Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

338-342

Chương 338: Nghiệt dữ duyên(thượng)

Dịch: workman

Biên tập: Quy_Le

Nguồn: www.tangthuvien.com

Bồn, tương truyền là một loại hình phạt tàn nhẫn của Trung Quốc cổ đại. Nó nổi danh nhất vào thời nhà Thương ở Trung Quốc, Trụ Vương ra lệnh cho người đào hố lớn ba thước, bên trong chứa đầy độc xà, sau đó ném người thụ hình vào để cho độc trùng cắn cho đến chết. Hơn nữa người thụ hình không lập tức chết ngay, mà trước khi chết phải thể nghiệm sự hành hạ vô nhân tính, cảm giác bị ngàn vạn côn trùng cắn xé thân thể, cảm thụ độc xà từ miệng chui vào bụng sau đó cắn xé các cơ quan nội tạng, rồi chết vì sợ hãi.

Trên lý thuyết, xã hội hiện tại, loại khốc hình như thế này đúng ra đã bị cấm, nhưng lúc này, Mười Một lại thấy một trong những loại khốc hình cùng loại ở Trung Quốc cổ đại - Bồn.

Từ động khẩu đi ra là một lối đi, lối đi giống như một con rắn khổng lồ uốn quanh bức tường đá đi xuống. Từ lối đi bằng đá không có ai cánh gác đi tới rồi nhìn lại, mới phát hiện phía dưới lại có "Cảnh tượng hùng vĩ" như thế.

Phía dưới Mười Một, có một hố khổng lồ được khoét vào lòng đất, lối đi này dẫn thẳng đến thông lộ phía dưới. Cái hố khổng lồ phía dưới cũng không phải là một công cụ công nghệ cao như hắn tưởng tượng, cũng không có đại lượng binh lính bảo vệ, chỉ là cách một đoạn đường thông đạo có đứng một chiến sĩ võ trang đầy đủ, toàn thân bó chặt trong bộ quần áo phòng hộ màu bạc. Không khí nơi này càng nóng hơn, cơ hồ muốn bốc hơi sạch nước trong cơ thể, do đó người bên trong cũng mặc những thứ có vẻ tinh xảo hơn, nên bộ quần áo phòng hộ có màu bạc.

Trong cái hố khổng lồ dưới đất, không thể ngờ đang nuôi dưỡng toàn rắn. Phải nói là vô số rắn. Liếc mắt nhìn qua, cái hố năm, sáu trăm mét vuông có đến hàng ngàn vạn con rắn uốn mình, người nào nhìn qua sẽ cảm thấy dựng tóc gáy. Thật không biết, người Indo làm sao kiếm được một lượng rắn nhiều đến thế. Giữa đám rắn còn thấy nằm tổng cộng mười ba thi thể, trên người mỗi thi thể đều bị vô số rắn quấn quanh, không chỉ có rắn, mà mười ba thi thể còn bị vô số con dòi bao trùm. Những con dòi màu trắng tràn ngập trên thi thể, rồi những thân rắn uốn éo, rắn và dòi thi nhau uốn thân thể mềm mại của chúng, cố sức chui vào miệng của thi thể mà cắn xé. Cảnh này thật làm cho bất kỳ người nào cũng phải ghê tởm.

Cạnh mỗi thi thể đều có một người đứng, không biết mười ba người này đang làm một cái gì đó, mà không có một con rắn nào dám đến gần bọn họ. Trong tay mười ba người này đều đang cầm một thanh tiểu đao, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Thỉnh thoảng lại dùng tiểu đao trong tay hướng về phía thi thể trước mặt múa lên vài cái.

Giáng thuật!

Mặc dù Mười Một không hiểu những người này đang làm gì, nhưng bằng trực giác hắn bọn chúng có liên quan giáng thuật. Liên tưởng mấy thi thể hắn thấy trong phòng lạnh, cùng với thế giới bí ẩn dưới đất này, rất nhiều nghi vấn trong đầu Mười Một nhất thời đã được giải đáp. Nơi này hẳn là không phải cơ quan bí mật gì, mà là nơi bồi dưỡng giáng thuật thôi. Bên ngoài phòng lạnh hắn thấy mấy cái thi thể, hẳn là cũng từ nơi này đưa ra ngoài, sau đó để vào phòng lạnh đại khái để làm thí nghiệm gì đó về sau.

Nhưng bọn họ muốn làm thí nghiệm gì đây? Nước Indonesia tại sao phải xây một cơ sở dưới đất để bồi dưỡng giáng thuật như vậy? Hơn nữa tại sao trên cửa có khắc biểu tượng "Tử Vong Chi Môn"? Nghi vấn chồng lên nghi vấn, vẫn không có đầu mối để giải đáp.

Mười Một lẳng lặng nhìn trong chốc lát rồi theo đường cũ rút lui, mặc dù người hữu tâm chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên là có thể thấy hết mọi chuyện. Nhưng một nơi được trang bị kỹ thuật cao như vậy làm sao có thể có người dễ dàng bị người khác mò tới được. Do đó hắn quan sát khá lâu, mà tuyệt không có một người nào phát hiện sự tồn tại của hắn.

Nhè nhẹ khóa cửa lại. Hắn cũng chẳng thèm liếc mắt đến hai thi thể trên mặt đất. Mười Một đi thẳng tới lộ khẩu hình chữ "T", sau đó đi thẳng vào thông đạo bên phải.

Mới vừa đi được một đoạn đường, phía trước bỗng truyền đến tiếng quát và rên rỉ. Giữa những tiếng đó tựa hồ có tiếng người. Mười Một cẩn thận đến gần một góc khuất, sau đó lộ ra nửa đầu quan sát. Nguyên lai đây là một thông đạo hai bên bố trí rất nhiều phòng giam, bên ngoài phòng giam có gắn cửa gỗ, thoạt nhìn rất giống như lao phòng của Trung Quốc cổ đại. Phía trước hắn còn có hai tên mặc quần áo phòng hộ màu bạc, tay cầm súng. Một người trong đó quay lưng về bên này, hai chân dạng ra, đứng nghiêm, một người kia dùng sức mở một cánh cửa gỗ, hướng vào bên trong kêu lớn gì đó. Còn người bên trong thì không ngừng rên rỉ yếu ớt

Đợi một lát, người quay lưng về Mười Một có lẽ không chịu nổi nữa, đưa tay lên tự trấn an. Một người còn lại hừ một tiếng, rồi hậm hực đóng cánh cửa gỗ, thở phì phò rồi quay sang tên đồng bọn nói cái gì đó bằng tiếng Indonesia mà Mười Một không hiểu, rồi kéo nhau đi ra.

Đợi hai người đến gần, Mười Một đột nhiên từ góc khuất phía sau nhảy xổ vào hai người đang đến gần, một tay nắm lấy cổ một người, hai chân nhảy lên kẹp cổ một người kia, sau đó đột nhiên dùng sức xoay người, chỉ nghe thấy hai tiếng "Lách cách", người Indo thứ hai căn bản chưa biết xảy ra chuyện gì đã bị vặn gãy xương cổ. Cũng không phải hai chiến sĩ này quá kém, chỉ vì động tác Mười Một quá nhanh, ra tay cũng quá độc. Hắn từ khi nhảy ra vặn gãy cổ hai người, thời gian chỉ trong nháy mắt đã thực hiện cả hai động tác, lại trong tình trạng không hề đề phòng thì bất luận kẻ nào cũng không thể tránh được một kích trí mạng của hắn.

Giải quyết dễ dàng xong hai thủ vệ, Mười Một cẩn thận đến gần một bên trong phòng giam nhìn vào. Mặc dù hắn đã đoán rằng bên trong chắc phải có người bị giam, nhưng khi vừa liếc mắt nhìn tình huống bên trong thì đồng tử của hắn vẫn không nhịn được đột nhiên co rút lại.

oOo

"Hự! Hự! ......" - "Mười Một" đang cố hết sức thực hiện các động tác của mình trên máy tập ở phòng khách, hắn không hiểu Mười Một rốt cuộc là tên biến thái gì mà khỏe đến thế, phải nói đây thật sự quá mức đối với hắn, vô luận dụng cụ huấn luyện lực tay hay là dụng cụ huấn luyện bắp thịt lực chân, thì hắn giỏi lắm chỉ có thể ráng cố được mười phút là hết. Tập đến mười phút đối với "Mười Một" đã là hơi khó chịu rồi, vậy mà hết lần này tới lần khác hắn còn phải giả bộ trước mặt Nguyễn Thanh Ngữ nữa.

Cả người tả tơi.

Nguyễn Thanh Ngữ đang trong phòng bếp làm cơm, mấy ngày nay nàng ngoại trừ mỗi ngày phải đi học và làm việc thêm. Còn lại đều không rời khỏi " Mười Một" nửa bước. "Mười Một" cũng không hề cảm thấy phiền toái mà ngược lại rất hưởng thụ. Đáng tiếc lão nhân lần nữa nhắc lại, khi nhiệm vụ chưa chấm dứt không được sờ vào mấy cô gái đó, bằng không hắn còn vui vẻ hơn nữa.

Có lẽ thời gian sống gần Nguyễn Thanh Ngữ làm "Mười Một" dần dần hiểu rõ những tính tốt và vẻ đẹp của nàng. Nàng đẹp không chỉ vẻ bề ngoài, mà còn là vẻ đẹp bên trong. Nguyễn Thanh Ngữ tựa như một hiền thê lương mẫu, trước giờ không nói chuyện nhiều, cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Nàng rất chú ý quan sát người khác, biết khi nào thì cần người nói chuyện, lúc đó mới nói chuyện phiếm với họ, khi nào thì không nên lên tiếng.

Nàng vừa đẹp về hình thể lại càng ôn nhu, Nguyễn Thanh Ngữ dường như vĩnh viễn là người không biết nóng giận. Mặc dù trong lòng nàng ủy khuất và khó chịu như thế nào, thì người khác vĩnh viễn chỉ thấy trên mặt nàng một nụ cười tươi tắn. Tất cả đau khổ và ủy khuất nàng chỉ biết tự mình chịu đựng, còn niềm vui vẻ và vui sướng thì chia sẻ với ngươi khác.

Có lẽ, đây mới là một người vợ mà nam nhân hằng mơ tưởng

Ở gần Nguyễn Thanh Ngữ càng lâu, "Mười Một" càng nghĩ nhiều hơn. Hắn thường xuyên suy nghĩ, nếu hắn không phải là "Mười Một", còn có thể dùng thân phận kia để theo đuổi nàng, Nguyễn Thanh Ngữ không biết chấp nhận hắn hay không hay chỉ là ảo tưởng. Bởi vì hắn biết Nguyễn Thanh Ngữ chỉ chăm sóc và ôn nhu với cái tên Mười Một kia, vì cái tên "Mười Một" này. Huống hồ hắn còn có nhiệm vụ rất trọng yếu phải thực hiện, cũng không thể bộc lộ thân phận của mình.

"Ăn cơm thôi."

"Được!" - "Mười Một" buông dụng cụ tập tay, vung tay ra vẻ thoải mái, đi đến bàn ăn cơm.

"Sở Nguyên ......" - Hai người ngồi xuống xong, Nguyễn Thanh Ngữ trầm ngâm một lát rồi hỏi: " Mấy ngày nay ngươi có phải đã đi tìm Văn tỷ?"

"Văn Vi? Ừm! Sao vậy?"

"Ngươi ...... có thể hứa với ta, đừng tìm kiếm nàng nữa?"

"A? Tại sao?"

"Ta ......" - Nét mặt Nguyễn Thanh Ngữ lộ ra vẻ hơi khó chịu. Nhưng vẫn kiên trì nói: "Ta không muốn ngươi tìm kiếm nàng nữa."

"Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta có việc khác mới phải tìm nàng."

"Mặc kệ nguyên nhân gì, đừng tìm nàng. Coi như ta cầu ngươi?"

"Mười Một" nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của Nguyễn Thanh Ngữ, hắn không thể cự tuyệt được. Tin rằng chẳng có ai có thể cự tuyệt được nàng, vì nàng là Nguyễn Thanh Ngữ, không ai có thể cự tuyệt sự hiền dịu và ôn nhu của nàng.

"Mười Một" thở dài, cố làm cứng nói: " Ta không thể hứa"

Trên mặt Nguyễn Thanh Ngữ lộ ra vẻ bất lực, nhẹ giọng khẩn cầu nói: "Cho dù là vì ta?"

"Mười Một" cố ý đưa mắt nhìn vào cái bát đang cầm trong tay, ngữ khí kiên quyết nói: "Không được!"

Nguyễn Thanh Ngữ hơi cắn môi, lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không ra nói một câu nào. Nhưng thái độ của nnf làm người ta phải đau lòng.

"Mười Một " là người, lại là một nam nhân, khi đối diện với một người đàn bà nhu nhược, sẽ sinh ra ý muốn bảo vệ nàng. Do đó "Mười Một" không tự chủ được vươn tay ra nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Thanh Ngữ ......"

Nguyễn Thanh Ngữ đột nhiên ngước lên, trên mặt nở nụ cười miễn cưỡng, rồi kéo tay hắn nói: "Thôi, ăn cơm trước đi. Ăn xong rồi ta còn phải đi trực ban."

"Mười Một" khẽ thở dài, có lẽ vì sự giằng xé vì việc làm cho Nguyễn Thanh Ngữ khổ sở với vì sứ mạng của mình mà không thể đồng ý thỉnh cầu của nàng. Mâm cơm nhất thời lâm vào một không khí trầm mặc, hai người chỉ cúi đầu lặng lẽ và cơm, trong đầu họ nghĩ cái gì, có lẽ cũng chỉ có họ tự mình mới biết.

Ăn cơm xong, thu dọn bát đĩa rất nhanh chóng, Nguyễn Thanh Ngữ lau lau tay vào tạp dề rồi từ trong phòng bếp đi ra nói: "Sở Nguyên, ta về trước đây, lát nữa phải đi trực ban cho kịp."

"Ừm, được! Muốn ta tiễn ngươi không?"

"Không cần, ta ...... ta có làm đồ ăn nhẹ buổi tối cho ngươi đó." Nguyễn Thanh Ngữ vừa nói vừa đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Khi cửa phòng vừa đóng lại, "Mười Một" Buông dụng cụ huấn luyện trong tay, nhìn cửa phòng, cười cười nhạt, tự nhủ: "Đàn bà ghen tuông, quả là đáng yêu." Lập tức lại nheo mắt, hừ nhẹ một tiếng nói: "Đúng là số con chó!"

Chỉ không biết hắn cuối cùng là tự chửi mình, hay là đang chửi ai đó.

Lúc này, Nguyễn Thanh Ngữ trở lại phòng của mình rồi lập tức khóa cửa phòng lại, vươn tay lên tường gỡ xuống cây đàn guitar rồi cứ thế ôm nó trong ngực. Đây là quà của Mười Một mua tặng nàng xem như quà sinh nhật, nàng vẫn luôn luôn gìn giữ cây đàn này, mỗi đêm khuya sau một ngày làm việc mỏi mệt về đến nhà, lại gỡ nó xuống lau chùi một hồi, cho đến khi không còn một hạt bụi nào mới lại cẩn thận treo nó về chỗ cũ. Nàng trân trọng không chỉ vì giá trị của cây đàn guitar, mà còn vì đây là quà tặng do Mười Một tặng cho nàng, có lẽ đây mới là lý do chính. Từ khi có cây đàn guitar, trên mặt Nguyễn Thanh Ngữ thường cười rất nhiều, vì tâm sự của nàng tất cả đều có thể nói cho cây guitar "nghe", tất cả ủy khuất của nàng cũng chỉ biết nói với nó, cây guitar vĩnh viễn chỉ biết lặng lẽ nghe, cũng là một khán giả rất trung thành. Khi nói xong tâm sự và những ủy khuất, trên mặt Nguyễn Thanh Ngữ lại lộ ra nụ cười, vì nàng là Nguyễn Thanh Ngữ, vì trên mặt nàng chỉ có thể thấy nụ cười.

"Sở Nguyên...!" Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ vỗ về cây guitar, trên mặt tràn đầy thần sắc phức tạp nói: " Ta biết hắn không phải là ngươi, từ sau ngày thứ hai hắn xuất hiện ta đã biết rồi. Nhưng ta không dám nói lung tung, ta cũng không biết hắn tới đây có mục đích gì, ta chỉ có có thể giúp ngươi canh chừng hắn, không cho hắn làm loạn. Nhưng... nhưng... Văn tỷ thì phải làm sao bây giờ? Ta sợ lắm, rất sợ hắn lợi dụng ngươi làm thương tổn Văn tỷ... ta nên làm như thế nào? Vịt Mập không đây, ta không tìm thấy Cuồng Triều, cũng không tìm thấy ngươi. Ta phải làm gì đây?......"

Một giọt nước mắt trong veo chảy dài trên khuôn mặt Nguyễn Thanh Ngữ rồi rơi xuống mặt cây đàn, trượt trên bề mặt bóng loáng của cây đàn rơi xuống đất. Tựa như cây đàn guitar cũng lặng lẽ khóc cùng nàng.

Vì nàng đau khổ, vì nàng ủy khuất. Cũng vì nàng không thể làm gì hơn được.

Chương 339: Nghiệt dữ duyên(hạ)

Dịch: workman

Biên tập: Quy_Le

Nguồn: www.tangthuvien.com

Yêu là nghiệt? Vậy cái gì là duyên?

Có người nói nghiệt là nhân duyên của cuộc sống, vô duyên tại sao cũng là nghiệt. Cũng có người nói, có nghiệt mới có duyên, không có nghiệt thì có duyên được không?

Rốt cuộc là có nghiệt mới có duyên, hay là có duyên mới có thể sinh ra nghiệt, có mấy ai có thể nói rõ ràng được chứ. Tựa như Mười Một và những tao ngộ của hắn, rốt cuộc là nghiệt hay là duyên? Có lẽ bản thân Mười Một cũng không rõ ràng lắm.

Trong mắt Mười Một, hắn chỉ là một người đáng thương và bi ai. Có lẽ trong mắt hắn, hắn không phải là người?

Phía sau cửa gỗ giam giữ vài người, có lẽ không thể gọi họ là người, nhìn vào mấy người cả nam lẫn nữ bị giam bên trong thấy ai nấy đều trần truồng, da thịt trên người sớm đã thối rữa, vô số dòi nhung nhúc trên người họ liên tục cắn xé cơ thể. Có người nằm trên mặt đất rên rỉ vô lực, tựa như một người chết đang giãy dụa vô lực thốt lên những thanh âm cuối cùng tới thế giới này, có người ngơ ngẩn ngồi ở góc phòng giam ánh mắt trống rỗng, tựa như một người có trái tim đã chết, chỉ còn lại một cái xác biết thở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tưởng tượng được những người này đã phải chịu hành hạ như thế nào, ở chỗ này, người còn không quí bằng con chuột bạch thí nghiệm.

Mười Một đi thẳng đến trước một cánh cửa gỗ, hắn rốt cục ngừng lại. Không có gì khác, chỉ là người trong phòng giam này bất đồng với những người khác, hắn không hề rên rỉ, cũng không chờ tử thần, không thể ngờ hắn lại đang vẽ vẽ cái gì đó.

Hắn là một lão đầu, mặc dù trên đầu không tìm đâu ra nửa cọng tóc, thậm chí cả lông mi và râu mép cũng rụng sạch, nhưng từ những nếp nhăn cùng với lớp da đồi mồi trên người lão thì phỏng chừng tuổi của lão hẳn cũng phải trên sáu mươi tuổi. Lão nhân cũng trần truồng như những người khác, từ tiểu phúc đến ngực da thịt đã bắt đầu rữa ra, có thể thấy rõ rất nhiều dòi đang gặm nhắm da thịt lão. Nhưng không ngờ lão lại không hề đang trong trạng thái chờ chết hoặc là rên rỉ giống như những người khác trong phòng, sự khác biệt đó chính là hắn vẫn ngồi trên mặt đất, dùng một mẩu đá nhỏ vẽ một cái gì đó trên mặt đất.

Có thể nhận thấy sự tồn tại của Mười Một, lão đầu ngước lên nhìn về phía hắn. Ánh mắt lão mạnh mẽ hữu thần, thậm chí còn lóe ra những tia sáng rất trí tuệ. Rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung ánh mắt của hắn, giống như thần thái sáng láng. Lại dường như tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Khi Mười Một thấy ánh mắt hắn thì suy nghĩ đầu tiên của hắn là: người này không phải một người bình thường.

Hai người nhìn nhau một lát, chỉ dùng mắt để trao đổi trong yên lặng. Đột nhiên, lão nhân dùng một thứ tiếng Anh rất chuẩn nói: " Ngươi không phải là bọn họ."

Mười Một đang chuẩn bị rời đi lập tức khựng lại, đánh giá lão nhân một lần nữa, ngưng một lát rồi dùng tiếng Anh trả lời: "Không phải!"

Lão nhân nhìn hắn rất hứng thú rồi hỏi: "Ngươi làm sao tới nơi này được?"

"Không quan hệ tới ngươi."

Nói chuyện đến đó là chấm dứt. Kế tiếp lại là một dùng ánh mắt nhìn nhau im lặng. Điểm bất đồng chính là một người thì hai mắt tỏa sáng, dường như sắc lang thấy mỹ nữ, tràn ngập vẻ hâm mộ cùng ánh mắt khát vọng. Một bên thì hai mắt lãnh đạm, giống như đối với chuyện gì cũng mặc kệ không quan tâm. Cho dù cả thế giới đến ngày tận thế cũng chẳng có quan hệ gì với hắn cả.

Thật lâu sau, lão nhân rốt cục cười cười, một lần nữa cúi đầu dùng hòn đá nhỏ vẽ vẽ gì đó trên mặt đất, miệng nói: "Có khả năng tới được nơi này, chứng minh ngươi không phải người thường."

Mười Một không trả lời hắn, có lẽ là khinh thường, cũng có lẽ là không muốn, hắn lại chuẩn bị bước tiếp.

Lão nhân đột nhiên nói: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ không đi vào đó đâu."

Mười Một dừng lại, hỏi: " Bên trong có cái gì?"

"Tử vong!" Lão nhân một lần nữa ngước lên nhìn hắn. Nói: "Đường đi tới chỗ chết đó."

"Tử vong, trước giờ luôn luôn ở rất gần ta."

"Cứ thử là biết." Lão nhân mỉm cười nói: " Sát khí của ngươi rất nặng, hơn nữa tử khí cũng rất nặng. Ngươi hẳn là một người của một tổ chức được bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành chiến sĩ phải không? Từ sát khí trên người ngươi mà luận, ngươi đã từng giết rất nhiều người, ta đoán nếu ngươi không phải là sát thủ cũng là dong binh. Hơn nữa, trái tim ngươi rất lạnh."

Mười Một nheo mắt, không thể không nhìn thêm lão nhân này một cách kỳ quái. Khi một người giết người khác, sát khí trên người tự nhiên trở nên rất nặng, hơn nữa che dấu mà không tản mát ra ngoài. Đây là lý do tại sao đứng trước một sát thủ, hoặc là đứng trước một chiến sĩ vào sinh ra tử như thiết huyết chiến sĩ, sẽ cảm thấy ẩn hiện lãnh khí. Mặc dù một người khó có thể che dấu sát khí, nhưng chỉ dựa vào mắt thường mà có thể nhìn ra một người có sát khí hay không thì loại người đó phải thập phần đáng sợ, hoặc có thể nói, người như thế bản thân mình cũng là một chuyên gia trong nghệ thuật giết người.

Mười Một trầm mặc một lát, mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta?" Lão nhân cười nói: " Một lão đầu, một lão đầu chờ chết. Nếu ngươi không thích gọi ta là lão đầu, cũng có thể gọi ta là Bố Lộ."

"Bố Lộ..." Mười Một gật đầu nói: "Ta nhớ rồi."

"Cám ơn. Ngươi thì sao? Ta xưng hô với ngươi như thế nào?"

Mười Một trầm mặc một lát. Phun ra một cái tên mà lâu rồi hắn không dùng: "Mười Một."

Sở Nguyên là cái tên vừa nghe đã biết ngay là người Trung Quốc, hắn không biết lão già Bố Lộ này có thân phận là gì, nếu là địch nhân thì cái tên này rất có thể sẽ làm bại lộ rất nhiều dấu vết. Do đó Mười Một không nói cho lão biết tên của mình, mà là dùng cái tên khi còn ở "Ma Quỷ".

"Mười Một hả?" Bố Lộ gật đầu cười nói: "Thật rất giống, cả tên cũng giống như vậy."

"Cái gì?"

"À, xin lỗi. A, ngươi làm ta nhớ tới một lão bằng hữu, ngươi và hắn rất giống nhau, chỉ cái tên của các ngươi cũng tương tự rồi."

Mười Một nói vẻ lạnh lùng: "Ta không phải là hắn."

"Ta biết !" Bố Lộ cười cười nói: " Chỉ luận về tuổi, hắn đã có thể làm tổ phụ của ngươi rồi. Hơn nữa tướng mạo của các ngươi cũng không giống, nhưng ánh mắt và ngữ khí nói chuyện thì rất tương tự. Đặc biệt là ánh mắt đó..."

Mười Một không muốn lắm chuyện với lão già, chuyển sang vấn đề khác hỏi: "Nơi này là đâu?"

Bố Lộ đầu tiên hơi sửng sốt rồi sau đó lập tức bật cười nói: "Ngươi không biết đây là nơi nào, sao lại xông vào?"

"Có gì lạ đâu?"

Bố Lộ khoát tay cười nói: " Không phải là ta kỳ quái, chỉ là ta hơi ngạc nhiên mà thôi, ngươi không thể ngờ lại có lòng can đảm rất giống một lão bằng hữu của ta. Hắn trước kia cũng một mình đi vào căn cứ của chúng ta, sau đó bắt được ta, bức hỏi ta nơi này là nơi nào ...... ha ha ha ......"

Có thể hắn đang nhớ tới những chuyện trước đây nên rất vui vẻ kể chuyện, Bố Lộ vừa cười, vừa dùng sức vỗ đầu gối, trông kinh khủng y như một cương thi biết di động.

Có thể là do hắn cười nhiều quá, làmm đông đến vết thương, Bố Lộ ho khan vài tiếng rồi mới từ từ thu hồi tràng cười đó, rồi hắn lắc đầu nói: " Nơi này là tổng bộ của Lưỡi Hái Tử Thần."

"Lưỡi Hái Tử Thần?" Mười Một suy tư một chút, trong trí nhớ của hắn không có cái tên này.

"Lúc ngươi vào, có thấy trên cửa có biểu tượng hay không?"

"Tử vong chi môn?"

"A !" Bố Lộ nở nụ cười nhẹ rồi nói: "'Tử vong chi môn'...... cái tên lâu lắm rồi ta không nghe thấy. Kỳ thật tử vong chi môn tên dó đám ngoại giới đặt cho, xưng hô chính thức thì tổ chức này tên gọi là 'Lưỡi Hái Tử Thần'."

"Tử vong chi môn cũng là Lưỡi Hái Tử Thần?"

"Ngươi có thể giải thích như vậy."

"Ý gì đây?"

"Kỳ thật tử vong chi môn chỉ là một tổ của Lưỡi Hái Tử Thần mà thôi."

"Tiểu tổ?" Mười Một khẽ cau mày. Lúc trước tử vong chi môn nhờ có ưu thế nhân số mới nổi tiếng trong giới đánh thuê, nhưng lão nhân này không thể ngờ lại nói nó chỉ là một tổ, vậy một đội quân hoàn chỉnh thì phải khổng lồ đến mức nào? Chỉ sợ sẽ lập tức trở thành lực lượng đánh thuê lớn nhất thế giới

Đoán được ý nghĩ trong lòng Mười Một, Bố Lộ cười nói: "Nếu ngươi đem Lưỡi Hái Tử thần áp dụng vào toàn bộ quân chính qui của chính phủ, ngươi sẽ không cảm thấy giật mình nữa."

"Ngươi nói là ...... Lưỡi Hái Tử Thần là quân đội chính qui của Indonesia?"

"Lưỡi Hái Tử Thần kỳ thật cũng không thể nói là một tổ chức, chỉ là một kế hoạch. Kế hoạch đó là đem tất cả chiến sĩ Indonesia bồi dưỡng thành 'vô úy chiến sĩ'1."

Mười Một gật đầu lạnh nhạt nói: " Ta đã hiểu, cải tạo."

"Cải tạo? A, từ này nghe được đấy. Nhưng cũng không thể nói là cải tạo. Lưỡi Hái Tử Thần lúc đầu chỉ lợi dụng giáng thuật để bồi dưỡng cho các chiến sĩ tố chết không sợ đau, thậm chí không sợ chết. Đem họ chế tạo thành một quân đoàn vô địch. Năm đó ở bên ngoài bị các ngươi gọi thành chiến sĩ tử vong chi môn, kỳ thật đó là chúng ta những vật thí nghiệm do chúng ta tạo ra. Bởi vì không thể tùy tiện gây chiến với các nước khác, đó chúng ta chỉ có thể dùng danh nghĩa lính đánh thuê để nhận tất cả nhiệm vụ chiến đấu, đồng thời kiểm nghiệm thành quả của chúng ta."

"Giáng thuật có đạt được mục đích không?"

Bố Lộ thở dài một tiếng, nói: " Không thể, do đó chúng ta thất bại."

Dừng một chút, Bố Lộ hỏi: " Ngươi tin quỷ thần không?"

Mười Một khẽ lắc đầu.

"Ngươi cũng khẳng định không tin giáng thuật?"

Mười Một một lần nữa lắc đầu.

Bố Lộ nói: "Giáng thuật, ngươi càng tin vào uy lực của nó, thì nó càng có tác dụng lớn. Tại Indonesia là một nước có nhiều người rất sùng tín giáng thuật, do đó uy lực của nó được phát huy rất kinh người. Bất quá ngươi cũng có thể dùng ý chí của mình để thoát khỏi nó. Một vài nhà khoa học cảm thấy giáng thuật cũng là một loại mê tín lợi dụng lòng tin, khiến người mình muốn hại bị dọa mà chết. A, nhưng những người này chỉ nhìn rất phiếm diện, giáng thuật chính thức làm sao họ có thể tưởng tượng được, có nhiều việc khoa học không thể giải thích đâu."

Mười Một chuyển đề tài nói: " Ta không có hứng thú thảo luận với ngươi về giáng thuật, hơn nữa ta cũng không có thời gian"

"À xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. A a! Đã lâu rồi không nói chuyện với người nào, vừa nói là không dứt được. Chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi, năm đó chúng ta thất bại xong lập tức rút lui khỏi giới đánh thuê, một lần nữa nghiên cứu triển phát vô úy chiến sĩ theo một hướng khác, nhưng vẫn không có tiến triển gì. Mãi đến hơn một năm trước, Tiểu Trùng Quốc xảy ra khủng hoảng biến dị ......"

Mười Một vốn không để ý tới người này, tựa như hắn mình vừa rồi nói, thời gian của hắn rất ít. Nhưng hắn lại muốn tiếp tục đi vào bên trong kiểm tra, chuyện Bố Lộ lại nói lại hấp dẫn như nam châm hút cứng bàn chân hắn lại.

Bố Lộ nói: "Chuyện ở Tiểu Trùng Quốc làm chúng ta phát hiện ra một con đường mới, điều tra rất nhiều mới tìm ra nguồn gốc nguyên lai là kế hoạch nghiên cứu của Mỹ về cải tạo gen con người, bọn họ đem mớ kỹ thuật này tới Tiểu Trùng Quốc cùng nghiên cứu. Nhưng Tiểu Trùng Quốc thất bại lại còn dấn đến một cuộc loạn động kinh khủng. Mỹ đối với việc này thập phần bất mãn, sau lại chúng ta lại chủ động liên lạc với Mỹ, yêu cầu dùng giáng thuật kết hợp với kỹ thuật gen di truyền của họ..."

Mười Một hỏi: "Mỹ đồng ý?"

"Ừm, đồng ý!"

Mười Một không khỏi thở mạnh, không ngờ ở cái xứ Indonesia này lại gặp phải "Viễn thân đồng bào". Chiến sĩ cải tạo gen lúc đầu là một vũ khí sinh hóa do Tần tiến sĩ ở Tổ Nghiên Cứu Khoa Học của "Ma Quỷ" đề xướng, vì kế hoạch này bồi dưỡng, cải tạo đại lượng chiến sĩ, nhưng sau khi làm xong thì chỉ còn có một chiến sĩ là Mười Một được bồi dưỡng cải tạo, có thể nói hắn là đời thứ tư. Không biết những cải tạo ở chiến sĩ chiến đấu đời thứ tư thì sẽ như thế nào. Mười Một thân là người duy nhất còn sống sau khi được cải tạo nhưng rất rõ ràng một chiến sĩ cải tạo đáng sợ, bản thân hắn cũng là một vũ khí chiến đấu rất đáng sợ.

Chiến sĩ cải tạo ban đầu xưng là "Băng khí kế hoạch", ý tưởng của Tần tiến sĩ là muốn chế tạo một đội quân cường đại không có cảm tình, không có cảm giác, thân thể khắp nơi đều đạt tới cực hạn của loài người, hơn nữa rất nghe lời chỉ huy. Nếu ý tưởng này thành công, nó sẽ trở thành một nhóm quân đội vô địch nhất, quả thực có thể nói là đánh đâu thắng đó. Đáng tiếc trời lại phụ lòng người, kế hoạch băng khí từng bước thất bại, có lẽ cũng chỉ có một chiến sĩ là thành công thôi, nhưng mà hết lần này tới lần khác chiến sĩ này phản bội "Ma Quỷ", khiến cho kế hoạch băng khí liên tục bị nhục.

Bố Lộ nhìn Mười Một hồi lâu, nói: "Từ trong ánh mắt của ngươi, ta thấy ngươi rất hứng thú. A, người trước ta cũng cảm thấy rất hứng thú."

"Vô úy chiến sĩ?"

"Ừm, vô úy chiến sĩ. Đó hướng phát triển bồi dưỡng binh sĩ của Indonesia."

"Nơi này là cơ sở để nơi các ngươi bồi dưỡng vô úy chiến sĩ hả?"

"Đúng."

Mười Một nhìn Bố Lộ rồi hỏi: " Ngươi là ai?"

"Bố Lộ ......"

"Thân phận." Trong giọng nói Mười Một hàm chứa khí tức băng giá.

Bố Lộ cười cười nhạt, nói: " Người tổng phụ trách kế hoạch bồi dưỡng vô úy chiến sĩ, chức nghiệp của ta là giáng thuật sư."

Chương 340: Chân tướng đại bạch

(Chân tướng rõ ràng)

Dịch: workman

Biên tập: Quy_Le

Nguồn: www.tangthuvien.com

"Người tổng phụ trách?" Ánh mắt Mười Một nhìn về phía thân thể không trọn vẹn của Bố Lộ, các cơ bắp trong người hắn chỉ còn gắn với mấy sợi gân một cách lỏng lẻo như không nỡ chia lìa, một cái đống dòi đang ăn mớ thịt thối trên người hắn, rất khó tưởng tượng được với cái hình dáng như vậy mà lại có liên quan với một người tổng phụ trách một cơ sở bí mật.

Bố Lộ không hề ngại khi Mười Một nhìn lom lom vào thân thể mình, hắn nhìn chằm chằm vào Mười Một rồi hỏi: "Không tin?"

Trầm mặc một lát, Mười Một mới lạnh nhạt nói: "Tin hay không tin thì có quan trọng gì?"

Bố Lộ khẽ cười, gật đầu nói vẻ hài lòng: "Ngươi quả là đặc biệt."

"Ta không cần người tâng bốc, nói cho ta biết, thí nghiệm về vô úy chiến sĩ của các ngươi có thành công không?"

Bố Lộ lắc lắc đầu nói: "Còn chưa thành công, chúng ta gặp nhiều khó khăn về phương diện kỹ thuật, nhưng chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi."

"Indonesia không có tiền, lại không có kỹ thuật, tại sao Mỹ lại lựa chọn hợp tác với các ngươi?"

"Ta nói rồi, giáng thuật, đây là cái đặc biệt mà một quốc gia có kỹ thuật cao cũng không có.

"Người Mỹ tin giáng thuật của các ngươi?"

Bố Lộ lắc đầu thở dài nói: " Bọn họ không tin, thậm chí ngay từ đầu khi mới gặp mặt, họ cũng không cho chúng ta cơ hội nói chuyện. May mà có người phụ trách bọn họ là một người gọi là Tần tiến sĩ, Tần tiến sĩ không hiểu sao lại biết chúng ta, lại cảm thấy hứng thú với những biểu hiện của giáng thuật, sau đó chủ động liên lạc với chúng ta. Lần đầu tiên gặp mặt hắn rất cởi mở yêu cầu chúng ta tiến hành một lần giáng thuật biểu diễn, a, sau khi chúng ta biểu diễn giáng thuật xong hắn lập tức đồng ý với ý tưởng của chúng ta rồi ký hợp đồng tại chỗ. Ừm! Tần tiến sĩ quả thật không đơn giản. Hơn nữa ta luôn luôn cảm thấy thân phận của hắn cũng không đơn giản như bề ngoài, ta nhớ lúc ấy hắn muốn ký hợp thì những người Mỹ kiêu ngạo trước đây vốn coi thường chúng ta, không ngờ đến không dám ho mạnh lấy một tiếng, dường như rất tôn kính hắn vậy."

Khi Bố Lộ nhắc tới Tần tiến sĩ, đồng tử trong mắt Mười Một khẽ co lại một chút, cả Bố Lộ cũng không thể phát hiện biến hóa rất nhỏ này của hắn.

Tần tiến sĩ, đã lâu không nghe tin tức về người này. Hắn là người đứng đầu trong danh sách cần phải giết của Mười Một, cũng là người mà trên đời này Mười Một đinh ninh cần phải giết. Năm đó lúc Sở Hải Lan hy sinh thân mình để bảo vệ hắn khỏi cơn "ác mộng" kia, Mười Một đã thề, một ngày nào đó hắn sẽ trở về, sau đó tự tay giết Tần tiến sĩ, người chế tạo ra Mười Một, cũng có nghĩ là tiêu hủy "Cha".

Bố Lộ không hề phát giác những dị dạng trong mắt Mười Một, vẫn tiếp tục nói: "Sau lại lấy được kỹ thuật gen của Mỹ, chúng ta bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu loại vô úy chiến sĩ mới." Dừng lại một chút, hắn lại cười khổ nói: " Nói đến thì xấu hổ, tựa như nói lời vừa rồi của ngươi khá đúng. Indonesia chúng ta quả thật không có nhân tài kỹ thuật về phương diện này, do đó tới bây giờ tất cả các công tác trên phương diện kỹ thuật đều do Tần tiến sĩ phái ra chuyên gia chủ trì, chúng ta còn lại là làm giáng thuật phối hợp mà thôi."

Mười Một quay đầu về phía thông đạo sâu hun hút phía sau, ngữ khí không có chút cảm tình hỏi: "Tần tiến sĩ cũng ở đây hả?"

"Không, bất quá hắn phái tới những tinh anh hắn đắc ý nhất."

Mười Một thu hồi ánh mắt thất vọng, quay đầu lại nhìn về phía Bố Lộ. Hỏi: "Kỹ thuật gien làm sao có thể kết hợp cùng giáng thuật được?"

Bố Lộ cười nhẹ nói vẻ tự hào: "Dược giáng. Chúng ta dùng giáng thuật loại đặc thù về dược tề, làm cho vô úy chiến sĩ ngấm thuốc vào bên trong rồi tiến hành cải tạo gien. Còn kết quả thí nghiệm cũng chứng minh dược tề của chúng ta so với thuốc tẩm của họ đem tới thì có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Trừ việc này chúng ta còn phụ trách cải tạo cơ thể vô úy chiến sĩ, nếu có khả năng thành công, sau này cho dù bọn họ có bị thương nghiêm trọng đến đâu, cơ bắp trên thân thể cũng sẽ không thối rữa, không cần phải lo lắng khi người bị thương thì cơ bắp bị phá vỡ ảnh hưởng tới năng lực tác chiến. Hơn nữa trải qua quá trình ngấm thuốc đặc thù, thân thể bọn chúng cũng có thể sinh ra những năng lực kháng khuẩn nhất định, cũng không cần sợ bị người hạ độc khi ăn uống nữa. Lúc trước Tần tiến sĩ nhìn thấy hai điểm này của chúng ta mới bằng lòng chủ động liên lạc với chúng ta đó."

Mười Một rốt cục hiểu được, nguyên lai Tần tiến sĩ cũng không phải nhắm vào giáng thuật của Indonesia, mà là những thứ thuốc mà giáng thuật bí mật không truyền ra ngoài, như vậy có khả năng làm giảm thấp tỷ lệ thất bại của việc cải tạo chiến sĩ. Giáng thuật mặc dù không thể nào so sánh được với chiến sĩ cải tạo gen, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ được xếp vào loại nghề nghiệp cấp hai, nhưng giáng thuật sư lại nắm giữ những phối phương đặc chế về dược tề, cũng có loại đến cả y dược học hiện đại cũng không thể so sánh được. Mấy công thức dân gian, có đôi khi lại còn hay hơn cả thuốc men điều trị ở trong những bệnh viện hiện đại chính qui, việc này cũng cùng một đạo lý.

Đã hiểu rõ vấn đề này, Mười Một đột nhiên nghĩ tới vấn đề khác "Mấy cái thi thể ở ngoài phòng lạnh có phải là do thí nghiệm thất bại sinh ra không? Còn nữa, ở chỗ khác ta thấy nuôi dưỡng rất nhiều rắn. Đó là chuyện gì thế?"

Bố Lộ lộ ra vẻ mặt quái lạ hỏi: " Ngươi đi tới 'Dưỡng Thực Tràng' rồi sao?"

"Dưỡng thực tràng? Nếu ngươi nói là chỗ nuôi rắn thì đúng là ta vừa rồi đã vào rồi."

Bố Lộ cau mày, nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút quái dị, thật lâu sau lão mới nói: " Kỳ quái, ta làm sao không phát hiện được?"

"Phát hiện cái gì?"

"Giáng thuật." Bố Lộ lại hỏi: " Ngươi từ nơi nào đi vào dưỡng thực tràng vậy?" Thấy được Mười Một lộ ra thần sắc nghi vấn, lại nói thêm một câu: " Điều đó rất trọng yếu, bởi vì nó có quan hệ đến tánh mạng của ngươi."

Mười Một chỉ chỉ phương hướng mình vừa đi qua, nói: " Tới đây chỉ có hai đường thôi, bên kia là một cái hầm nuôi rắn rất lớn."

Bố Lộ trừng mắt, lộ vẻ khó tin, hắn nhìn Mười Một như nhìn một con quái vật.

Mười Một không nhịn được hỏi: " Ngươi nhìn cái gì?"

"Ngươi ...... có phải là giết mấy tên bảo vệ, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào. Bên trong có một con đường, cuối cùng là dưỡng thực tràng hả?"

"Đúng."

"Ngươi ...... ngươi dùng vật gì mở cửa? Mở cửa xong có cảm giác gì không?"

"Cảm giác?" Mười Một cúi đầu nhìn nhìn bàn tay mình, nói: " Nơi này hơi lạnh."

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Chỉ như vậy."

Bố Lộ đột nhiên kêu lên: "Trời ơi! Ngươi không thể ngờ lại không trúng phải giáng thuật? Cánh cửa đó nếu không dùng phương pháp mở cửa chính xác sẽ làm phát động giáng thuật của chúng ta. Còn ngươi không thể ngờ lại chẳng hề hấn gì cả?"

"Giáng thuật?" Mười Một hỏi tò mò: " Giáng thuật gì?"

Bố Lộ lắc đầu cười khổ nói: "Ta phát hiện ngươi không chỉ có can đảm hơn người, đồng thời vận khí cũng tốt kinh người. Kia cánh cửa đó bị chúng ta hạ giáng rồi. Chúng ta làm một cái nắm cửa rỗng, bên trong dấu cổ độc. Cánh cửa đó không dùng nắm tay để mở ra. Mặc dù cũng có thể dùng tay nắm mở được cửa, nhưng khi nắm cửa chuyển động thì sẽ kinh động cổ độc bên trong, cổ độc đó sẽ lập tức chui ra ngoài theo lớp da trên tay, rồi cứ thế xuyên qua lớp da sau đó chui vào trong cơ thể ăn mòn các bộ phận của thân thể. Nhưng ta không biết do nguyên nhân nào mà ngươi mở cửa lại không kinh động đến cổ độc, trời ạ, xem ra vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Anh bạn trẻ, vận khí của ngươi đã cứu mạng cho ngươi đó."

"Vận khí sao?" Mười Một cúi đầu nhìn nhìn bàn tay, kỳ thật trước khi hắn mở cửa hắn cũng đã xem xét kỹ, thấy cánh cửa không có chỗ nào đặc biệt. Bên trong cửa cũng không có trang bị gì đặc biệt, do đó hắn mới dám mở cửa đi vào. "Ma Quỷ" có những giáo sư chuyên nghiệp về kỹ xảo không thể ngờ lại không có khả năng phát hiện đến cổ độc theo như lời của Bố Lộ, có thể tưởng tượng được giáng thuật quả nhiên rất đáng sợ đồng thời cũng có chỗ đặc biệt.

Đồng thời, Mười Một cũng nghĩ tới một việc khác. Đó là trong cuộc thi tốt nghiệp ở "Ma Quỷ", hắn ở trong một cánh rừng nguyên sinh tiến hành việc chiến đấu sinh tồn. Hắn trốn ở trên cây, lúc ấy dưới tàng cây có người, còn trên thân cây lúc này lại có con rắn thật lớn. Trong khi Mười Một đã gần như không còn biện pháp khả thi, thì không biết nguyên nhân gì đã khiến Mãng xà không đụng chạm gì đến hắn, chỉ là đi vòng qua bên chân hắn thôi. Mười Một vốn đã gần như quên bẵng chuyện này rồi, nhưng khi Bố Lộ nói chuyện vừa rồi làm hắn lại một lần nữa nhớ tới sự tình ngày trước. Đồng thời liên tưởng giữa hai sự kiện này có thể còn có chút liên lạc với nhau. Có lẽ cũng không phải là vận khí cứu mạng hắn. Có thể là có liên quan tới thân thể của hắn.

Suy nghĩ một lát, Mười Một quyết định không nên tiếp tục suy nghĩ về phương diện này nữa, lên tiếng đổi đề tài nói: " Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta."

"À! Me kiếp!" Bố Lộ thoát khỏi tình trạng kinh ngạc vì tên Mười Một biến thái ấy, lấy lại tinh thần, gật đầu: " Được rồi, ta nói cho ngươi. Thi thể trong phòng lạnh quả thật là đồ phế phẩm khi nghiên cứu vô úy chiến sĩ. Về phần chỗ nuôi rắn, kỳ thật gọi là dưỡng thực tràng của chúng ta, mấy dược tề mà ta vừa rồi đã nói cũng được lấy từ mấy con rắn này mà ra đó."

"Các ngươi dùng người nuôi rắn hả?"

"Đúng, hơn nữa chỉ dùng người sống để nuôi thôi. Chúng ta trước tiên trù úm vào người sống, sau đó đem họ ném vào trong hố rắn, để rắn ăn thân thể họ rồi cũng từ từ hấp thu dược hiệu của chúng ta. Đừng nghĩ chúng ta tàn nhẫn, giáng thuật sở dĩ bị ngoại giới gọi là tà thuật, cũng do có rất nhiều lĩnh vực vi phạm vào đạo đức thế tục "

Sắc mặt Mười Một vẫn bình thản nói: " Ta không nghĩ nó tàn nhẫn, việc chết sống của bọn họ không liên quan tới ta. Còn có chuyện gì với mấy thí nghiệm phẩm?"

"Ngươi xem đến xem mấy người ở phòng giam bên cạnh ta mà xem? Ngươi có phát hiện bọn họ có gì khác với ta không?"

Mười Một nghiêng người nhìn nhìn sang cửa phòng bên cạnh, rồi nói: "Ánh mắt của bọn họ, rất trống rỗng

Bố Lộ cười nói: " Đúng, là trống rỗng. Nhưng cũng không phải là do họ đã hoàn toàn buông xuôi chỉ ngồi chờ chết, mà là bọn họ thân mình đã không có ý thức nữa, có thể nói chỉ là một xác biết thở mà thôi. Nói như vậy đã hiểu chưa?"

"Bọn họ là ...... vô úy chiến sĩ?"

Bố Lộ khẽ cười nói: " Có thể nói là vô úy chiến sĩ, cũng có thể nói không phải. Vô úy chiến sĩ chỉ là một kế hoạch, nhưng chúng ta sẽ không đem binh lính của mình ra làm thí nghiệm, do đó tìm vài người nào đó không có quan hệ bắt vào đây làm thí nghiệm, đến khi chắc chắn thành công mới có thể đem kế hoạch này áp dụng trên người binh lính của mình."

"Chẳng trách, bọn họ nhìn tới nhìn lui không chỗ nào giống binh lính."

"Ngươi không muốn biết bọn họ là ai sao?"

Mười Một lắc đầu nói: " Ta không có hứng thú với họ."

Bố Lộ cười cười, rồi nói: "Nước Indonesia này rất loạn, thường hay phát sinh bạo động, còn khi có bạo động thì một vài người bị mất tích cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa thời gian gần đây gián điệp và đặc vụ của nhiều nước mò đến đây, đã là gián điệp nên phải có chuẩn bị trong lòng, khi một gián điệp đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian thì cũng chỉ là chuyện thường. Còn những người này, cuối cùng đương nhiên sẽ được bí mật chuyển tới nơi này, cũng là mấy cái thi thể mà ngươi thấy ở bên ngoài, những người khác thì đang bị giam giữ bên cạnh."

"Nói như vậy, mấy nhà khảo cổ Mỹ đào bới đồ cổ từ mộ hoàng thất Indonesia, sau đó không hiểu vì sao tử vong một cách lạ lùng, cũng là do các ngươi cố ý bố trí phải không? Mục đích là hấp dẫn những người này tự mò tới nộp mạng cho các ngươi làm thí nghiệm phẩm, tiện tay làm cho các quốc gia khác tưởng rằng các ngươi có quan hệ căng thẳng với Mỹ, do đó không liên tưởng đến việc các ngươi đang bí mật hợp tác?"

"Ha ha ha ha ......" Bố Lộ đột nhiên cười to nói: " Mười Một, khoái trá, nói chuyện rất giống lão bằng hữu của ta, luôn luôn làm cho ta rất vui vẻ. A a, ngươi rất thông minh, đã ngươi đoán ra tám chín phần mười rồi. Kỳ thật những người Mỹ đó đích xác đã đào được cổ vật ở mộ La Đăng-Vi Tra, cũng là một vật gì đó của Trung Quốc, đại khái là vật do năm đó La Đăng-Vi Tra lấy được từ tay quân Nguyên. Bất quá mộ của hoàng thất Indonesia đâu phải ai muốn đào cũng được? Nhất là mộ La Đăng - Vi Tra. Mộ của ngài sớm đã bị người ta hạ giáng rồi, người Mỹ không rõ việc này, cứ thế mở cửa mộ đi vào, kết quả đương nhiên là phải chịu chết. Chúng ta đem những thi thể người Mỹ này về, bỗng nghĩ ra một ý tưởng, nên mới bày ra kế sách một đá hạ ba chim, chuyện này ngươi về sau sẽ biết."

"Một đá hạ ba chim?"

"Ừm, hai điểm đầu ngươi đoán đều là chính xác cả. Còn có một điểm nữa là chúng ta muốn mượn cơ hội lần này, tìm hiểu hết những gián điệp nằm vùng trong nước chúng ta."

"Nguyên lai như thế. " Mười Một lại hỏi: " Vậy cổ vật đào được là gì?"

"Ta không rõ ràng lắm, nó không có mặt vì công tác này không nằm trong phạm vi của ta." Dừng một chút, Bố Lộ nói thêm: "Còn có gì muốn hỏi nữa không? Chỉ cần ta biết, ta đều có thể nói cho ngươi nghe."

Mười Một hỏi: "Có, ngươi."

"Ta?"

"Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa thân thể của ngươi, đã có chuyện gì thế?"

Chương 341: Tử thần đích bào hao(thượng)

(Tiếng gầm của tử thần)

Dịch: workman

Biên tập: Quy_Le

Nguồn: www.tangthuvien.com

"A, a, ha ha ha ha ...... " Bố Lộ đột nhiên ngửa đầu cười to, nụ cười pha lẫn nối đau khổ, lắc đầu than dài rồi nói: "Trời tạo nghiệt còn được, tự tạo nghiệt không thể sống được. Ta từ khi tám tuổi đã bái giáng thuật đại sư nổi tiếng làm sư phụ, ngày đầu tiên thu ta làm đồ đệ, sư phó có nói cho ta: 'giáng thuật có thể mang đến cho ngươi vinh diệu cùng tất cả những gì ngươi muốn, nhưng đồng thời cũng đem lại cho ngươi gánh nặng. Một khi tiếp xúc với giáng thuật, ngươi cả đời này rốt cuộc không thoát khỏi nó.' Lúc ấy ta cũng không rõ ý của sư phó, do đó không hề nghĩ ngợi gì cứ đồng ý hết. Cho tới bây giờ ......"

Bố Lộ cúi đầu nhìn vào thân hình tàn phá của mình, cười khổ nói: "Thấy hình dáng này của ta, ngươi có lẽ đã hiểu được."

Sắc mặt Mười Một vẫn bình tĩnh hỏi: "Ngươi trúng phải giáng thuật?"

"Đúng, là ta tự mình hạ giáng. Hắc, kẻ gây ác phải tự gánh hậu quả. Đời này của ta đã tạo ra không ít nghiệt, dùng giáng thuật hại không ít người, mặc dù có những người đáng chết, nhưng cũng có nhiều người vô tội. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, ta mỗi lần làm bậy là họ luôn luôn nhớ kỹ, bây giờ tới lúc phải trả nợ rồi. Ta cũng phải tự thân trải nghiệm cái đau khổ khi bị giáng thuật ăn mòn thân thể."

"Ồ!" Mười Một chỉ lạnh lùng lên tiếng rồi nói: " Ta phải đi." Nói xong hắn tiếp tục đi vào bên trong.

Bố Lộ nói: " Ngươi không hỏi, ta làm sao lại trúng phải giáng thuật của mình sao, hơn nữa tại sao lại ở chỗ này?"

Mười Một cũng không quay đầu lại nói: " Không có hứng thú, cũng không có thời gian."

"Đừng vào bên trong, nơi đó là địa ngục."

Mười Một không nói gì, mà cứ tiếp tục theo thông đạo xâm nhập vào.

Bố Lộ lớn tiếng kêu lên: " Chờ một chút!"

Mười Một rốt cục khựng lại. Quay đầu lại nhìn hắn.

Bố Lộ áp mặt vào khung cửa phòng giam nói: " Ngươi biết bên trong có cái gì chưa, tại sao còn muốn vào hả? Ta nói cho ngươi biết là không hy muốn ngươi vào đó chịu chết."

"Ta phải ...... hủy nơi này."

"Hủy nơi này? A, chỉ với một người?"

"Một người là đủ rồi."

Bố Lộ nhìn vẻ mặt Mười Một, cùng với cặp mắt nhạt nhẽo kia, đột nhiên than dài: "Nhưng ít ra ngươi cũng phải dẫn ta cùng đi, ta có thể giúp ngươi."

"Không cần."

"Cuối con đường này có một cánh cửa, cánh cửa đó kiếm tra ba tổ hợp gồm dấu vân tay và võng mạc cộng với mật mã mới có thể mở ra. Không có ta thì ngươi không mở được cửa đâu. Cho dù bổn sự của ngươi rất lợi hại, có khả năng phá được mật mã của cánh cửa đó đi nữa, nhưng cũng khẳng định phải lãng phí rất nhiều thời gian đúng không? Ngươi muốn phá hủy nơi này, phải cần có thuốc nổ. Ngươi không biết kho quân nhu ở nơi nào, nhưng ta biết. Hơn nữa đường bên trong rất phức tạp, không có ta thì ngươi khẳng nhất định phải đi rất nhiều thời gian."

Mười Một mặt không chút thay đổi nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tại sao muốn giúp ta?

"Tại sao? A a! Xem như chuộc tội vậy. Hơn nữa ở chỗ này lâu như vậy, ta cũng hiểu được rất nhiều chuyện, nghĩ càng nhiều, ta càng thấy căm ghét nơi tràn ngập tội ác này. Ngươi có hiểu không? Ta trúng phải giáng thuật biến thành hình dáng này xong, bọn họ cảm thấy ta vô dụng rồi, bởi vì ta biết rất nhiều việc, bọn họ cũng không thả ta ra ngoài. Do đó cứ giam ta ở chỗ này, chờ chết ở đây với những người này. Bọn họ có thể vô tình, thì tại sao ta không thể vô nghĩa?" Dừng một chút, Bố Lộ nói thêm: " Mặt khác, ta hy vọng ngươi giúp ta cứu một người ra ngoài."

"Ai?"

"Tìm được nàng ngươi sẽ biết là ai. Đương nhiên, nếu nàng đã chết trong tay bọn họ, coi như ta chưa nói qua."

Mười Một nhìn Bố Lộ, trên mặt Bố Lộ tràn đầy vẻ khẩn cầu, Mười Một gật đầu nói: "Được, ta hứa với ngươi."

Bố Lộ gõ gõ khóa cửa hỏi: " Ngươi hẳn là có thể phá cái khóa đáng chết này chứ hả?"

Mười Một quay trở về, móc ra chìa khóa vạn năng cắm vào khóa cửa ngoáy ngoáy vài vòng, rất nhẹ nhàng mở ra.

Bố Lộ cười nói: "Đích xác là rất giỏi, cũng giống như hắn. Dường như không có chuyện gì làm khó được các ngươi. Ngươi có biết không, năm đó hắn cũng nói một mình một người muốn hủy phân bộ căn cứ của chúng ta. Hắc, mặc dù sau lại hắn thất bại, nhưng chúng ta cũng không thể bắt được hắn. Hắn ......"

Mười Một biết "Hắn" mà Bố Lộ vừa nói là cái lão bằng hữu gì gì đó của lão, Mười Một không rõ Bố Lộ vì sao cứ luôn luôn một hai câu lại mang hắn ra so sánh với lão bằng hữu đó, nhưng hắn quả là chẳng hề hứng thú gì với cáii lão bằng hữu này.

Bố Lộ vừa thóat ra lập tức nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hai cổ thi thể nằm xa xa, lập tức chạy tới bên một người lột sạch quần áo phòng hộ sau đó tự mặc vào người mình. Có thể là vì quần áo phòng hộ quá bó sát người, đã động vào vết thương trên người hắn, Bố Lộ tỏ ra đau đến rùng mình, nhưng vẫn cố chịu đau không phát ra thanh âm nào

Mặc quần áo phòng hộ xong, Bố Lộ gật đầu với Mười Một nói: " Tốt rồi."

"Không lấy vũ khí sao?"

"A a." Bố Lộ cười nói: "Có ngươi là đủ rồi, ngươi sẽ bảo vệ ta mà, phải không?"

"Ta không phải bảo tiêu, việc bảo vệ người không phải sở trường của ta."

"Ừm, cứ nhìn thì biết, ngươi sở trường phục kích và ám sát. Do đó ngươi là một sát thủ, phải nói là một sát thủ rất lợi hại. Ta nhớ rằng phương tây từng sinh ra một sát thủ truyền kỳ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trăm phần trăm, gọi là Băng Sát Thủ. Ngươi không phải là hắn chứ hả?"

Mười Một đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn Bố Lộ, trong mắt hắn ẩn hiện sát khí

Bố Lộ cười xòa nói ; " Ngươi quả nhiên đúng là Băng Sát Thủ. Đừng khẩn trương, ta cũng chỉ đoán thôi. Có thể tìm được nơi này, như vậy ngươi quả là rất không đơn giản, người như ngươi cũng khẳng định không phải hạng người vô danh. Nhưng trong trí nhớ của ta, mấy năm nay ở giới đánh thuê và sát thủ, thì người thành danh gần như đều lớn tuổi một chút, không có một ai tuổi còn trẻ như ngươi cả. Ngoại trừ cái tên Băng Sát Thủ, xuất đạo mới một năm đã nhảy lên đứng đầu bảng sát thủ, hơn nữa cũng tồn tại khá lâu. Sau lại thần bí biến mất, nửa năm trước lại xuất hiện ở Trung Quốc, có chuyện với một trong tứ đại gia tộc ở Trung Quốc là Trần gia, cuối cùng chỉ dựa vào một người đã tiêu diệt cả thế lực khổng lồ của Trần gia. Lúc ấy Trần gia đem ảnh của ngươi phát khắp thiên hạ, chúng ta tự nhiên cũng dễ dàng có ảnh của ngươi. Ta vốn đã quên việc đó rồi, nhưng vừa rồi nhìn thấy ngươi thì chỉ cảm thấy ngươi rất quen mặt, hơn nữa thần thái cử chỉ lại rất giống lão bằng hữu của ta, do đó cảm thấy rất thân thiết với ngươi. Khi ngươi nói muốn đi phá hủy nơi này thì ta mới đột nhiên nhớ tới ta gặp ngươi ở đâu. A, đúng là bức ảnh mà Trần gia đưa tới. Ngươi lúc trước có thể một người tiêu diệt cả Trần gia. Ta tin rằng lời nói vừa rồi của ngươi không phải khoa trương, ngươi đúng là có năng lực phá hủy cơ sở này. Do đó ta mới khẩn cầu ngươi, giúp ta cứu một người ra ngoài, bởi vì nếu ngươi thật sự là Băng Sát Thủ thì ngươi tuyệt đối có thực lực này."

Mười Một lạnh nhạt nói: " Ta có phải là Băng Sát Thủ hay không thì quan trọng gì?"

Bố Lộ khẽ gật đầu, chánh sắc nói: " Quan trọng chứ. Nếu nói trên đời này người duy nhất có thể phá hủy cơ sở này, ta tin rằng chỉ có hai người có thể làm được. Một là lão bằng hữu của ta, người kia là Băng Sát Thủ truyền kỳ."

"Lão bằng hữu của ngươi là ai?"

Bố Lộ khẽ cười cười nói: " Ngươi rốt cục cũng phải hỏi, ta đúng là có chuyện gì cũng không thể dấu trong lòng. A a, lão bằng hữu của ta ... ngươi nhất định nghe nói về tên của hắn rồi. Hắn gọi là ...... vận mệnh 13."

Nếu đổi lại là một người nào khác ở thế giới hắc ám, đặc biệt là những người đồng lứa, chỉ cần nghe vận mệnh 13 đều sẽ tỏ thái độ rất tôn kính. Nhất là nghe được người khác so mình với vận mệnh 13, khẳng định sẽ mừng như điên. Bởi vì vận mệnh 13 là một truyền kỳ bất bại. Có khả năng băng rừng vượt núi. Nhưng Mười Một lại vô kinh vô hỉ, mặt không chút đổi sắc hỏi: " Vận mệnh?"

"Đúng, ' vận Mệnh '. Bao nhiêu người ở ' vận Mệnh ' đều lấy tên là ' vận Mệnh Bộ Đội'. Chà, nếu có cơ hội nói chuyện, ngươi hẳn là nên gặp hắn một lần, ngươi thật rất giống hắn, ta nghĩ hắn nhất định rất thích ngươi. Đương nhiên, nếu hắn bây giờ còn sống mới được. Ồ., sao? Hắn cũng là người Trung Quốc đó. Hắc, Trung Quốc đúng là một nước truyền kỳ thần bí. Hai nhân vật truyền kỳ không thể vượt qua không thể ngờ đều là người Trung Quốc cả."

"Ta không có hứng thú với hắn." Mười Một nói xong xoay người tiếp tục xâm nhập vào bên trong.

Bố Lộ cười cười, theo sát phía sau hắn.

Về một phương diện nào đó, Mười Một cũng rất bội phục vận mệnh 13 truyền kỳ, tự tin nếu so với vận mệnh 13 thì mình không thua bao nhiêu, nhưng hắn là một người cải tạo gen. Thành tựu và thực lực của mình hôm nay ngoại trừ tự thân cố gắng, đại bộ phận đều là do thân thể cải tạo gien mà có. Nhưng vận mệnh 13 thì khác, vận mệnh 13 là một người bình thường, thân thể là của người bình thường mà có thể có được thực lực và thành tựu như vậy, tuyệt đối là một kỳ tích.

Nhưng Mười Một cũng không biết, khi hắn gặp gỡ người thần bí nhất trong truyền thuyết này, thì vận mệnh của hắn cũng thay đổi, thậm chí cả kết cấu của thế giới hắc ám cũng thay đổi vì cuộc gặp gỡ của hai con người ấy.

"Đúng là nơi này rồi." Bố Lộ chỉ vào đại môn phía trước nói.

Hai người theo thông đạo đi đến cuối cùng thì xuất hiện một cánh cửa toàn bằng kim loại màu bàng bạc, trên cửa có khắc biểu tượng tử vong chi môn. Dọc theo đường đi, Mười Một cũng bắt đầu sinh ra tò mò đối với Bố Lộ, rõ ràng là trên người của lão bị thương rất nặng mà đi đường vẫn không chút khó khăn, Bố Lộ lại còn có biểu hiện dường như không hề bị thương vậy, câu chuyện dọc đường chưa từng bị gián đoạn chút nào. Nếu không phải đã từng thấy trên người hắn thực sự bị thương rất nặng, Mười Một còn tưởng rằng vết thương của Bố Lộ hẳn là ngụy tạo ra.

Bố Lộ chỉ vào cái camera trên cánh cửa rồi hỏi: " Thấy cái camera kia không? Ngươi có thể phá hư nó được không?"

Mười Một lùi lại lấy đà, sau đó nhảy lên cao, mũi chân chạm vào góc tường một lần nữa nhảy lên. Khi thân thể đã hết đà, hắn chỉ còn cách camera có một chút xíu liền rút Thiên Trảm ra dùng sức đâm vào cánh cửa.

"Xoẹt!" Thiên Trảm xát vào cánh cửa kim loại màu bạc tóe lửa, nhưng chỉ có thể để lại một vết xước trên cửa mà không có cách nào cắm vào cửa được. Mười Một hết đà rốt cục thân thể từ trên cao rơi xuống. Hắn đẩy tay vào cửa, đưa cả người giữa không trung lướt ngang đi ra ngoài, tránh cho việc hạ xuống đất chỗ camera có thể chụp được.

Hai chân Mười Một vừa rơi xuống mặt đất lập tức lại nhảy lên, sau đó nhảy lên thoái lui trở lại bên người Bố Lộ, hỏi: " Đây là kim loại gì?"

Bố Lộ cười cười nói: " Ta không biết, công trình này đều là do tiến sĩ Tô Á Uy thiết kế thi công, ta thực sự không biết, cũng không quan tâm. Bất quá ta tin rằng đối với ngươi thì cũng chẳng có khó khăn gì."

Mười Một không quan tâm tới hắn, thò tay vào túi móc ra một cây thiết côn rất ngắn, sau đó một lần nữa từ mặt tường nhảy lên. Lúc này hắn không sử dụng Thiên Trảm, chỉ dùng lực đưa thiết côn đâm vào cánh cửa. Trong tích tắc, hắn dùng băng dị năng xuyên qua bàn tay truyền tới thiết côn, đem thiết côn và cánh cửa đông cứng lại với nhau. Mười Một dựa vào đó, rất nhẹ nhàng nhảy lên, chân đạp vào thiết côn. Lúc này hắn cách cái camera chỉ có một cánh tay. Mười Một lập tức đem thiết bị cố định camera đã được chuẩn bị sẵn gắn vào đó, sau đó nhảy xuống nói: " Có thể đi được rồi."

Bố Lộ đi tới ngẩng đầu nhìn thiết côn lúc này còn bị đống kết ở cánh cửa, cười nói: " Ta chỉ biết không gì có thể làm ngươi chùn bước, a a, lúc trướcTô tiến sĩ còn khoe khoang rằng không ai có thể phá hỏng được cấu trúc camera này. Được rồi, ngươi vừa mới dùng vật gì đó?"

Mười Một không muốn giải thích gì với hắn, cũng không muốn nói về công năng khác thường của mình, chỉ nói: "Trang bị của đặc công."

"Ừm Ừm." Bố Lộ gật đầu nói: " Thứ này dùng tốt phết, so với nam châm còn tốt hơn. Ai. Mình ở chỗ này quá lâu rồi, quá lạc hậu với thời thế rồi. Không thể ngờ không biết giới đặc công có những đồ tốt như vậy."

"Mở cửa nhanh lên."

"Được." Bố Lộ khẽ gật đầu, rồi đi đến cạnh cửa nơi có một màn hình tinh thể lỏng, đột nhiên lại quay đầu lại nói với Mười Một: " Mở cửa xong, bên trong ít nhất sẽ có hai thủ vệ, thậm chí có thể nhiều hơn, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đó."

Không cần Bố Lộ nhắc nhở, hai tay Mười Một đã sớm cầm hai cây súng có trang bị hãm thanh, bao súng vứt dưới đất. Đây là một thói quen của hắn, mặc kệ có nguy hiểm hay không, bây giờ cũng dự phòng trước mọi chuyện xấu nói tiếp có thể phát sinh.

Bố Lộ đưa cả bàn tay phải áp vào mặt của miếng thủy tinh, trên màn hình tinh thể có ngọn đèn đỏ xanh cứ nhấp nháy không ngừng. Cuối cùng dừng lại ở ngọn đèn màu xanh. "Ca!" Từ màn hình tinh thể mở ra một cánh cửa nhỏ, bên trong từ từ vươn ra một cái gì nhìn xa giống như cái kính, đây là máy đọc võng mạc mắt.

Bố Lộ cười nói: " May quá. Bọn họ còn chưa hủy thân phận của ta." Nói rồi lại đưa hai mắt áp vào đáo máy đọc võng mạc.

Một lát sau máy đọc võng mạc lại lùi vào trong cánh cửa sắt. Cánh cửa nhỏ xíu đóng lại như cũ. Đồng thời, lại một tiếng "Ca!" Nữa vang lên. Phía dưới màn hình tinh thể mở ra một cánh cửa, bên trong lộ ra một thiết bị nhập mật mã.

Sau khi Bố Lộ nhập mật mã, màn hình tinh thể bỗng xuất hiện một dòng chữ tiếng Anh: "Mật mã chính xác." Sau đó trên cánh cửa kim loại truyền ra tiếng "Kẹt!", cánh cửa kim loại khổng lồ tự động từ từ mở ra.

Sau khi cánh cửa kim loại mở ra một khe hở thì Mười Một đột nhiên lắc mình nhảy vào. Cùng lúc đó, hắn thấy phía sau cửa có bốn người mặc bộ quần áo phòng hộ màu bạc, trong tay cầm súng, toàn bộ tinh thần đều quay về cánh cửa vừa mở.

Mười Một còn đang ở giữa không trung, đột nhiên xoay người một cách khẩn cấp, cả thân thể một cái chong chóng xoay nhanh với tốc độ rất cao. Cơ hồ cùng lúc đó hắn hướng về phía bốn hướng khác nhau bắn ra bốn phát, chỉ nghe bốn tiếng súng rất nhẹ vang lên, bốn thủ vệ tất cả đều bị trúng đạn vào trán rồi từ từ ngã xuống. Tốc độ Mười Một thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi bọn họ còn chưa thấy rõ lcái gì đang tiến đến, thì đã lăn ra chết sạch rồi. Hơn nữa bọn họ cũng tin rằng không ai có thể xông vào nơi này, do đó vẫn tưởng rằng người đang tiến tới hẳn là người của mình, bởi vậy cũng không hoàn toàn tập trung hết tinh thần, do đó mới để cho Mười Một cơ hội tốt.

Lúc này Mười Một còn đang xoay tròn giữa không trung chưa rơi xuống đất, hắn lập tức quan sát chung quanh xem còn người khác hay không. May mắn mà không phát hiện ra bất kỳ một sinh vật nào cả. Sau khi rơi xuống đất, hắn nhìn nhìn bốn phía, đây cũng là một không gian khoét vào lòng núi, không lớn lắm, ước chừng chỉ có hơn một trăm mét vuông thôi. Phía trước và hai bên đều có rất nhiều động khẩu, hẳn là dẫn đến những nơi khác nhau. Bố Lộ nói rất đúng, nếu chỉ một người xông vào, thì đừng nói có thể dễ dàng phá được mật mã ở ngoài cửa hay không, mà nhiều đi vào muốn tìm tòi nhiều nơi như vậy cũng phải phí mất một khoảng thời gian khá dài. Đến lúc đó người bên ngoài có thể đã trở về rồi, hắn còn có thể sống mà ra ngoài được không thì chẳng ai biết.

Lúc này, Bố Lộ ung dung từ cửa đi vào, nhìn trước mắt thấy mấy cái thi thể, lập tức giơ ngón tay cái về phía Mười Một khen ngợi cười nói: " Lợi hại."

Mười Một xoay người đi ra ngoài, thu hồi mấy cái bao súng rồi đi vào hỏi: " Kế tiếp đi đâu"

Bố Lộ chỉ vào động khẩu thứ ba phía bên phải nói: " Đi bên kia là tới phòng quân nhu, nếu ngươi cần có thuốc nổ thì tốt nhất trước tiên tranh thủ tới nơi đó. Mặc dù cũng có mấy tên thủ vệ, nhưng tin rằng cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì với ngươi cả?" Lại chỉ về động khẩu thứ năm bên trái nói: " Bên kia là bồi dưỡng thất, người ta muốn tìm hẳn là đang ở đó. Còn có ......" Hắn chỉ về động khẩu thứ năm phía bên phải nói: " Đường này đi vào là nơi bồi dưỡng vô úy chiến sĩ đó."

Mười Một không hề nghĩ ngợi, đi thẳng tới phòng quân nhu.

Bố Lộ đi theo phía sau hắn hỏi: " Được rồi, ta nãy giờ không có hỏi ngươi, ngươi tại sao lại mò tới nơi này? Chẳng lẽ là vì chúng ta tiết lộ tin tức về việc đào được cổ vật?"

Thấy Mười Một không trả lời, Bố Lộ lại tự nói: " Nếu muốn tìm vật này thì ngươi ghé tổng bộ Hoa Nhài Đen mà tìm kiếm. Có thể là ở trong tay bọn họ đó."

"Hoa Nhài Đen?"

"Ừm, ngươi chắc đã nghe nói qua về tổ chức này? Bọn chúng là thế lực lớn nhất hắc bang ở Indonesia. Ha ha, kỳ thật nói trắng ra là, bọn họ là tổ chức thế lực xã hội đen thuộc về chính phủ, bên ngoài thường xử những người chống chính phủ. Một vài thế lực mà chánh phủ không thể ra mặt bắt người hoặc giải tán, sẽ để cho Hoa Nhài Đen ra mặt giải quyết, đây là nguyên nhân Hoa Nhài Đen tồn tại. Lần này sau khi có được tin tức đào được cổ vật, chắc chắn các ngươi đều tâp trung vào các cơ quan chính phủ, khẳng định không thể tưởng được món đồ đó lại có thể giấu ở trụ sở của Hoa Nhài Đen. A, mặc dù đây chỉ là ta đoán thôi, nhưng rất có khả năng đó."

Hai người mặc dù đang nói chuyện với nhau, nhưng thanh âm cũng rất nhỏ. Sau khi tới khúc quanh phía trước, Bố Lộ ở phía sau kéo nhẹ áo Mười Một, đồng thời ngón trỏ đưa lên miệng, ra hiệu cho hắn không nói nữa.

Mười Một khẽ gật đầu, đưa súng lên chuẩn bị. Cẩn thận xâm nhập vào bên trong.

Sau khi đi một đoạn đường, phía trước bỗng xuất hiện vài chỗ rẽ, giống như xúc tu của con mực vậy, những ngã rẽ này vươn dài ra những phương hướng bất đồng. Bố Lộ chỉ chỉ vào một trong số ngã rẽ đó, Mười Một không hề do dự cứ thế đi vào.

Phía trước trăm thước từ khúc quanh bỗng xuất hiện một cánh cửa gỗ, Mười Một quay đầu lại nhìn về phía Bố Lộ, còn Bố Lộ chỉ khẽ gật đầu. Tỏ vẻ nơi này đúng là mục tiêu.

Mười Một đi đến trước cửa. Dán tai vào cửa lắng nghe một lát.

Lúc này Bố Lộ nhẹ nhàng đi đến phía sau hắn. Dùng tiếng anh viết lên lưng Mười Một: " Không được dùng súng, bên trong đều là hỏa khí. Nguy hiểm."

Mười Một không có phản ứng gì, tiếp tục lắng nghe những thanh âm bên trong cửa. Một lát sau, hắn rút súng gắn ống giảm thanh M4

Bố Lộ sợ nhảy dựng lên, dùng sức kéo kéo áo Mười Một. Nhưng Mười Một không để ý đến hắn, chĩa thẳng súng vào cửa. " Vèo!" Một phát, viên đạn đã bắn thủng cánh cửa gỗ, cơ hồ vừa bắn xong viên thứ nhất đồng thời hắn lập tức quay súng về một phương hướng khác bắn thêm một phát nữa. Ngay sau đó lại đổi hướng bắn thêm một phát. Chỉ trong nháy mắt, Mười Một đã bắn ba phát, cánh cửa cũng bị phá thủng ba lỗ. Súng giảm thanh M4 rất khó có thể bắn liên tục ba phát rất nhanh như vậy.

Bắn ra ba phát xong, Mười Một mới đưa M4 cho Bố Lộ đang đứng phía sau hắn, đang đổ mồ hôi lạnh. Phải biết rằng nơi này đầy đạn dược và hỏa khí, vạn nhất bắn chệch một chút, hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Bố Lộ kỳ thật cũng không phải vì lo lắng cho bản thân mình, hắn là người chỉ còn cách quan tài nửa bước chân, chết sớm và chết muộn đại đối với hắn mà nói thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng Mười Một thì khác, do đó lão rất hâm mộ anh bạn trẻ này, thậm chí có thể nói là vô cùng thích, do đó Bố Lộ không muốn Mười Một chết lãng xẹt ở đây

Khi cánh cửa mở ra, thấy trong góc phòng phân biệt nằm ba thi thể đồng dạng bị đạn bắn thủng trán, Bố Lộ không thể không tán thưởng một tiếng, đồng thời cũng bội phục đảm khí của Mười Một

Phòng này chừng hơn bốn trăm mét vuông, bên trong ngoại trừ ba cổ thi thể thì bày la liệt vô số các giá để vũ khí, bên trong chất đầy các loại vũ khí đạn dược thậm chí cả thuốc nổ nữa. Chỉ nhìn số lượng vũ khí đạn dược bên trong, cũng đủ để tiến hành một cuộc chiến có quy mô trung bình, xem ra chính phủ Indonesia rất quan tâm đến cơ sở này. Dưới tình huống ngân sách nghèo mạt rệp không thể ngờ còn có thể phân phối cho cơ sở này một số lượng quân nhu vật phẩm nhiều như thế

Mười Một trước tiên tự bổ sung cho mình chút đạn dược, sau đó mới đi đến bên giá thuốc nổ. Nhưng sau khi tìm tòi rất lâu ở đó, hắn chỉ tìm được rất nhiều thuốc nổ dây dẫn, nhưng lại không thấy có những loại thuốc nổ kích họa từ xa. Phải biết rằng, thuốc nổ dây dẫn phải đốt mới nổ, nhưng để đảm bảo an toàn, ta phải kéo đường dây dẫn rất dài, nhưng dây dẫn càng dài thì lại càng không an toàn, vạn nhất đường dây chính bị người nào đó cắt ngang thì tất cả bố trí coi như đổ sông đổ biển. Nhất là vào hoàn cảnh bốn bề thọ địch như thế này, cách làm này là cách ngu xuẩn nhất. Nhưng bây giờ, hắn tìm tới tìm lui cũng chỉ có thứ này xem ra có thể dùng được. Cũng không biết phải nói là người Indonesia tiết kiệm hay là lạc hậu, liếc mắt nhìn vũ khí ống thì xem như khá tiên tiến, nhưng thuốc nổ thì không thể ngờ lại lạc hậu như thế.

"Làm sao vậy?" Thấy Mười Một cứ tần ngần tìm kiếm mãi trong giá thuốc nổ cả nửa ngày trời, lão bèn hỏi

Mười Một hỏi lại: " Không có thuốc nổ khống chế từ xa sao? Hoặc là định giờ cũng được?"

"Ừm? Không có. Ở đây chúng ta không cần phải xài thứ đồ đó, do đó không có trang bị. Vạn nhất có một số lượng lớn địch nhân xông tới, chỉ với số súng cũng đủ rồi. Nếu có quá nhiều, chúng ta chỉ dùng loại thuốc nổ này để phá hủy nơi này, do đó chuẩn bị mấy thứ kia chỉ lãng phí, cho nên không trang bị."

"Nhưng thuốc nổ dây dẫn thì dài quá."

"Ngươi sợ bị người phát hiện hả? Chà, chắc là không có chuyện gì đâu. Nơi này quản lý rất nghiêm, một khu vực chỉ có rất ít người được đi đến không được chạy sang khu vực khác. Thủ vệ nơi này đều chỉ có thể đứng ở nơi của mình, không thể đi tuần khắp nơi, nơi này đảm bảo không ai tuần tra. Phải biết rằng, nơi này là cơ sở giáng thuật, không ai dám đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Chỉ cần vận khí không đến nỗi quá xấu thì dây dẫn này chắc sẽ không bị cho người ta phát hiện đâu."

"Ngươi khẳng định chứ?"

Bố Lộ cười nói: " Ngươi đã quên ta trước kia là tổng phụ trách của kế hoạch này? Tất cả nơi này, ta biết rõ như lòng bàn tay, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa."

"Được rồi, vây đánh cuộc vận khí vậy."

"A, yên tâm. Cổ độc mà còn không cắn chết được ngươi, ta tin rằng vận khí của ngươi khẳng định rất tốt."

Mười Một không quan tâm tới hắn nữa, trực tiếp lấy ra một cặp thuốc nổ, đặt ở nơi nhiều hỏa khí nhất phòng quân nhu, sau đó kéo dây dẫn. Sau đó tìm một đại cái rương, đem tất cả vũ khí bên trong vứt hết ra ngoài, rồi nhét vào đó đại lượng thuốc nổ và dẫn tuyến. Sau đó vừa thả dây dẫn, vừa theo Bố Lộ trở về theo đường cũ.

Hy vọng mọi việc đều theo như lời Bố Lộ, nơi này không có ai tuần tra, nếu không không chỉ phá hỏng kế hoạch, mà hắn rất có thể sẽ có nguy hiểm. Nhưng nơi này lại không thể không hủy diệt, bởi vì chỉ cần nghe nói về Tần tiến sĩ gì đó là hắn đã muốn hủy diệt rồi

Chương 342: Tử thần đích bào hao (trung)

Dịch: PhiêuLãngKhách

Biên dịch: workman

Biên tập: Lương Tiêu

Nguồn: www.tangthuvien.com

Càng gần phòng bồi dưỡng, biểu hiện của Bố Lộ lại càng có vẻ kích động, vừa háo hức vừa bàng hoàng. Dường như một người lãng du nhiều năm đột nhiên về nhà, kích động như sắp tái ngộ thân nhân đã lâu không gặp. Lại có chút sợ hãi vì về nhà lại quá sớm gặp phải căn phòng trống.

Rốt cục đã đi tới cửa phòng bồi dưỡng, chỉ cách vài trăm thước mà đối với Bố Lộ giống như đã đi vài thế kỷ. Mười Một biết Bố Lộ đang sợ hãi, sợ 'nàng' có còn cầm cự được đến bây giờ, chờ bọn họ tới cứu nàng hay không. Càng đi lâu, Mười Một cũng lại càng tò mò, một tên hại người không đếm hết, tội nghiệt chất đầy trên vai như Bố Lộ lại muốn cứu người, rốt cuộc đây là loại người nào mà có thể làm cho hắn lo lắng như thế?

Mười Một đi đến cạnh cửa, áp tai vào cửa lắng nghe thanh âm bên trong.

Bố Lộ nói:

- Bên trong không có ai đâu, thời gian này bọn họ đã về khu nghỉ ngơi rồi.

Mười Một cũng không vì lời của Bố Lộ mà lập tức mở cửa đi vào, mà rất cẩn thận, xác nhận lại lời Bố Lộ nói là chính xác xong, mới móc chìa khóa vạn năng cẩn thận mở cửa ra.

Phòng bồi dưỡng, rộng hai trăm mét vuông, không ngờ lại bày đầy một loạt những cái kén như những con nhộng. Những cái kén này được bày thành đội ngũ chỉnh tề như đang chuẩn bị duyệt binh, mỗi nhóm mỗi một đoàn đều thẳng tăm tắm. Nhìn qua thì thấy có trên một trăm những cái kén hình tròn như là trứng nhện vậy, còn bên trong 'trứng nhện' đang đặt nằm một đám nam nữ cả người trần truồng. Những người này có tuổi không giống nhau, người lớn nhất khoảng hơn hai mươi tuổi, còn người nhỏ nhất không thể ngờ chỉ có năm, sáu tuổi. Những người này như là đang ngủ, chỉ là ngủ rất bất an. Vẻ mặt bọn họ hơn phân nửa đều có vẻ rất thống khổ, thậm chí có rất nhiều người thống khổ đến nỗi các cơ trên mặt giật giật liên hồi.

Mười Một nhìn bốn phía, hỏi:

- Nơi này có mục đích gì?

- Phòng bồi dưỡng.

Bố Lộ vừa tiến đến lập tức đi tới từng cái kén cẩn thận kiểm tra người nằm bên trong, nghe Mười Một hỏi, lão tiếp tục vừa tìm kiếm mục tiêu, vừa nói:

- Dưỡng thất. Chúng ta dùng thủ pháp giáng thuật đem một loại phồn thực khuẩn (vi khuẩn sinh sản nhanh) cấy vào thân thể bọn họ. Loại phồn thực khuẩn này kỳ thực cũng là một loại virus, một loại virus có tác dụng làm gia tốc việc hủy hoại cơ bắp, giống ta vậy đó.

Bố Lộ xuyên qua bộ quần áo phòng hộ, chỉ chỉ bụng mình, rồi tiếp tục nói:

- Chúng ta cho họ ăn loại phồn thực khuẩn xong. Để ở nơi này tiến hành cách li bồi dưỡng, chỉ cần bọn họ có khả năng sống được trong khoảng thời gian này, thân thể sẽ sinh ra sự miễn dịch, rồi ngâm họ vào trong một loại thuốc. Tương lai trong cơ thể họ sẽ có tính chất kháng lại việc hủy họa cơ bắp mạnh hơn người bình thường rất nhiều, đồng thời cũng có thể nói rằng thể chất của bọn họ vô cùng thích hợp để làm vô úy chiến sĩ, rồi tiếp tục được thí nghiệm. Nếu không sống được, sẽ giống như những người ở bên ngoài phòng giam giữ. Thân thể sẽ biến thành thối nát, đồng thời cũng sẽ bị xử lý như những phế phẩm. Chúng ta sẽ đem những người thích hợp đi làm thức ăn cho rắn, sau khi xong việc sẽ được chuyển đến phòng lạnh, để trong trạng thái rất lạnh để cho bọn họ tự hủy hoại. Để tránh việc vi khuẩn đó lan tràn.

- Trực tiếp đốt đi không phải khỏe hơn sao?

- Không được.

Bố Lộ lắc đầu nói:

- Bởi vì những đặc thù của giáng thuật, những thi thể này không thể hỏa thiêu được, nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái. Chúng ta muốn chọn một nơi có nhiệt độ cực thấp. Để cho bọn họ tự thối rữa. Cho đến khi chỉ còn xương, không còn một chút thịt nào nữa. Như vậy mới có thể đem đi hỏa thiêu.

Nguyên lai là như thế, Mười Một rốt cục hiểu được. Trong phòng lạnh, tại nuôi dưỡng tràng, kể cả những người bị giam giữ, nguyên lai tất cả đều là đồ phế liệu của quá trình thí nghiệm. Những người này mới là bước thí nghiệm đầu tiên mà đã phải loại nhiều người như vậy rồi, thí nghiệm kế tiếp sẽ chết bao nhiêu người nữa?

Ngẫm nghĩ một lát, Mười Một lại hỏi:

- Tại sao những người bị giam giữ trong phòng giam đều không có ý thức nữa?

- Mấy xác chết biết thở đó hả? Bọn họ bị vi khuẩn xâm thực vào tới não rồi. Bề ngoài không thấy gì đâu, nhưng nếu ngươi mở sọ bọn họ ra, ngươi sẽ thấy não bên trong cũng có rất nhiều dòi.

- Vậy ngươi thì sao?

Bố Lộ cười nói:

- Ngươi đã quên bản thân là giáng thuật sư sao? Ta biết được làm sao để có thể ức chế được chúng nó, bất quá cũng chỉ là vài hơi thở tàn thôi, giỏi lắm sống thêm được nhất thời nửa khắc mà thôi.

- Ngươi tìm cái gì đó?

- Một tiểu cô nương, ngươi giúp ta tìm kiếm đi, một cô bé người Anh sáu tuổi rưỡi tóc màu bạch kim.

Mười Một chỉ chỉ vào cái kén cách đó không xa, hỏi:

- Có phải là ở đó không

Bố Lộ nghe vậy vội vàng từ xa chạy tới, liếc mắt thấy Mười Một đang chỉ vào một cái kén, lập tức kêu lên mừng rỡ:

- Đúng rồi, đúng là nó.

Nói rồi, Bố Lộ vội vàng mở khóa kén ra, muốn dùng sức đẩy ra cái nắp thủy tinh ra. Nhưng hắn bây giờ cả người căn bản không có khí lực, chuyện đến cả một tiểu hài tử mười tuổi cũng có thể dễ dàng làm được thì đối với hắn lại rất khó khăn.

Mười Một cúi người xuống, giúp Bố Lộ mở nắp thủy tinh. Bên trong cái kén đang nằm một tiểu cô nương toàn thân xích lõa, tóc màu vàng kim nhạt, lớp da trắng như tuyết nhưng hơi nhợt nhạt, đại khái khoảng sáu tuổi. Tiểu cô nương này rất đẹp, cả người thon dài. Nàng lúc này giống như đang ngủ say, nhưng giấc ngủ rất bất an, cau mày, như đang gặp ác mộng.

Bố Lộ vươn tay run rẩy không kìm kích động được vuốt nhẹ bộ mặt non nớt của cô gái.

- Con gái ngươi?

- A ......

Bố Lộ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói:

- Con gái ta bây giờ lớn hơn nó nhiều.

- Cháu gái ngươi?

- Không phải, nó không có quan hệ huyết thống với ta.

Dừng một chút, Bố Lộ lại hỏi:

- Ngươi tin duyên phận không?

Mười Một không chút đắn đo trả lời:

- Không tin.

- Ngươi nên tin. Nếu không có duyên phân, ta làm sao gặp gỡ 13, gặp nó, còn gặp ngươi nữa.

- Gặp nhau ngẫu nhiên.

- Không đúng, ta nói nó chính là ông trời trừng phạt ta.

Bố Lộ lẳng lặng nhìn tiểu cô nương đó, nói:

- Giáng thuật trên người ta, chính là bởi vì nó nên mới bị phản phệ (cắn trả).

Tới đây thì Bố Lộ đột nhiên biến sắc, cả kinh kêu lên:

- Tại sao lại như vậy?

Sau đó lập tức nghiến răng nói:

- Đám hỗn đản! Đồ đê tiện!

- Chuyện gì?

Bố Lộ không trả lời Mười Một mà vội vàng chạy đến quầy thuốc cạnh cửa, lục lọi trong đó hồi lâu, cuối cùng tìm ra được một cây kim tiêm và hai bình thuốc nước, phân biệt lấy kim tiêm rút hết thuốc trong hai bình đó. Ngồi xổm xuống rồi cẩn thận cắm dầu kim tiêm vào tay tiểu cô nương đó, bơm toàn bộ số thuốc trong ống tiêm vào tay cô bé.

Đợi rút kim ra xong, Bố Lộ mới thở dài đau đớn nói:

- Chúng ta đã tới chậm, thể chất của nó cũng không thích hợp để tiếp nhận phồn thực khuẩn, vi khuẩn đã bắt đầu khuếch tán rồi.

- Cô bé cũng sẽ giống như những người bên ngoài hả?

- Ừm.

Bố Lộ khẽ gật đầu vẻ trầm trọng, nói:

- Mười Một, đừng để nó chết ở chỗ này, được không?

Mười Một thản nhiên nói:

- Nàng ta đã không sống được. Mang theo sẽ là một gánh nặng.

- Không!

Bố Lộ đột nhiên kêu lên:

- Ngươi hứa với ta rồi, ngươi sẽ đưa nó đi mà!

Mười Một lẳng lặng nhìn Bố Lộ, trên mặt lão nhân này đầy vẻ khẩn cầu cùng kỳ vọng.

- Được rồi.

Mười Một nói:

- Nhưng nếu cô bé chết làm sao?

- Chỉ không chết ở chỗ này là được. Chắc chắn nó cũng muốn như vậy. Nếu cần thì... để cho nó chấm dứt thống khổ.

Mười Một hiểu, theo như lời Bố Lộ, không để nàng có thống khổ, thì chỉ có một cách là chấm dứt tánh mạng của tiểu cô nương này. So với làm việc làm một người nửa sống nửa chết, mỗi ngày nhìn thân thể mình từ từ thối rữa, không bằng chấm dứt tánh mạng để tìm giải thoát sớm.

Bố Lộ tiếp tục nói:

- Đợi nó đi rồi, hãy đem thân thể nó ném xuống biển, nhất định không thể hỏa thiêu. Phải dùng thủy không thể dùng hỏa. Nhớ lấy, phải ở khu biển rất sâu, ngàn vạn lần không thể những chất hữu cơ trên cơ thể nó bị đẩy lên bờ. Bằng không sẽ chết rất nhiều người đó.

- Nguyên lai là một virus lây nhiễm.

- Không đúng. Chúng ta có phương hướng nghiên cứu bất đồng với Tiểu Trùng Quốc. Tiểu Trùng Quốc đưa vi khuẩn vào người. Chúng ta dùng giáng thuật để làm. Thân thể nó một khi bắt đầu thối rữa, sẽ sinh ra rất nhiều côn trùng. Nếu để cho những vi khuẩn thối rữa tràn vào những khu vực có loài người sinh sống, sẽ tạo thành một cơn dịch bệnh rất lớn.

Mười Một hất cằm về phía tiểu cô nương đó hỏi:

- Khi nào thì nó tỉnh?

- Vài phút nữa, ta vừa tiêm thuốc cho nó, có thể tỉnh lại rất nhanh.

- Chúng ta không còn thời gian nữa.

- Ta biết, nhưng nếu không có ta, vài phút của ngươi cũng đã hoa phí hết trên đường rồi, không phải?

Mười Một không phản bác, bởi vì sự thật đúng như lời của Bố Lộ. Nơi này đường sá phức tạp, nếu không có Bố Lộ dẫn đường thì chỉ sợ hắn bây giờ cũng chưa chắc đã tìm ra kho vũ khí, lắm khi có thể bây giờ còn ở bên ngoài nghĩ biện pháp mật mã của phá phiến cự môn kia. Mặc dù Mười Một tự tin phiến môn đó không cản được hắn, nhưng cũng quả thật phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể phá được.

Hai người trầm mặc một lát, Mười Một lại hỏi:

- Ngươi tại sao lại bị trúng giáng thuật

- Bởi vì nó.

Ánh mắt Bố Lộ trung lộ ra vẻ nhu hòa, nói:

- Ta vốn định làm giáng thuật cho nó, nhưng... khi thấy ánh mắt nó nhìn vào ta thì ta đột nhiên nghĩ tới con gái ta. Nhớ đến khi ta rời gia đình thì con gái ta nhỏ hơn nàng một tuổi, lúc ấy nó nằm trong ngực mẹ, cũng nhìn ta với ánh mắt như vậy: lệ rưng rưng, không nói chuyện gì cả, trong mắt tràn đầy sự khẩn cầu. Ta biết, nó không muốn ta đi, nó muốn cùng người một nhà vui vẻ đoàn tụ. Lúc đó ta vẫn đi, ra đi rất kiên quyết. Vì sự nghiệp của ta, vì truy tìm giấc mộng giáng thuật đỉnh cao, ta từ bỏ gia đình, vứt bỏ người vợ vô tội và đứa con gái đáng thương. Lúc đó ta nói với con gái, 'ba ba đi một hai năm sẽ trở về.' A, thế mà đã hơn mười năm rồi, nó nhất định sẽ hận người cha này đến chết. Nhưng mười năm qua, ta đạt được cái gì đây? Không có gì cả, cuối cùng cũng chỉ được cái hình dáng này thôi.

Mười Một đột nhiên hỏi một câu không hợp với hoàn cảnh cho lắm:

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Bốn mươi bảy rồi, a, nhìn không ra phải không? Chúng ta thường xuyên tiếp xúc giáng, đương nhiên so với người khác sẽ già hơn một chút. Thở dài một hơi, Bố Lộ tiếp tục nói:

- Lúc đó ta thấy ánh mắt của nó thì không biết tại sao, trong lòng dấy nên một sự xúc động mãnh liệt. Ta rất nhớ con gái ta, rất nhớ nàng nhiều lắm. Ánh mắt nó chẳng khác gì con gái ta, ta có nên làm nghi thức giáng thuật không? Tiếp tục hay không tiếp tục đây. Nhưng một khi nghi thức đã bắt đầu, tuyệt không thể nửa đường ngừng lại, nếu tâm thần cứ suy nghĩ đắn đo mãi, sẽ bị hiện tượng phản phệ. Lúc đó tâm thần ta không bình tĩnh, kết quả quả thật đã bị phản phệ, rồi biến thành bộ dáng như thế này.

- Giáng thuật phản phệ? Đó là cái gì?

- Ừm ...... rất khó giải thích. Nói như thế, ngươi có thể xem giáng thuật giống như việc bồi dưỡng một dị năng giả. Ngươi có biết dị năng giả chứ? Những người này trời sinh có thể khống chế nguyên tố tự nhiên đặc thù chung quanh, ví dụ khống chế ánh sáng làm cho mình ẩn thân, gọi là quang hệ dị năng giả. Hoặc là khống chế thổ nguyên tố có thể độn thổ gọi là thổ hệ dị năng giả, còn hỏa hệ thì khống hỏa, thủy hệ khống thủy vân vân. Tần tiến sĩ trước giờ luôn luôn muốn khám phá gien mật mã của dị năng giả, rồi cũng thực nhập gien cải tạo lên người, nhưng đến giờ chưa thành công lấy một lần. Chủ yếu là dị năng giả thật sự quá ít, phỏng chừng toàn thế giới cộng lại cũng sẽ không hơn một trăm người. Do đó là Mỹ, một cường quốc trên thế giới, cũng không thể lãng phí đưa ra một hai dị năng giả cho hắn làm nghiên cứu. Giáng thuật của chúng ta, cả huyền học đạo thuật của Trung Quốc nữa, những thứ này nếu có thể giải thích vi diệu thì có thể bồi dưỡng ra được dị năng giả. Thi giáng thuật tựa như hai dị năng giả đánh nhau, trong đó có một bên nếu bản thân không tự chủ được thì rất có thể sẽ bị năng lượng của mình bắn ngược trở về, mình trúng phải chiêu của mình. Giải thích như vậy ngươi hiểu chưa?

- Nếu ngươi nói về nội công Trung Quốc thì dễ hiểu hơn.

- A a, tương tự thế. Nói về nội công Trung Quốc, ta luôn luôn rất bội phục võ học cổ của Trung Quốc. Dùng luyện võ cường thân cứ thế phát triển lên những cảnh giới khác nhau, việc này thì giáng thuật của chúng ta vô luận làm sao cũng không đạt tới trình độ này. Đáng tiếc, võ học Trung Quốc lại không biểu hiện ngoài, đời này của ta vô duyên không được thấy nó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro