Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh dám để em một mình?

thân tặng sabrisunsie từ min

park jimin ✘ kim jennie

___

"Jimin, rõ ràng là chị ấy thích anh!"

Jennie vùng vằng cánh tay, dẫm chân hờn dỗi trước mặt Jimin. Cô thấy cả rồi. Cái ánh nhìn chẳng bình thường chút nào của Mina dành cho người con trai này, đã thế còn mời anh ấy cùng đi đêm lễ hội trường nữa chứ. Jimin nhìn đứa trẻ trước mặt, thiệt đáng yêu muốn chết. Anh đem tay cưng nựng đôi má bánh bao. Anh trả lời, còn cố kéo dài giọng để trêu chọc cô. Jennie giận dỗi dễ thương thế này cơ mà.

"Vậy cơ à?"

"Người ta nhìn anh, anh cũng nhìn người ta mà còn đi hỏi em. Còn cười với nhau cơ mà. Chẳng lẽ anh không thấy mắt chị ấy biến thành hình trái tim rồi à?"

Jennie vừa lắc đầu vừa nói một hơi dài. Từng câu từng câu phát ra dài như nỗi ghen tức trong lòng cô vậy. Còn kẻ đối diện thì càng thêm khoái chí. Còn gì vui vẻ bằng việc cô gái nhỏ của mình ghen tị với một người con gái khác chứ, Jimin dù chẳng bao giờ nói ra nhưng anh thích dáng vẻ này của cô. Ý nghĩ 'anh là của em' bộc lộ ra bên ngoài như thế, càng thể hiện cô rất yêu anh còn gì. Jimin ôm cả người cô vào lòng

"Có là hình trái tim hay hình vuông anh cũng không biết, anh phải lo để ý Jennie cơ mà"

"Dối trá!"

"Thế em thử nhìn xem mắt anh bây giờ là hình vuông hay hình tròn?"

Jimin đẩy cô ra, lấy hai tay ôm lấy mặt cô rồi nhìn thẳng vào mắt Jennie. Cô vừa kịp hít vài ngụm không khí thì đã phải ngừng lại, chỉ vì khuôn mặt đẹp trai đối diện. Jimin nhìn trực diện, không chớp mắt lấy một cái. Đầu óc của Jennie thì đang tạm đình chỉ. Được một lúc, cô gạt tay anh ra, ngượng ngùng tránh đi

"Jimin anh chơi xấu!"

"Xấu cái gì?"

"Anh nhìn em như thế thì làm em mất ý chí chiến đấu chứ gì nữa"

"Vậy thì vuông hay tròn?"

"Hình trái tim"

Jennie cúi đầu lí nhí nói. Rồi bàn tay Jimin đặt lên đầu cô, dịu dàng vỗ vỗ vào mái tóc. Jennie biết tình cảm của anh, nhưng vừa rồi cô rất bực mình, mà cái bực tức này là do cô tự vơ vào người. Park Jimin dù gì cũng đẹp trai, là đối tượng theo đuổi của bao người. Cô khó lắm mới giữ được anh bên mình.Còn Mina, chị ấy xinh đẹp như thế, cô cứ luôn sợ anh sẽ xiêu lòng, rồi anh sẽ nghỉ yêu cô luôn. 

"Đồ dở hơi, anh yêu em cơ mà"

Jimin nói rồi hôn cái chóc lên trán cô. Jennie im lặng, vòng tay ôm lấy eo anh. Sân trường vắng tanh chẳng có một bóng người, cây anh đào phía trên đổ mưa hoa. Khung cảnh đẹp đẽ lãng mạn thế này, cộng thêm câu nói của Jimin nữa, cô mà còn giận thì đúng là khùng. 

"Vậy Jimin đừng đi lễ hội cuối năm với chị ấy nhé?"

"Thế anh đi với ai bây giờ?"

Jimin hỏi ngược lại cô. Jennie bĩu môi. Lễ hội cuối năm trúng vào ngày cô có cuộc thi tiếng anh. Nói ra thì Jennie cũng có chút tự hào, đó là khả năng nói tiếng anh chẳng thua gì người bản xứ. Bởi thế cô mới được trường chỉ điểm mang đi thi với các trường khác. Lúc đầu cô cũng vui lắm, nhưng sau biết ngày thi lại cũng ngày với lễ hội cuối năm thì tâm trạng chẳng còn hào hứng nữa. 

"Hay anh ở nh---"

Jennie vừa mới thốt ra nửa lời đã nuốt lại. Năm nay là năm cuối cùng của Jimin rồi, lễ hội cuối năm thì chỉ một năm một lần. Qua rồi sẽ chẳng được tham dự nữa. Cô làm sao có thể ích kỉ tới nỗi bảo anh ấy ở nhà. Nhưng nghĩ tới việc Jimin tới lễ hội một mình, rồi bao nhiêu chị em gái xinh đẹp can đảm tiến tới tỏ tình với anh thì Jennie lại thấy buồn bực. Cô không ở đó, lỡ như anh mềm lòng, rồi thì anh đồng ý người ta thì sao?

"Jennie tin anh không?"

"Có!"

"Thế thì anh đi lễ hội cuối năm nhé?"

Jennie im lặng một lúc rồi gật đầu. Có chút chẳng nỡ nhưng cô không thể trẻ con như vậy được

__

Ngày thi cũng tới, Jennie đứng trong phòng chờ với team của mình. Hồi hộp nhìn ra phía ngoài hội trường, cười với các thành viên khác rồi im lặng nhìn chăm chăm vào điện thoại. Park Jimin kia đi đâu rồi? Tối qua còn không gọi cô một cuộc điện thoại, đến giờ vẫn không một lời nhắn động viên, lo lễ hội mà quên cô rồi à? Jennie mím chặt môi, bỗng thấy tủi thân. Jimin nói cô trẻ con, cô chưa từng cãi lại vì tình cách cô đúng là rất vô lí. Tiếng chuông báo đến giờ Jennie đặt máy vào túi, lấy lại tinh thần, sẵn sàng cho cuộc thi.

Lúc rời khỏi hội trường cũng là 6 giờ tối. Team của cô đứng thứ 3 trong 6 trường tham dự. Ban đầu Jennie có tự tin, nhưng bước ra rồi mới thấy có rất nhiều người giỏi hơn mình, mà bản thân cô có tự tin đến đâu vẫn sẽ mắc lỗi. Giáo viên thì an ủi học sinh, còn học sinh thì đứa khóc đứa cười. Tâm trạng lộn xộn không thể diễn tả. Jennie cúi chào mọi người rồi ra về, tay giữ chặt chiếc điện thoại không có một thông báo mới. Park Jimin đúng là quên cô thật rồi này! 

Jennie thấy mũi mình cay xè, bước chân chậm dần chậm dần. Cô thật muốn ngồi xuống khóc cho đã đời. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi, cô đã thấy rất khó chịu. Cô không phải đứa yếu đuối, nhưng từ khi có Jimin rồi, tâm lí sinh ra ý muốn dựa dẫm. Cô rất muốn có anh là chỗ dựa, nhưng ngày hôm nay, người đó hoàn toàn biến mất. Jennie ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. 

"Thua rồi sao?"

Tiếng Jimin chạm vào tai cô, Jennie chẳng ngẩng đầu lên, vì cô tức giận, vì cô tủi thân, vì cô đang khóc. Nhưng giọng nói của anh vẫn trở thành hơi ấm bao bọc lấy cô.

"Cũng chỉ là một cuộc thi thôi mà, Jennie rồi sẽ thắng ở một cuộc thi khác thôi"

Jimin ôm lấy cô. Anh biết cô đang giận dỗi. Ngày hôm nay anh chẳng liên lạc với cô, định sẽ chờ cô ở ngoài hội trường, cho cô một bất ngờ. Nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi đó, cảm giác có lỗi lại đầy ắp trái tim.

Jennie đánh vào ngực anh, từng cái một. Một cái đánh là một câu nói

"Cái tên điên này, em đã nghĩ anh quên em rồi cơ"

"Em cũng rất muốn thắng, nhưng em vẫn chưa giỏi đến mức đó. Em đã phạm sai lầm, em đã khiến cả team mất điểm"

"Em đã rất buồn, anh có biết không hả?"

"Park Jimin, sao anh dám để em một mình chứ?"

"Đồ dối trá!"

Jimin cứ ôm lấy cô. Nghe tiếng cô khóc mà lòng anh như bị cào rách. Đứa trẻ này vốn chẳng hay khóc nhè, mà hôm nay òa khóc như thế, hẳn đã rất mệt mỏi rồi.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh"

"Anh đi đi, đi chơi lễ hội đi, mặc kệ em"

Jennie đẩy anh ra rồi bỏ đi. Nhìn cái tướng chạy của Jennie, Jimin phải bật cười. Chân ngắn nên cái bước chạy nhỏ xíu, trông như con chim cánh cụt vậy. Jimin đuổi theo, chẳng cần phải chạy, bước 5 bước đã bằng cô. Anh kéo cô lại, ôm thật chặt rồi hôn lên mái tóc

"Anh đâu định tới lễ hội, anh đang ở đây với em mà"

"Nói dối, anh tính bỏ em chứ gì?"

"Bỏ sao được! Cái thứ ngốc như em, giờ bỏ đi thì ai chăm đây"

"Vậy cũng chẳng cần anh chăm"

Jennie muốn thoát khỏi anh, nhưng Jimin vẫn một mực giữ lấy. Bên cạnh anh, cái tính cách trẻ con của cô cứ tự nhiên bộc lộ. Nhưng cũng bởi vì đó là Jimin, nên mới có thể chịu đựng được cô. Jennie biết, bởi vì anh yêu cô, nên mới có thể chấp nhận được con người này.

"Bé con của anh mà, không cần anh cũng chăm"

"Eo ơi, sến nổi hết cả da gà"

Jennie phản ứng với cách gọi của anh. Cô vờ vịt vậy thôi, chứ trái tim đập thình thích như cái lần được anh tỏ tình. Nhắc mới nhớ, là anh tỏ tình với cô, là Park Jimin anh yêu cô trước. Vậy thì cô còn sợ cái gì, người nào yêu trước người đó đều thua. 

Mà không, trong tình yêu này, cả hai người họ đều thắng. Bởi vì anh yêu cô, mà Jennie cũng yêu anh.

"Sến vậy có yêu không?"

"Hỏi vậy cũng hỏi, tất nhiên là có rồi"

End.
20180415

//

không biết cậu còn nhớ cái request này nữa không nhưng cảm ơn cậu đã đọc fic và gửi request nhé ♡
bỏ qua cái title có tí không ăn nhập đi ha (^∇^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro