Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

314 | mưa rơi ướt nhoà rèm mắt.


.

mưa bụi rơi lất phất trước hiên nhà, quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng thủ đô của phan văn đức có một vị khách ghé qua.

văn đức lặng người trong thoáng chốc, ngỡ như trước mắt chỉ là ảo giác.

người mỉm cười.

"đức, cho tớ một tách cà phê sữa."

.

chiếc chuông gió treo trước cửa quán thật lâu không phát ra tiếng leng keng vui tai, hôm nay quán không đón thêm khách nữa.

văn đức ngồi bên chiếc bàn nhỏ kê sát tấm cửa kính lớn, hai tay đan vào nhau, ngắm dòng xe cộ vội vã hối hả nơi ngã ba về chiều. trọng đại ngồi đối diện, tách cà phê đặt trước mặt đã nguội lạnh, tầm mắt rơi trên khuôn mặt hơi tái nhợt của văn đức.

một khoảng lặng kéo dài, giữa hai người.

"cậu... vẫn ổn chứ ?"

trọng đại lên tiếng khi nhận ra họ đã im lặng quá lâu, và cậu đã quá hiểu văn đức để biết rằng cậu ấy nhất định sẽ không hé miệng một từ nào hết, nếu cậu không mở lời trước.

"ừ, vẫn thế. cậu, chắc là ổn nhỉ ?"

văn đức ngoảnh mặt lại nhìn người đối diện, bao nhiêu năm qua trọng đại chẳng thay đổi gì. cậu ấy vẫn là trọng đại của những năm tháng thanh xuân xanh màu ước mơ, vẫn là trọng đại mà phan văn đức chưa từng ngừng yêu thương, vẫn là trọng đại, ừ, nếu thay đổi có lẽ cũng chỉ là sự xuất hiện của chiếc nhẫn bạc nhỏ xíu nơi ngón áp út mà thôi. văn đức chẳng nhận ra khi bản thân vô ý nhìn chiếc nhẫn lâu hơn một chút, rồi ngay sau đó vội dời tầm mắt qua chỗ khác, và thật may, trọng đại cũng không hề để tâm.

"tớ ổn. công việc, cả cuộc sống nữa. tớ đã kết hôn."

"tớ cũng thấy rồi. cô ấy, ừm, sao cậu không đưa vợ cậu đến đây ?"

"để lần sau nhé. hôm nay tớ vừa xin được địa chỉ của đức từ chỗ thằng hải nên trên đường đi làm về tiện đường ghé qua luôn. mà nghe bảo bọn lớp mình vẫn thường đến đây tụ tập ăn uống ?"

"ừ, phải rồi, cũng có vài lần..."

"ôi, vậy mà chẳng rủ tớ gì cả, đúng là lũ anh em cây khế."

trọng đại nheo mắt phàn nàn, còn văn đức bật cười. thật tốt, cậu ấy không cười gượng gạo như trước nữa. bỗng nhiên đại muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của văn đức, cậu ấy có thoải mái không, gia đình thế nào. nhưng rồi những câu hỏi trôi tuột đi đâu mất khi cậu thấy người đối diện hơi mím môi, như cách cậu ấy từng làm mỗi lần định nói dối điều gì đó.

"thế... vợ của đại là người thế nào ? hai người đã có nhóc nào chưa ?"

văn đức là người lên tiếng hỏi, và cậu thầm trút xuống một tiếng thở phào nhẹ nhõm. cậu im lặng nghe trọng đại kể về người con gái đã ở bên cậu ấy, có chút hụt hẫng khi ánh mắt kia trong phút chốc trở nên rất đỗi dịu dàng. nhưng rồi văn đức cũng mỉm cười.

"thật mừng vì cậu vẫn sống tốt."

"ừ, tớ thấy mình thật may mắn vì có cuộc sống dễ thở như vậy."

"phải rồi, cậu xứng đáng mà."

"còn cậu thì sao, đức, gia đình cậu..."

"tớ vẫn vậy thôi."

thật ra phan văn đức rất muốn nói, tớ vẫn chờ đại đấy thôi.

nhưng rồi cậu kìm lại được.

trọng đại hiện giờ đã có một cuộc sống hạnh phúc, không phải như thế là tốt rồi hay sao. còn câu nói vô tình thốt ra giữa thời thanh xuân ngây ngô bồng bột, chắc cậu ấy cho rằng đã đến lúc cần quên rồi.

và văn đức cũng nên như thế.

con người, ai cũng cần phải lãng quên mà.

.

thật ra, trọng đại vốn không hề quên.

cậu ấy chỉ là thấy mệt mỏi trước những sóng gió ngoài kia, và cậu ấy buông xuôi vậy thôi. cậu ấy thấy không đáng.

văn đức có lẽ rồi cũng sẽ thấy mệt mỏi, chỉ là chưa phải bây giờ.

trọng đại rời đi, tách cà phê trên bàn không vơi đi ngụm nào. cậu ấy muốn giữ nó nguyên vẹn, như muốn giữ lời hứa năm xưa tháng cũ vẹn nguyên, trao cho văn đức cất giữ.

một thoáng thanh xuân vuột khỏi tầm tay, trọng đại từng nói, đợi tớ đi du học về, nhất định sẽ đủ sức bảo vệ cậu.

văn đức mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê người nọ để lại.

mưa vẫn rơi lất phất ngoài ô cửa...

.

end shot.

huhu khó hiểu quạ.. xin lỗi an nếu câu chữ lộn xộn của mừn làm an thất vọng nhé.

bonus: không thương an..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro