Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ix)

Khi tôi ngủ dậy, trên giường chỉ có một mình.

Rèm cửa đã được kéo lên, nắng mùa hè bên ngoài đã tràn cả vào. Căn phòng hôm qua vẫn còn bừa bộn quần áo đồ đạc đã được thu dọn lại, gọn gàng đến loá cả mắt. Túi xách hành lý của má lõm lúc trước vẫn còn ở dưới chân giường giờ cũng đã không cánh mà bay.

Tôi vùng dậy. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhảy khỏi giường, gần như lập tức phóng ra bên ngoài xem anh có thể đang ở đâu đó hay không. Giống như mọi ngày, mọi người sẽ tụ tập dưới phòng khách, cười đùa, ăn sáng, mọi thứ đều thật bình thường.

Nhưng phần còn lại trong tôi biết, tôi biết, anh hẳn đã đi từ sáng sớm rồi.

Cái cảm giác trống rỗng mà tôi tưởng mình đã quên mất lại bắt đầu bùng lên.

Vội vàng đánh răng rửa mặt, mặc đại bộ quần áo từ tối hôm trước, tôi lôi toàn bộ đồ đạc của mình từ ngoài dây phơi và trong tủ ra vứt la liệt lên giường, quờ lấy cái túi trống để chỏng trơ trong góc tủ quần áo từ hôm mới đến, điên cuồng thu dọn mọi thứ. 

Tôi không thực sự biết mình đang làm gì hay cần phải làm gì. Tôi chỉ biết mình phải đuổi theo một người.

"Anh làm cái gì vậy?"

Giọng thằng ranh con Hoàng Đức vang lên làm tôi hơi giật mình. Dù thế tôi cũng không buồn quay lại, tay vẫn tiếp tục tống mớ quần áo còn đang bày trên giường vào túi đựng đồ.

"Mày định ở đây mãi à?" Tôi hỏi lại, "Hay mày muốn làm dâu nhà này?"

Thằng bé khịt mũi, bước vào trong phòng. Cái giường nhỏ kẽo kẹt khi nó ngồi xuống – tôi không nhớ đêm hôm trước mình có nghe thấy loại âm thanh này, mặt bỗng nhiên nóng lên.

"Anh định về mà không có em chắc?" Nó thắc mắc.

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Hoàng Đức, rồi ngẩn người nhận ra mình không biết phải nói với nó thế nào về chuyện tôi không định về Hải Dương. Trước khi đến nhà anh Dũng nghỉ hè, tôi đã phải hứa lên hứa xuống sẽ đưa về tận nhà nó mới đồng ý đi cùng.

"Hay anh định đi đâu nữa?" Cái giọng nói giống y hệt như từ lương tâm tôi vọng lên, lần này nghe như lời buộc tội.

Tôi im lặng như một thằng mang trọng tội đứng trước quan tòa, tay đang kéo khóa túi đựng dừng lại từ lúc nào.

Lần nào cũng vậy, thằng ranh con cứ như một phần lí trí dai dẳng mà mỗi khi tôi định vứt bỏ thì nó lại hiện về.

Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đức. Hai tay tôi cứ xoắn lấy nhau vì gấp gáp, lại không thể tìm được lí do hợp lý để giải thích cho nó hiểu.

"Anh muốn ra Vinh," Tôi nói, giọng nhỏ như nói thầm. Không hiểu sao khi sắp xếp đồ ra đi tôi hùng hồn như thể sắp ra trận, đến khi thốt nên lời lại thấy mình hèn nhát đến tội, "Anh muốn gặp lại một người."

Hoàng Đức trông như thể nó sắp nhảy dựng lên, nhưng nó vẫn ngồi im, nhìn tôi như thể đang đánh giá cái gì. Thái độ trái ngược của nó làm tôi tò mò, nhưng chính tôi cũng không biết phải nói gì.

"Vậy em đi với anh," Cuối cùng, nó nói.

"Không phải chuyện của mày," Tôi lập tức gạt đi.

"Có cái chuyện gì ở đây là chuyện của em đâu," Thằng ranh con bình tĩnh nói, như thể nó biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra.

"Mày muốn về thì bảo anh Dũng đưa ra bến xe là được, làm cái đéo gì mà phải bám lấy nhau nhỉ?" Tôi cáu kỉnh đáp lại.

Thằng ranh nhìn tôi như thể tôi vừa đấm một cú vào mặt nó. Cái tính gà mẹ mà tôi bị lây của anh Dũng làm tôi hốt hoảng trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng tiêu tan khi nó tiếp tục cất giọng.

"Anh và anh Dũng đừng có mà coi như em không biết gì," Nó nói bằng cái giọng kéo dài, chậm rãi như muốn trêu ngươi tôi, "Anh cũng chỉ nhãi ranh hơn em một tuổi, đừng tưởng có tí tình cảm vào rồi làm như mình là người lớn."

Tôi cứng người lại trước câu công kích rõ ràng của Hoàng Đức. Trước mặt dường như không phải là đứa trẻ con vẫn lẽo đẽo theo tôi và anh Dũng suốt cả tuổi thơ gắn liền với quả bóng nữa, mà giống như một thằng con trai đang gồng mình lên để người khác phải lắng nghe. Không hiểu sao cái nhận thức ngột ngạt này làm tôi thấy bình tĩnh hơn một chút.

"Anh Đức đấy cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì đâu," Bộ mặt khó chịu của nó khi nhắc đến má lõm làm tôi thấy hoang mang hơn là tức giận, vì tôi biết thằng bé không thường nghĩ xấu về ai nếu không có lí do.

Nó không nói gì thêm, nuốt nước bọt ực xuống như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm.

Tôi im lặng chờ đợi. 

"Tối hôm qua em nghe thấy anh Dũng nói với anh Đức Cọt, là 'Về đi, để cho Đại yên."

---

Tôi thả phịch túi đồ của mình xuống dưới sàn phòng anh Dũng. Anh hơi ngẩng lên nhìn tôi, tay còn đang vần vò cái khăn tắm lau khô tóc.

Anh vừa mới dẫn mọi người đi chơi đâu đó về. Tôi đã chờ anh trở lại cả một ngày trời.

Suốt cả ngày, những mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu cứ nhất định không để tôi yên. Tôi thậm chí không biết mình đang đợi điều gì, không biết mình định hỏi gì anh Dũng. Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về má lõm, về cái người sở hữu nụ cười có đốm trên má, và bằng cách kì diệu nào đó sở hữu cả một phần mùa hè của tôi.

Anh gật đầu ra hiệu cho tôi đóng cửa lại. Cửa sập ngay sau lưng. Tôi tiến đến gần, kéo cái ghế ngồi xuống phía đối diện.

Tôi nghĩ có lẽ anh đoán ra vì sao tôi lại ở đây.

"Anh có biết má lõm thích anh không?" Tôi bắt đầu.

Có vẻ như hơi đường đột, tôi thấy anh dừng tay lại, thả cái khăn tắm xuống. Sự im lặng kéo dài làm tôi còn tưởng anh không biết tôi đang nói về ai.

Một lúc sau, anh bình tĩnh nói, "Anh biết,"

Điều này tôi đã đoán ra phần nào, thế nhưng vẫn không thể ngăn tôi cảm thấy có chút cay đắng. Tôi nghiến răng, cố gắng giữ cho mình bình thản, nhưng hai tay đã vo lại thành nắm.

Tôi gật đầu, nói nhỏ, "Từ bao giờ vậy?"

"Hôm đầu cậu ấy đến đây, bọn anh có ngồi uống bia với nhau." Anh thở dài. "Đức nó nói, nó thích anh từ rất lâu rồi."

Tôi khục khặc trong cổ họng khi nghĩ lại đêm hôm đó. Tôi nhớ hai lon bia trên bàn bếp, má lõm gục xuống ngủ say sưa đến độ tôi vác anh lên phòng cũng chẳng biết gì. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến vị bia ngọt như trà sữa trong khoang miệng một người. 

Anh Dũng không nói tiếp, nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu.

"Rồi anh trả lời sao?"

Anh nhìn tôi một lúc lâu, như muốn thăm dò thái độ của tôi trước khi trả lời. Chúng tôi đã ở với nhau quá lâu, anh có thể hiểu tôi như lòng bàn tay, nhưng tôi cũng biết thừa sự khôn khéo của anh.

"Anh nói với anh ta là anh thích em à?" Tôi hỏi.

Cái dáng ngồi thẳng như cây cao su của anh Dũng bỗng nhiên trở nên méo mó trong mắt tôi. Anh trông giật mình như thể chính anh cũng không tin nổi tôi là người đặt ra câu hỏi. Anh ngửa cổ lên nhìn trần nhà, yết hầu chuyển động lên xuống lộ rõ sự bối rối.  

"Không," Anh Dũng trả lời, giọng nhỏ như muốn bị chôn đi giữa bốn bức tường, "Không phải."

Tôi chờ đợi một câu giải thích tiếp theo, nhưng nó không đến. Lần đầu tiên trong từng ấy năm chúng tôi quen nhau, tôi thấy anh vai anh thõng xuống, trông anh thảm hại như bị bắt quả tang làm trò vụng trộm.

Anh nói, "Anh xin lỗi."

Những vệt sáng nhiều màu tượng trưng cho những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi lại bắt đầu hiện lên, xoắn xuýt vào nhau, hấp tấp đẩy tôi đi. Tôi gằn chúng xuống, cố gắng giằng lại mạch suy nghĩ đang muốn bung ra.

"Vì cái gì?" Tôi hỏi lại, "Vì thích em rồi lại không thích em à?"

"Vì lôi em vào chuyện này," Anh trả lời, giọng nói bắt đầu vội vã, "Anh đã từ chối ngay hôm đấy. Nhưng anh không thể biết được Đức nó nghĩ cái gì trong đầu. Sau đó nó cứ quấn lấy em và em cũng- Vì thế nên anh-"

"Vì thế nên anh cố ý lôi em vào để đẩy anh ta ra." Tôi nói, giọng lạnh xuống.

Ra là như vậy.

"Em chỉ là con tốt để hai người đưa đẩy trong câu chuyện này, đúng không?" Tôi tiếp tục nói, cố tỏ ra bình thản, nhưng từng mạch máu trong cơ thể tôi đang co lại, có lẽ đã tạo thành vằn trong mắt.

Trong căn nhà này chỉ có 10 người, vậy mà tôi cứ nghĩ mình đang làm giám khảo cho giải Oscar.

Diễn viên chính xuất sắc nhất, hoặc Kịch bản gốc xuất sắc nhất, chắc vậy. Dành cho một tựa phim về mùa hè.

Từ khi má lõm đến đây, tôi cứ nuôi mãi cái hoang tưởng rằng mình đang dần trở thành một phần của một điều gì đó. Rằng lần đầu tiên tôi muốn mình trở thành một phần của điều gì đó. Có thể là một câu chuyện tình, hoặc một câu chuyện buồn, nhưng đó là một câu chuyện của riêng mình, với cái đốm khuyết rộ lên khi cười đã trở thành là mùa hè của tôi – một mảnh ký ức chói chang vừa dễ chịu, vừa khó chịu lại vừa hấp dẫn.

Tôi cứ nghĩ mình là người trong cuộc, hóa ra, ngay từ đầu, chỉ có tôi là người ngoài.

"Anh đã nghĩ như thế sẽ tốt cho cả anh và em," Tôi nghe giọng anh Dũng thốt lên, anh luống cuống, "Anh chỉ muốn thằng đó tránh xa-"

Hai con ngươi tôi nhìn chòng chọc vào một điểm trên bức tường trước mắt. Toàn thân tôi nóng lên, đầu óc chỉ còn lại sự tức giận xâm chiếm. Nó cào cấu từng ngóc ngách bên trong cơ thể thôi, kêu gào đòi thoát ra.  

Tôi đứng dậy khỏi vị trí đang ngồi. Suy nghĩ trong đầu giục giã tôi bỏ chạy. Nếu như tôi còn tiếp tục đứng ở lại đây, tôi chắc chắn mình sẽ làm điều gì đó điên rồ không thể kiểm soát được.

"Anh bày ra đủ trò chỉ để anh ta không thích anh nữa à?" Tôi gằn giọng, cố gắng để cơn giận không trào ra, "Chỉ để chắc chắn là anh ta cũng không thể thích tôi à?"

"Đại, anh-"

"Anh câm đi!" Tôi thô bạo ngắt lời, "Em không quan tâm!" Tôi gào lên, giọng tôi lạc đi vang khắp cả căn phòng, "Em muốn anh ấy, anh hiểu không?!"

"Thằng đó có đáng không Đại?! Em kh-"

Trước khi tôi kịp nhận ra mình làm gì, nắm đấm trong tay tôi đã giáng xuống xương gò má anh Dũng, động chạm mạnh làm tôi muốn rụt tay lại, đau nhức đến phát điên. 

Nhưng tôi không rút lại, và cũng không dừng lại.

***

Xin chào, cuối cùng mình cũng update được cái này rồi đây ;W; 

Nửa năm trời không viết nên là cái vibe cũng không được như những phần trước, viết hơi bị trơn tay quá. Nếu có thời gian mình đọc lại thì mới edit lại được. Có gì chưa ổn mọi người góp ý cho mình với nhé. Lâu rồi thật ra mình cũng hơi quên quên mạch truyện cũ hự hự. 

Cảm ơn mọi người vẫn còn tiếp tục theo dõi truyện này :x Chúc mừng năm mới :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro