Sẽ ổn cả thôi
"Nếu em chết đi rồi, anh phải sống tốt nhé"
"Đừng nói linh tinh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"
Vì bản thân không thể thích nghi với cái mùi ở bệnh viện. Nên anh đã xin cho tôi được điều trị tại nhà và bác sĩ cũng đã đồng ý. Nơi tôi trở về là nhà của anh, vì khi biết tin tôi bị bệnh mẹ tôi dần yếu đi phần nào. Nên tôi mới xin bố được điều trị ở nhà anh để tránh cho mẹ bớt lo thêm. Anh cũng vì bệnh tình của tôi mà chuyển hết công việc để làm ở nhà. Tôi cảm thấy lối đi phía trước của mình giờ đây tối đen dài miên man vô tận. Cái cảm giác trở thành gánh nặng của mọi người. Chỉ có thể đứng nhìn mà không giúp gì được. Quả thật rất đáng xấu hổ. Vì căn bệnh quỷ quái này mà giờ đây tôi phải ngưng việc học. Thế là giấc mơ phát thanh viên chắc phải hẹn lại kiếp sau. Mong kiếp sau tôi sẽ được sống đúng cuộc đời mà tôi mong ước. Nghĩ đến đây nước mắt tôi đột nhiên ứa ra. Không phải tôi cố tình, mà chắc giọt lệ này cũng đang đồng cảm với số phận của tôi nên chảy xuống. Thấy tôi đang khóc anh nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên má tôi. Anh nói:
"Em bị đau ở đâu hở"
"..........."
"Nói đi để tôi giúp em"
"Em không đau ở đâu cả. Chỉ là đột nhiên nước mắt ứa ra thôi"
Anh ôm chầm lấy tôi. Cái hơi ấm của anh khiến lòng tôi dịu hẳn đi. Chắc có lẽ cả đời này của tôi đều do anh quyết định. Có lẽ việc không chịu từ bỏ anh chính là điều làm tôi ích kỷ nhất. Quyết tâm giữ lấy anh cho đến cùng.
Tiếng ồn ào ở dưới nhà khiến tôi tỉnh giấc. Chỉ là do căn bệnh này làm tôi yếu đi nhiều nên việc ngủ trưa từ trước giờ không có nay đã là thói quen. Tôi chậm rãi bước xuống lầu đưa con mắt nhìn về một điểm. Đó là bố mẹ tôi. Vừa xác định đúng là họ tôi chạy xuống ôm chặt lấy họ như thể đã xa nhau từ bao giờ. Mẹ tôi giờ đây đã ươn ướt khóe mắt. Bố cũng không kìm được mà khóc theo. Tôi vừa khóc vừa nói với giọng giận dỗi.
"Bố mẹ qua thăm con gái mà khóc như thế này à? Không phải con đang sống rất tốt sao? Mẹ nhìn con nè!"
Tôi buông bố mẹ ra đứng xa họ khoảng 1m. Tiện thể cầm 2 bên của cái váy xoay một vòng. Nhằm chứng minh là tôi vẫn ổn. Bố mẹ tôi hiểu được ý nên cười theo. Nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy anh cũng nói thêm.
"Hai bác yên tâm con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt"
Chàng trai này quả thật là được lòng bố mẹ tôi rồi. Ngồi trò chuyện được một lát thì chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn uống. Cùng nhau vui vẻ như thể ngày mai tôi sẽ ra đi. Tuy vậy tôi cũng không thể suy nghĩ mãi chuyện tiêu cực được. Tôi tự nhắc nhở bản thân. Tôi tự trấn tĩnh bản thân mình. Không thể để vì mình mà khiến mọi người cũng buồn bã. Sự gánh nặng mà họ phải chịu đã quá nhiều rồi.
Nhờ tôi suy nghĩ ngày càng tích cực mà việc xạ trị cũng có khả quan hơn. Bác sĩ đã nói chuyện cùng tôi và anh. Cái thứ tôi sợ nhất cuối cùng đã xuất hiện. Bác sĩ nói với giọng đầy dứt khoát.
" Việc xạ trị tiến triển rất tốt. Tuy nhiên ..... bệnh nhân cần phải cạo hết tóc để việc điều trị có thể tốt hơn nữa"
Việc này tôi hoàn toàn biết trước được. Vì mỗi lần gội đầu hay chải tóc thì chúng rụng đi ngày một nhiều hơn. Anh quay sang nhìn tôi với đôi mắt đầy lo lắng. Chắc anh sợ rằng tôi không chịu được mà bật khóc.Tôi liền nắm lấy tay anh rồi đưa mắt nhìn về phía bác sĩ.
"Bác sĩ yên tâm tôi sẽ cạo đầu để hỗ trợ việc điều trị"
Mỗi câu tôi nói ra đều làm cả anh lẫn bác sĩ rất đỗi ngạc nhiên vì tôi chấp nhận điều này quá nhanh. Không hề giống tôi của lúc trước. Bác sĩ cũng cảm thấy vui vẻ phần nào vì bệnh nhân này cuối cùng đã chịu hợp tác. Nói xong bác sĩ rời khỏi nhà chúng tôi. Anh vẫn còn khá thẩn thờ. Tôi kéo tay anh vào nhà vệ sinh. Nói giọng dõng dạc.
"Anh có muốn giúp em không"
Vừa nói tôi vừa đưa cái tông đơ về phía anh. Anh nhẹ nhàng đón lấy
"Nhìn vào phía gương đi, tôi giúp em"
Quả thật tôi sợ lắm nhưng cũng không thể nào nói ra. Anh vừa bật cái tông đơ tôi vội giật mình. Anh thấy vậy liền tắt nó đi.
"Em sợ sao?"
"Sao em phải sợ, mau giúp em đi"
Anh cười cười nhưng xót xa lắm thấy anh như thế tôi cũng không dám nhìn vào anh. Tự trách bản thân này ngu ngốc đưa cả hay vào thế khó. Tôi thầm nghĩ biết vậy tự bản thân mình làm thì chắc sẽ tốt hơn. Anh vừa làm tôi vừa hỏi.
"Nếu cạo hết tóc đi rồi liệu anh có còn yêu em?"
"Tôi yêu em dù em có như thế nào đi nữa"
Tôi dùng tay che đi hai khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại. Càng ngày tóc tôi rơi xuống càng nhiều. Đến khi anh bấm dừng cái tông đơ thì tôi mới biết đã xong rồi. Tôi quay sang ôm anh một cái nói cái giọng thỏ thẻ.
"Cảm ơn anh"
Nghe tôi nói thế anh càng ôm mạnh tôi hơn. Từ từ anh để tôi đúng đối diện.
"Nào để tôi coi em đã xinh đẹp hơn chưa?"
Tôi đưa đôi mắt tròn xoe của mình. Thứ này rõ ràng là điểm yếu của bản thân anh. Nhìn anh một lúc rõ lâu. Chu chu khuôn miệng lên hỏi.
"Anh có thể em xinh hơn không? Mau nói nhanh đi"
Anh đưa mắt nhìn tôi sau đó thủ thỉ bên tai của tôi rằng
"Em đẹp lắm"
Quả thật anh thì thầm vào tai tôi thì tôi đã nhột lắm rồi. Nay lại còn hôn vào tai tôi nữa chứ. Làm khuôn mặt của tôi như quả bóng được bơm căng. Nếu chạm nhẹ thì nó sẽ nổ đi mất. Thấy thế tôi quyết giành lại nhón chân của mình lên hôn lắm môi anh. Rồi đối diện nhìn về mắt anh nói.
"Anh đẹp trai lắm"
"Anh đừng cạo tóc giống em nhá"
Tôi đoán được anh muốn làm gì mà. Rõ ràng anh không nói nhưng cái cách anh thể hiện khiến tôi chắc chắn anh sẽ làm điều đó khi không có tôi. Cái không khí ngày càng khó xử. Anh nhìn tôi đầy đau lòng.
"Anh hứa sẽ không làm thế"
"Em tin anh"
🐇
Ume không lối thoát💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro