳng ai hiểu chẳng ai cố gắng để hiểu trước khi buông lời chỉ trích cả. Cha mất sớm, thậm chí hắn cảm thấy người đàn ông chụp cùng mẹ trong bức ảnh cũ kia thật lạ lẫm, đến mức hắn đã ngạc nhiên tại sao khuôn mặt mình lại giống ông ta đến thế. Lớn hơn một chút, thay vì đến trường Seunghyun trốn học bởi trong hắn tồn tại nỗi sợ hãi vô hình nào đó từ những con người xa lạ bên ngoài. Rồi một ngày vô tình phát hiện thể loại nhạc mà bản thân đam mê nhưng , ngoài những người bạn trong nhóm underground ra tất cả những người xung quanh đều xem chúng là rác rưởi. Hắn cô đơn trong chính thế giới của mình, Seunghyun muốn một lần được thoát khỏi vực sâu tăm tối ấy, một lần được mọi người thừa nhận, chỉ một lần thôi là đủ lắm rồi.

Và Thượng Đế đã để hắn gặp lại Kwon Jiyong, cậu nhóc với nụ cười còn rực rỡ hơn cả thái dương, người mang đến cho hắn cơ hội được đứng trên sân khấu xa hoa cùng cậu ta, được thừa nhận như một nghệ sĩ thực thụ. Nhưng có lẽ vốn định sẵn cho số phận Seunghyun là bi kịch, vô vàn dự cảm không lành kì lạ kia lại ập đến, hắn sợ Jiyong cũng sẽ bị nhấn chìm trong vòng xoáy định mệnh ấy.

Seunghyun rít hơi thuốc cuối cùng, dùng mũi giày dẫm nát đóm lửa từ tàn thuốc. Gió đêm thốc vào sườn mặt lạnh đến tê người.

.

.

Chỉ còn đúng một tháng trước ngày debut, đây chính là khoảng thời gian khó khăn nhất cần vượt qua. Tựa như giai đoạn cửa sổ trong xét nghiệm HIV phải mất ba tháng để chờ đợi kết quả, khi mà con người ta tràn đầy khát khao được sống và cũng đầy ắp những âu lo sợ hãi. Bọn họ cũng mang một tâm tư như vậy đó, nửa mang niềm tin mãnh liệt nửa còn lại thì ngập hoang mang, con đường mà họ đã chọn lựa không dễ đi chút nào.

Thời gian này thật dài nhưng cũng quá ngắn.

Tất cả mọi người đều phải chạy đua để hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất, từ khâu trang phục cho đến vũ đạo, hình tượng đều đã tốn không ít công sức của các Staff. Việc đặt tên nhóm và nghệ danh của từng thành viên cũng gây nên không ít sự tranh cãi.

Cuối cùng, profiles của họ cũng chính thức được công bố. G Dragon chính là phiên âm tiếng Anh của Jiyong, cái tên đã xuất hiện cùng cậu ấy từ năm 13 tuổi nên mọi người đều không muốn thay đổi nó. Dong Youngbae được biết đến với nghệ danh Taeyang, với mong muốn tỏa sáng như mặt trời. Kang Daesung vẫn sẽ gọi là Daesung đó là yêu cầu duy nhất của cậu nhóc hiền lành ấy; còn Lee Seunghyun thì khá hài lòng với cái tên mới của mình Seungri nghĩa là chiến thắng. Choi Seunghyun, hắn quyết định sẽ dùng tên T.O.P như Seven hyung đề nghị, đơn giản vì nó dễ đọc, dễ nhớ và nghe có vẻ hoành tráng hơn là cái tên Tempo mà hắn hồi ở underground đã dùng.

Những cái tên mới cho một sự bắt đầu mới. Giống như được sinh ra lần nữa, được sống với một cuộc đởi khác hoàn toàn.

Năm người bọn họ, năm số phận khác nhau kể từ đây sẽ chính thức gắn liền thành một cùng tên gọi là Big Bang – với tham vọng sẽ tạo ra một cú nổ dữ dội trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc.

.

.

Trong phòng thu im ắng, hoà lẫn cùng giai điệu bài hát mới là giọng nữ trầm ấm của cô gái đang thu âm bên trong. Cái chất giọng độc đáo có chút khác biệt này quả là có sức hút, Jiyong nhìn theo lời bài hát trên tay thầm tán thưởng.

Hãy nhìn sâu vào mắt em đây

Em sẽ luôn tin tưởng anh mà

Mỗi ngày em luôn khóc trong sự cô đơn

Don’t cry…

Hôm nay là ngày thu âm “We belong together” – ca khúc mà cậu và Choi Seunghyun sẽ phải thể hiện cùng một thực tập sinh khác của công ty, không phải ba người còn lại trong nhóm. Ban đầu nhận được tin này Jiyong đã cảm thấy lo lắng, dù sao cũng là album lần đầu Big Bang ra mắt, vẫn không nên tách riêng lẻ ra như thế. Nhưng bây giờ cậu phải thừa nhận là việc thêm giọng nữ vào đã mang lại cảm giác rất phù hợp với bài hát, gợi chút hứng thú cho khán giả cũng tốt.

Em thật sự biết ơn mỗi lần anh ôm chặt lấy em

Chúng ta hãy cứ mãi bên nhau có được không

Nếu mệt mỏi anh chỉ cần dựa vào em

Em chỉ muốn được mãi mãi yêu anh như thế này

Nhìn Jiyong hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng cậu, thỉnh thoảng lại nở nụ cười, hắn thấy tim mình loạn nhịp. Nhiệm vụ cần thiết bây giờ là phải trấn tỉnh lại bản thân, Seunghyun đưa tay búng một cái rõ đau vào mũi Jiyong, cậu ta giật mình nhìn sang, hắn giả vờ không biết mà dựa vào người cậu không nhúc nhích.

“Jiyong nhìn này, lời bài hát có chút quái đản phải không” – Seunghyun ngồi nhổm dậy trong khi chỉ tay vào phân đoạn dành cho hắn – “có thằng đàn ông nào lại gọi cô gái của mình là người hùng chứ”

“Người anh ta yêu chắc gì đã là một cô gái” – cậu nhỏ giọng dường như chỉ muốn mỗi người bên cạnh nghe thấy nó.

“Cũng may mà Chủ tịch thêm vào một cô gái, nếu không người nghe sẽ nghĩ chúng ta có vấn đề mất” – Seunghyun vẫn cứ ngoan cố ngồi tựa vào Jiyong, mặc cho cái kẻ đang cáu gắt kia đã tỏ vẻ khó chịu không ngừng nhích người sang chỗ khác tránh phải đụng chạm với hắn.

“Tránh ra, hyung nặng quá đi” - cậu ta dùng tay đẩy lấy cái khối cơ thể lớn hơn của mình rất nhiều bằng tất cả sức lực.

“Ngồi yên đi, mười bốn ngày rồi hyung chưa có ngày nào được ngủ hơn 3 tiếng hết, mệt chết đi được” – đúng là làm người nổi tiếng không hề dễ chút nào, hắn chưa bao giờ buộc bản thân phải làm việc điên cuồng đến vậy. Theo hắn, làm nghề tổn thọ nhất chính là làm việc trong Showbiz đó. Jiyong tuy không muốn nhưng vẫn cố ngồi im cho hắn dựa vào người, vừa nghe kẻ này than thở không hiểu sao cậu lại thấy đau lòng, kiếp trước chắc là mắc nợ hắn rồi.

Cậu hơi cúi đầu, nhẩm theo giai điệu chậm rãi nhịp nhàng của bài hát.

“Những lúc mệt mỏi thì anh hãy cứ dựa vào em…” – xoay sang nhìn sâu vào đôi mắt đã nhắm chặt của hắn, gương mặt lạnh lùng thường ngày đã thoáng chút gượng gạo khi vô tình nghe những lời đó, Jiyong đột nhiên muốn bật cười nhưng cố nén lại – “… hãy để em được yêu anh mãi như thế này”

“…”

“Đúng là nếu em hát những câu như thế người ta sẽ hiểu lầm mất” – Jiyong ấn tờ giấy đang cầm trên tay vào gương mặt đang giả vờ ngủ của hắn đứng dậy đi vào phòng cách âm – “Tới lượt em thu âm rồi, hyung tranh thủ nghỉ ngơi chút đi”

Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi

Tựa như đang rơi xuống vực sâu không lối thoát

Bị giam cầm trong cuộc sống đầy hỗn độn này

Em là người duy nhất xoa dịu nỗi đau ấy

Người hùng cả anh

Sau khi gặp em, cuộc đời anh như một cuốn phim dài

Nhìn vào những dòng chữ ngay ngắn trên giấy, đoạn Rap mà hắn cần thu âm hôm nay cho xong. Chậm rãi nhìn Jiyong đeo phone đang chìm vào bài hát.

“Em nói đúng Jiyong, người anh ta yêu chắc gì đã là một cô gái chứ”

.

.

Không khí của phòng chờ nóng đến nghẹt thở.

Jiyong ngồi im lặng để nhân viên make up tẩy trang sau khi hoàn tất shot ảnh cá nhân của mình. Vài ngày trước những đoạn phim thực tập của họ đã được công bố và thu hút khá nhiều sự quan tâm từ công chúng. Có khả nặng sẽ tạo được bước đệm đáng kể trước ngày debut.

Đúng là khâu PR đã làm rất tốt công việc của mình.

Cậu nhìn sơ lược về những bình luận, có người kì vọng và dĩ nhiên cũng rất nhiều ý kiến cho rằng phải chăng những gã Big Bang thật xấu xí này đã quá tham vọng. Jiyong nhắm mắt, tự hỏi liệu kì tích dành cho những tân binh có đến với họ chăng.

Tắt điện thoại nhìn khuôn mặt đã được tẩy sạch hoàn toàn lớp trang điểm trong gương. Jiyong xoay người cố mỉm cười thật rạng rỡ nhưng vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt. Bên cạnh, hai cậu em đã ngủ gà ngủ gật trên ghế dài. Seunghyun thì đang làm việc cùng photograper để hoàn tất bộ ảnh của hắn, còn Youngbae với gương mặt chưa kịp tẩy trang không biết đã đi đâu mất.

Lịch luyện tập dường như không còn giờ để nghỉ ngơi, các kế hoạch thu âm chụp ảnh concept cũng lắp đầy thời gian dành cho việc ngủ. Chấp nhận và không kêu ca đó là tất cả những gì mà Jiyong 13 tuổi được dạy khi bắt đầu biết đến thế giới âm nhạc hào nhoáng này. Nghĩ lại thế này cũng tốt, ít nhất giờ đây cậu không còn đủ thời gian để suy nghĩ vẩn vơ sau đó giật mình phát hiện trái tim nơi lồng ngực đã đau đớn đến mức làm cơ thể toát mồ hôi lạnh.

.

.

Kéo ghế ngồi cạnh người đã rất mệt mỏi kia, Youngbae âm thầm nhét vào tay cậu ta một ly cà phê pha sẵn vẫn còn nóng, Jiyong vô thức đưa lên môi hớp một ngụm. Không đắng như tách cà phê ở nhà Choi Seunghyun ngày đó, cũng không ngọt đến tệ hại như viên kẹo xoài của hắn. Nhìn lại chiếc ly giấy trong tay, đây mới chính là thứ dành riêng cho cậu.

“Thật ngon Youngbae à, cám ơn nha” – khẽ vân vê thứ nóng ấm giữa hai lòng bàn tay, Jiyong cúi đầu cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Không khí giữa họ từ khi nào đã trở nên nhượng ngùng đến thế này.

“Này, hôm trước tôi có hơi nặng lời, cậu không giận đúng không” – gã nhìn vào mắt Jiyong lộ vẻ áy náy.

“Cậu đã rất nặng lời và tôi cũng đã rất giận đấy”

“…” – gã lại duy trì trạng thái im lặng muốn xin lỗi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

“Đùa thôi, giờ mà giận cậu sau này tôi chết ai sẽ là người chôn cất cho tôi đây. Này tôi đâu có dại dột như vậy chứ” – cậu ta chọt chọt vào gương mặt Youngbae, cái môi nhỏ xíu vẫn còn dính tí son hồng hồng cứ chu ra.

“Đến lúc đó hyung sẽ chôn cất cho em” – Hắn cởi áo khoác ngoài phủ lên thành ghế, cướp đi ly cà phê đã dần nguội lạnh trong tay Jiyong. Không chờ cậu ta phản kháng mà ném thẳng nó vào sọt rác gần đó – “Mệt thì cứ ngủ một giấc đi, đừng có uống những thứ không tốt này nữa”

“Hyung chỉ biết dạy hư người khác thôi” – Jiyong bật người khỏi ghế, nhúng bông tẩy trang bắt đầu lau viền mắt bằng chì kẻ đáng sợ của Youngbae. Gã thở dài, thầm nhủ đúng là phải ép Jiyong ngủ một chút trước khi quản lý vào cùng mớ lịch trình khủng khiếp cần phải hoàn thành trong hôm nay của anh ta.

Seunghyun ngồi trên ghế dài cạnh hai cậu em út đang ngủ say, gác một chân lên bàn, nhắm chặt đôi mắt đen không hề dùng chì kẻ của mình, cảm giác thèm thuốc lại cồn cào đến khó thở. Một tay áp vào ngực, hắn lại vừa chạm vào cái giới hạn đáng sợ kia lần nữa.

.

.

.

Cuối cùng thì ngày Big Bang chính thức ra mắt công chúng cũng đã đến, có lẽ ngày 19 tháng 8 năm 2006 tại sân vận động vào YG Family Concert lần thứ 10 sẽ không thể nào xoá được trong kí ức của tất cả họ.

Dù không phải lần đầu đứng trên sân khấu nhưng Jiyong đã khóc, giống như cậu chỉ còn cách giấc mơ của mình một cái chạm tay mà thôi. Đã rất gần rồi. Những ánh đèn sáng choang càng đốt cháy không khí. Âm thanh xé nát thính giác. Mồ hôi ướt cả lưng áo, họ hát bằng chính năng lực của bản thân để chinh phục hàng ngàn con người không phải đến đây vì họ.

Hạnh phúc có và tổn thương cũng có.

Choi Seunghyun lắng nghe những tiếng reo đầy khích lệ khi màn biểu diễn kết thúc, hắn nhìn sang bên cạnh. Jiyong cả người ướt nước cười rạng rỡ nhưng trong đôi mắt ấy lại phản chiếu sự chua xót. Vào giây phút đó, hắn đã làm một việc mà trước đây bản thân hắn luôn cho cảm thấy thật nhảm nhí, đó là cầu nguyện “Thượng đế xin đừng làm chúng con phải tổn thương nhiều hơn nữa. Đây là lần đầu tiên con cầu xin người nên hãy khiến nó trở thành hiện thực được không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: