
Đấu giá
Thể loại: R18
Càng ngày càng ship fandom chả ai ship :D, cốt truyện không được đánh giá cao, mọi thứ xoay quanh R18, viết trong 5 tiếng nên sẽ có sạn.
Đặc công, nữ trang.
Cảnh sát Hình sự Quốc Tế Interpol Max Verstappen x Đơn vị điều tra chống Mafia DIA Charles Leclerc.
Tác giả: hanflee0914 (fandom thiếu hàng nên tự đẻ luôn).
Tranh: Commission từ bé Enzo Bùi (@facebook), enzo_sann (@Tiktok).
.
Thành phố bừng sáng nhờ ánh đèn neon rực rỡ, ngọn hải đăng chiếu rọi bờ biển Địa Trung Hải, từ du thuyền người ta có thể nhìn thấy đường đua F1 cùng tiếng xé gió của 20 chiếc ô tô bánh hở, sòng bạc tấp nập kẻ gào người hét, ánh sáng và bóng tối đan xen trong những quán bar. Về đêm, nàng Monaco vẫn trẻ trung thịnh vượng và tràn đầy sức sống.
Trên chiếc du thuyền khổng lồ lênh đênh từ biển Sicilian đến phía bắc Europa đang tổ chức một cuộc buôn bán chỉ dành cho những kẻ thừa tiền giàu có.
Một cuộc đấu giá bán rẻ nhân tính.
Bọn họ đeo tấm mặt nạ đen huyền, dưới ánh đèn lờ mờ xì xào bàn tán, trên tay phe phẩy chiếc quạt lông vũ thời Trung cổ, ánh mắt nhìn chăm chú lên chính giữa sân khấu.
Giữa đại sảnh, một thanh niên mặc âu phục màu trắng cùng đôi bao tay đỏ cầm roi da quất thẳng xuống sàn nhà, sau tiếng roi vang dội, một tấm vải dày phủ lên chiếc hộp hình chữ nhật được bốn người từ bên trong đẩy ra.
"Thưa các quý ông quý bà." Gã nói, khẩu âm tiếng anh nặng nề nhưng lại lộ ra nam tính khiến người ta không khỏi chú ý, hắn dõng dạc đi về hướng chiếc lồng hình chữ nhật, giơ tay kéo mạnh khiến tấm vải dày nặng nề đổ xuống mặt đất, để lộ phía sau là chiếc lồng thuỷ tinh cùng món đồ triển lãm bị nhốt bên trong.
Dưới khán đài lập tức truyền đến tiếng xì xầm bàn tán, hội trường trong nháy mắt trở nên xôn xao cùng những lời khen xuýt xoa sặc mùi tình dục.
Phía sau tấm vải dày kia chính là một chàng trai mặc váy, "nàng" ngồi chéo chân trên chiếc ghế hoàng tộc thời Plantagenet, tóc dài vàng óng rủ xuống trước ngực, khuôn mặt Tây Âu tô điểm thêm vài phần nữ tính đỏ nhạt nhưng không lộ ra diêm dúa, ngược lại tôn thêm nét xinh đẹp như búp bê ngây ngốc cùng đôi lúm đồng tiền.
Max Verstappen nâng ly rượu lên, hắn không có tâm trạng nhấp một ngụm nhưng phải vờ hoà nhập đám đông ô nhục này. Cuộc đấu giá với hầu hết những quan khách là kẻ thượng lưu, nhét mình trong những bộ trang phục đắc đỏ, vờ vịt rằng những thứ xa xỉ đó có thể giấu được sự đê tiện của chúng, nhưng hắn vốn biết ngay cả đám phục vụ tưởng chừng vô hại nhất không tránh được trên tay nhuốm máu đỏ.
"Tối nay, mọi người đã từ vạn dặm xa mà đến nơi đây, vừa rồi đã được chiêm ngưỡng hàng loạt bảo vật thế giới, cô gái trước mặt quý vị đây chính là vedette." Gã dùng cán roi đập vào lồng kính, ánh mắt trêu chọc nhìn nàng, đối phương nghiến răng đáp lại.
"Cuộc sống quý tộc thật nhàm chán và hạ lưu, đàn ông, phụ nữ, trẻ em và thậm chí cả thú cưng cũng là đối tượng để chúng ta chơi đùa. Cô gái này cũng là một trong những thứ tiêu khiển xa xỉ nhất —— nàng tên là Perceval."
"Thân thể "nàng" sẽ dâng lên vì các ngài, cho dù nam nữ, không kể giới tính ——"
Đoàn!
Tiếng súng chói tai cắt ngang lời dẫn, thanh niên gục người xuống giữa sân khấu. Cô gái thất kinh nhìn, nàng ngờ nghệch quên mất mình còn đang chấp hành nhiệm vụ, tung một cước đạp nát chiếc lồng thuỷ tinh, chạy vội đến đỡ đồng đội của mình.
"Carlos, Carlos!"
Hội trường sau phát súng khai mạc của Max trở nên hỗn loạn, hàng loạt người đổ về phía cửa phòng nhưng không may nó đã bị khoá từ bên ngoài.
"Như vậy, để ta tiếp lời, xin chào các vị khách quý." Max đứng lên từ một góc của khán đài tối om, nở nụ cười, lại là nụ cười đắc thắng đó, nhưng Charles sẽ không thể nhìn được lâu bởi hắn đã đeo lên mặt nạ phòng độc được giấu kĩ phía sau ghế, lắng nghe tiếng ngạt thở của tất cả mọi người trong quảng trường.
"Các ngài hẳn cũng biết chạm vào bảo vật của ta sẽ phải trả cái giá đắt thế nào?"
Hơi gas lan toả bao trùm bốn bề khán phòng.
.
"Cho dù Carlos mang áo chống đạn, anh cũng không thể bắn trực tiếp như thế..."
Charles cố ý tránh ánh mắt hắn, lông mi đượm buồn nhìn về phía Carlos đang nằm gục dưới sàn. Cậu không tin được người của tổ chức Interpol cũng có mặt ở đây, phi vụ này nằm trong phạm vi hoạt động của DIA, đáng ra chỉ trực thuộc trách nhiệm của Charles và Carlos. Cậu và đồng đội lại bị người của Interpol phỗng tay trên.
Nhìn thấy Charles gấp gáp kiểm tra trên dưới Carlos một lúc rồi mới nặng nề thở ra, Max không chút nào hối lỗi. Hắn luôn rất hoài nghi bộ phận chiến thuật của DIA, nếu nói Charles không tin hắn có mặt trên du thuyền này, hắn ngược lại cũng không ngờ bọn họ để Charles mặc vào chiếc đầm lụa kia, phô bày trước đám người hèn mọn như một món đồ tiêu khiển, nhiệm vụ này rủi ro bao nhiêu ắt hẳn những kẻ cao tầng biết rõ.
"Tôi không thích cách cậu ta giới thiệu em như vậy, cho dù chỉ là đóng kịch." Max vô ý thức nói. "Tôi sẽ không kiềm chế được."
"Cảm ơn." Charles cười nói, đột nhiên cảm giác xấu hổ, vươn tay chỉnh lại cổ áo nhung đỏ, trên đó thắt một đoá hoa, có lẽ là thiết bị đổi giọng nói - Max đoán, khéo léo siết quanh yết hầu. Vòng cổ ngọc trai rủ xuống dọc quanh xương quai xanh, trước ngực độn hai quả bông vải được đầm nhun ôm chặt, khiến cho nó phô trương ra đúng độ cong vừa phải, không quá nặng nề cũng không quá gầy yếu, mái tóc vàng óng xoăn dài rủ xuống thắt lưng, lộ ra tấm lưng trần phía sau là làn da trắng nõn của người Châu Âu, sắc tố Charles vốn nhạt, giờ phút này thậm chí trắng sáng nhờ có đèn trần. Chân trái thẳng tắp giữa hai mảnh làn váy xẻ tà trông ưu mỹ mềm mại, đùi trên rắn chắc hơn so với phụ nữ nhưng đường cong vòng ba chiếm trọn ánh mắt người nhìn, thành công thu hút sự chú ý.
Hắn quen thuộc khuôn mặt Charles hơn ai hết, khuôn mặt ngây ngốc mà Max trộm nhớ khi còn bé, lông mày dày đậm, đôi mắt to tròn, khóe miệng cùng lúm đồng tiền, chiếc mũi thanh cao, cùng với ngày xưa không thay đổi nhiều, có khác chẳng qua chỉ là khuôn mặt này hắn đã ôm hôn thêm mấy lần. Ngũ quan người yêu thường xuất hiện trong mộng bây giờ dưới lớp trang điểm lại mang lên tầng dung nhan khác, nhưng cho dù Charles có thật sự biến thành trái chuối hắn còn có thể nhận ra, lớp trang điểm này có xá là gì.
Charles đang thi hành nhiệm vụ mật, trùng hợp cũng chính là nhiệm vụ của ta, Max nghĩ, mà cách đây ba tháng bọn họ thậm chí còn là sinh viên học viện quân đội West Point. Có lẽ là vì lý do này mà Charles chủ động chia tay hắn, cùng vì tính chất nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này mà hắn phải tiến hành huấn luyện biệt lập, nhưng nói cách khác, hắn cũng chưa đồng ý chia tay.
Cho nên hắn vẫn có quyền ôm hôn người mình yêu.
Nụ hôn quá mức mềm mại chớp nhoáng, tựa như thoáng qua, chỉ kịp để lại trên môi Max một chút điểm hồng. Charles nhấp môi, "Bao lâu nữa thuyền cập bến?"
"Nửa tiếng nữa.", Max âm trầm, xem như câu hỏi kia là một lời dẫn dụ.
Hương thơm quanh quẩn, mùi rượu nồng đậm, dương cầm vang vọng, mọi người thiếp đi dưới lớp màn khói mỏng.
Chỉ còn ta với em.
"Anh rất thích màu son môi em." Tuy nói như vậy, hắn vẫn thích màu môi nguyên bản của Charles hơn, đôi môi cậu luôn hồng nhuộm bóng bẩy rất tự nhiên, nhưng đôi khi được chiêm ngưỡng bộ dạng khác thường của người yêu cũng rất thú vị, càng khiến cho hắn gấp đôi hưng phấn, Max cũng đặt mông xuống ngồi trên chiếc ghế nhung, ngắm nhìn Charles, cậu đang loay hoay giải thoát đôi bàn chân mình khỏi giày cao gót.
Max áp sát quá gần, Charles bất đắc dĩ phải cong chân lên để tránh thúc đầu gối vào người hắn, cậu thoáng co về phía sau. Có thể là vì đèn trần quá chói mắt, cũng có thể vì bộ váy lụa hết mực tôn dáng, hoặc cũng có thể là vì Max đã lâu rồi không gặp đối phương, cho đến khi cậu ngẩng đầu nhìn về phía Max, hắn đột nhiên hoa mắt ù tai, còn ngỡ rằng mình hít phải khí độc.
"Muốn nếm lại lần nữa không?" Charles mỉm cười, để lộ ra đôi má lúm ngọt ngào.
Cậu dứt lời, Max liền tiến lại gần, Charles nghiêng đầu thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai người, mời gọi người yêu chiếm lấy đôi môi hồng đào. Môi lưỡi quấn giao, hô hấp hỗn loạn, nụ hôn triền miên, gặm mút, hơi nóng xâm lược từng tấc khoang miệng, vị ngọt sáp trên son môi cùng một chút rượu đỏ đan xen chính là hương thơm phù phiếm xa hoa nhất trong đời hắn nếm trải.
Đôi môi tách ra, đầu lưỡi cả hai kéo dài đường chỉ bạc mập mờ, xung quanh rải rác vết son đỏ tươi, khiến cho làn da trắng càng thêm trắng, gò má hồng càng thêm hồng, Max dùng ngón cái tẩy đi vết son nhoà trên miệng, nâng má người yêu hôn thoáng lên trán.
Nhưng tình yêu thuần khiết chung quy cũng có giới hạn, Charles luôn nhìn cuộc sống với sự ngây thơ đơn giản và đầy rẫy sơ suất, chẳng trách sao cậu mãi không tiến thân được, nhưng Max là kẻ có tham vọng, nụ hôn này chẳng qua chỉ là đốm lửa non trước đám cháy.
Bàn tay chậm rãi xoa bóp vòng eo săn chắc, Charles quay đầu nghiêng người về phía đối phương, Max vô thức hôn lên tóc người kia, cởi ra bộ tóc giả vàng óng trên đầu cậu. Hắn lại tiếp tục vuốt từ tà váy hở đến vòng eo của Charles, tay kia nhấc lên chân trái người yêu gác lên trên vai, chỗ ngồi chật hẹp không thừa không gian cho đối phương tránh né.
Charles bất lực, nhưng cậu biết đêm nay Max sẽ không thả cậu đi dễ dàng, cậu vô thức thuận theo, tóm lại dù sao cũng là mình vô lý nói chia tay trước, thôi thì xem như đêm nay là một lần tạ tội.
"Max Verstappen, em sai rồi."
"Sai chuyện gì?"
Sắc mặt Charles đỏ bừng, đôi mắt mơ hồ phủ đầy sương mù, ánh sáng căn phòng tựa như bị hút vào đôi con ngươi như mặt hồ rêu xanh. Đoá hoa hồng đỏ thắt trước cổ trông thật chói mặt, khiến cho người ta muốn hôn lên yết hầu, xương quai xanh tựa như đôi cánh non nớt nâng đỡ chiếc vòng ngọc trai. Max hôn lên cổ, rải xuống vai cậu một chuỗi những dấu yêu, Charles nghiêng đầu để cho hắn tự tung tự tác, ánh mắt trùng hợp rơi xuống một mảnh thuỷ tinh trên sàn nhà, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó, cậu giật mình xấu hổ lập tức dời đi ánh mắt.
"Chia tay không nói lý do."
Tà váy bị vén cao lên hông, chân gác lên vai đối phương. Dưới quần lót ren nối liền với tất lưới, dương vật Charles ngẩng đầu thấm ướt lớp vải mỏng, lại còn bị đầu gối đối phương ác ý ma sát, giày cao gót vẫn chưa kịp cởi ra hết, treo lủng lẳng trên mũi bàn chân, khiến cho vùng riêng tư trắng nõn trở nên sống động hơn hết, nhưng ngắm nhìn thần thái Charles lúc này, dù có hơi hỗn độn, cũng đủ khiến cho người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn như Max không thể chịu đựng, cho dù hắn bây giờ chính là đặc vụ xuất sắc nhất. Thế là vị đặc công 22 tuổi quyết định nhắm hai mắt hôn lên trán người yêu một cái.
"Anh không trách chuyện đó, trả lời cho đúng, không thì đêm nay vẫn đứng ở chỗ này." Giờ phút này cậu dường như ngồi hoàn toàn trên một chân Max, chiếc váy khéo léo bó xát vòng eo, Max kéo dây khoá thẳng xuống cuối cùng, để lộ ra hơn phân nửa phần hông trắng nõn như tuyết, tiếp đến cởi ra nội y viền ren bên trong.
Charles Leclerc bắt đầu hối hận mình đã quá dung túng Max Verstappen.
Cậu thật khó mà diễn tả được vẻ mặt Max khi nhìn thấy toàn bộ thân thể cậu trong lớp nữ trang, chỉ có thể nhờ vào những nụ hôn trải dọc của người yêu mà đoán rằng có lẽ không tính là quá tệ, ít nhất khi Max rút ra hai miếng độn ngực cũng không giễu cợt cậu, cũng có thể Max biết rằng nếu hắn cười ra tiếng thì cậu sẽ dùng tốc độ của một chiếc động cơ F1 lao ra khỏi chỗ này.
Tại sao cậu lại nhận nhiệm vụ này chứ? Charles cố gắng nhớ lại từ cơn quấy nhiễu của tình dục, sau đó tuyệt vọng phát hiện ra chính mình chủ động đảm nhận nhiệm vụ, cũng chính mình tự tay mặc vào bộ nội y viền ren kia.
Cậu gần như không mảnh vải che thân, mà Max vẫn còn mặc bộ vest xanh đậm chỉnh tề, đến cả chiếc nơ trước cổ còn không hề lung lay, tựa như chủ nhân của nó không phải đang cởi váy phụ nữ mà chỉ đang tính toán chiến lược để vô địch một trận đua, Charles ngẫm nghĩ, có thể đối với quả đầu ngày đêm tập luyện và nhiệm vụ của Max thì việc cởi bỏ nội y hẳn là khó nhằn, nghĩ đến đây Charles không khỏi bật cười, bộ nội y này chẳng khác nào tấm khiên cuối cùng che chắn cho cậu.
Nhưng Charles thật sự là đánh giá thấp Max.
Max gặm mút lên ngực trái Charles cách lớp nội y nửa cởi, chỗ mẫn cảm bị khuôn miệng ấm áp bao vây lấy khiến Charles nhất thời không kiềm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ đầu tiên trong đêm. Ban đầu chỉ mút mát bằng đầu lưỡi, đến khi Charles dần quen với tiết tấu xấu hổ này, đột nhiên Max dùng cả răng môi gặm cắn, khiến cho người yêu giật bắn người lên mà đẩy đưa ngực đến càng gần. Ngực phải cũng được chăm sóc kĩ càng bằng ngón tay ma xát chà đạp.
Tay kia thay thế đầu gối làm loạn của mình, lòng bàn tay xoa nắn dương vật Charles, cố ý chà xát viền ren nội y vào đỉnh đầu mẫn cảm của cậu, hài lòng cảm giác được quy đầu chảy ra một chút dịch ướt át. Buông tha cho dương vật, hắn vuốt ve xuống đùi non, cảm nhẫn đường nét uyên chuyển trôi chảy cùng cơ bắp căng cứng, từ gốc chân vuốt ve xuống đầu gối, lại từ đầu gối mân mê vào đùi trong.
Charles muốn tránh khỏi tay Max, ít nhất phải để cậu cởi xong giày cao gót, nhưng vô ích, ngược lại chân còn bị nâng lên cao hơn, bờ mông tròn trịa bị ôm trọn trong tay Max tựa như quả đào chín mọng, chỉ cần bóp mạnh sẽ chảy ra nước. Thân thể cậu dễ nhạy cảm, gốc chân non mịn bị vuốt ve khiến cho hông không tự chủ phát run, còn khẽ co giật, toàn thân không tìm được một chút sức lực, cả người mềm oặc như một vũng nước, miễn cưỡng dựa vào thành ghế thở dốc.
Max bế cậu lên, đè ép cậu tựa vào bức hoạ "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai" đắt đỏ phía sau. Charles xô đẩy Max, tránh lưng khỏi bức hoạ:
"Cẩn thận chút, Max, đừng làm trầy bức tranh sơn dầu kia, những thứ này đều là vô giá."
"Phải, nó là vô giá." Max đồng tình, nhưng ý hắn không phải là bức hoạ kia. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có một thứ duy nhất, một thứ xa xỉ, đắt đỏ, phù phiếm, không thể định giá.
Charles khẽ thở ra, bức tường nhẵn mịn phía sau tiếp xúc với tấm lưng trần của cậu không hiểu sao lại mang đến cảm giác thô ráp. Max đỡ lấy lưng cậu khiến cả người Charles suýt chút nữa ngã vào lồng ngực hắn. Max hôn lên lông mày, đôi mắt người yêu, ngón tay trượt xuống mở ra sau huyệt, bên trong ấm áp, mềm mại, nhấm nháp thứ xâm nhập, không hề dè dặt lộ ra nhược điểm, mời gọi người khác đi vào, thật sơ suất chẳng khác gì chủ nhân của nó.
"Max Verstappen!" Charles thất kinh một tiếng, lúc này mới bừng tỉnh, cho dù tất cả người ở đây đều say giấc hết nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một trận tình ái ở chốn công cộng, đừng nói đến lúc này vẫn còn đang trong quá trình làm nhiệm vụ. Nhưng cậu lại có thể chạy trốn đi đâu?
Max ôm chặt cậu, ngón tay thăm dò khuấy động thành thịt yếu đuối, hắn mới trộm được từ trong túi quý bà nào một lọ dưỡng da tay, màu trắng kem dưỡng khuấy động bên trong, ngón tay khẩy nhẹ khuấy động tràn ra tiếng nước, thanh âm phát ra khiến người khác đỏ mặt xấu hổ.
Cậu giờ đây chỉ có thể nhắm mắt cam chịu, nhưng Charles có thể nghe rõ mồn một âm thanh dồn dập vang vọng tứ phía, ngón tay ra vào thành thịt nóng rực như lửa, thỉnh thoảng sát qua điểm mẫn cảm, tựa như là hời hợt, khiến cho cậu cảm thấy một chút kích thích này vẫn là chưa đủ, trước ngực vừa rồi bị trêu đùa đang phập phồng khẽ run, dấu răng hằn lên còn vương vấn tình dục.
Charles bị ức hiếp không chịu nổi, chóng mặt choáng váng, chỉ muốn cuộc tra tấn sớm chút kết thúc. Đỉnh dương vật lân la trước của huyệt một lúc mới chậm chạp đẩy vào, tràn ra một chút kem dưỡng nhớp nháp, thật sự là quá chật.
"Max, Max! Em...sẽ lượng sức mình, không nhận những nhiệm vụ kiểu này nữa, cho nên...cho nên..." Cho nên mau giải thoát giúp em đi-
Một bàn tay giữ lấy hông cậu ấn xuống, Max nhoẻn miệng cười, theo ý nguyện cậu bắt đầu ra vào.
"Không, không được, khoan đã..." Charles lại hối hận kháng cự, rất lâu không tiếp nhận tình ái rất khó để cậu chịu đựng khoái cảm đột ngột, mà lần này cậu đã mất đi năng lực phản kháng.
Max chủ ý muốn cậu chịu phạt một chút, nhẹ nhàng ma sát những chỗ nông cạn, vừa là thời gian cho đối phương thích nghi, vừa để chuẩn bị màn dạo đầu kĩ càng cho hắn ôm ấp người yêu vào lòng: "Luôn để bản thân mình vào nhiệm vụ nguy hiểm, em không phải là không biết lượng sức mình, mà là mẹ nó liều mạng, Leclerc."
Charles trừng mắt nhìn hướng đối phương, cố gắng dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn, cậu giãy dụa một chút lại bị đối phương kéo lấy váy áo đè lại: "Thời gian của chúng ta không còn nhiều, thuyền sẽ cập bến trước hừng đông, cảnh sát Monaco sẽ đợi sẵn trên bờ dựa theo tín hiệu chúng ta đã gửi đi."
Cái người nảy giờ không chịu phối hợp là anh thì có!
Charles đúng như dự đoán của hắn giờ đây đã mất hết khí lực, thân thể không khống chế được trượt dọc theo bước tường, bị dương vật thô to phá vỡ từng thành thịt trơn ướt tiến sâu vào trong. Khoé mắt Charles trở nên đỏ hoe, cảm giác mãnh liệt đột ngột tràn ngập tứ chi, thân thể thụ động theo từng tiết tấu lên xuống.
Tiếng thở dốc, giao hợp, cùng tiếng nước mập mờ lộ ra hết sức động lòng, sau huyệt liên tục co thắt, dẫn dụ Max xâm nhập càng sâu. Khoái cảm như làn sóng lần lượt dâng lên, hai chân dài quấn quanh người Max, nhưng động tác càng lúc càng bạo liệt, cậu khó nhịn thêm được nữa, bắp đùi cọ sát vào hông Max, dương vật Charles bị nội y viền ren ma sát qua lại, truyền đến cảm giác ngứa ngáy như lông vũ vuốt ve.
Max nâng lên một bên đầu gối cậu khiến cho Charles chỉ có thể run rẩy dồn lực vào chân kia mà đứng, tư thế thay đổi để cho dương vật càng đi vào sâu hơn, Charles cảm thấy hai chân nhức mỏi, mềm oặt, phát run, không cách nào đứng vững, chỉ có thể dựa vào thủ phạm. Tư thế này không tiện đẩy hông, nhưng Max quá quen thuộc cơ thể Charles, mỗi cú thúc đều mạnh tay đâm vào chỗ mẫn cảm, toàn thân Charles nhũn ra, cắn bả vai Max nén nhịn rên rỉ, tiếng nước giao hợp cùng tiếng va đập đều đều rót vào tai cậu, cậu quên mất cách sắp xếp câu chữ, nghẹn giọng cầu xin: "Đủ rồi... trước, về nhà trước."
Cậu cứ như thế mà đạt tới cao trào, tinh dịch men theo đùi non cùng tất lưới chảy dọc xuống. Cực khoái qua đi khiến người ta càng lâm vào mẫn cảm, dương vật Max phía sau huyệt vẫn còn vừa nóng vừa cương, khiến Charles sợ đến tái mặt. "Anh mau bắn đi..."
"Còn chia tay không?"
"... Không!" Thân thể Charles vẫn còn đắm chìm trong cao trào, khoái cảm mãnh liệt khiến cho đầu óc cậu choáng váng, nhưng bao nhiêu năm huấn luyện giúp cậu phát giác được nguy hiểm trong vô thức, may là vẫn còn chút tỉnh táo không đáp sai cái mệnh đề này. Max có được câu trả lời ưng ý, ma xát cấp tốc mà dứt khoát, hung bạo nghiền ép vách trong nóng ướt.
Ngón chân Charles cuộn tròn lại, giày cao gót từ mũi chân lủng lẳng rơi xuống, toàn thân từ trên xuống dưới không phát ra được một chút sức lực nào, chỉ có thể thuận theo động tác Max phập phồng lay động, trở nên mềm mại, yếu đuối, huyệt trong vẫn còn chịu đựng dư vị sau cao trào, bị tình dục chơi đùa rối rối loạn, Max đẩy đưa vào chỗ sâu nhất, hắn cũng nhịn đủ không còn trêu đùa cậu nữa, thô bạo đẩy đưa mấy chục rồi bắn sâu vào bên trong.
"Về nhà...."
"Làm hiệp nữa." Max hôn lên trán cậu, bổ sung thêm.
.
Christian Horner, đội trưởng cục Cảnh sát Hình sự Quốc tế nhìn cấp dưới của mình khiêng tầng tầng lớp lớp tội phạm ra khỏi thuyền, chẳng khác gì một đống xác chết.
"Horner, đấy là ngài chưa nhìn thấy ánh mắt bọn họ suốt cuộc đấu giá, đám bệnh hoạn này tra tấn tôi suốt mấy ngày qua. Tôi phải trả cả vốn lẫn lời." Max Verstappen chậc lưỡi, trên lưng cõng một người con trai khoác áo vest màu chủ đạo xanh đậm của đơn vị, trên tay hắn còn cầm một đôi cao gót đen, người kia như là đã bất tỉnh.
"Hay lắm Max, khẩu súng tôi đưa cho anh là để anh bắn thẳng hôn phu của tôi như thế?" Chất giọng Anh quốc của Lando lại tiếp tục liên miên mãi từ khi cậu ta bước lên du thuyền, Max cảm thán khả năng chửi rủa của cậu hacker đã lên một tầm cao mới: "Chết tiệt, các người còn dở trò đó trong cơn mê của anh ấy, anh mới là con mẹ nó bệnh hoạn."
Max cõng Charles bước thẳng lên trực thẳng, bỏ lại phía sau tiếng càm ràm của Lando Norris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro