Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dusk till Dawn.

           

Khi Trọng Đại tỉnh dậy đã là 4h sáng.

Cả người cậu thân rã rời vì nằm cùng một tư thế cả đêm, lại thêm đống chăn nặng như đá tảng đang đè lên ngực đến phát ngốt. Đưa tay lên dụi mắt, trong thoáng chốc cậu hốt hoảng nghĩ mình bị làm sao khi toàn thân dưới không thể cử động. Cả khối nặng dường như đang ôm chặt lấy cậu.

Ôm?

Ngạc nhiên, cậu lật tấm chăn trên ngực mình ra, một tay chống lên giường để nâng người dậy. Dường như cả cơ thể cậu chỉ còn có hai tay là còn tự do. Mắt vừa kịp liếc thấy cái áo vàng choé vứt ở cạnh giường đã thấy một nhúm tóc ngắn dụi dụi lên xương quai xanh ngưa ngứa.

"Mmm?"

Người đang nằm đè lên cậu làu bàu mấy tiếng trong cổ họng, nhìn từ trên xuống chỉ thấy mớ tóc lù xù.

Cậu mỉm cười. Suýt nữa thì toi mạng vì đau tim, may mà kịp hoàn hồn.

"Anh Đức," Cậu gọi, "Anh đến từ bao giờ thế?"

Không có lời đáp lại.

Trọng Đại nhấc hai cánh tay vẫn còn được tự do, vòng một vòng quanh eo người nằm trên. Anh mỏng cơm đến độ tay cậu còn thừa ra cả một đoạn dài.

Hừm, không mặc áo.

Bàn tay cậu dò đến phần dưới xương sườn người kia, siết lại để nhấc anh lên trên. Anh hơi cựa quậy, hai tay đang đặt bên dưới lưng cậu kẹp chặt lại như sợ ai giằng cái gối ôm ưa thích đi mất. Nghĩ đến cảnh anh mặc cái áo màu đấu màu vàng chóe, ôm lấy mình như ôm thân chuối, cậu nhăn nhó cố kìm lại một tràng cười.

Vẫn ngủ rất ngoan.

Sợ đè lên tay anh lâu sẽ bị tê, cậu hơi cong người lên, chật vật đưa một tay ra phía sau để gỡ tay anh. Cậu không khéo lắm trong mấy chuyện này, làm cho anh vừa được nhấc lên lại tụt xuống. Anh hơi khó chịu, hai chân ở tư thế hơi khuỳnh ra, vẫn đang đè lên chân cậu sột soạt; cả người dụi dụi một lúc rồi mới thả lỏng.

Vẫn chưa xong.

Anh lần này đưa tay lên dụi mắt, nhưng kiên quyết không tỉnh dậy. Tay anh đè trên lồng ngực cậu,  gần một cách nguy hiểm.

Trọng Đại nửa muốn anh tỉnh dậy để đổi tư thế nằm cho cả hai dễ chịu, nửa lại muốn để anh ngủ thêm chút nữa. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nằm im như ban đầu. Ai chứ cậu thì biết thừa khi anh bị gọi dậy sẽ cáu cẳn đến cỡ nào, mà như thế thì thiệt thân quá. Tư thế này hơi đau nhức một tí, hi vọng đến sáng tập xong sẽ khỏi.

Văn Đức vô tư chìm trong mộng đẹp, tay quệt quệt mũi, tay gãi gãi ngực người nằm dưới. Cậu biết đây chỉ là hành động vô thức của anh trong lúc ngủ, nhưng thật khó để mà giữ nguyên cái trọng thái này nếu như anh vẫn vô tình như thế. .   

Cậu đưa tay sờ lên mặt anh, tiện tay búng lên mũi một cái.

"Thôi ngay đi," Cậu thì thào.

Anh làu bàu không rõ tiếng, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cậu như một con mèo lười đang chờ được gãi cổ. Cậu hơi buồn cười nhưng không dám cựa quậy, đành nín thở cho qua cơn.

Ừ thì gãi cổ.

Một tay cậu hơi giữ khuôn mặt anh để nó khỏi trượt xuống, một tay cậu vòng ra đằng sau lưng, bắt đầu xoa thành vòng tròn. Bàn tay cậu hơi vụng về, lại không phải tay thuận, muốn xoa lưng anh mà lại trở thành quẹt quẹt từ trên xuống dưới, nhìn kiểu gì cũng chỉ giống như đang tiện tay sờ soạng cho qua chuyện.

Anh thì không để ý lắm, vì anh vẫn chẳng có dấu hiệu gì là đã tỉnh cả.

Thôi được rồi.

Cậu quyết định nhắm mắt lại và ngủ tiếp; đằng nào cũng vẫn còn 4 tiếng nữa mới đến giờ tập trung của cả đội.

Trọng Đại một lần nữa chỉnh lại tư thế, ôm anh kéo lên trên một chút, nhấc cái chăn phủ lên cả hai cho đỡ lạnh một chút, tay vòng qua gáy giữ cho chắc một chút, tay nữa vỗ vỗ lưng cho anh dễ ngủ một chút.

Đấy, đã nói là lớn rồi mà nhiều lúc như trẻ con. Như thế này mà cũng ngủ cho được.

Vừa lúc cậu ôm người ở trên trong tay để anh không quậy nữa, mắt nhắm lại, thì thấy khuôn mặt người kia ngẩng lên nhìn. Tóc tai dựng ngược, cọ lên cổ hơi ngứa.

"Chào buổi sáng," Anh nói, vẫn còn hơi ngái ngủ, "Tim đập nhanh quá này."

Cậu bật cười, hai tay luồn lên mái tóc cắt ngắn, day day hai má anh.

"Chào buổi sáng," rồi như nghĩ thêm điều gì, cậu mỉm cười, "Em yêu anh."

Văn Đức cười đến nhe hết răng nanh, lại mập mờ đi vào giấc ngủ.

Phập phồng phập phồng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro