Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Perfect.

Bị sến và hơi bị trễ nhưng thoi cũng phải có một cái end chứ ; v ;

***

Văn Đức đưa tay nhấc cái cần gạt, nước bắt đầu xối xuống. Với tay lấy gói dầu gội trên giá, xé toạc đổ ra tay, xoa xoa một lúc cho bọt bông lên, anh bực bội vò vò mái tóc còn rối vì mới từ giường dậy.

Thường mỗi khi khó ngủ anh sẽ đi tắm nước ấm, nhưng thói quen này bị bỏ đi từ khi Trọng Đại càu nhàu mãi về chuyện tắm đêm không tốt cho sức khỏe.

Cậu thì hẳn rồi, lúc nào chẳng đúng.

Không có một thứ quái gì vừa ý anh lúc này. Thời tiết miền Bắc ban ngày thì oi bức, ban đêm thì sấm chớp đùng đùng. Bên trong phòng khách sạn vừa rộng lại vừa lạnh, Văn Hậu đã đi tít mít từ sớm với đội Hà Nội, Trọng Đại đã về phòng, anh không thể ngủ được và cả hai vừa cãi nhau một trận to lúc tối.

Anh đã không còn nhớ câu chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng những lời nói sau cùng vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh như lời buộc tội.

Cậu bảo cậu không thích cái tính ham vui không cần biết đến xung quanh của anh, anh cũng phải nói được một câu về cái tính hiếu thắng đến gắt gỏng của cậu.

Cậu phát cáu mỗi lúc anh lỳ lợm, không lẽ anh lại phải vui vẻ trước cái bộ mặt khó chiều ấy?

Mỗi lần đi với nhau cứ phải nhìn trước ngó sau vì cậu không muốn có chuyện xảy ra khi cả hai đang trong đợt tập trung, không biết ai mới là người nên bực mình ở đây?

Cái trò giằng co người nào thực sự có lỗi làm anh phát chán cả lên, đến mức buổi chiều nay, khi không thể chịu nổi cái mặt khó ở như bị ai cướp mất sổ gạo của cậu, anh đã phải bỏ sang chỗ khác. Những chuyện nhỏ nhặt từ lúc gặp lại nhau đến giờ khiến anh thấy mình cứ như đã phạm phải lỗi gì to lớn lắm, dù chỉ quẩn quanh việc anh không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì.

Văn Đức tự nhận mình là người đơn giản, anh không có nhiều những suy nghĩ phức tạp trước mỗi lựa chọn trong đời.

Anh chọn chơi bóng vì anh nghĩ mình giỏi đá bóng. Chọn Sông Lam Nghệ An vì đấy là câu lạc bộ gần nhà. Chọn chạy cánh vì lúc đấy thầy bảo nhỏ người như anh nên chọn đá cánh. Chọn Trọng Đại bởi vì anh thích ở bên cạnh cậu.

Trong đầu anh, chưa từng có lúc nào nghĩ mình sẽ làm gì sau khi không còn chơi bóng, nếu không chơi cho Nghệ An thì chơi ở đâu, chưa từng lo lắng liệu mình có thể chơi tốt vị trí nào khác ngoài vị trí hiện tại, và càng chẳng bao giờ nghĩ nếu không phải là Trọng Đại thì có thể là ai khác.

Những lí do của anh chẳng có cái nào hợp lý trong cái đầu đầy những suy nghĩ phức tạp của cậu. Cậu lo lắng đủ thứ. Lo anh bị say xe đi đường dễ mệt. Lo anh đá chết bỏ trên sân không chịu giữ gìn. Lo chấn thương kéo dài. Lo đến cả tương lai hai đứa.

Những câu chuyện khi xa nhau chỉ toàn những nỗi lo chất chồng, đôi khi anh còn ngủ quên mất.

"Chắc thế nên hay cãi nhau", anh lầm bầm, đứng dười vòi hoa sen dội đi đám bọt trắng xóa trên đầu. Nước rơi xuống ồ ạt chỉ càng làm anh thấy tỉnh ra, toàn thân vẫn không thể thả lỏng.

Giá như có cậu ở đây để hỏi thì tốt.

Nhưng Trọng Đại đã ôm cái mặt sưng xỉa đi về phòng từ sớm, và anh thì đã quá chán việc chạy theo cậu như một thằng ngu mỗi lần cậu không muốn nói chuyện.

Anh tắt vòi nước, với tay lấy cái khăn tắm treo bên cạnh, lau khô người trước khi hất nó trùm lên đầu, vần vò mái tóc ướt. Mặc lại đồ từ buổi tối, anh thở dài, mở cửa bước ra ngoài.

Có người nằm trên giường.

Trọng Đại nằm nghiêng dẹp vào một bên giường, chăn đắp đến ngang hông, trong tay còn ôm cái gối to, mặt vùi xuống đến lõm cả lớp bông.

Anh lặng lẽ bước lại gần cậu, tự hỏi không biết Đại đã nằm đây bao lâu. Cái dáng nằm ngủ khổ sở như vừa mơ thấy ác mộng, chân tay đang co cả lại.

Không hiểu sao bực bội trong lòng anh vơi đi quá nửa.

Văn Đức nhấc một bên mép chăn, treo lên bên cạnh, tóc vẫn ướt bên dưới khăn tắm. Anh nhấc tay cậu, đặt duỗi dài xuống, nằm gối lên để tránh tóc ướt ra giường.

Trong ánh sáng hắt lại từ phòng tắm, một nửa khuôn mặt lo âu của cậu hiện ra, trông căng thẳng như lúc cậu rời khỏi phòng anh. Cậu xa lạ như đến từ một nơi nào khác, ngược lại với tư thế quen thuộc biết bao nhiêu này.

Anh đưa tay chạm vào má cậu, miết lên những nếp nhăn trên sống mũi, miết xuống đến tận phía sau tai.

Anh thật sự muốn biết cậu đang nghĩ gì.

Cậu có đang hối hận vì đã quen nhau?

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, thật ra mới chỉ có 6 tháng. Những tính cách khác nhau của Trọng Đại, những sở thích của cậu, những điều cậu muốn làm anh còn chưa biết hết. Vài cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ chỉ kịp nói những lời vớ vẩn, đến khi cúp máy rồi anh còn chẳng nhớ cả hai đã nói những gì.

Hai thằng con trai sàn sàn bằng tuổi đều có ước mơ lớn của riêng mình, đến cả chuyện thường ngày cũng chỉ xoay quanh ăn với tập. Hứa với nhau cùng lên tuyển, cuối cùng vẫn không thể cảm thấy tự do.

Tiếng thở dài cứ thế mắc lại. Anh giật cái gối cậu đang ôm giữ trong tay, quẳng nó sang một bên như thể nó là thủ phạm cướp mất vị trí của anh. Xong đâu đấy, anh vùi đầu vào lồng ngực cậu, hít một hơi dài. Trên người cậu vẫn còn mùi thơm của dầu gội đầu lẫn với mùi da thịt ấm nóng.

Nếu như khoảng cách và thời gian thực sự làm người ta trở nên xa lạ, vậy thì phải tranh thủ lúc ở gần nhau chứ?

"Cứ thế này thì thích thật," Anh lẩm bẩm.

Anh cựa quậy dịch người sát hơn nữa, mái tóc ướt tuột khỏi khăn tắm, vùi xuống cánh tay người đang ngủ. Trọng Đại có thể thức dậy ngay lúc này, càu nhàu về việc anh tắm lúc đêm muộn và anh cũng chẳng quan tâm lắm.

"Có phải anh đơn giản quá không?" Anh hỏi, giống như đang tự nói với chính mình.

Phía bên trên, Trọng Đại vô thức siết chặt vòng tay.

Anh há miệng ngáp, lồng ngực cậu phập phồng phập phồng bên dưới má.

Thế này là đủ, anh nghĩ, bởi vì anh không phải là người giỏi suy nghĩ những chuyện phức tạp như cậu.

Trong lúc mơ màng thiếp đi, anh nghe thấy giọng cậu thì thào qua một cái hôn lướt trên trán.

Cậu trả lời, "Anh hoàn hảo."

-- End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro