Chàng mù
Nguyễn Trọng Đại sinh ra trong một gia đình nông dân,cuộc sống ngay từ nhỏ đã rất khốn khổ. Mẹ mất ngay khi vừa sinh cậu ra,ba vì quá đau khổ cả ngày chúi đầu vào nhậu nhẹt,rượu chè,ít lâu sau cũng bị viêm gan mà mất. Ba mẹ mất sớm để lại hai anh em cậu cùng với bà nội đã ngoài 70. Nhưng rồi cuộc sống vẫn chọn cách bất công với cậu,người anh trai hơn cậu 3 tuổi cũng bỏ cậu ra đi vì bị tai nạn giao thông. Nghĩ về cuộc đời mình cậu không biết bao nhiêu lần muốn văng tục.Đời gì mà chó má quá...
Cuộc đời cậu cũng may mắn còn có bà nội cưu mang,hai bà cháu sống ở vùng quê nhỏ, có rau ăn rau,có cháo ăn cháo,nuôi được con gà,con vịt thì cũng bà cũng bán lấy tiền cho cậu đi học. Bà lúc nào cũng bảo "Mày phải cố mà học,học cho giỏi vào rồi sau này có cái nghề cái nghiệp chứ bà cũng già cũng phải chết. Mày đi làm nuôi sống mày,vợ con mày bà có chết cũng yên lòng,bố mẹ mày ở trên trời cũng thấy vui".
Thế rồi năm 19 tuổi,cậu chào tạm biệt bà khoác ba lô lên thành phố học đại học. Bà nội thương cháu cứ đòi gửi tiền lên trên nhưng cậu không cho. Cậu liền nói dối bà là đã tìm được việc làm thêm đủ tiền trang trải cho việc học. Bà nào biết cậu không hề đi học đại học, học đại học tốn kém biết bao nhiêu tiền thà cứ đi làm còn khấm khá hơn.
Một mình trên thành phố lớn sớm tối trôi dạt khắp nơi rồi cậu bị dạt vào băng đản móc túi,ăn cướp. Mới đầu tham gia cũng chỉ vì bất đắc dĩ,đêm ngủ chỉ lo bị công an bắt. Lâu dần mới bắt đầu quen, để rồi từ một thằng lang thang bỗng chỗng biến thành một trong số những trụ cột chính lại còn được bọn đàn em gọi một tiếng ''Đại ca''.
Hôm nay cũng như bao hôm khác,cậu vẫn quanh quẩn nơi những con hẻm ít người qua lại. Đi lại từ sáng tới giờ cũng phải chục lần qua con đường này mà vẫn không thấy gì khả quan, đang định bỏ về thì từ trong ngõ đi ra xuất hiện một bóng hình một cậu con trai trên vai đeo một chiếc túi. Dáng hình có vẻ nhỏ nhắn,người gầy gò,bước chân lại có vẻ chậm chạp,sợ hãi, nếu có bị cướp chắc cũng không đuổi kịp được.
Cậu bước lại gần,bước chân nhẹ nhàng tiếp cận người đằng trước.Lúc ngang qua thì giật mạnh chiếc túi,xô ngã người con trai kia. Dường như bất ngờ, cậu con trai liền ngã bổ nhào xuống đất, miệng ú ớ kêu vài tiếng:
-Cướp...Cướp...
Âm thanh vang lên trong trẻo đầy ắp sự sợ hãi, có gì đó luống cuống, bất lực:
-Có ai giúp tôi không? Có cướp...
Âm thanh vọng lại ngày càng nhỏ mà không hề thấy ai đuổi theo,cậu bỗng khững người lại, thân hình to lớn ngoái lại nhìn phía sau chỉ thấy cậu con trai vừa ngã đã đứng dậy tay chân khua loạn trong không trung tiến lại gần phía cậu,miệng vẫn không ngừng kêu cứu. Mà đường trưa vắng vẻ tới mức cả bóng con chim cũng không thấy chứ không phải con người.
Có chút cau mày,cậu tiến lại gần người kia,đứng trước mặt huơ huơ tay.Hóa ra người đó bị mù. Ngước nhìn thân ảnh kia một lần,cậu bất giác nhói lên cảm giác thương tâm. Người con trai này giống hệt anh trai cậu. Giống từ mái tóc,dáng người hao hao gầy và còn cả đôi mắt. Cũng chính vì đôi mắt mù lòa này mà anh trai cậu đã ra đi, đã bỏ lại cậu để rồi cậu sống một cuộc sống như bây giờ.
Dốc chút lương thiện còn lại, cậu đưa túi xách trả lại cho chàng trai cậu vừa cướp. Chàng trai nhận được túi liền vui vẻ nói cảm ơn,hai bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay cậu. Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay ấy làm lòng cậu bỗng chốc dịu đi. Đang định cất lời xin lỗi thì anh đã cất tiếng trước chặn ngay cổ họng cậu:
-Cảm ơn cậu,thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu không biết tôi sẽ làm sao nữa. À mà tên cướp có vũ khí không? Có đánh cậu không? Cậu có bị thương không?
Lần đầu tiên có người quan tâm cậu như thế. Có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng khiến cậu thật sự muốn khóc.
-Không,tôi không sao hết.
-May quá cậu không sao.Cậu vì tôi mà làm sao tôi không biết phải đền đáp như nào. Cậu thấy đấy,tôi mù lòa lại có một mình nếu mà cậu có chuyện gì thì tôi không biết phải xoay sở sao nữa.
-Anh ở một mình? Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về.
-Cậu bận thì cứ đi đi tôi không dám phiền.
-Anh tự về được à? Để tôi đưa anh về,về một mình nguy hiểm lắm.
Thế là cậu đưa anh về nhà. Lần đầu tiên trong đời cậu đưa một người mà cậu ăn cướp về nhà. Cảm giác này thật khó tả, cảm giác như vừa làm được điều gì đó tốt đẹp cho đời. Nhưng rồi suy nghĩ ngày hôm nay sẽ sống như nào chợt lóe qua đầu cậu. Cậu trả anh túi cũng đồng nghĩa với việc nay không kiếm được đồng nào. Lòng có chút ngán ngẩm nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng lướt qua. Giờ cậu có thể sẽ có thêm một người bạn mới, người bạn giống hệt anh trai của cậu. Người bạn có đôi chút khốn khổ, bất hạnh cũng như số phận đen đủi của cậu. Người bạn của cậu là một chàng mù. Một chàng mù khiến cậu động tâm ngay từ lần đầu tiên gặp.
__________________________________________________________
Chàng ăn cướp với chàng mù liệu có thành đôi??????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro