33
Tittle : Break the Ice
Author: Nén
Disclaimers : Không thuộc về au nhưng ở thế giới này thì họ thuộc về nhau
Pairing: G-TOP, BaeBom, ... cứ nhà YG là ghép với nhau hết
Rating: M
Category: Fantasy, Romace, SA, YA (ko phải người liệu có đc tính ko? ),....
Summary: Liệu tình yêu có thể thay đổi được tất cả?
Warning: Các chap sau sẽ có YA nhưng không nhiều, ai dị ứng thì click back nhé
Status : Ongoing
_____
Chap 1
Hắn lại giam mình trong phòng
Nước mắt chảy như mưa
Cho dù cố gắng đến thế nào
Cũng không thể ngăn nổi những giọt nước trào ra khỏi bờ mi
Những tiếng thét xé lòng cứ văng vẳng trong tâm trí
Hắn chỉ muốn bổ đôi não mình ngay lúc này
Để phá nát tất cả
Để quên đi
Để không bị hành hạ thêm nữa
Thế rồi tự bao giờ, có lẽ quá đau đớn, hắn dần dần chìm vào cõi vô thức
_______
Không khí trong phòng thật mát mẻ đến khó tin. Hắn thích như vậy. Hắn ghét anh sáng mặt trời, nó khiến cho hắn cảm thấy khó chịu và kinh tởm. Vì thế hắn đã xây nên cái chốn này, sâu hoăm dưới lòng đất và chắc chắn bất khả xâm phạm. Hắn ghét khách không mời. Nếu ai có tình cờ vào đặt chân vào mảnh đất này, thì chắc chăn, không bao giờ có ngày được ra. Xung quanh im phăng phắc, không có bất kỳ một tiếng động cho dù là rất nhỏ vang lên. Hai tên vệ sĩ với bộ vest đen đứng hai bên choc hắn ngồi, im lặng như tượng đá. Bất thình lình, một giọng nói lanh lảnh đáng yêu cất lên, vang rộng ra xung quanh:
-“Mọi người đi cẩn thận nhé. Chúng ta sắp được gặp ngài rồi. Từng người một và đừng chen lấn xô đẩy!”
Một đoàn khoảng chục người đang tiến vào sảnh, trông họ có vẻ rất háo hức khi đặt chân đến nơi này, một nơi thật xa hoa đẹp đẽ, thậm chí còn tráng lệ hơn Seoul bên trên nữa. Họ đang nghĩ đến tương lai đầy vinh hoa với chốn này. Những con người vượt biên trái phép, đang mơ đến ngày được đổi đời với đại gia mà họ sắp gặp kia.
-“Xin chào ngài, tôi đã mang họ đến rồi đây ạ! – Vẫn là giọng nói dễ thương đến phát ngấy ban nãy.
-“Ôi Dara của ta, thật là vinh hạnh quá! Hôm nay noona làm thật tốt. những con người xinh xắn này, họ đến từ đâu vậy? – Một giọng nói vui vẻ cất lên. Những tưởng là con người ngồi kia đã chịu cất tiếng nói nhưng không phải. Một chàng trai xinh đẹp bước ra từ cửa cạnh với nụ cười tươi rói trên môi đang tiến đến chỗ Dara và đoàn người.
-“Ngài VI quá khen rồi ạ! Đợt này toàn là người đến từ Việt Nam, họ không hiểu chúng ta nói gì đâu ạ!” – Dara cúi đàu đáp lại lễ phép.
-“Ấy! Chị cứ nói chuyện thoải mái với ta. Không cần phải lễ phép vậy đâu.” Ngài VI lại tươi cười nói.
Nhưng Dara biết là cậu ta chỉ nói vậy, chứ cứ thử ăn nói trông không vơi cậu ta xem. Cậu ta sẽ cho nếm mùi đau khổ ngay tức khắc. Vì vậy, cô ta chỉ dám cúi gập người và lui về đằng sau. Và VI lại tiếp tục cái nụ cười giả tạo đó, lượn quang những con mồi tươi rói, xem xét từng đứa một.
Còn cái con người ngồi trên kia vẫn bất động, ánh mắt lạnh lùng. Hắn có vẻ không quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra, Hắn vẫn đang tiếp tục chờ.
VI vẫn đang lần mò bên những con người kia, xem xét, thì lại có thêm ba người xuất hiện, một nữ và hai nam, tiến lại gần chỗ của VI, ánh mắt họ có vẻ ngao ngán nhưng họ cũng bắt chiếc VI, tìm kiếm điều gì đó. Từ lúc ba người kia tiến vào, sắc mặt của hắn có vẻ thay đổi một chút, chỉ một chút thôi, liếc qua họ, rồi hắn lại trở về trạng thái cũ, như một bức tượng được điêu khắc sắc nét.
-“Không có vấn đề gì hết!” – Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói có pha chút chán nản.
-“Không nên như vậy chứ Bommie, đến giờ ăn mà cưng cứ thái độ như vậy thì nuốt sao nổi.” – VI đáp lại Bom vẫn với nụ cười tươi rói. Không hiểu có lúc nào cậu ta không cười không nhỉ?
-“VI! Tôi đề nghị cậu gọi tôi là Bom noona! Đừng có ăn nói bố láo như vậy! Bommie là cái gì chứ hả?” – Bom có vẻ phẫn nộ với những gì mà VI vừa nói.
“Ấy ấy! Đừng nóng thế mà! Bommie ngoan nào!” – Vẫn là nụ cười, tông giọng nói đó.
Vèo. Choang. Bom đã phị thẳng cái bình hoa gần đó trong chớp mắt vào phía VI nhưng cậu ta đã né được. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Cả đoàn người trở nên sợ hãi tột cùng. Hai người đi kế bên Bom lúc nãy đã nhanh chóng giữ cô ấy lại và cả ba cùng hằn học nhìn VI.
-“Sao vậy? Hôm nay có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Có mỗi chuyện xưng hô thôi mà cũng quan trọng hoá.” – Vẫn bê nguyên cái mặt trước khi ăn cái bình hoa, VI đáp trả Bom một cái lườm đáng sợ. Bom đinh nhảy xổ vào câu ta nhưng hai vệ sỹ đã kịp giữ cô ấy lại. Đến lúc này thì hắn không nhịn nổi nữa và đứng, chầm chậm bước xuống. Thấy vậy, cả hai đều trở nên nghiêm nghị, quay về phía hắn và cúi đầu kính cẩn.
-“Cái nhau suốt ngày mà không chán à?” – Chất giọng khàn và trầm đặc biệt của hắn toát ra một luồng không khí rợn sống lưng. Hắn lại tiếp tục chẫm rãi đi xuống. Lại gần một đứa bé trong đoàn người và chạm vào má nó.
-“Á lạnh, mẹ ơi lạnh!” Đứa bé kêu lên và lùi lại gần người đàn bà đứng sau nó.
-“Không sao đâu con! Đừng sợ!” – Bà ta an ủi đứa bé nhưng cơ thể bà ta cũng đang run bần
bật. Gương mặt lạnh lùng của hắn tiến gần đứa bé hơn. Bà ta nín thở vì sợ hãi. Bà ta với tay lôi đứa bé vào lòng mình. Hắn vẫn tiếp tục tiến đến. Áp sát mặt mình vào đứa bé.
-“Mẹ ơi sao chú ấy lại trắng vậy?” – Đứa bé ngây ngô hỏi mà không biết có chuyện gì sắp xảy đến với mình.
Người đàn bà chưa kịp trả lời con mình thì bỗng cái giọng lạnh toát lại vang lên
-“Dinner time!”
Và thế là cả VI và Bom cùng lao thẳng vào đoàn người. Một loạt những tiếng hét vang vọng một hồi rồi tắt hẳn.
*******
-“Dọn dẹp chỗ này đi! – Hắn lầy khăn lau miệng rồi ra lệnh cho lũ thuộc hạ. Chỉ trong chớp mắt. Tất cả thi thể đã được dọn đi. Hắn lại trở về chỗ ngồi và hương mắt về phía Bom.
-“Hôm nay chị đã đi khảo sát cả Busan rồi. Vẫn không thấy túc tích gì hết. Liệu có ai đó che chở cho nó không nhỉ? Không thể có chuyện một đứa trẻ lại có thể thoát khỏi sự truy lùng của chúng ta được.” – Nghe xong, hắn không thay đổi gì hết, vẫn cứ ngồi đó, tiếp tục chờ đợi. Bom không nói gì nữa, quay đi và bước ra ngoài.
-“Ăn tối xong chưa?” – Một giọng nói ấm áp vang lên. Hắn giật mình quay ra và nhìn chằm chằm vào người đó.
-“Sao em không tham gia với mọi người hả JiYong? Em thừa biết là ko được bỏ bữa mà.” – Giọng nói của hắn vang lên, nhưng nó, hình như không còn quá băng giá như lúc trước nữa, mà pha chút gì đó bắt lực và đau khổ.
-“Em đã nói với hyung là em ko thích cách sống này mà. Chúng ta cần thay đổi.” – Giọng JiYong nài nỉ.
-“Không có thay đổi gì sất. Loài chúng ta được tạo ra vốn dĩ đã là như vậy rồi.” – Hắn quát vào mặt cậu. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cậu xịu xuống. Nhưng cậu không chịu thua tại đó.
-“Nhưng làm vậy là sai trái. Chúng ta đâu cần giết người để duy trì sự sống. Chúng ta vẫn có thể hút máu động vật kia mà.” Cậu dồn tất cả sự dễ thương của mình vào câu nói, cậu muốn hắn phải tuân theo ý mình.
-“Vậy có nghĩa là em bắt cả cộng đồng chúng ta chuyển từ ăn thịt sang ăn đậu phụ à? Em phải biết nghĩ một chút chứ. Trước đây em có như thế này đâu. Tỉnh lại đi, Ji à!”
-“Nếu anh không thử thì làm sao biết họ có chịu hay không?” – Cậu vẫn ngoan cố
-“Ta đã nói không là không. Chúng ta là vampire. Là loài động vật cao cấp hơn con người. Chúng ta có quyền lấy họ làm thức ăn. Ta sẽ ko thay đổi bất cứ thứ gì cả. Hãy nghe cho rõ, ta không cho phép thay đổi BẤT CỨ THỨ GÌ CẢ!!!!”
-“Vậy thì hãy cứ ở đó với cái ngai vàng chết tiệt của anh đi. Tôi không đôi co với anh thêm nữa. Tôi sẽ thay đổi, tôi thề là tôi sẽ thay đổi mọi thứ. Nghe cho rõ THAY ĐỔI MỌI THỨ!!!”
Và thế là JiYong lao ra ngoài như một cơn gió, để lại trong hắn một cơn thịnh nộ và nỗi đau ra rời.
Chap 2
Ánh nắng chan hoà chiếu vào từng ô cửa sổ của ngôi trường xinh xắn, và trên sân trường, các cô cậu học sinh đang túm tụm vào với nhau thành từng đám để mà bàn tán sôi nổi về cậu. Lũ con gái thì chết mê chết mệt cái khuôn mặt thanh thanh, cái mũi cao mà mảnh, cùng với đôi mắt tròn trong veo màu nâu quyến rũ của cậu. Còn đống nam sinh thì ghen tị với dáng người thanh mảnh và làn da trắng sứ của cậu. Nói chung đối với hơn hai nghìn học sinh của học viện Seungri này, thì cậu như một thiên thần giáng thế.
Cậu mặc kệ những lời bàn tán xì xầm mặc dù cậu nghe rất rõ từng câu từng chữ, chậm rãi rảo bước đến một gốc cây khuất ở sân và ngồi xuống bên cạnh nó. Nó có hơi giật mình khi cậu chẳng may chạm vào người. cảm giác như có dòng điện chạy qua. Nó đang mơ màng thì bỗng giọng nói ngọt ngào của cậu lôi nó về thực tại.
-“Em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế?” – Cậu tò mò hỏi nó nhưng có vẻ như cậu đã đoán trước được một phần nào đó.
-“À ừm…” – Nó đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều và bây giờ cần phải nói rõ ràng cho cậu biết chuyện này. Phải làm rõ mọi chuyện. Nó tự thuyết phục bản thân và cố lấy hơi để nói.
-“Tại sao anh lại chơi với em hả, JiYong?”
-“Không phải anh đã nói là anh có nhiệm vụ phải bảo vệ em rồi sao?” – JiYong chán nản trả lời.
“Em hoàn toàn là người bình thường và không cần ai phải bảo vệ hết. Anh có thể nói cho em sự thật có được không?” – Nó cứng giọng và gằn từng chữ một.
-“Mi à! Em không hề là một người bình thường. Ít nhất thì cũng chỉ một nửa bình thường thôi. Và em cần được chăm lo và bảo vệ. Anh đã hứa với mẹ em rôi.” – JiYong chậm rãi giải thích.
-“Một nửa bình thường là sao? Hãy nói rõ hơn đi!” – Nó trở nên cáu kỉnh.
-“Em còn nhỏ! Chưa đến tuổi biết đâu!” – Cậu nhẹ nhàng.
-“Em bây giờ đã 19 tuổi rồi! Em có quyền được biết. Em ghét những lần bị hỏi han về anh, về mối quan hệ của chúng ta. Vì thực sự e cũng chẳng biết chúng ta là cái quái gì của nhau nữa. Anh trai cũng không hẳn mà người yêu thì lại quá ngớ ngẩn. Sao anh cứ dập dờn mãi vậy? Nếu thực sự anh chỉ ở đây để bảo vệ em như lời hứa thì anh có thể đi được rồi vì từ bây giờ em có thể tự lo liệu cho bản thân mình.” – JiYong im lặng. Những dòng suy nghĩ trái chiều đang chạy như bay trong đầu cậu.
“Liệu bây giờ đã là lúc thích hợp để nói cho cô bé?”
“Liệu cô bé có thể đón nhận được sự thật?”
“Rồi mọi chuyện sẽ ra sao?"
……
Nó quay sang nhìn cậu với vẻ mặt căm phẫn. Cậu hiểu cảm giác của nó. Cậu cảm nhận được tất cả và cậu quyết định nó cần phải biết sự thật.
-“Em có thực sự muốn biết tất cả không?” – Cậu dò hỏi.
-“Vâng.” – Nó đáp lại với vẻ mặt chắc chắn.
Không còn chút do dự, cậu bế xốc nó lên và lao nhanh ra khỏi khuôn viên trường như một cơn gió. Nó nằm trên tay cậu và người gì sát vào người cậu với tâm trạng sợ hãi tột độ. Cậu đang lao vun vút với tốc độ còn nhanh hơn cả speed of sound. Sau khoảng 10’, cậu đã đến một rừng cây và đặt nó xuống một đống cỏ êm mượt. Sau 5’ chỉnh trang lại y phục đầu tóc và định thần lại, nó cât tiếng:
“Chúng ta đang ở đâu vậy?” – Nó ngơ ngác ngó quanh cái khung cảnh màu xanh tuyệt đẹp này.
-“Rừng thông Smile, cách LA 1000km” – Cậu bình thản đáp và nhận lại từ nó cái miệng há hốc và mắt mở thao láo.
-“Anh chạy 1000k trong vòng 10’! Superman à?” – Nó vẫn chưa hết sốc và mắt vẫn tròn vo.
-“Đó cũng là một phần câu chuyện anh sắp kể liên quan đến cả hai chúng ta! Em sắn sàng để nghe chưa?” – Chất giọng của cậu vẫn rất nhẹ nhàng.
-“Dạ rồi ạ! Vào rừng cây mà ngồi nghe chuyện. Chắc lại là mấy câu chuyện tiểu thuyết sến súa.” – Cậu quay ra liếc nó một cái và nó bưng ngay cái mặt vô tội lên khiến cậu bật cười.
-“Rồi chúng ta bắt đầu.”
“Anh không biết chủng tộc anh bắt đầu từ khi nào nhưng anh bắt đầu ngắn gọn thôi nhé. Anh là vampire, thứ động vật mà đi hút máu người để duy trì sự sống. Trước khi anh trở thành vampire, anh cũng là một con người bình thường, nhưng có ai đó đã cắn anh và biến anh thành loại động vật này. Tuy vậy anh không hề nhớ chút gì về quá khứ con người của mình hết.”
JiYong dừng lại vì cái mặt quá ngu của nó đang mắt chữ A và mồm chữ O.
-“Vậy anh là mấy con vampire đi giết người hút máu như kiểu Dracula ấy ạ?” Nó run rẩy hỏi.
-“Ừ đúng vậy.” – JiYong tán thành nhưng có chút buồn chạy thoáng qua cậu. –“Nghe tiếp nhé”
Nó gật đầu.
“Sau đó khi anh biến thành vampire và với bản ngã của chính mình. Anh đã đi giết người vô tội vạ. Nhưng tất nhiên chúa tể của giới vampire không thích sự loạn lạc, hắn ta thích mọi thứ điều phải có trật tự và luật pháp. Vậy là anh bị bắt và đem về trụ sở của tổ chức để trị tôi. À tên của tổ chức đó là “Nhà YG”. Không hiểu vì lý do gì mà anh được miễn tội và trở thành tay sai đắc lực của chúa tể Choi Seung Hyun.”
Anh lại dừng lại đợt nữa để nó tiếp nhận thông tin.
-“Vậy có liên quan gì đến em?”
“À. Thế giới của bọn anh cũng có luật pháp và ai ai cũng phải tuân thủ nó. Nhưng tất nhiên vẫn có người phá luật và nhân hậu quả. Cách đây 20 năm, Seven hyung, người thân thiết với anh như anh trai và là cánh tay phải của chúa tể, đã yêu một người bình thường. Theo luật quy định, bọn anh ko đc phép nói ra thân phận của mình. Nhưng anh ấy vì quá yêu Gummy noona nên đã nói hết cho chị ấy, không những vậy lại còn làm chị ấy có mang. Anh ấy đã cố gắng bưng bít chuyện này nhưng không thể, Seung Hyun đã phát hiện và truy sát họ. Nhờ có anh giúp đỡ, họ cũng đã lẩn trốn được một thời gian, nhưng trong một lần va chạm, vì phải bảo vệ Gummy noona và đứa bé, anh ấy đã bị sát hại. Rồi sau đó, Gummy noona hạ sinh rồi cũng mất vì đứa bé mang dòng máu lai quá khoẻ, nó đã xé tan bụng mẹ để chui ra ngoài.”
Mồm nó bây giờ còn há to hơn cả lúc nãy, nó có khi sắp ngát vì sốc, có quá nhiều lượng thông tin để nó thu thập, nước mắt đã trực tuôn ra và toàn thân run rẩy.
-“Vậy đứa bé đó là em?” – Giọng nó nghẹn ngào. Câu khẽ gật đầu, Nó hiểu chuyện nhanh hơn cậu tưởng.
Tâm trạng nó bây giờ lẫn lộn hết cả lên, còn tâm trí nó lại có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Trời đất xung quanh chao đảo. Nhưng yên tâm là nó ko dễ ngất đến vậy đâu. Sau 5’ dài vô tận, nó đã bình tĩnh lại.
-“Vậy em là con lai? Nửa người, nửa vampire?”
-“Đúng vậy! Bây giờ em đã hiểu vì sao em lại ngủ có 4 tiếng một ngày, rất nhạy cảm với máu và nhiều lúc năng lực cơ thể của em quá mạnh rồi chứ?” - Cậu quay sang nhìn nó và dò xét thái độ.
-“Quả đúng là như vậy! Nhưng anh có thể giải thích rõ hơn nữa không?’ – Hàng ngàn câu hỏi vì sao vẫn bay vòng vòng trong đầu nó.
-“Em là con lai, vì thế e có 1 nửa chức năng của vampire và 1 nửa chức năng của người thường. Bọn anh hút máu để sống thì e có thể hút máu cũng có thể ăn cơm nhưng chắc chắn em sẽ thích hút máu hớn” – Cậu mỉm cười cay đắng –“Bon anh ko cần ngủ, còn em phải ngủ 4 tiếng 1 ngày. Ừm… em cũng có 1 ít năng lực thừa hưởng từ cha nữa.” – Cậu dừng lại, đợi phản ứng của nó.
-“À thảo nào anh giữ em khỏi nơi nào có máu, nhiều lúc em chán cơm và rất khát, và có lúc e đã quá nóng giận và đấm vỡ một cái bàn… Oà… tất cả đều rất hợp lý… Vậy mà có lúc e cứ tưởng mình là người ngoài hành tinh.” – Cậu để cho nó lẩm bẩm một mình và chăp nối các dữ kiện vào với nhau – “À thế anh nói e thừa hưởng năng lực gì từ cha em vậy?” – Đột ngột hỏi làm cậu giật bắn mình. Cậu cũng đang mơ màng về chuyện quá khứ.
-“Em có nhớ cái lần em đã cứu Eun Hyuk khỏi vụ tai nạn không?”
-“À có. Do cậu ta nắm lấy tay em rồi đột nhiên những hình ảnh của chiếc xe lao tới đã hiện rõ mồn một trong đầu em. Vì thế em đã kéo cậu ta vào cửa hàng kem gần đó và khoảng 5’ sau thì có 1 chiếc ô tô tông thẳng vào cột điện bên kia đường.” – Nó rung mình khi tưởng tượng lại cảnh đó.
-“Chính xác. Cha em có khả năng đoán trước được tương lai, anh ấy đã dự trù mọi thứ cho kế hoạch tẩu thoát nhưng tay sai của Seung Hyun quá đông, anh ấy đã không thể lường trước được mọi việc.” - Cậu thở dài, nhìn mông lung ra những bông hoa dại đằng xa. –“Còn em thì thừa hưởng đc 1 nửa của năng lực đó, em chỉ có thể nhìn thấy được những chuyện sắp diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và phải chạm vào đối tượng để thấy được tương lại của họ.” – Cậu từ từ giải thích.
Sau đó, cả hai không nói gì nữa, cậu để cho nó phân tích lượng thông tin và bắt đầu thả mình trôi theo cảm xúc.
End chap 2
Chap 3
Nó vẫn đang ngẩn mơ chắp nối đống dữ liệu mà cậu vừa truyền tải, tay chân nó khua khoắng và lẩm bẩm một mình.
Bỗng có một loạt tiếng bước xột xoạt phát ra từ những bụi cây xa xa khiến nó giật bắn mình, nhìn quanh sợ hãi. Nó có thể cảm thấy sự nguy hiểm đến gần, đưa mắt sang cầu cứu cậu. Cậu ngó dáo dác xung quanh và thở dài, lục trong túi chiếc mặt nạ và nhanh chóng đeo lên. Bất chợt hàng loạt những bóng trắng lao về phía cậu và nó, nó ngồi thụp người xuống vì sợ hãi, cậu đỡ hết tất cả những loạt tấn công đó và đáp trả những cú đánh hiểm hóc.
Những cái bóng cứ lao đi vun vút khiến cậu mất tập trung nhưng bất ngờ, cậu tóm được 1 đứa vào nhanh chóng bẻ nó ra làm đôi, rồi tiếp tục hai, ba đứa nữa. Tiếng crack crack vang lên thật vui tai. Nhưng chúng quá đông, bất thình lình một đứa đã lao đến và chặt đứt cánh tay cậu, cậu gục người xuống vì đau đớn. Trên đà thằng thế, tên đó lại định lao vào và xé toang cậu nhưng có một cánh tay đã lao đến, đấm nát mặt hắn. Một tiếng rầm vang lên như xé nát cả khu rừng.
-“A, đau quá! Cứ như đấm vào đã vậy” – Nó hét lên trong đau đớn át hết tất cả tiếng động trước, vì bàn tay nó lúc này toe toét máu. Ngay sau đó cậu liền đứng dậy, từ người cậu bây giờ phát ra một luồng khí lạnh lùng và đầy sát khí, khác hẳn với lúc kể chuyện cho nó. Nó cố rặn ra nụ cười đau khổ với câu. Cậu không đáp lại nó. Cậu bắt đầu lao vào những cái bóng trắng xung quanh.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Cậu vừa hét vừa đấm vỡ đầu một tên, rồi quay sang đá gãy đôi người tên gần đó, và dần dần tất cả đều gục xuống đất. Những tiếng crack crack pha lẫn tiếng rầm rầm giống như tiếng của những tảng đã khi đập vào nhau vang lên một hồi rồi tắt hẳn. Nó vẫn đứng đó ôm lấy bàn tay rướm máu và hình như không có ý định băng bó lại. Tất cả đều đã trở về với trạng thái im lặng tột độ, cậu bình thản thu gom xác của từng đứa một, chất vào một đống. Rồi cậu lôi trong túi ra một chiếc bật lửa, ném vào đó và thế là một ngọn lửa xanh huyền ảo bốc lên cao. Nó nhìn đống lửa, rồi lại nhìn cậu, rồi lại quay ra nhìn đống lửa.
-“Em bị ngơ à?” – Tiếng nói cất lên làm nó giật bắn mình, cậu đang tiến lại gần nó với một mảnh vải xé từ quần áo của một trong những tên vừa rồi.
-“Họ là ai vậy?” – Nó ngơ ngác chỉ vào đống lửa.
-“Những người đã từng sát cánh cùng anh trong các trận chiến – tay sai của Choi Seung Hyun.” – Cậu thở dài, tay vẫn đang băng bó cho nó.
-“Nhưng sao họ lại đánh chúng ta?” – Có vẻ như nó đã quá sốc về chuyện vừa rồi, về những tiếng động kinh hoàng ban nãy.
-“Thế em nghĩ sự tồn tại của em có nằm trong những điều luật mà Choi Seung Hyun đã đề ra không?” – Cậu đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Tiếp tục băng bó cho nó.
-“Chắc chắn là không rồi. Vậy là em đang bị truy lùng hả?”
-“Ừ, vì tất cả mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của Choi Seung Hyun chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng thôi, sẽ còn nhiều thời gian để tám chuyện, giờ chúng ta phải đi mau, một đợt mới sắp đến rồi.”
Cậu vừa dứt lời liền bế xốc nó lên và lao đi vun vút. Có vẻ như sau một lần sợ hãi cái tốc độ kinh khủng này thì nó đã làm quen được rồi. Nó không còn sợ đến mức nhắm tịt mắt lại nữa. Nắm trong lòng cậu, nó thấy khoan khoái và mát rượi, tha hồ mà hít hà mùi hương táo dịu nhẹ.
-“Chúng ta đi đâu vậy?” – Nó lên tiếng, át đi tiếng sột xoạt của những lần cậu va chạm với cành cây.
-“Anh không biết nữa. Một nơi mà chúng khó có thể tìm ra trong một ngày và chúng ta có thể nghỉ ngơi.” – Cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Có vẻ như việc vừa bế nó vừa chạy thế này chẳng ăn nhằm gì với cậu.
-“Ơ vậy chúng ta không quay về trường nữa ạ?” – Nó ngây ngô hỏi
-“Nếu em muốn chúng ta nằm trong một đống lửa như lúc này thì anh sẽ đưa em về trường ngay.” – Cậu chọc nó rồi phá lên cười.
-“Èo. Sao tay sai của hắn đông vậy? Ấy mà gọi là hắn thì có bị phạm huý không?” – Có vẻ như cái sự ngây ngô của nó sẽ không bao giờ hết cho dù nó có 100 tuổi đi chăng nữa.
-“Đó chỉ là một cái tên thôi mà. Em gọi là gì chăng được. Còn cái mạng của em, đang được tất cả quân đội của hắn truy lùng đó. Hắn không muốn một sinh vật mà hắn không biết 1 chút thông tin nào tồn tại. Anh đã nói là hắn muốn tất cả phải ở trong tầm kiểm soát mà.” – giọng anh có chút gì đó thoáng buồn, khiến nó hơi khó chịu.
-“Vậy trên thế giới này chỉ có mình em là con lai thôi ạ?” – Nó hỏi cậu rồi chớp chớp đôi mắt với vẻ sung sướng về cái ý nghĩ nó là duy nhất.
-“Đó chỉ là suy nghĩ của Choi Seung Hyun và hầu hết Nhà YG thôi.” – Cậu ban cho nói một nụ cười gian tà rồi đột ngột tăng tốc.
*******
Những giọt mưa lớn cứ ồ ạt lao thẳng xuống, như muốn xoá đi hết tất cả mọi dấu vết. Cậu và nó đang yên vị trong góc của một nhà hàng nhỏ.
-“Anh chị chọn món gì ạ?” – Cô phục vụ đon đả đang không ngừng nháy mắt với JiYong
-“Cho tôi một bánh bao nấm và một coca. Còn anh ấy không ăn gì đâu.” – nó đáp trả cô phục vụ với thái độ khó chịu. Ơ mà nó khó chịu cái gì nhỉ? Chỉ có Chúa với nó với cậu và cô phục vụ chân dài đến nách kia biết thôi.
-“Cậu chắc là không dùng gì chứ?” – Cô ta nhẹ nhàng hỏi và hơi dướn bộ ngực đầy đặn về phía cậu.
-“Không cảm ơn cô, phiền cô làm nhanh lên một chút được không? Chúng tôi đang hơi vội.” – Cậu nhẹ nhàng đáp lại kèm theo một nụ cười toả sáng khiến ít nhất 2 con người suýt ngất.
-“Tuỳ cậu thôi.” – Cô phục vụ hơi lạc giọng và nhanh chóng đi mất.
-“Em đề nghị cô ta cho bữa tối của anh.” – Nó bực tức nói
-“Bình tĩnh nào.” – Anh cười nhẹ - “Không để cho anh kiếm bạn gái à?” – Nó lè lưỡi ra đáp trá lại câu nói của cậu và mặt thì nhăn như khỉ
-“Hứ. cô ta có phải là vampire đâu. Hay là anh định kiếm cho e đứa bạn cùng loài cho đỡ buồn hả?” – Nó nhấp ít nước cho hạ hoả.
-“Anh hoàn toàn có thể biến cô ta thành vampire mà” – Anh điềm tĩnh đáp trả. Có vẻ như trêu nó là thú vui duy nhất của anh bây giờ.
Nó phụt thẳng nước vào mặt anh khi nghe câu nó. Và vác lên mặt một vẻ như muốn gào lên “Cô ta á? Anh bị điên à?” nhưng may sao nó chỉ dừng lại ở việc phun nước. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều quay ra nhìn cả hai. Nó thấy quá xấu hổ và cứ nhìn đăm đăm vào mặt bàn, còn cậu thì hả hê nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Xin mời.” – Cô phục vụ mang đồ ăn ra đã phá vỡ cái không khí nặng nề lúc nãy. Nó ngẩng lên nhìn cô phục vụ và nói
“Cảm ơn cô” – Cô phục vụ lùi ra một cách nhanh chóng, có vẻ như tránh chạm trán với nụ cưởi của cậu thêm lần nữa.
Nó cắm cúi ăn mà không biết cậu đang nhìn nó trăn trối. Cái vẻ nghiêm túc của cậu, có vẻ như cậu định nói ra điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, nó ngẩng lên, cười ngây ngô với cậu, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
“Thật là chưa đủ tuổi để nói ra mà.” Cậu thầm nghĩ
-“Ơ, ơ quên mất” Nó hới hét lên rồi lại giảm volume xuống –“Hồi chiều anh bị nó đánh gãy tay cơ mà? Sao giờ vẫn nguyên hai tay? – Đến giờ thì nó chuyển sang thì thào.
-“Ngố” – Cậu cụng vào đầu nó –“Bọn anh có khả năng hổi phục cực nhanh. Khống thấy tay anh mọc lại từ lâu rồi à?” – Cậu cười
-“À há! Không để ý. Sorry” – Rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình –“Thế em có khả năng đó không?”
-“Có nhưng lâu hơn, có vẻ bây giờ thì lành hẳn rồi đó.” – Nó vội tháo băng ra và nhìn ngắm bàn tay nguyên vẹn của mình một cách thích thú.
“Oa thật kỳ diệu!”
Đột nhiên, anh thì thầm vào tai nó
-“Anh đi săn đã. Mấy ngày chưa ăn rồi. Em ăn xong thì về khách sạn nghỉ đi nhé. Anh đi 1 lúc rồi về liền.”
Không để nó kịp phản ứng, anh đi ra khỏi cửa rồi mất tăm. Nó vội vàng hoàn thành nốt bữa ăn rồi nhanh chóng đi về khách sạn. Nó cảm thấy không an toàn khi không có cậu ở bên cạnh.
Thật là một ngày mệt mỏi với nó. Tất cả những thứ anh nói đều là sự thật ư? Nó là con lai, nửa người nửa vampire? Thật khó chấp nhận, nhưng mọi thứ đều vừa khít 1 cách hoàn hảo. Cứ chạy trốn thế này liệu có được không? Làm sao hai người có thể chống lại cả một tổ chức cớ chứ? Không biết bố mẹ nó trông như thế nào nhỉ? Và cả tên Choi Seung Hyun kia nữa.
Nó tắm xong và thấy thân thể mệt ra rời. Thế là kệ hết tất cả những dòng suy nghĩ rối rắm, nó lăn ra giường và ngủ thiếp đi.
******
Việc đầu tiên khi đặt chân về phòng là lao nhanh vào nhà tắm, thật là may là cậu đã mua ít quần áo trước lúc về. Cậu xả hết tất cả vết máu dính trên người mình, cậu ghét những lần đi săn. Nó làm cậu thấy ghê tởm bản thân, cậu đã cố thay đổi, nhưng sao vẫn thấy mình tởm lợm. Những con người đã ngã xuống vì bản ngã của cậu, ai sẽ gánh tội cho cậu đây? Những tiếng thét ghê rợn cứ mãi ám ảnh cậu. Chính con người đó đã chỉ cho cậu cách sống này. Liệu nó có thể rửa sạch những tội lỗi trước đây? Liệu cứu lấy dòng giống này có thay đổi được gì không?
Cậu bước vào phòng ngủ với tâm trạng không được tốt. Một cảnh tượng có vẻ không hay lắm trong lúc này đập vào mắt cậu. Nó nằm đó, thật hớ hênh, trên người có đúng một chiếc áo sơ mi cỡ lớn phanh cổ và một chiếc quần chip. Khuôn mặt ngây ngô ngay cả trong lúc ngủ. Cặp môi xinh xắn khiến cậu muốn mút lấy. Ngực nó thì cứ phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Đôi chân dài trắng nõn nà thật gợi tình. ”Đinh quyến rũ mình sao?” Chợt trong đầu cậu nảy ra ý tưởng muốn khám phá cái mới. Cậu luôn có cảm tình với những điều mới mẻ, chỉ là với cái mới thôi, chứ từ trước tới giờ cậu không hề có hứng thú với đàn bà. Cậu chỉ muốn thử một lần cho biết, câu hơi rung động vì nó rồi, chỉ hơi hơi thôi.
Nhưng rồi ý nghĩ về hắn chợt thoáng qua trong đầu cậu, cậu không muốn chỉ vì nó mà phản bội hắn, không muốn tao ra một giống nòi nữa rồi lại phải đi bảo vệ, cuộc chiến này đã quá đủ mệt mỏi rồi. Vì thế, cậu chỉ nằm lên giường, ôm nó vào lòng và canh giấc cho nó đến sáng.
End chap 3
*Flashback*
Hắn đẩy mạnh cậu vào tường khiến cái tường lõm vào đúng một hình thân thể cậu, rồi hẳn đẩy mạnh con rắn uốn éo của mình vào trong khoang miệng cậu, khám phá mọi nơi trong đó, và cậu cũng không chịu thua, cậu dùng con rắn của mình quấn lấy con rắn của hắn và chơi đùa với nó. Trong lúc 2 con rắn đang vờn nhau, thì tất cả quần áo trên người cả cả hắn và cậu đã bị xé toạc ra từ lúc nào, mỗi mảnh bay một phương rải rác trên sàn nhà. Sau khi chán chơi với vòm họng của cậu, hắn lân la xuống cổ rồi dừng lại ở hai đầu nhũ, chỉ với một vài lần nút nhẹ của hắn, nó đã cương cứng và trở nên thâm sì. Cứ mỗi lần như vậy cậu lại rên nhẹ, càng khiến hắn kích thích hơn. Hắn quỳ hẳn xuống nền gạch lạnh cóng, nhưng có là cái thá gì với thân nhiệt của hắn đâu. Và rồi cái gì đến rồi cũng đến, cuối cùng hắn cũng chạm đến cậu bé đang cương cứng dựng lên một cách tự hào của cậu. Hắn nhìn thứ đó, mỉm cười mà mường tượng ra mùi vị. Hắn không vội đưa nó vào miệng mình mà căn nhẹ bao quy đầu, hắn đưa con rắn của mình chạy xung quanh thứ đó khiến nó và cơ thể cậu run khẽ. Miệng cậu không ngừng rên lên
-“Làm nhanh đi”
Và hắn tuân lệnh. Chỉ với một lần thử, hắn đưa tất cả vào vòm họng rồi nhịp đều, mút lên mút xuống nó như thưởng thức một cái kẹo mút vị dâu. Còn cậu đang ngập chìm trong khoái cảm hai bàn tay cứ liên tục cào vào tường tạo nên tiếng ken két ghê rợn và khiến cho từng lớp xi măng mủn ra như bột rơi xuống đất. Cuối cùng cậu bắn hết vào miệng hắn, hắn nuốt trọn thứ dung dịch trắng đục đó rồi ngước lên nhìn cậu.
-“Ngon không?” – Cậu nhếch mếp, vẻ mặt vẫn còn đọng lại sự khoái cảm.
-“Máu người không bao giờ bằng nổi 1 phần mười mùi vị này.” – Dứt lời, hắn đứng thẳng dậy, bế cậu lên , lao thẳng tới chiếc giường ở giữa căn phòng và chuẩn bị tiếp tục chặng đường đi đến đỉnh điểm của khoái cảm.
-“Giường đá ư?” – Cậu nở một nu cười gian xảo. Quả đúng là cậu luôn hấp dẫn, hấp dẫn đến từng mi-li-mét. Làm sao hắn có thể giết đi một sinh linh hấp dẫn đến thế này chứ. Hắn và cậu phải là của nhau, làm tình mỗi ngày, mỗi giờ và cho đến mãi mãi, mãi mãi.
-“Mấy lần trước làm sập hết giường dự trữ rồi, ta sai người đổ bê tông cho chắc, có vẻ sẽ dùng được hơn hai lần đó.” Hắn nở nụ cười ranh mãnh và lại chiếm lấy môi cậu. Tay lần mò đến cặp mông tròn trĩnh và nắn bóp nó như thể đang chơi trò nặn đất sét.
Cậu bé đỏ hỏn của hắn từ nãy tới giờ đã dựng đứng như cột buồm, căng cứng với những đường gân nổi lên rõ nét, nó cần có nơi để chui vào, cần có thù gì đó bao bọc lấy nó, và nó đang nhắm đến cái khe kì diệu của cậu. Và rồi chỉ với một nhịp đẩy, cậu bé của hắn đã chui tọt vào bên trong cậu. Đau. Cậu giộng mạnh hai khuỷ tay xuống giường, gây ra một tiếng động rung chuyển cả căn phòng, để lại 2 cái hố sâu trên bề mặt chiếc giường. Sau đó, hắn giữ chặt hông cậu và cướp môi cậu một cách tàn bạo cùng lúc đó, đưa đẩy nhịp nhàng theo một khúc nhạc tình ái cổ điển. Hắn bắn tất cả vào trong cậu, thứ dịch trắng đục đó có tác dụng như thuốc bôi trơn, càng làm việc thúc đẩy trở nên dễ dàng hơn. Những tiếng rên gợi tình của cậu cứ vang lên không ngớt khiến hắn càng trở nên mụ mị, bất chợt hắn tăng tốc như điên dại, cả căn phòng rung lên như động đất cấp độ 8 và chiếc giường đá cứ bị mài mòn đi qua từng đợt từng đợt thúc đẩy.
Cậu vốn không thích bị coi là kẻ nằm dưới, cái tư thế này khiến cho cậu thoả mãn nhưng cậu không thích vậy. Thế nên bất chợt, trong một giây phút hắn lơ là, cậu túm lấy người hắn và xoay lại, giờ thì cậu đã nằm trên rồi nhé, cậu sẽ chủ động, hắn không phàn nàn gì về hành động của cậu, hắn vốn nuông chiều cậu mà, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu thích. Và giờ thì cậu cưỡi trên cậu bé của hắn như đang cưỡi ngựa đường trường, bàn tay hư hỏng đang bóp mạnh cặp mông tròn trịa của cậu, đến lúc này thì hắn không chịu nổi nữa, những tiếng rên trầm nhưng hấp dẫn vô cùng đang phát ra từ miệng hắn. Và cho dù cả hai đều không cần thở nhưng cả hắn và cậu đều hổn hển trong trò chơi tình ái đê mê này.
Tât cả hình ảnh đều hiên rõ trong đầu cậu như đang xem phim. Cậu nhớ hắn, nhớ tất cả mọi thứ, nhớ khuôn mặt đẹp như tượng, nhớ cái thân hình vạm vỡ, nhớ những lúc làm tình, nhớ cậu bé của hắn, nhớ giọng nói trầm mặc đó. Tại sao chứ? Tai sao hắn lại muốn giết dòng giống này? Tại sao hắn lại không chịu làm theo ý cậu? Hắn vốn rất chiều cậu cơ mà. Thật quá đáng. Hay hắn đã thay lòng, sống với cậu mấy chục năm khiến hắn chán ngấy cậu rồi ư? Không phải. Chỉ là hắn quá tự cao thôi, hắn không muốn thay đổi những thứ đã tồn tại mấy nghìn năm nay, hắn không muốn phải quản lý thêm những giống nòi mới. Cậu biết. Nhưng sai thì phải sửa chứ. Đâu phải những thứ tồn tại lâu dài thì sẽ đúng đâu. Cái mới thì có gì sai. Cậu cũng đã từng là một thứ mới mẻ với hắn kia mà.
-“Ah đau!” – Tiếng kêu của nó lôi cậu về thực tại.
-“Anh định siết em đến chết hả?” – Nó nghẹn ngào, nước mắt chỉ chực tuôn trào.
-“Anh xin lỗi.” - Cậu vừa đáp vừa thả nó ra.
Nó rúc đầu vào ngực cậu, cảm nhận mùi hương táo dễ chịu đó, nước mắt tuôn trào như mưa, thì thầm:
-“Anh phải luôn làm anh trai tốt của em đấy nhé”
-“Ừ” – Cậu không hiểu sao nó lại đề cập đến chuyện này. Cậu chỉ cảm nhận được luồng cảm xúc của nó đang rất lẫn lộn, Cậu không thể phân biệt được chúng.
-“Anh không được rời xa em đâu đấy” – Nó lại tiếp
-“Tất nhiên rồi.” – Rót cục thì nó bị sao vậy nhỉ? Nói mớ à? Chẳng nhẽ nó đã phát hiện ra điều gì đó?
Và thế rồi trong dòng nước mắt, nó chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Nó không khóc vì cái siết chặt lúc nãy của cậu, mà nó khóc vì biết rằng cậu mãi mãi chỉ có thể là anh trai của nó mà thôi. Nó không muốn thế. Nhưng nó biết, trong tâm trí cậu chỉ luôn khắc ghi một hình bóng, chỉ một và duy nhất một. Nó ghét cái tên đó, nó hận cái tên đó, một con quỷ hút máu đã giết chết cha mẹ nó, truy lùng mạng sống của nó và cướp đi báu vật mà nó yêu quý nhất. Hắn có quyền gì cơ chứ? Tại sao lại cấm cha mẹ nó yêu nhau trong khi hắn cũng yêu đấy thôi. Tại sao lại nhất quyết phải tiêu diệt nó, tiêu diệt dòng giống này? Tại sao hắn lại là kẻ mà cậu một mực yêu thương? Nó sẽ trả thù, nó thề đấy, nó sẽ chính tay giết chết hắn, cho dù có phải hi sinh bằng mạng sống này thì nó cũng quyết chết chung một đống lửa với hắn. Nợ máu rồi sẽ phải trá bằng máu.
******
Sáng sớm hôm sau, trong lúc nó vẫn còn đang say ngủ, cậu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tiếp bước thứ hai của kế hoạch.
Ten tèn ten ten
Cậu nhắc máy chỉ sau có 1s.
-“Alô”
-“Vẫn an toàn.”
-“Okay, kiến chúa sẽ về tổ trong hôm nay”
-“Okay bye”
Lúc cậu thu dọn xong hành lý thì nó cũng đã bình minh.
-“Chúng ta lại di chuyển ạ?” – Nó hỏi với giọng ngái ngủ kèm theo một cái ngáp rõ to.
-“Ừ! Chúng ta sẽ về tổ.” – Cậu nhẹ nhàng đáp.
Nó chả nghe rõ cậu nói gì vì tai đang ù vi đi vì ngáp, nhưng nó cũng không quan tâm, nó chắc mẩm là cứ đi chung với cậu thì cho dù đi tới đâu chăng nữa cũng sẽ an toàn tuyệt đối.
******
Cậu cõng nó và lao đi vun vút với tốc độ đang kinh ngạc. Đôi chân cậu thoăn thoắt chạy xuyên qua rất nhiều địa hình, nhiều lắm, nó không nhớ nổi mà cũng chả kịp nhìn nữa. Chỉ biết là nó với cậu đã đi được 15’. Những cơn gió lạnh lùa đến làm nó rùng mình, chắc là đã tới vùng ôn đới, sự tiếp xúc da thịt với cậu càng làm cho cái lạnh thấm sâu vào nó. Thân nhiệt cậu vốn rất hữu ích khi ở những vùng nóng, nhưng chắc chắn sẽ gây bất lợi khi đến những vùng như thế này.
-“Chúng ta đang ở đâu vậy ạ?” – Răng môi nó đánh lập cập vào với nhau.
-“Em cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nhé, chúng ta sắp đến rồi, anh xin lỗi vì quên không chuẩn bị áo ấm cho em” – Cậu nhẹ nhàng trấn an nó.
-“Không sao đâu ạ” – Nó đáp lại cậu với một giọng yếu ớt.
Nó cố gắng kiềm chế bản thân, dùng cơ miệng ép không cho răng môi đánh lập cập nữa. Nhưng lạnh quá, nhiệt độ ngày càng xuống thấp, nó ghì chặt người vào lưng cậu nhưng kết quả lại càng lạnh hơn, sự có sát của những luồng gió như cứa vào da thịt nó, khiến nó tê buốt, nó nghĩ mình sắp chết rồi, và rồi cơ thể dần dần lịm đi.
Một lúc sau, cậu dừng lại trước một ngọn núi cao, đầy tuyết và thả nó xuống. Nó đã ngât từ lúc nào rồi. Cậu thở dài. Bế xốc nó lên, nhấn vào nút bí mật, một cánh cửa dần hé lộ, cậu đưa nó vào trong và rồi cánh cửa tự động đóng lại.
-“Có chuyện gì thế?” – Một cô gái có bộ mặt trắng toát nhưng cũng rất đỗi xinh đẹp chạy đến.
-“Không sao đâu Bom nonna. Cô bé chỉ bị ngất vì quá lạnh. Sưởi ấm 1 lúc là tỉnh ngay thôi.” – Cậu từ tốn trả lời
-“Cậu thật là … “ – Bom thở dài rồi đưa nó đi mất.
Cậu đừng đó, nhìn theo.
-“Ji, vào văn phòng ta ngay.” – Một người đàn ông gọi với cậu từ phía xa.
-“Vâng, Hyun Suk hyung” – Cậu nói rồi đuổi theo ông ấy.
-“Kế hoạch tiếp theo sẽ thế nào đây?” – Cái giọng nhè nhè của Hyun Suk không hiểu sao khiến cậu rất buồn cười. Cố nhịn, cậu lấy lại bình tĩnh và nói.
-“Em cũng chưa biết. Độ này chả nghĩ ra được cái gì ra hồn cả. Mọi thứ rối rắm quá. Aissssh.” – Cậu ngồi phịch xuống ghế trước mặt ông. Thở dài. Cậu lại nhớ hắn rồi. Có vẻ như cứ rời nó ra là cậu lại miên man về hắn. Những lúc có nó ở bên, cái sự ngây thơ của nó sẽ chiếm hết mọi sự chú ý của cậu, nhưng giờ thì, cậu cần hắn.
-“Thôi được, cậu hãy về Seoul 1 chuyến đi, cậu vắng mặt quá lâu rồi. Seung Hyun sẽ nghi ngờ mất. Tôi sẽ giao cho Bae và Bom nhiệm vụ chăm sóc Mi. Okay?” – Hyun Suk đề nghị, như thể ông có thể đọc được suy nghĩ của cậu, cơ mà đúng như vậy, ông có khả năng đọc dược suy nghĩ của người đối diện mà.
-“Vậy kế hoạch tiếp theo thì sao?” – Cậu sửng sốt nhìn ông.
-“Ta chưa rõ, cứ tiếp tục ẩn náu thôi, ta nghĩ chưa đến thời điểm thích hợp để tấn công.” – Hyun Suk nói một cách từ tốn.
Cậu sung sướng như bắt được vàng, nở một nụ cười trên môi và lao như tên lửa ra khỏi căn cứ.
Cậu mặc kệ kế hoạch có như thế nào? Mặc kệ mọi chuyện có thành công hay không? Mặc kệ tình hình của nó thế nào? Mặc kệ hết. Cậu nhớ hắn và cậu phải về bên hắn đã. Mọi chuyện về sau, để mai tính.
Những cái bóng đen kịt cứ đuổi theo nó
Nó chạy, chạy mãi
Nỗi sợ hãi lấn át hết tất cả
Nó vấp ngã
Những cái bóng lao vào xâu xé
Những tiếng cười man dại hoà với tiếng hét thất thanh
_____
Nó bừng tỉnh dậy. Mò mẫm xung quanh. Trống trơn. Nước mắt chỉ trực trào ra. Đã 2 ngày rồi. Cậu bỏ nó ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy cùng với những con người xa lạ, một mình. Cô độc. Nó ghét cậu. Cậu đã hứa sẽ không bỏ nó cơ mà, đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh nó cơ mà. Sao lại biến mất không một lý do, không một lời tạm biệt. Nó đã chạy khắp khu này và gọi tên cậu nhưng không thấy cậu trả lời, nó cũng đã đi hỏi tất cả những người nó nhìn thấy nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu và ánh mắt thương hại. Trông nó chẳng khác gì con chó mất chủ chạy giông cả. Thảm hại. Giờ thì nước mắt chảy ra rồi đó, cậu có thấy không? Từng giọt nóng hổi cứ lăn dài trên bờ má. Thiếu cậu, nó không thiết sống nữa. Nhưng ko ai cho nó chết và cũng không ai chỉ nó cách chết cả. Cái tên vampire đáng ghét tên Bae cứ bám theo nó 24/24 (tất nhiên là trừ những lúc nó đi vệ sinh ra), lấy cớ là có lệnh phải bảo vệ nó này nọ, không rời khỏi nó nửa bước. Phiền chết đi được.
-“Mi à! Dậy ăn sáng mau.” Bom gọi nó với chất giọng trong veo.
-“Dạ vâng, e dậy ngay đây ạ.” – Nó nhanh chóng đáp lại. 2 ngày nay, cứ đến bữa là Bom lại mang thức ăn đến cho nó. Bắt nó ăn bằng hết chỗ đó mới chịu để nó yên. Nó yêu Bom lắm. Vừa dễ thương lại vừa xinh đẹp, nếu không có Bom để tám chuyện thì chắc mấy ngày qua nó đã chết héo rồi.
Nó ăn hết chỗ thức ăn một cách ngon lành và nhận lại được nụ cười toả nắng từ Bom.
-“Oa hôm nay em ăn ngon miệng thật đó, làm unnie cũng muốn ăn nữa.” – Bom chọc nó
-“Unnie có cần ăn đâu cớ chứ.” – Nó lè lưỡi –“ Ơ nhưng lâu rồi unnie chưa đi săn đúng không? Mắt unnie đen kịt lại rồi.” – Nó ngó nghiêng, tỏ vẻ lo lắng
-“Unnie không sao đâu, chắc vài hôm nữa Hyun Suk oppa sẽ nhập máu về thôi, em không phải lo đâu.” – Bom cười trừ, có vẻ cô cũng rất khát rồi, nhưng biết làm sao đây, cô còn phải chăm sóc nó, không thể bỏ đi lúc này được.
-“Bom à. Em cứ ra ngoài đi săn đi, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc Mi trong lúc em đi vắng.” – Bae đột ngột lên tiếng. Ánh mắt anh ta nhìn Bom trìu mến.
-“Liệu có sao không oppa, hôm nay em thấy trong lòng cứ nôn nao, lo lo thế nào ấy.” – Bom nói với Bae với nét mặt lo lắng.
-“Trời ơi, hai cái người này, em có phải trẻ con mới tập bò đâu cơ chứ. Unnie cứ đi đi, mang luôn anh ấy theo cũng được.” – Nó vừa nói, vừa chỉ vào Bae rồi phá lên cười như con hâm.
Mà sao họ có vẻ quan trọng hoá vấn đề chăm sóc nó thế nhỉ? Trong căn cứ còn rất nhiều những đứa con lai đang được nuôi dưỡng kia mà. Ừ mà cũng lạ thật, những người khác luôn phải tham gia huấn luyện và tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật của căn cứ, nhưng nó thì cứ nhởn nhơ chơi dài ra, lại còn có cả vệ sỹ đi theo nữa. Nó có gì hơn những người khác ư? Không hề. nó rất bình thường và hoàn toàn bình thường.
-“Ừ vậy em ra ngoài 1 chuyến, nhân tiện về tổ chức xác nhận lại tình hình của Jiyong luôn.” – Cái tên trời đánh mà Bom nhắc đến ném thẳng nó về thực tại.
-“Unnie biết JiYong oppa ở đâu à?” – Nó hốt hoảng hỏi Bom –“ Sao lúc em hỏi unnie lại nói là không biết? Bây giờ lại về kiểm tra lại tình hình của JiYong là sao? Anh ấy bị làm sao ạ? Anh ấy hiện đang ở đâu ạ? Unnie đưa em đến chỗ đó đi.” – Chính xác thì lúc này nó sắp hoá dại rồi. Nó lao đến, kéo kéo vạt áo của Bom, nước mặt lại dâng lên, chỉ trực tuôn hết ra ngoài. Sao Bom lại không nói cho nó biết? Sao lại giấu nó?
Bom thở dài, lỡ mồm rồi. Giờ giải quyết sao đây? Đúng là cái mồm làm khổ cái thân.
-“Bình tĩnh nào, unnie nhận lệnh là không được nói cho em biết, cấp trên quyết định giấu em là do sợ em sẽ thế này đấy.” – Nó không phản ứng lại –“Ngoan nào. Em ở lại đây nhé, ta sẽ thông báo tình hình của cậu ấy cho em sớm nhất có thể. Được không nào? Đừng có làm gì dại dột nhé. ta sẽ về nhanh thôi.” – Bom thủ thỉ vào tai nó. Dù gì thì nó cũng chẳng thể làm gì khi có Bae bên cạnh thế này. Dứt lời, Bom lướt nhanh ra khỏi căn phòng, như thể sợ nó sẽ lại hoá dại.
Và thế là một lần nữa, họ lại để nó lại một mình, cho nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn. Chản nản, nó nằm vật ra giường, quằn quại. Đáng ghét, sao Bom lại nhắc đến cậu làm gì? Nó điên mất, bao giờ Bom mới về cơ chứ. Nó muốn biết thông tin về cậu. Rốt cuộc thì cậu về tổ chức làm gì? Hay cậu bó nó để về với hắn rồi? Nó lắc đầu quầy quậy để xua đi ý nghĩ đó. Nhớ đến cậu, nước mắt lại trào ra, nó tự thấy bản thân vô dụng và yếu đuối quá.
Bỗng những tiếng rầm lien tiếp vang lên khiến nó sợ khiếp vía, còi báo động kêu inh ỏi, tất cả đèn đều tắt phụt đi, nó ngơ ngác ngó quanh.
“Có chuyện gì vậy?” – Nó sợ hãi quay ra hỏi Bae
-“Anh không biết nhưng chắc chắc có chuyện không hay rồi. Có lẽ căn cứ bị tấn công.” – Vừa nói, Bae vừa bế xốc nó lên. Rồi anh ta bấm nút, một đường hầm bí mật hiện lên từ dưới cái giường nó vừa nằm lúc nãy và anh lao thẳng vào trong cái hố đen hun hút đó với tốc độ như muốn xé tan tất cả.
****
“Chúng ta đang ở đâu thế?” – Nó mò mẫm, khua khua tay ra xung quanh, ở đây tối quá, nó chả nhìn thấy gì cả.
“Một nơi an toàn cho hai chúng ta vào lúc này.” – Bae đáp, giọng anh ta có vẻ lo lắng.
“Anh đang lo cho Bom unnie ạ?” – Nó hỏi với cái tông giọng ỉu xìu. Bae không đáp.
Nó cũng đang lo cho Bom lắm. Không biết cô ấy giờ ra sao rồi. Căn cứ thì vừa bị tấn công, không biết còn ai sống sót hay không. Hyun Suk hyung và mọi người ở đó, tưởng tượng ra cảnh họ bị giết hại làm nó rùng mình.
“Anh gọi thử cho chị ấy đi” – Nó gợi ý. Nó cần thứ gì đó đánh lạc hướng để thôi nghĩ đến điềm gở.
“Không được. “ – Bae quát vào mặt nó như thế nó vừa nói điều gì cấm kị khiến nó giật cả mình – “Cô ấy đang ở tổ chức, nếu gọi sẽ lộ nay tức khắc. Phải đợi cô ấy chủ động liên lạc thôi.”
Dứt lời, Bae cúi gằm mặt xuống đất, chống khuỷu tay lên đùi và đan hai bàn tay lại với nhau.
…..
“Làm thế nào để có thể giết một vampire ạ?” – Sau một hồi im lặng, nó bất ngờ lên tiếng.
“Sao em lại hỏi vậy?” Bae sửng sốt.
“Em chỉ hỏi cho biết thôi.”
…..
“À ừ thì phải đánh ngất đối thủ hoặc bẻ gãy cổ hoặc chặt ra làm mấy khúc rồi thiêu thành tro. Nếu không đốt thì cho dù còn 1 mảnh xác thôi vampire cũng có thể phục hồi được.” – Bae từ tốn giải thích.
“Phải đánh rồi đốt à? Sao khó vậy?” – Nó làu nhàu
“Em định giết ai à? Đừng có nghịch dại nha. Sức e chưa đủ đâu.” – Bae có linh cảm xấu về những gì mà con bé này đang suy tính. Nhưng giờ anh ta không có tâm trí nghĩ về điều đó. Anh ta đang chờ đợi một cuộc điện thoại.
******
Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai đều không nói gì hết. Bae cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại làm dấu cầu nguyện rồi lại trở về trạng thái như cũ.
“Thật là khiến người ta sốt ruột quá” – Nó thầm nghĩ. Đột nhiên cái bụng nó réo lên ầm ĩ, nó biết lúc này không phù hợp để nói chuyện ăn uống nhưng nó đói quá rồi. Nó đã cố gắng chịu đói nhưng cái bụng vẫn cứ kêu òng ọc liên hồi. Nó co mình lại, ép bụng vào hết cỡ để ngăn chặn tiếng réo
“Em muốn thử đi săn không?” – Đột nhiên Bae quay ra hỏi nó – “Em chưa đi săn bao giờ đúng khống?” – Bae nói tiếp với nụ cười nhếch mép.
“Đi săn ấy ạ?” – Nó ngạc nhiên nhìn Bae. –“Nhưng JiYong oppa luôn bắt em phải tránh xa máu tươi mà.” - Cái mặt nó bây giờ lộ rõ vẻ háo hức. Đây là điều mà nó muốn thử từ lâu rồi mà không dám nói ra. Nhắc đến máu, nó mới cảm thấy cổ nó khô không khốc, nó thèm, nó muốn thử, thử cảm giác uống máu.
“Hầy, không sao. Uống một lân thì hại gì đâu.” – Nói rồi, Bae nhanh chóng đứng dậy và kéo nó đi.
Bae dẫn nó đến một khu rừng nhiệt đới gần chỗ trú ẩn, khung cảnh ở đây thật là thơ mộng và huyền ảo, như một bức tranh tuyệt đẹp về thiên nhiên với tông màu xanh làm chủ đạo, một bức tranh nói về sự sống. Cấy cối và cỏ dại thi nhau mọc, loài nào cũng muốn chiếm thật nhiều lãnh thổ nhưng có vẻ như cây cối đã thắng rồi vì người ra gọi đây là rừng cây chứ không phải là đồng cỏ. Thế rồi những tiếsg sột xoạt lấy đi sự chú ý cúa nó. Nó bắt đầu ngó quanh. Nó thu người lại thế rình mồi, trông y nhứ một con sư tử cái, có lẽ kinh nghiệm đi săn đã ăn sâu vào máu nó từ lúc sinh ra. Và Bae có vẻ hài lòng với việc đó, rồi anh ta cũng làm như nó, chuyển tư thế và theo dõi tiếng động ban nãy.
“Từ từ thôi.” – Bae nhẹ nhàng hướng dẫn nó với tông giọng rất nhỏ, chỉ đủ để nó nghe thấy.
Và nó làm theo, chậm rãi tiến lại gần, còn Bae chỉ đứng sau nó, quan sát. Nó đã nhìn thấy một con nai rất xinh đẹp đang gặm cỏ ngay đó, chỉ cách có 1m.
“Tiến thật sát vào rồi cắn mạnh vào cổ” – Bae vẫn giữ nguyên tông giọng.
Nó có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang di chuyển trong cơ thể đó, sao nó có thể nghe rõ đến vậy, điều này chỉ làm cho cổ họng nó càng ngày càng khô khốc, nó khát, rất khát, và trong một giây mất kiểm soát, để cảm xúc lấn át lý trí, nó đã lao vào con nai đó. Nhưng ôi thôi, nó đã quá hấp tấp và con nai đã chạy biến mất, để lại nó nằm lăn ra đất và tràng cười như điên dại của anh chàng Bae.
“Không nên nóng vội, sẽ làm hỏng việc.” – Bae vừa cười, vừa giúp nó đứng lên. Bây giờ nó chỉ ước có một cái hố thật to để chiu xuống. Thật là xấu mặt quá, Lần đầu đối mặt với bản ngã, nó đã đã thất bại.
“Em không làm nữa đâu.” – Nó nói rồi mặt xịu xuống như cơm nguội thiu.
“Mới thử có 1 lần mà đã muốn bỏ cuộc rồi à? Thế mà còn học đòi giết vampire.”– Bae nói rồi tặng kèm cho nó 1 cãi bĩu môi.
“Tại con nai đó chạy nhanh quá đấy chứ. Chỉ một tí nữa thôi thì.” – Nó lấp liếm.
“Đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh, nếu em không nóng vội thì nó đã không kịp chạy rồi.” – Bae mắng nó gay gắt. – “Trình độ kém thì nhận đi, lại còn bao biện nữa. Chỉ nói mồm là giỏi.”
“Này thì kém” – Đột nhiên nó vụt chạy. Bae nở một nụ cười đặc ý rồi đuổi theo.
Nó nghe thấy tiếng động cách chỗ nó đứng lúc nãy khá xa. Nó lao đến gần đó, rồi giảm tốc độ, nhẹ nhàng tiến sát con mồi. Khoảng cách giữa nó và con mồi ngày càng gần hơn, tiếng động ngày càng rõ rệt, cơ thế nó lại một lần nữa kích động vì cái dung dịch nhiệm màu ấy, nhưng lần này nó đã tự kiểm soát được bản thân, nó vẫn rất chậm rãi bước tới và rồi chỉ trong một tích tắc…
Phập. Răng nó đã cắm sâu vào cổ con mồi, con hươu vô tôi vùng vẫy một cách dữ dội nhưng nó đã kịp thời dùng 2 bàn tay thon nhỏ, giữ chặt lấy hai chân trước. Con hươu vẫn điên cuồng tìm cách thoát khỏi nó nhưng muộn rồi, dòng máu tươi ấm nóng đang dần chuyển sang cơ thể nó.
Cả đời nó, chưa từng thưởng thức một thức uống nào lại ngon đến như vậy. Tất cả những thứ mà nó từng nếm qua, không bằng 1 phần trăm hương vị này. Phải nói đây là thứ nước của thiên đường, thứ khiến người ta đê mê, đắm say, khiến người ta có cảm giác như đang mơ. Nó giữ chặt con hươu và mút lấy mút để thứ dung dịch đó. Nó cứ mút mãi cho đến khi con vật vô tội rũ ra, trắng toát không còn giọt máu nào.
Nó đứng lên, lau luôn miệng bằng chính chiếc áo đang mặc.
“Hoan hô hoan hô.” Bae nở một nụ cười mãn nguyện và tặng nó 1 tràng vỗ tay chúc mừng. – “Lần đầu đối với một con lai thế này là quá xuất sắc đó, chỉ trong hai lần thử đã bắt được con mồi và xử lý rất gọn ghẽ, không hề bị dây bẩn ra áo quần.”
“Em kém mà. Sao được pro như ai kia?” – Mồm thì nói vậy nhưng nó đã bưng nguyên bộ mặt thoả mãn tột độ lên khiến Bae bật cười.
Bỗng lại có tiếng xào xạc vang lên, cách đó khá xa.
“Tiếp không?” – Bae quay ra nhìn nó dò hỏi.
Nó gật đầu rồi cả hai chạy vụt đi.
Những tiếng thét kinh hoàng lại vang lên
Lan rộng ra xa
Một hồi lâu
Rồi lại tắt hẳn
*****
Cậu đi ngang qua sảnh và nhận được sự chào hỏi lễ phép của tất cả mọi người. Cũng phải thôi, dù gì thì cậu cũng mang danh là vợ của Chúa tể Choi Seung Hyun cơ mà. Nhưng cậu thật sự khó chịu với cái kiểu cung kính này, cậu không thể quen nổi với điều đó.
Cậu cúi chào lại tất cả mọi người một cách lịch sự và nhanh chóng lướt khỏi đó, cậu nhẹ nhàng đi vào trong phòng và vẫn hỏi câu hỏi như lần trước:
“Ăn tối xong chưa?” – và tất nhiên, tông giọng nhẹ nhàng của cậu luôn làm hắn giật mình. Hắn quay ra và nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ. Hắn cứ tưởng sau lần đó cậu sẽ bỏ hắn đi mãi mãi chứ, sẽ không quay về nữa chứ. Vậy mà giờ cậu lại ở đây, ngay đây và hỏi hắn câu đó ư?
Hắn ra lệnh cho tất cả vệ sỹ ra ngoài và lao vút xuống chỗ cậu. Ôm lấy cái eo thon nhỏ và ép sát cậu vào tường.
“Em đã đi đâu vậy?” – Hắn thủ thỉ vào tai cậu.
Cậu không đáp, cậu vẫn giữ cái nhìn lạnh lùng với hắn.
“Không trả lời hả?” – Hắn cười nhếch mép. Đưa bàn tay hư hỏng xuống cạp quần cậu nhưng ngay lập tực bị cậu chặn lại.
“Chỉ cần tôi để thoả mãn thân xác thôi sao?” – Cậu lườm hắn, cái nhìn băng giá, như cứa vạn nhát dao vào tim hắn.
“Tại em không đáp, nên hyung đành phải làm thế?” – Hắn nắm lấy bàn tay cậu, ép sát nó vào tường.
Cậu vẫn không đáp.
“Sao lại quay về đây thế này? Đã thay đổi nổi cái gì chưa mà đã về?” – Hắn nhếch mép
Những lời đó như cứa vào tim cậu, sau bao lâu cậu xa hắn, hắn vẫn còn để trong lòng cái cuộc cãi vã đó sao? Hắn không nhớ cậu chút nào hết hay sao? Vết thương lần trước chưa lành, hắn lại cứa thêm cho rỉ máu. Cậu quay mặt đi, có lẽ cậu đã sai lầm khi quay về đây, sai lầm khi yêu hắn.
“Ji à! Cho ta xin lỗi nhé, thật sự ta không cố ý. Ta lại làm em đau đúng không?” – Ánh mắt hắn ẩn chứa nỗi hối hận. Hắn cứ nhìn cậu chàm chằm.
Cậu không đáp. Hôm nay hắn sao vậy? Sao lại xuống nước với cậu thế này? Bình thường hắn sẽ làm cho cậu ức đến phát khóc mới thèm xin lỗi cơ mà. Cậu cảm thấy hắn có gì đó kì lạ. Rất kì lạ. Nhưng cậu không kịp suy nghĩ nữa. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã đưa chiếc lưỡi thoăn thoắt của hắn, sục sạo trong vòm họng cậu. Mùi vị của hắn đúng thật là không hề thay đổi. Dù cho thế giới có sụp đổ thì hắn vẫn cứ mãi quyến rũ như vậy thôi. Cậu vội vàng đáp trả lại hắn, chủ động đưa lưỡi mình sang bên hắn, nhâm nhi thứ nước ngọt ngào. Hắn cũng không hề kém cạnh, đáp trả lại cậu cuồng nhiệt hơn cả lúc đâu, hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Và thế là cả hai điên cuồng thưởng thức mùi vị của đối phương mà không để ý chút nào đến xung quanh.
“Cho ta xin lỗi nhé!” – Đột nhiên hắn tách môi ra và thì thào vào tai cậu
Cậu không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Sau đó, hắn bế bổng cậu lên và lao về phía ngai vàng, hắn ngồi xuống đó và đặt cậu ngồi lên đùi mình, đưa tay qua ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của cậu và vuốt ve cậu như thể đang cưng nựng một chú chó cưng. Hắn đưa tay khắp ngươi cậu, rồi xoa nhẹ vàng lưng cậu một cách nhẹ nhàng để vỗ về an ủi và hối lỗi vì đã làm cậu buồn. Thế rồi như để thưởng cho hắn vì hành động đó, cậu cúi xuống và ban cho hắn một nụ hôn thật ngọt ngào tựa siro.
Bất chợt, VI lao vào phòng mà không gõ cửa, phá vỡ giây phút hạnh phúc.
“Ờ ờm… chúa tể… ừ ờm” – VI ngập ngừng.
May cho VI là tâm trạng của hắn đang tốt, nếu như tâm trạng của hắn mà không tốt thì ngay lúc này hắn sẽ ra lệnh xé xác VI ngay lập tức vì cái tội phá rối.
“Sao vậy?” – Hắn tách môi cậu ra nhưng vẫn để cậu ngồi trên lòng, trừng mắt nhìn VI.
“Hang ổ người lại tại chân núi Everest đã bị quét sạch rồi ạ.” – VI cẩn trọng báo cáo.
Cái tin như sét đánh đối với cả hai con người đang ngồi trên lòng nhau kia. Cả mặt hắn và mặt cậu đều biến sắc nhưng cả hai đều không muốn cho đối phương phát hiện nên đã cố gắng hết sức kiềm chế bản thân. Hắn gật nhẹ đầu và ra hiệu cho VI lui đi. Hắn ngoảnh mặt đi, tránh nhìn vào mắt cậu ngay lúc này. Vậy là vỡ lở hết cả kế hoạch rồi, nếu hắn không xử lý khéo léo thì đảm bảo 100% hắn sẽ mất cậu. Lòng hắn bây giờ rối như tơ vò, hắn phải làm sao đây? Liệu cậu có phát hiện ra không? Hắn có cần phải giam cậu lại ngay lúc này không? Liệu cậu sẽ chạy đi tìm con nhỏ kia chứ? Không đâu. Cậu yêu hắn cơ mà. Nhưng con nhỏ đó là mục đích chiến dấu của cậu, cậu sẽ bảo vệ nó đến cùng. Đúng vậy, đó là cách cuối cùng rồi.
“Kwon Young Deuk! Kwon Young Don!” – Hắn lớn tiếng gọi
Hai tên sinh đôi lao như tên bắn vào phòng. Đứng nghiêm trang trước hắn.
“Đưa JiYong vào phòng an dưỡng ngay bây giờ, nhớ chăm sóc cho chu đáo.” – Giọng nói của hắn hệt như hang trăm lưỡi dao bằng băng, xiên thẳng vào tim cậu. Cậu không phản kháng, cậu vốn là người điềm tĩnh, cậu cứ để thế, cho hai tên dẫn cậu đi.
*******
Chưa đầy một phút, 2 đứa nó đã đưa cậu đến một căn phòng, một căn phòng cực kì sang trọng, bốn bề mặt tưởng đều được dát kim cương, , giướng chiếu, tivi, tủ lạnh, điều hoà… tất cả mọi tiện nghi đèu có hết. nhưng có một điều không thể che dấu được, đây là một cái nhà tù, nhà tù cao cấp. Hai tên sinh đôi đẩy cậu vào trong đó.
“Bà chủ có cần gì nữa không ạ?” – Một trong hai tên họ Kwon lên tiếng đùa cợt, và cả hai phá lên cười.
Cậu không nói gì mà chỉ quay ra lườm chúng nó, một cái lườm cảnh báo với hàm ý “nếu chúng mày còn cười thì tao đảm bảo sẽ giết chết cả hai chúng mày ngay tại đây”. Thế là chúng nó im. Trở về đúng vị trí cạnh cửa để canh chừng cậu.
Cậu cởi phăng cái áo sơ mi chết tiệt ra và lao thẳng lên giường. Cậu ước gì mình có thể ngủ, ngủ một chút thôi cũng được, để có thể tạm quyên đi đống lộn xộn lúc nãy. Nhưng cậu không thể tập trung được, cái cảm xúc sợ hãi chen lẫn buồn chán của 2 tên dở hơi đằng kia làm cậu khó chịu. Bọn chúng sợ cậu sẽ trốn và phải chịu tội ư? Hay là cậu thử trốn phát cho vui. Canh chừng cậu mà thấy nhàm chán ư? Chả nhẽ lại ra đạp cho mỗi thằng một cái. Thôi kệ chúng nó, cậu cố gắng tìm một thứ gì đó để có thể khiến cậu bình tâm đc ngay lúc này. Hắn! Không thể nào, chính hắn đã gây nên cái đống lộn xộn này và giam cậu tại đây. Hắn là cái lý do lúc nào cũng khiến cậu phát dồ lên, phát dồ trong tất cả mọi chuyện cho dù là ở đâu. Sao hắn lại phát hiện ra nơi đó nhỉ? Cậu và Hyun Suk đã tính rất kỹ kia mà. Hay là có nội gián, hắn không thể tự mò ra được. Nhớ đến hắn, càng làm cậu phát điên, thật là bực quá. Next. Còn ai nhỉ? Hơ. Những người gắn bó với cậu chỉ có vậy sao? Trong suốt 80 năm nay, chỉ có hắn. 80 năm của cuộc đời bất tử của cậu là dành cho hắn. 20 năm trước khi bị biến thành cái thứ này, cậu không nhớ gì hết. Còn 20 năm gần đây, cậu dành một ít cho nó, tuy rời rạc nhưng ít nhất, nó cũng là thứ khiến cậu quên đi những nỗi buồn hắn gây ra. Cậu chỉ cần đến chố nó một lúc, rồi trở về, là tất cả những vết thương hắn gây ra, lại tự động liền lại. Nó như kiểu một cái băng cứu thương di động của cậu vậy. Chỉ là một trạm dừng chân nhỏ của những chuyến xe buýt tình yêu. Thời điểm này, chĩnh xác là thời điểm này, cậu lại cần băng cứu thương rồi, nhưng chắc giờ này nó đã chết mất xác dưới tay của mấy tên tay sai nào đó của hắn. Không! Có khi Bae hay Bom đã cứu đc nó thì sao? Chắc hẳn vậy rồi. họ đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Họ sẽ có cách để cứu nó. Cậu cần gặp nó, vết thương trong cậu đang rỉ máu, nếu không băng lại nhanh thì nó sẽ nhiễm trùng và thành sẹo mất. Cậu băn khoăn không biết đã có chuyện gì xảy ra ngoài đó. Cảm giác không biết gì thật là khó chịu, Cậu làm rối tung mái tóc vàng hoe lên và lăn qua lăn lại trên giường.
Bỗng có tiếng cạch cửa, thu hút sự chứ ý của cậu. Bom từ từ tiến vào với nụ cười nửa miệng. Mắt cậu sáng lên nhưng ngay lúc cậu có thể cảm nhận được cảm giác sợ hãi và hoang mang của Bom. Có vẻ cô cũng mới chỉ nghe tin này thôi. Vậy cô đã rời khỏi Nhà Rồng trước khi chỗ đó bị tấn công ư? Hi vọng le lói của cậu lại bị dập tắt.
Bom ra lệnh cho hai tên đó lui ra ngoài và chúng tuân lệnh. Ở cái tổ chức này thì tất cả đều sợ Bom, tất nhiên là trừ hắn và cậu. Cô có một khả năng đáng sợ, đó là làm tê liệt mọi giác quan của những kẻ xung quanh. Những kẻ đó sẽ không còn khả năng, nghe, hay nhìn hay cảm nhận bất cứ thứ gì, toàn thân như cục gỗ, dù có bị giết cũng không có cảm giác gì hết.
“Vô hiệu hoá xung quanh chưa?” – Cậu bật dậy và ngước lên hỏi Bom
“Rồi. Nhưng nhanh lên. Chúa tể không phải con nít đâu.” – Bom đáp với vẻ lo lắng
“Noona đã rời khỏi đó trước vụ tấn công à?” – Cậu hỏi với vẻ gấp gáp
“Do ta quá khát nên Mi và Bae đã giục ta đi ăn, và hình như không lâu sau khi ta rời khỏi thì nơi đó bị tấn công.” – Bom đáp
“Vậy liệu Bae có thể bào vệ được Mi không?” – Cậu nhìn Bom với ánh mắt van nài. Cậu chả thiết tới cái nơi đó làm gì. Cậu lo bao đồng đủ rồi, giờ cậu phải nghĩ cho bản thân, cậu không thể tìm được cái băng cứu thương thứ hai đâu. Cậu không quan tâm đến cuộc chiến nữa. Dù gì thì cái tổ chức đó cũng tàn rồi, nó mới là quân át chủ bài của mọi chuyện. Chuyện đời, chuyện người và chuyện của cậu nữa.
“Ta nghĩ là họ đã thoát rồi, không thấy trong báo cáo có hai người họ” – Bom điềm đạm trả lời – “Ta sẽ chủ động liên lạc với họ ngay khi an toàn.”
Cậu gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì bao nhiêu công sức 20 năm nay của cậu không hề bị uổng phí.
“Vậy còn tôi thì nên thế nào?”
“Cái đó là tuỳ cậu. Tôi nghĩ đến lúc cậu điều khiển cục diện rồi. Hyun Suk đã bị sát hại. Giờ chỉ còn 4 bốn chúng ta thôi.”
Dứt lời, Bom lướt ra khỏi đó như một ngọn gió. Để lại trong cậu một dấu hỏi to đùng. Còn lại 3 con vampire và 1 đứa con lai duy nhất trên thế giới để đứng lên giành quyền sống cho loài con lai ư?
Thế rồi không buồn nghĩ nữa, Cậu phóng tới và bẻ cỏ hai tên sinh đôi trong tích tắc. Bọn chúng gục xuống sàn và cậu lao nhanh ra ngoài. Sau một hồi phân vân, cậu chọn con đường xa nhất để thoát khỏi đây. Cậu lướt nhanh và cẩn trọng qua từng ngã rẽ, gần đến sảnh, cậu dừng lại nghe ngóng. Bỗng nhiên những tiếng ẩu đả ầm ầm vang lên, cậu lao tới đó và thấy Bae đang một mình quật ngã hai, ba tên vampire, con nó, chính nó, đang núp phía sau Bae. Và có phải đén 20 chục con vampire đang vây quay quanh họ, Cậu thật sự là muốn đập đầu hai đứa này vào tường lắm. Sao lại liều mạng xông vào đây cơ chứ? Không chần chừ, cậu lao vào vòng vây và đấm vỡ mấy tên đứng gần đó, rồi sau đó lại gần và che phần phía sau lưng nó.
“Ăn gì mà khôn vậy? Sao lại lao vào đây?” – Cậu thì thầm đủ để Bae nghe thấy
“Ăn máu động vật nên mới bị bại não vì thế mới xông vào đây trả thù nè” – Bae đáp
“Trả thù là sao?”
“Hỏi cái đứa sau lưng anh và tôi ấy”
Cậu đạp nát một tên định lao vào phía cậu và nói
“Sau vụ này thì em đảm bảo là chết với anh, Mi ạ”
Vừa dứt lời thì Choi Seung Hyun đi tới, phía sau là Bom và VI. Ánh mắt nó và hắn chạm nhau và cả hai cùng hiểu rằng một trong hai cái mạng này phải bị tiêu diệt, cho dù sớm hay muộn.
Hoàn thành vệc đi săn, Bae đưa nó đến một khách sạn nhỏ tại Rome. Lên đến phòng, nó lao thẳng vào nhà tắm và ở trong đó đến một lúc rõ lâu. Phải đến nửa tiếng sau nó mới mò ra với bộ mặt mếu máo.
“Em sao thế?” – Bae lo lắng hỏi
“Em không biết, cứ buồn nôn thế nào ấy? Bụng cứ òng ọc, em cố nôn ra nhưng không được.” – Nó thều thào. Nghe xong, Bae cười lăn lộn khiến nó ngơ ngác không hiểu anh ta bị làm sao.
“Chỉ là cơ thể em đang làm quen với máu thôi. Một lúc nữa là bình thường ngay ý mà.” – Bae nói rồi nháy mắt.
Sau lới giải thích của Bae, nó chẳng thấy khá hơn chút nào cả, cái thứ dung dịch nó vừa uống no nê cứ ùng ục trong bụng, khiến nó khó chịu đến phát điên. Reo mình xuống giường và tranh thủ lúc Bae trong nhà tắm, nó cần phải nghĩ cách để gặp cậu. Nó muốn gặp cậu và hoàn thành cái kế hoạch mạo hiểm này, nó phải làm thế nào đó để Bae tin nó và đưa nó về tổ chức, nó tin là nó sẽ ko bị giết ngay đâu, chỉ cần về được đến đó, thì cậu sẽ bảo vệ nó, cậu sẽ không để hắn làm hại đến một cái lông chân của nó. Nó đảm bảo đấy, Hừm… điểm yếu của Bae chính là Bom, chỉ cần có thông tin liên quan đến Bom thôi, là anh ta sẽ liều cả cái mạng ngốc đó cho Bom. Được thôi, để xem nào.
Reng reng reng
“Oppa ơi có điện thoại”
“Em nghe đi, anh đang dở …” – Bae nói vọng ra với giọng lo lắng
“Alô alô… Alô ạ” – Nó nhắc điện thoại – “Sao không ai nói gì vậy?”
“Alô alô” - Nó hét vào điện thoại một cách sốt ruột – “Bom unnie???” – Nó nhấn mạnh
Bỗng Bae từ đâu phóng như bay đến và giật lấy cái máy điện thoại từ tay nó
“Alô alô alô alô alô alô alô alô” – Bae hét liên hồi váo đó nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút nhanh.
Bae sốt ruột bấm gọi lại nhưng chỉ nhận lại những giọng nói lạnh lùng “Số máy quý khách…”
Mặt anh ta tối sầm hẳn đi. Nét lo lắng hiện rõ trên mặt. Nó cũng ngồi thẫn thờ ra đó, nhìn Bae e ngại. Bae lê bước ngồi xuống giường, nó thấy vậy, liền bò ra gần Bae cầm nhẹ lấy bàn tay như muốn an ủi thì bỗng
2 tròng mắt nó trắng dã, và người nó giật giật liên tục như lên cơn động kinh. Thấy vậy, Bae phát hoảng, giữ nó thật chật nhưng vẫn không thấy có chút gì khá hơn, mãi tầm nửa phút sau, nó mới trở lại trạng thái bình thường.
“Em sao thế?” – Bae hói nó với vẻ mặt lo sợ nó sẽ lại lên cơn lần hai.
“Em lên đồng” – Nó đáp tỉnh bơ – “Anh không biết em có khả năng này à? – Nó nheo mắt nhìn Bae nghi vấn
“Biết nhưng ai nghĩ là nó lại ghê thế này chứ.” – Bae đáp, trên mặt vẫn còn đọng lại nét lo lắng – “Em đã nhìn thấy gì vậy?”
“Em thấy… thấy…” – Nó lắp bắp mà khuôn mặt trở nên sợ hãi khi tưởng tượng lại những hình ảnh lúc nãy.
“Thấy gì?” – Bae hỏi một cách sốt ruột
Nó im lặng một lúc rồi mới đáp
“Em thấy JiYong oppa và Bom unnie với một tên lạ hoắc nào đó…”- Nó lắp bắp – “Họ đang họ đang.. họ đang…”
“Đang làm sao?” – Bae quát vào mặt nó
“Đang bị tra tấn, em không biết, lúc đó nó bị mờ đi, hình như đã có ai đó nhảy vào ngăn cản, em không biết, em không biết…” – nó lấy hai tay ôm chặt đầu rồi tự lấy tay bứt tóc mình và nước mắt cứ chảy dài trên má, những hình ảnh mờ ảo khiến đầu óc nó rối loạn.
Bae ôm nó vào lòng, mong mỏi có thể phần nào giúp nó nhìn rõ hơn những hình ảnh đó.
“Em nghĩ chúng ta cần phải đến đó” – Mãi một lúc sau nó mới lên tiếng khiến Bae giật bắn mình
“Đến đâu?” – Bae thận trọng hỏi lại
“Đến cái tổ chức quái quỷ gì đó ấy, nếu hình ảnh đó là thật thì họ chắc chắn đã bị sát hại, em phải trả thù, em muốn trả thù.” – nó bắt đầu hét lên hoang dại
“Yên nào! Bình tĩnh đi! Hai chúng ta, sao có thể làm gì được” – Bae phản đối nhưng sâu thẳm trong lòng anh ta, nỗi đau đã lan ra, loang lổ khắp chốn.
“Em có thể làm mồi nhử, cái tên Seung Hyun đó sẽ không giết em ngay đâu, và trong lúc bị giam tại đó, biết đâu chúng ta lại có cơ hội hạ thủ hắn.” – Nó rủ rỉ vào tai Bae.
“Nhưng như vậy thì quá mạo hiểm” – Bae vẫn cố sử dụng chút lý trí cuối cùng để xua tan đi nỗi đau và lòng thù hận vừa bị nó reo rắc
“Còn hơn là ngồi đây và chịu đựng thế này, Tất cả đã chết hết rồi thì chúng ta còn sống để làm cái quái gì cơ chứ.” - Nó thét lên – “Anh không đi thì thôi, em đi”. Dứt lời, nò vùng vẫy ra khỏi vòng tay Bae và tiến ra cửa, Bae giữ nó lại, nó nhìn Bae 1 cách căm phẫn, và rồi ánh nhìn đó như dồn vào trong anh ta một thứ gì đó, Bae liên đứng lên, kéo tay nó và lao đi.
Một hình ảnh rõ nét hiện lên, gương mặt cậu và nó nở một nụ cười mãn nguyện.
*******
Bae đi trước còn nó núp sau Bae một cách sợ hãi. Nơi này kinh dị hơn nó tưởng tượng rất nhiều, tuy trên mặt đất thời điểm này đang là mùa hè nhưng dưới đây, nhiệt độ chỉ tầm dưới 0 độ. Và có một mùi gì đo rất đặc trưng, tanh tanh nhưng lại rất quyến rũ. Trần nhà cao vút, những mái vòm xen kẽ nhau khiến nó cảm tưởng đây là một nhà thờ ở Rome, hoa văn trang trí thật sự rất cổ kính và đậm chất nghệ thuật. Còn bầu không khí rờn rợn bao trùm khắp nơi, nó cảm tưởng có thể bị chết bất cứ lúc nào không hay. 2 đứa vẫn cứ tiến bước vào trong, gần đến một ngã rẽ thì bỗng một cái bóng vụt đên. Nhưng may thay Bae đã kịp tặng cho tên đó một cái vặn cổ và anh ta cũng không quên đạp nát các xác ấy ra. Cả hai lại tiến bước, sắp đến một ngã tứ khá lớn, có vẻ giống một cái sảnh hơn. Càng lại gần thì ánh sáng lại càng chan hoà, có vẻ như nơi này là chỗ duy nhất có ánh sáng lọt vào, nó và Bae đã tiến đến giữa sảnh nhưng ôi thôi không hiểu từ đâu ra phải đên 20 con vampire đã bao vây hai đứa nó. Khuôn mặt chúng tuy rất trắng và xinh đẹp vô ngần nhưng lại đằng đằng sát khí, vẻ tàn bạo hiện rõ lên từng nét của khuôn mặt. Nếu họ không nhìn nó với anh mắt đó, thì nó sẽ nghĩ họ là thiên thần đấy, vì họ quá đỗi xinh đẹp. Nó chưa bao giờ gặp nhiều vampire như thế này, nó hoàn toàn bị mê hoặc, nó muốn tới gần để thử chạm vào những khuôn mặt kia, nó bước tới nhưng bị Bae ngăn lại.
“Em bị điên hả?” – Bae rít lên trong vô vọng
“Em xin lỗi, chỉ vì họ quá đẹp.” – Nó lí nhí
Bỗng 2, 3 tên lao đến tấn công thì ngay lập tức Bae đã chống trả lại, vài giây sau thì chỉ còn thấy những đống bụi nát dưới đất.
Đột nhiên, JiYong từ đâu lao thẳng vào vòng vây, tiến đến và đứng đằng sau lưng nó.
“Ăn gì mà khôn vậy? Sao lại lao vào đây?” – Cậu thì thầm đủ để Bae nghe thấy
“Ăn máu động vật nên mới bị bại não vì thế mới xông vào đây trả thù nè” – Bae đáp
“Trả thù là sao?” – Cậu rít lên đầy tức giận
“Hỏi cái đứa sau lưng anh và tôi ấy”
Cậu đạp nát một tên định lao vào phía cậu và nói
“Sau vụ này thì em đảm bảo là chết với anh, Mi ạ”
Nó cúi mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi nhưng trên môi vẫn vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.
Thế rồi bỗng nhiên đám vampire tách ra, ba nhận vật lướt tới. Nó hơi ngước đầu lên, nhìn trộm từ sau lưng của Bae. Bom đang đi bên phải một tên cao, to với khuôn mặt lạnh lùng nhất mà nó từng nhìn thấy. Hắn thật sự rất đẹp, đẹp hơn hẳn so với đám vampire lúc nãy, từng nét trên khuôn mặt đều hài hoà với nhau, sống mũi cao, cặp môi gợi tình và đôi mắt màu đỏ máu, tuy ghê rợn nhưng cực kỳ quyến rũ. Tất cả những thứ đó kết hợp mái tóc bạch kim óng mượt tạo nên một nét đẹp hoàn hảo.
Cả Bae và cậu đều lặng người đi khi ba người họ lướt tới, bầu không khí u ám bao quanh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Không gian trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, hắn ra hiệu và ngay lập tức, ba tên vampire gần đó đã lao tới, khoá chặt tay cả ba đứa, lôi vào trong một căn phòng rộng qua cái cánh cửa lớn ngay trước mặt.
Căn phòng thật sự rất rộng, trần nhà được thiết kế theo hình mái vòm với những hoạ tiết trang trí phức tạp hệt như những căn phòng sang trọng trong những lâu đài cổ của Pháp. Ngoài cửs chính và hai cửa phụ bên cạnh ra thì không hề có chiếc cửa sổ nào khiến cho bầu không khí rất ngột ngạt và khó chịu. Ở cuối phòng, trên bậc tam cấp là một chiếc ghế cực kì sang trọng chỉ có thể thấy trong các cung điện của vua chúa thời xưa, hắn ta lướt thẳng đến đó, ngồi xuống, sau đó, VI và Bom đứng hai bên. Hắn ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài và nhìn xuống 3 kẻ tội đồ với ánh mắt căm giận, à không chỉ hai thôi.
“Đây chính là kẻ ta đã săn lùng bao lâu nay ư? Kẻ đã chạy trốn ta 19 năm ư? – Hắn nói và cười nhếch mép. Giọng nói của hắn càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Nó đứng ngây ra đó và cúi gằm mặt xuống đắt, có lẽ là do quá sợ hãi.
Còn cậu thì chỉ đứng đó, tỏ vẻ căm phẫn. Não cậu bây giờ đang căng ra để nghĩ cách thoát khỏi tình trạng rối rắm này. Nếu tên Bae hâm và nó ko xông vào đây thì có phải là cậu đã té được khỏi đây và đi tìm cả hai rồi. Thật là bực quá. Cậu không thể đoán trước được hắn sẽ xử trí thế nào, hắn dạo này rất lạ, chắc chắn hắn đang giấu cậu điều gì đó.
“Ngẩng mặt lên” – Đột nhiên hắt thét vang làm cả thảy 5 người trong phòng giật bắn mình và chùn người sợ hãi. Có vẻ là phản xạ tự nhiên do được giáo dục từ bé, nó chạy ra núp sau lưng cậu, tay bấu chặt vào cái áo sơ mi cậu đang mặc và dụi mặt vào lưng cậu. Nhưng nó không hề biết rằng nó đã làm hắn ngứa mắt đến mức độ nào, máu nóng dồn lên và hắn lườm cậu, một cái nhìn chết chóc. Câu không đáp trả hắn bằng bất kì hành động nào, chỉ đứng đó, khoanh tay trước ngược như lúc trước, vì cậu biết, nếu manh động, hắn sẽ xé xác nó ra ngay lập tức.
Thấy vậy, hắn không nói nữa mà đứng lên, chậm rãi bước từng bước nhỏ đến chỗ cậu với vẻ mặt lạnh băng, cái vẻ mặt mỗi khi hắn sắp sát hại một sinh linh. Ngay lập tức, mặt cậu biến sắc, cậu thật sự không biết phải làm thế nào lúc này, cậu e rằng cậu không thể bảo vệ nó nữa rồi. Hắn tiến đến, tách cậu ra một bên và ới tay ra bóp mạnh vào cằm nó ròi ép nó phải ngẩng mặt lên. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nó và bỗng
RẦM. Sét đánh trong lòng.
Hắn vội vàng hất nó ra khiến nó ngã lăn ra đất, còn hắn thì chao đảo lùi lại phía sau nhưng mắt vẫn nhìn nó chằm chằm. Cậu liền hạy lại đỡ hắn nhưng bị hắn dạt ra một cách thô bạo.
“Đưa Ji Yong và tên kia ra ngoài ngay lập tức” – Hét thét lên nhưng có gì đó run run trong giọng nói của hắn. Ngay lập tức, Bom lướt đến và đưa Bae ra ngoài một cách nhẹ nhàng, sau đó VI thì hầm hầm tiến đến cậu và lôi sềnh sệch cậu ra ngoài. Trong lúc bị lôi đi, cậu nhìn nó trân trối như muốn nói “Em không sao đâu” còn nó đáp lại cậu với vẻ mặt “Vĩnh biệt oppa, em sắp chết rồi.”
Căn phòng rộng chỉ còn lại nó và hắn. Nó sợ, nó thực sự chưa tính đến cái nước này, sao hắn lại để nó một mình với hắn. Nó và hắn có gì để nói đâu cơ chứ. Hắn định làm gì nó? Hắn lôi cậu đi đâu mất rồi? Sao cậu không chống cự để bảo vệ nó? Hang tá câu hỏi cứ quay mòng mòng cái đầu của nó.
“Ngươi đang cố gắng nghĩ vì sao Ji Yong không bảo vệ ngươi đúng không?” – Hắn lại lên tiếng rồi. Cái giọng trầm đó làm nó nổi hết cả da gà lẫn da vịt lên. Nhưng sao hắn lại biết nhỉ? Hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của nó ư?
Nó không đáp. Nó còn đang bận lấy lại tinh thần và tính kế chuồn ra khỏi đây. Nó không thích ở riêng với hắn.
Hắn đắn đo một lúc rồi lại gần chỗ nó đang ngồi. Hắn lại túm lại cằm nó và kéo mặt nó lên. Thật sự là rất giống. Hắn cố xua đi ý nghĩ trong đầu.
“Tến. Nếu còn không trả lời ta thề sẽ bóp chết nhà ngươi đấy.” – Hắn đe doạ
“Choi Chun Mi” – Nó nhìn hắn với vẻ mặt căm phẫn. Hiếm có ai dám nhìn hắn thế này lắm. À họ Choi. Con bé thừa hưởng cái tính cách bưởng bỉnh này từ cha của nó mà. Một cái tên thật đẹp. Hắn cá là Gummy đã đặt tên cho nó. Nhưng thật đáng buồn. Hắn sẽ không cho phép sinh linh này tồn tại trên thế giới thêm nữa.
Nhưng nhìn di nhìn lại vẫn cứ thấy giống, phải làm sao đây? Hắn lật đi, lật lại khuôn mặt nó khiến nó chóng hết cả mặt mày. Nhưng nó khong dám chống đối, nếu làm vậy nó sẽ chết ngay tức khắc, nó cũng không đến nỗi ngu mà không hiểu nổi chuyện đó.
“Xin lỗi, nhưng mặt tôi bị gì à?” – Nó lên tiếng trong khi hắn vẫn tiếp tục xem xét khuôn mặt nó.
“À không”
Hắn vội vàng bỏ tay ra và ký ức hiện về rõ nét như một cuốn phim dài. Phải chăng đây là quả báo hay sự đầu thai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro