Ngày thứ nhất
°Một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp
Cùng tách cà phê Hà Nội đậm đà
Bỗng một nàng tiên bước đến
Nắng chiều tàn vươn trên mái tóc
nàng•
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.
Như mọi ngày khác, cứ chiều chiều là tôi xách đít ra tiệm cà phê Ba Đen gần nhà để học cũng như uống cà phê chill chill. Đang ngồi tu cà phê sữa ngon lành bỗng cái bàn nhỏ tôi đang chiếm đóng ở trước quán rầm một cái, báo hại tôi xém làm đổ ly cà phê mười mấy ngàn. Tôi ấm ức ngước lên nhìn thì thấy nhỏ bạn nối khố, cùng tôi ở truồng tắm sông từ nhỏ- Thủ Đức nhìn tôi. Nó cất tiếng:
-" Ê! " Nó lại đá bàn tôi một cái, tôi quạu vãi nồi.
- "Cái cứ* gì? " Tôi khó chịu trả lời
- "Mày thấy cái bà pha chế quán mới tuyển vào không? "
- " Có hả? "
- "Ừ, bộ vô oder mày méo thấy hả, thù lù ngay đó đó! "
- "Gì chứ! Thấy đé** đâu!" Lúc tôi đang cố vuơn cổ lên nhìn thì thấy một cô gái đang chầm chậm tiến tới. Tóc cô được cắt theo kiểu Layer dài , mái tóc bồng bềnh di chuyển theo theo từng bước chân của cô gái cùng đôi mắt hạnh nhân đen láy, trong veo mang theo một loại khí chất sang chảnh lạ lùng. Mắt tôi dán chặt lên người cô , cô gái ấy như một nàng thơ dưới chiều nắng hạ ,những tia nắng sắp tàn ôm lên khuôn mặt nàng ,vươn trên đôi gò má nàng thơ.Tôi nhìn đến say mê,mê mẩn quên đường về . Nàng thơ nhẹ nhàng bước đến , nàng cất tiếng thánh thót lảnh lót trong sáng xinh đẹp toẹt zời của nàng:
-"Làm mẹ gì mà nhìn em gái tôi hoài vậy ?! Biến thái à!"
Nàng tát tôi một phát khiến tôi từ trong cơn mê gái tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro