Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( ' ▽ ' )ノ

lương duy cương × huỳnh công đến | 0313

fanfic | occ | lowercase


_

"em đến ơi về ngủ thôi"

duy cương tựa người vào cánh cửa gọi em người yêu từ sáng giờ cứ lon ton theo hội út ít đi chọc phá mọi người. giọng nói trầm ấm đó cứ thế lọt vào lỗ tai từng người có trong đó. ai cũng nhìn ra mắt anh như phát sáng như nhìn thấy em người yêu đang nghịch mấy viên đá văn khang nhặt ở đâu đó về, trong ánh mắt đó là tất cả sự yêu chiều chưa từng được chứng kiến qua. sến súa đến phát ngấy, khác hẳn hồi còn cắn nhau như chó với em.

công đến nhìn anh rồi lại nhìn sang đồng hồ, kim ngắn đã điểm đến số mười hai rồi. không phải công chúa lọ lem nhưng công đến cũng phải về rồi. em tiếc nuối nhìn mấy viên đá đủ sắc màu, người ta vẫn còn chưa chơi đủ mà.

em hậm hực bay đến câu cổ duy cương cưỡng ép anh phải bế mình. sự chênh lệch về chiều cao cũng như cân nặng không làm khó lương duy cương khi có một cục bông bất ngờ nhào tới, mặc dù cũng hơi choáng váng thật. anh đỡ người em lên, chào mọi người rồi đóng cửa phòng.

đi được một đoạn rồi mà công đến vẫn nhất quyết không mở miệng ra nói gì. cứ gục mặt vào cổ anh mãi. anh cũng bất lực chứ, muốn đánh lắm rồi nha mà ai bảo đang yêu làm gì.

"giận dỗi gì đến giờ ngủ rồi"

"tao còn muốn chơi"

"chơi cả ngày rồi còn định bỏ tao ngủ một mình luôn hả?"

nghe được chất giọng có phần hơi giận dỗi của anh. em mãi mới chịu ngẩng mặt lên, hai tay nhỏ giữ mặt anh lại hôn cái chóc rồi quay về trạng thái cũ. đây không phải lần đầu tiên công đến đánh úp duy cương đâu, nhưng mà ai lại chống cự nổi cái sự đáng yêu quá sức chịu đựng này?

đi hết hành lang, chẳng hiểu sao em lại ngủ gục luôn mất rồi. cả ngày chơi bời có vẻ mất sức hơi nhiều. duy cương cảm thấy buồn cười, có lẽ ngày mai phải cấm chơi kiểu này thôi chứ còn đâu là sức khỏe nữa.

anh đặt em xuống giường, bật đèn ngủ lên. ánh sáng vàng nhè nhẹ lan khắp căn phòng. như mọi ngày duy cương thường cho em uống một hộp sữa trước khi ngủ, nhưng bây giờ em đã ngủ luôn mất rồi. anh ngồi dựa vào thành giường, để em bé còn đang mơ màng trong lòng mình. vỗ nhẹ vài cái vào má hòng gọi đến dậy, thế nào trong vô thức không kìm lòng hôn khắp mặt em.

công đến vừa ngủ lại bị đánh thức bằng cách không quá dễ chịu. em mơ màng đẩy mặt bồ em ra, mắng vài câu. anh cắm ống hút đưa lại miệng cho em, công đến theo bản năng mà uống, mặc dù em cũng chẳng cảm thấy vị gì. tưởng chừng khi hộp sữa hết thì em sẽ được tiếp tục giấc ngủ ngon của mình nhưng nếu cuộc đời suông sẻ quá thì đâu có gì vui...

"a! điên hả?"

em giật bắn mình, tỉnh mẹ cả ngủ. cần cổ vẫn còn vương lại chút ươn ướt và dấu răng của lương duy cương. anh cười hì hì, hai tay quấn lấy eo người nhỏ hơn. tiếp tục vùi đầu vào cổ em mà nhâm nhi miếng thịt ngon. mùi hương dịu nhẹ lởn vởn quanh mũi làm anh thấy rất thỏa mãn. còn đến thì khó chịu lắm chứ nhưng không làm gì được, ai bảo nó khỏe hơn mình chứ?

"em đến ngon quá"

"ngon mả mẹ mày! bỏ tay ra ngay lương duy cương"

"em bé ngoan thì không được gọi cả họ tên chồng mình như thế"

"cút! bố mày đang buồn ngủ"

"có mà mơ em nhé"

chật vật giỡn hớt một hồi rốt cuộc cũng buông nhau ra, duy cương nằm xuống giường để em tựa đầu vào ngực. công nhận có những loại người chỉ đẹp và ngon khi không mở miệng, điển hình là anh người yêu nhỏ tháng hơn của đến đây này.

"nay chơi vui không?"

"không thấy cái bản mặt mày là vui cả ngày ấy"

"mai anh đi chơi với tài cho em vui"

"mày dám?"

"eo yêu thế mà cứ cay nghiệt"

công đến trở mình, vùi người vào vòng tay anh. cởi bỏ hết tất cả những lo lắng, áp lực. chỉ cần ở yên trong lòng người trước mắt tự nhiên lại cảm thấy vô cùng an toàn, hoàn toàn ỷ lại. có lẽ lương duy cương chiều huỳnh công đến hư rồi.

anh vuốt lưng từ từ dỗ em vào giấc ngủ lần nữa. không quá ngọt ngào nhưng chỉ cần ngày nào còn ở bên cạnh nhau đều cảm thấy vui.

"ngủ ngon, yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro