Liệu ta còn bên nhau?
" Này này, Diệp Trúc Vy, cậu nghe mình nói gì không. Mau tỉnh dậy đi Diệp Trúc Vy, Trúc Vy."
Đó là những gì tôi nghe được sau khi bất ngờ ngất đi trong tiết học. Tôi được đưa đến bệnh viện. Nằm ở bệnh viện hôn mê đến không biết đã ở trong này bao nhiêu ngày. Đến khi tỉnh dậy thì biết được tất cả những người thân thiết đều ở trước mắt tôi. Lúc đó lòng tôi bỗng sợ sệt, tự trấn an bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi liếc mắt trong sang mẹ, tôi thấy mẹ mình đang khóc. Cái cảm giác lãnh lẽo ở khóe mắt của mẹ làm tôi bất giác rùng mình. Tôi bình tĩnh được một chút bèn hỏi.
"Mẹ à, sao mẹ lại khóc vậy?"
Mẹ nhìn tôi rồi chỉ im lặng khiến tôi càng sợ hơn.
"Mẹ à, mau trả lời con đi. Con bị gì đúng không mẹ?"
Lúc này tôi cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay. Thì ra người con trai đang nắm lấy tay tôi lúc này lại tỏa mồ hôi lạnh. Không biết anh ấy có phải lo lắng quá nên mới như thế không. Bàn tay anh siết vào tôi ngày một chặt hơn. Tôi lay tay anh rồi hỏi.
"Có phải là em bị gì không?"
Anh nhìn tôi, tôi có thể chắc rằng ánh mắt lúc đó của anh đang ngấn lệ. Anh cố nén nước mắt vào trong. Nhìn tôi hiền từ rồi nói.
"Em không bị gì cả chỉ là em ngất xỉu nên mọi người lo lắng cho em thôi. Ngoan nghỉ ngơi đi tôi sẽ mang cháo cho em ăn nhá"
Tôi biết là anh đang nói dối. Nhưng tôi cũng làm theo lời anh nói. Từ từ nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Không biết từ lúc tôi đã ngủ biết bao nhiêu giấc rồi.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô y tá đẩy xe thuốc đến giường bệnh tôi. Chuẩn bị tiêm cho tôi mũi thuốc. Lúc này anh không có ở đây. Nên tôi đã hỏi cô y tá về bệnh tình của bản thân.
"Chị ơi, chị có thể cho em biết rốt cuộc là em bị cái gì không?"
Tôi nhìn chị với ánh mắt cầu khẩn, van xin. Chị ấy cũng không thể giấu diếm bệnh nhân của mình được. Nhưng bản thân chị lại không rõ được chính xác căn bệnh của tôi. Nên chị ấy bảo rằng tôi hãy hỏi bác sĩ chính của mình. Quả thật ông trời muốn bóp chết tôi ngay lúc đó.Ngay lúc đó bác sĩ chính cũng từ cửa bước vào. Ngài ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi cùng với cô y tá. Ngài ấy nói.
"Cô đã mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Tuy vậy cô có thể dùng phương pháp xạ trị để kéo dài thời gian sống. Nhưng tôi không chắc nó có tác dụng 100% , nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức.Mong cô yên tâm."
Nghe đến đây tôi một thoáng bàng hoàng. Hai hàng nước mắt cũng đột nhiên rơi xuống. Đến bây giờ biểu cảm của tôi như thế nào tôi cũng không kiểm soát được nữa. Tôi thầm nghĩ chả lẽ tất cả sẽ phải kết thúc sao.? Tôi hoàn toàn không tin vào tai của mình. Từ lúc đó anh ấy cũng xuất hiện ôm chầm lấy tôi khi thấy tôi đang khóc. Tôi đánh vào lưng mạnh nói với giọng uất ức.
" Điền Chính Quốc, em sẽ chết đó anh biết không. Em chắc chắn phải chết đó"
Nước mắt tôi chảy ra càng lúc càng nhiều làm cho phần vai áo của anh ướt sũng. Anh vẫn vậy vẫn ngồi đó mặc cho tôi đánh anh không ngừng. Bác sĩ và y tá đã rời đi từ lúc nào. Lúc đi vẫn nhắc nhở rằng.
" Cô hãy bình tĩnh nếu bây giờ cô đau khổ tâm trạng xấu đi chắc chắn việc chữa trị sẽ gặp nhiều khó khăn. Nên mong cô hãy để bản thân đừng quá đau buồn."
Anh thấy tôi dần dần ngưng khóc. Anh nhẹ nhàng dùng hai tay mình nắm lấy vai tôi. Đẩy tôi ra để tôi đối diện với anh. Lúc này anh nhận ra đôi mắt của tôi đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Anh nhẹ nhàng hôn lên hai con mắt của tôi. Việc làm này của anh khiến tôi cảm thấy bản thân được an ủi phần nào. Hôn xong anh nói với tôi bằng cái giọng dịu dàng của mình.
" Em yên tâm tôi sẽ không để em chết đâu. Tôi sẽ cùng em vượt qua giai đoạn này"
Rõ ràng tôi biết đó là điều không thể. Nhưng tôi vẫn tin anh, vì anh luôn cho tôi cảm giác tin tưởng. Tôi gục mặt xuống hỏi anh bằng cái giọng lí nhí.
"Liệu ta còn bên nhau không anh?"
Anh trả lời câu hỏi của tôi bằng cái giọng chắc nịt. Tôi biết rằng anh cũng không biết là sẽ ở bên tôi được đến khi nào. Nhưng anh vẫn khẳng định.
"Ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Không ai rời xa ai cả. Em đừng lo"
🐇🐇🐇
Anh đốt que diêm để cầu bình an cho nữ chính🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro