Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên cả yêu

            Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp căn phòng. Tôi chợt tỉnh giấc nhớ rằng buổi học hôm nay bắt đầu lúc 8h. Tôi nhìn vào cái đồng hồ báo thức. Lớn tiếng quát
  
    " Cái gì đã 9h rồi sao?? Cái đồng hồ chết bầm này đợi tao về tao xử mày sau."
     
    Vừa nói vừa tuột xuống giường bây giờ trong đầu chỉ nghĩ ngay đến việc phải nhanh lên nhanh lên. Bỗng từ ngoài cửa phòng anh bước vào và nói.

  " Không cần hoảng, bạn em gọi cho em nói rằng hôm nay giáo sư bị bệnh nên được nghỉ. Đừng chửi cái đồng hồ là tôi đã tắt cho em được ngủ thêm đấy"

     Nghe đến đây trong lòng tôi quả thật rất nhẹ nhõm. Tôi ngồi phịch xuống giường đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn anh. Với vẻ bề ngoài này của tôi anh không kìm được mà bật cười rất lớn. Tôi nói với giọng giận dỗi.

   "Anh cười em làm gì? Em đáng cười lắm hả"

    Anh thấy tôi như vậy liền đi tới ôm tôi vào lòng tay xoa xoa đầu bảo.

  " Vì em đáng yêu nên tôi mới cười. Cơ mà em dỗi nhanh quá tôi đỡ không kịp."

  Tôi đánh yêu vào người anh. Mùi hương của anh quả thật làm cơ thể tôi như muốn mềm nhũn ra. Thế rồi tôi chợt nhớ ra vậy là hôm nay mình được nghỉ hay là bảo anh đưa tôi đi chơi nhỉ.

   "Anh! Hay là mình đi chơi nhá!! Hôm nay em được nghỉ mà."

   Anh để tôi ngồi đối diện anh. Mắt anh nhìn vào mắt tôi rồi anh nói.

    " Không được rồi. Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm. Xin lỗi em nhé!."

   Quả thật là tôi hơi buồn. Nhưng mà anh ôn nhu, hiền từ như vậy tôi cũng không giận anh được. Hôm nay phải đành ngoan ngoãn ở nhà trông anh mới được.

    "Không cần xin lỗi em. Hôm nay em ở nhà trông anh."

     Nói xong tôi chạy nhanh ra ngoài ăn sáng và vệ sinh cá nhân.
     Cũng đến chiều rồi mà anh cũng chưa xong việc. Tôi thấy vậy liền giở trò. Tôi đi đến chỗ của anh. Thấy anh liền chạy lại ngồi trên đùi anh mặt đối mặt với anh. Nhanh tay tôi đưa đầu mình vào trong cái áo hoodie của anh. Từ từ chui đầu mình qua khỏi cổ áo. Cái cổ áo gần như giãn ra hết mức. Là áo rất rất rộng nên tôi mới có thể làm thế. Thấy tôi như vậy anh liền đóng máy tính lại. Tay ôm lấy eo tôi đừng nghĩ chỉ như vậy thôi nhé. Anh đứng lên dùng một tay lột cái áo ra khiến tôi cũng hơi căng thẳng. Lúc đầu tôi vẫn được anh bế nên vội leo xuống nhưng không kịp rồi. Anh thì thầm vào tay tôi.

  "Muốn bỏ chạy sao?"

   Tôi giật bắn mình vì quá nhột rồi liền đánh vào người anh tôi nói lớn.

   " Mau thả em xuống đi. Anh bị điên à"

  Anh đặt tôi xuống giường. Đưa chóp mũi của anh chạm vào chóp mũi của tôi lắc nhẹ cái đầu. Rồi anh đứng dậy đi lại phía tủ quần áo. Anh nói

    " Em mới điên đấy. Tôi chỉ muốn lấy áo mặc thôi. Em đừng có nghĩ bậy chứ"

   Tôi ngượng đến đỏ ửng khuôn mặt. Nói lấp bắp mấy câu để cho qua chuyện.

   "E....e..eee....em không có nghĩ bậy. Tại anh cứ làm việc mãi, em cũng biết chán chứ."

    Anh mặc áo vào khụy gối chỗ tôi

  " Tôi xong việc rồi. Mình đi ăn nhá"

    Tui nhảy cẳng lên ôm vào cổ anh sẵn tiện hôn vào má anh một cái.

  " Em chỉ hôn được vào má thôi à? Tôi muốn được hôn ở đây cơ."

  Anh chỉ chỉ vào môi mình. Tôi cũng phải chịu thua vì sự đáng yêu của anh chàng này. Đành phải hôn anh một cái vào môi. Định sẽ hôn vào rồi dứt ra nhưng lại bị anh lợi dụng. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, tôi cũng không đẩy anh ra chỉ có thể quàng tay qua cổ anh khiến nụ hôn dài tận 5 phút.

    Hôn xong tôi hỏi anh.

"Anh có yêu em không?"

  Anh nhìn tôi cười bảo.

" Trên cả yêu"

  Tôi nhìn anh tỏ ý không hiểu. Anh vội lấy tay búng nhẹ vào trán tôi rồi nói.

   "Là yêu yêu yêu yêu yêu em lắm"
🐇

Mỗi ngày nụ cười của anh lại xinh lên gấp bội phần ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro