when it falls through yeah you'd better come true.
Văn Đức thò đầu ngó vào bên trong, làm cho ánh sáng vàng vọt từ hành lang khách sạn hắt vào phòng, bóng anh đổ dài xuống cái giường đơn đặt bên ngoài. Rèm trong phòng không kéo, cũng không tối hẳn, ánh điện cao áp từ bên ngoài vẫn khiến anh lờ mờ nhìn được mọi thứ.
Anh nhanh chóng lẻn vào, tiện tay đóng cửa "cạch" một tiếng.
Một nhúm tóc xanh đang thò ra khỏi đống chăn gối cựa quậy.
Cắn môi, Văn Đức nhón chân đi về phía giường đơn bên trong, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Anh thả balo trên vai xuống chân giường bên cửa sổ, đưa tay lên vuốt vuốt lại tóc theo thói quen dù xung quanh không có ai tỉnh táo để nhìn lúc này.
Bên trong áo khoác vẫn còn mặc cái áo câu lạc bộ màu vàng nắng. Từ Thanh Hóa không có chuyến bay buổi tối, buổi chiều vừa đá xong chỉ kịp tắm ở sân vận động, thay cái áo đấu khác rồi đã phải ra ga tàu cho kịp chuyến lúc 8h. Dũng thủ môn cứ kì kèo anh mãi, cuối cùng anh vẫn quyết định ra Hà Nội một mình trong đêm.
Thật chẳng hiểu để làm gì, người ở ngay trước mặt mà có cũng như không.
Anh bước lần từ phía cuối giường đi lên, bàn tay khẽ chạm lên những ngón tay đã thò ra khỏi giường từ bao giờ. Trọng Đại nằm dạng cả hai chân hai tay choán hết cả cái giường đơn, chăn đắp thừa thãi ngang ngực, đầu nghiêng sang một bên ngủ ngon lành. Cậu ta lúc ngủ trông như một con thằng nhóc to xác, nhưng khuôn mặt lại bình thản như một người lớn đã từng trải.
Đây không phải là phòng của anh, anh biết, anh vốn chỉ định qua đây nhìn cậu một lát cho bõ công sốt ruột; nhưng nghĩ lại thì chỗ cánh tay dang rộng kia chắc cũng vừa một người nằm.
Liếc mắt sang chỗ Văn Toàn đang trùm chăn kín mặt, anh cởi bỏ áo khoác; sau khi nghĩ ngợi một lúc thì cởi nốt cái quần dài và áo tập, bởi vì nó hơi sột soạt một chút; cuối cùng mới nhấc chân từ từ trèo lên giường.
"Ngủ ngoan thật," Anh thì thào.
Không có tiếng đáp lại.
Anh len lén mỉm cười, cẩn thận trườn người nằm xuống. Cân đo đong đếm mãi mới chỉnh được vị trí gối đầu vừa đúng khuỷu tay cậu, anh khoan khoái nằm xuống.
Lắc, lắc. Dụi, dụi.
Dường như cảm thấy hơi ngứa, Trọng Đại co tay lại muốn rút ra. Anh vẫn nhanh hơn, tụt người xuống. Giờ thì anh nằm ép sát vào bên sườn cậu như một miếng giẻ lau mắc trên giá treo quần áo.
Tư thế hơi kì cục một chút, nhưng tiện cho việc vắt vẻo.
Và thế là anh gác chân lên bụng cậu.
Cánh tay thì ở giữa hơi thừa thãi một chút, thôi gác nốt lên ngực cậu.
Trọng Đại dường như bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, nhưng vẫn không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ để mở hẳn mắt ra. Anh tiện tay giật giật cái áo phông cậu đang mặc, nửa như dỗ dành, nửa như muốn quẳng nó ra. Cái áo tội nghiệp bị kéo lên đến ngang eo trước sự khoái chí của Văn Đức.
Hơi có mỡ một tí.
Lại dụi dụi.
Lần này thì Trọng Đại thật sự thấy phiền. Cậu lầm bầm trong cơn mơ ngủ, thẳng thừng hất cánh tay đang lò dò một lượt trên người mình ra.
"Mm,"
Văn Đức cố giấu đi tiếng cười đã khùng khục lên cổ.
Nếu như bây giờ cắn một cái thì sao nhỉ?
Mới chỉ vừa kịp nghĩ đến thế, Trọng Đại lật người lại, quay nghiêng sang một bên. Anh bị lọt xuống khỏi chỗ đang nằm, mặt úp vào lưng cậu.
Văn Đức làu bàu cướp lấy cái chăn đang nằm hờ hững trên lưng người kia, ốp lấy cả người không chừa lại tí nào.
Thật muốn thua luôn cái khúc gỗ này.
Cánh tay thừa thãi lại bắt đầu ngứa ngáy sờ sờ lên bờ vai của người đang ngủ.
"Rộng thật," Anh làu bàu, nghĩ lại cái khung xương mỏng như tờ giấy của mình rồi thở dài, "Nhưng gầy đi rồi đấy."
Văn Đức ngồi dậy khỏi chỗ đang nằm, nhìn xuống chỉ thấy một nửa khuôn mặt Trọng Đại. Hai mắt cậu nhắm hiền lành như thể đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ một giấc dài như thế.
Thôi được rồi.
Anh kéo kéo cánh tay cậu, nhẹ nhàng từng chút một để cậu không đột ngột tỉnh giấc, cho đến khi cả khuôn mặt cậu không bị che đi bởi đám chăn gối bên dưới nữa. Cậu gần như đã quay về tư thế khuỳnh khoàng như ban đầu, giống một con cá rán.
Anh dịch người chừa lại khoảng trống để tay chân cậu thoải mái duỗi ra xung quanh rồi mới nhẹ nhàng lùi ra mép giường, định bước xuống quay về phòng.
Nhìn lại thành quả lật qua lật lại của mình vẫn ngủ say như chết, anh không khỏi thở dài.
Cũng hơi bị bực mình.
Anh trèo lên người cậu. Chân gối lên chân. Ngực gối lên ngực. Tay vắt qua lưng. Tóc loà xoà trên cổ.
Đè cho tắt thở thì thôi.
Anh cũng mệt lắm rồi đấy.
Phập phồng phập phồng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro