Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Skip to content

。・゚CÁ ・゚。

thoi thóp trong đại dương ái tình

MENU

THƯỢNG TIÊN 8

HÀNH HƯƠNG

❄︎

Ô Hành Tuyết nằm trong phòng cho khách chợt mở choàng mắt.

Chàng hơi ngỡ ngàng vì không ngờ rằng vừa nãy mình thật sự ngủ mất.

Gần như tất cả mọi người ở Thước Đô đều từng nghe kể về thói quen ngủ kỳ lạ của chàng — người thường thích ngủ trong yên lặng còn chàng thì không. Những lúc không gian quá tĩnh lặng, chàng lại chẳng cách nào vào giấc được, chàng thích sự ồn ào.

Chàng từng nói đùa với quản gia trong phủ rằng, “Chỉ cần nuôi một gánh hát nhỏ là được, cho họ múa trống khua chiêng ca hát bên cạnh ta thì đảm bảo ta có thể ngủ một giấc đến sáng hoảnh.”

Lão quản gia nghe vào thì thất sắc, mặt mày tái mét mà rằng, “Người ngoài không an toàn ạ”, thế rồi ông treo chuông hộ linh trên những nhánh hoa trên cửa sổ, nuôi dưỡng đủ loại chim tước để mỗi khi chúng đậu lên cành là chuông sẽ ngân vang.

Song, ở nơi này không có gánh hát cũng chẳng có chim muôn. Hơn thế nữa lại còn có một vị “giám ngục đi kèm” lặng thinh trong phòng, thế mà chàng có thể thiếp đi mất.

“Tiêu Phục Huyên.”

Ô Hành Tuyết xoay người ngồi dậy liền nghe thấy tiếng lục lạc lanh lảnh vang lên. Suýt nữa chàng quên bẵng mất hôm nay là ngày gì mà nhầm rằng mình đã quay lại Thước Đô.

Nhưng ở Thước Đô không có tiếng xiềng xích.

Ô Hành Tuyết cúi đầu nhìn thì phát giác có một sợi tơ trắng mỏng được cột quanh cổ tay mình, mặt trên sợi tơ có treo một chiếc chuông bạc không biết từ đâu ra.

Đầu kia sợi tơ cài trên ngón tay Tiêu Phục Huyên.

Đây chính là chuông hộ hoa trong phủ chàng cơ mà?

Ý muốn xem chàng là hoa à, hay ý muốn xem chàng là chim đấy?

Ô Hành Tuyết nâng sợi tơ lên tính hỏi cái người đã cột chàng lại nhưng thấy đối phương đang gằm đầu ôm kiếm đứng tựa tường, không hề có sinh khí.

Đây là…

***

Đây là thần thức tách rời cơ thể.

Khi trời về khuya, người trên giường vừa chìm vào giấc ngủ thì Tiêu Phục Huyên thả thần thức ra ngoài.

Màn đêm ở Đào Hoa châu thăm thẳm, trên mặt nước tráng tầng sương mù đặc trưng.

Đệ tử nhà họ Hoa vẫn đang dắt đèn đi tuần phòng khắp nơi.

“Còn mấy sư huynh đệ ở lại Tiễn Hoa đường thế?”

“Hai người, gia chủ đang không vui.”

“Ồ, còn bên chỗ Y Ngô Sinh tiên sinh thì sao?”

“Bên đấy nhiều hơn, có mười hai người.”

“Chắc đến tầm trưa mai tiên sinh mới xuất quan, đệ giải thích giúp với sư đệ vừa tới nhé? Vào thời điểm này, tiên sinh không được ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hễ ngài ấy mà xuất quan là bao công sức lập tức đổ sông đổ bể cả đấy. Bảo bọn sư đệ tuyệt đối không được làm phiền.”

“Đệ đã nói rõ.”

Họ nói chuyện rất khẽ giữa lúc lướt qua thần thức Tiêu Phục Huyên, song không ai trong nhóm phát hiện ra.

Tiêu Phục Huyên cứ thế đi xuyên qua đám người vào sâu trong rừng trúc. Đào Hoa châu cũng không xa lạ gì với y, ở hướng nào có thứ gì y vẫn nhớ kỹ.

Sâu trong rừng trúc là nơi dựng thư các, phòng sách dành riêng cho gia chủ Hoa Chiếu Đình. Trong khuôn viên bao quanh thư các không có thủ vệ mà chỉ có vài đệ tử đảm nhiệm quét tước đang bận rộn hì hục xách đèn ôm thùng nước.

Tiêu Phục Huyên lia mắt nhìn qua rồi chẳng buồn nán lại, ngoảnh đầu tiến thẳng sang hướng khác.

Khi đang rảo bước trên một hành lang dài vắng người, một giọng nói mơ hồ thình lình vang lên, “Ngươi đang tìm đồ à?”

Màn đêm thâm u, hành lang dài yên ắng. Giọng nói vọng bên tai Tiêu Phục Huyên đến sao mà bất chợt. Ấy thế mà ánh mắt y không mảy may biến chuyển, chân vẫn cất bước về phía trước như thể đã sớm quen từ lâu.

“Đào Hoa châu này thì có gì tốt,” âm thanh kia lại bồi tiếp một câu, tiếng vẫn phảng phất không rõ ràng.

Tiêu Phục Huyên vẫn không trả lời, băng qua hành lang rồi tới một cây cầu hoa, cuối cùng bước vào một góc sân sâu kín.

Trên biển treo ngoài cổng sân viết ba chữ “Tiễn Hoa đường”, đây là nơi ở của gia chủ Hoa Chiếu Đình nhà họ Hoa.

Bên trong sân không có một đệ tử nào, không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Trong nhà lại có ánh đèn. Hoa Chiếu Đình vẫn còn thức, cầm một ấm đồng cổ mỏng tưới nước cho dãy chậu hoa bên góc tường. 

Hắn ta nhạy bén hơn đám đệ tử rất nhiều.

Thần thức Tiêu Phục Huyên vừa bước qua cửa, hắn ta đã thẳng người dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, mãi lâu sau mới ngần ngại buông mắt, đoạn lắc đầu tự giễu mà thốt, “Nghi thần ngờ quỷ”.

Còn Tiêu Phục Huyên đã xuyên qua sân vườn hắn và chuẩn bị ra cửa.

“Xem ra không có ở đây rồi,” giọng nói kia lại vang lên.

Hoa Chiếu Đình cực kỳ bén nhạy vậy mà không hề cảm nhận được giọng nói này, cứ như thể chỉ có mỗi mình Tiêu Phục Huyên mới nghe được vậy.

Y vẫn không dừng bước mà tìm đến nơi thứ ba.

Giọng kia có hơi càu nhàu hỏi, “Rốt cuộc là ngươi đang tìm thứ gì?”

Âm thanh này có vẻ cũng không quan tâm Tiêu Phục Huyên có trả lời nó hay không, chỉ tự biên tự diễn, “Ồ… ta biết rồi.”

“Ta biết ngươi muốn tìm gì rồi.”

“Nhưng tìm được rồi thì sao hử?”

Tiêu Phục Huyên dù không trả lời nhưng đến đây đã chịu dừng bước.

Y hạ mắt liếc sang bên hông mình, nơi đó có đeo một chiếc túi cẩm thêu chỉ bạc nho nhỏ. Miệng túi mở ra để lộ ra một góc tượng thần bằng bạch ngọc.

Chính là pho tượng đặt trong quan tài y.

Túi cẩm kia nhỏ tí song có thể đựng vừa tượng thần to bằng bàn tay. 

Tiêu Phục Huyên nhìn một chốc rồi bịt kín miệng túi lại. Từ đấy về sau, không còn nghe thấy giọng nói mơ hồ kia nữa.

Y đứng lặng người trầm tư đôi chút rồi tiếp tục sải bước.

Lần này, y vào cấm địa rừng hoa đào, trong đây âm khí nặng nề, sương mù dày đặc. Các đệ tử phòng hộ chuyên dụng đang đứng thành hàng bọc quanh bìa rừng, canh phòng nghiêm ngặt.

Song điều đó chẳng gây chút trở ngại nào đến thần thức của y.

***

Tiêu Phục Huyên thăm dò hết một vòng mà không có kết quả.

Ngay khi vừa ra khỏi cánh rừng, y chợt thấy ngón áp út mình khẽ nảy lên như có ai đang nắm giật từ đằng xa, kéo theo tiếng lục lạc réo rắt ngân vang.

Đây là sợi dây y cột trước khi rời khỏi phòng, đầu còn lại buộc vào Ô Hành Tuyết. Để lỡ như xảy ra việc gì, y có thể quay lại ngay lập tức.

Nhưng hiện tại, sợi dây này lúc căng lúc chùng, không giống như có gì gấp rút mà hệt như đang đùa giỡn thôi vậy.

Tiêu Phục Huyên cụp mắt nhìn ngón áp út và toan quay người trở về.

Vừa lúc ấy, y chợt nghe thấy trăm giống trùng đột ngột trở mình, cả cánh rừng hoa đào sục sôi như nồi nóng. Bao nhiêu chúng tà ma chôn sâu dưới lòng đất lẫn các đệ tử nhà họ Hoa đang có mặt nơi đó đều phóng như thuỷ triều về cùng một hướng. 

Tiêu Phục Huyên: “…”

Y thở dài khe khẽ, ngay sau đó, thần thức y nhập về cơ thể.

***

Ngọn đèn dầu lay lắt trong phòng, đệ tử phòng hộ không biết đã biến đi đâu.

Người trên giường đang đứng trên mặt đất. Lúc trước đã đưa giày cho rồi nhưng vẫn không chịu mang, giờ đây người vận y phục đứng chân trần bên cạnh cửa sổ.

Cửa sổ bị người đó mở ra một nửa, gió lạnh về đêm lùa vào trong.

Chàng nheo mắt lắng nghe một chút rồi thuận tay cầm sợi tơ buộc lục lạc, ngoảnh đầu lại và nói, “Tiêu Phục Huyên, bên ngoài có chuyện gì thế? Sao ồn ào khủng khiếp đến vậy.”

Tiêu Phục Huyên: “…”

Thiên Túc thượng tiên nhìn chàng với ánh mắt khôn tả thành lời, khoé môi giần giật. “Không biết, chắc đang hành hương.”

Ô Hành Tuyết: “…”

Ô Hành Tuyết lặng thinh một hồi mới nói, “Nếu ta hỏi hành hương về thánh địa vị nào thì có lạ kỳ lắm không?”

Tà ma dưới lòng đất lướt nhanh như bay, đệ tử nhà họ Hoa vùn vụt tựa gió.

Chỉ trong phút chốc, tiếng ồn náo động đã trùm khắp ngoài sân.

Ô Hành Tuyết đặt tay trên thành cửa sổ, nhìn y chăm chú.

Tiêu Phục Huyên day trán.

***

Ô Hành Tuyết cảm thấy sợi tơ trên cổ tay mình bị kéo mạnh một chút. Ngay tiếp đó, cánh tay chàng bị người nắm chặt lấy.

“Nhắm mắt lại,” Giọng nói Tiêu Phục Huyên vọng xuống.

Chàng thấy gió đông buốt giá mang theo hơi ẩm miệt sông ập vào mình, rồi khi mở mắt ra chàng đã đứng tại một địa điểm khác.

“Đây là đâu thế?” Ô Hành Tuyết lướt nhìn xung quanh.

“Đệ tử đường của Đào Hoa châu,” Tiêu Phục Huyên bắt lấy tay chàng rồi cũng nhìn một vòng.

Chúng đệ tử đều đuổi theo tà ma, bên trong Đệ tử đường không một bóng người.

Ô Hành Tuyết nhìn sang Tiêu Phục Huyên rồi bất ngờ hỏi, “Ban nãy có phải huynh nhập định như trong truyện dân gian hay viết không?”

Tiêu Phục Huyên: “… Không phải.”

“À,” Ô Hành Tuyết gật gù. “Không phải nhập định, thế hẳn là ra ngoài tìm đồ rồi nhỉ,”

Tiêu Phục Huyên quay ngoắt đầu sang nhìn chàng.

Một hồi sau, y đáp “Ừm” một tiếng.

Ô Hành Tuyết: “Huynh tìm gì thế?”

Tiêu Phục Huyên thoáng lặng trong nháy mắt, đáp, “Một món đồ bị lấy đi trước đây, sau đó lại được đưa về.”

***

Lúc trước, khi Ô Hành Tuyết xuống tay giết cha anh vợ con của Y Ngô Sinh, Tiêu Phục Huyên hãy còn trên Tiên Đô. Đến lúc y nóng vội chạy đến Xuân Phiên thành Đào Hoa châu thì chỉ nghe được những mẩu chuyện kể lại về sau.

Lời đồn nói rằng năm đó, việc Ô Hành Tuyết đến tìm Y Ngô Sinh nhờ giúp đỡ chỉ là cái cớ. Là một ma đầu hoành hành nơi nơi không sợ một ai, ngồi trên đỉnh Chiếu Dạ thành, tà ma thuộc hạ dưới trướng nhiều khôn kể, thì còn cần tìm đến Y Ngô Sinh giúp là giúp cái gì?

Lời đồn nói rằng tên đó đã thay đổi dung mạo, giả vờ làm một khách nhân tầm thường đến Đào Hoa châu để tìm một món đồ.

Người ta đồn nhà họ Hoa có một món tiên bảo. Năm đó, sau khi Ô Hành Tuyết rời khỏi Đào Hoa châu thì món tiên bảo kia cũng biến mất.

Không ai biết món tiên bảo đó là thứ gì, cũng không ai biết tại sao Ô Hành Tuyết phải lấy nó. Họ chỉ nghe kể rằng chẳng bao lâu sau, món tiên bảo đó đã trở lại Đào Hoa châu.

Mà hai ngày sau khi tin đồn xuất hiện là ngày Ô Hành Tuyết tàn sát Tiên Đô.

Thời ấy, Tiêu Phục Huyên còn chưa có cơ hội hiểu rõ nguyên lai cớ sự thì đã diệt vong cùng Tiên Đô.

Lần này có thể đến Đào Hoa châu, y muốn tìm lại món đồ ấy.

Còn giờ đây, người năm xưa cầm món đồ ấy đang đứng trước mặt y, hoàn toàn không hay biết chuyện quá khứ mà chỉ gật gù lắng nghe y và nói, “Thảo nào ta thấy huynh vẫn luôn liếc nhìn bốn bề.”

Khi họ đang nói chuyện, một tiếng ồn giòn giã rung đất động trời lại vang lên bên ngoài Đệ tử đường.

Đây ắt là bọn tà ma dưới lòng đất không tìm được người trong phòng cho khách ở hướng tây nên chạy ngược về Đệ tử đường ở hướng đông.

Ô Hành Tuyết lướt nhìn bên ngoài rồi quay sang hỏi Tiêu Phục Huyên, “Huynh đã tìm những chỗ nào rồi? Còn chỗ nào chưa đến nữa? Hay là chúng ta đi tìm những chỗ còn lại thử xem?”

Tiêu Phục Huyên: “…”

Tiêu Phục Huyên nói, “Còn Hình đường, Thanh Tâm đường, Kinh đường và Thê Ngô viện.”

Kết quả là đêm hôm ấy, theo lời đề nghị của đại ma đầu Ô Hành Tuyết, Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên bọc một vòng, kéo đuôi bọn tà mà tích trữ hàng trăm năm bên dưới lòng đất rừng hoa đào và cả ngàn đệ tử nhà họ Hoa để… bới một lượt cả Đào Hoa châu.

Cuối cùng, họ đến Thê Ngô viện nơi Y Ngô Sinh đang bế quan.

Song, Thê Ngô viện đáng lẽ phải nghi ngút hương dược thế mà trống không, người đáng lẽ phải bế quan trong Thê Ngô viện cũng đã biệt tăm.

“Người đâu rồi?” Ô Hành Tuyết lia mắt khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng một người nào.

Tiêu Phục Huyên chợt nhớ đến đoạn đối thoại của các đệ tử trên đường. Tay đệ tử của nhà họ Hoa nói: Y Ngô Sinh tiên sinh đến tầm trưa mai mới xuất quan, trước đó không được ra ngoài dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bằng không bao công sức lập tức đổ sông đổ bể.

“Bế quan kiểu gì mà hiểm nguy tới vậy?” Ô Hành Tuyết nghe xong lẩm bẩm, “Trong trường hợp đó, tình huống thế nào mới khiến ông ta phải xuất quan giữa chừng?”

Chàng muốn tiếp tục tìm thì nghe thấy Tiêu Phục Huyên nghiêm giọng, “… Ta thấy ông ta rồi.”

Ô Hành Tuyết nhìn theo thì thấy Tiêu Phục Huyên đứng cạnh cửa sổ lầu hai, đang nhìn thẳng xuống dưới.

Chàng bèn nhìn theo tầm mắt của Tiêu Phục Huyên thì thấy có vô số địa long đang ùn ùn tiến thẳng vào khuôn viên Thê Ngô viện bên dưới. Giữa bãi bùn đất bốc sương mù nồng nặc còn có một bóng người cất bước xiêu vẹo bên cạnh lũ tà ma đang lùa tới.

Ô Hành Tuyết ngẩn người kinh ngạc, “Đó là Y Ngô Sinh? Ông ta đang đến…”

Tiêu Phục Huyên trầm giọng, “Hành hương.”

Người ta kể rằng về đêm vào thời điểm cực thịnh của luồng khí ô uế, nếu có kẻ mạnh xâm nhập, tà ma trên Đào Hoa châu sẽ bị thôi thúc hướng lại gần kẻ mạnh ấy một cách thiếu kiểm soát.

Đó là bản chất không gì đắp điếm được của tà ma.

❄︎

Lời tác giả: 

Mọi người chờ lâu rồi, tui xin quỳ

Cá:

Ừm, công chúa Tuyết Nhi chương trước bẩu là con ngoan trò giỏi không đi lại khắp nơi gây phiền cho người ta, nhưng chương này chồng dắt phát đi đào hết mồ mả nhà người khác luôn rồi ( °ᴗ°)

❄︎

Chương 7 ||•|| Chương 9

SHARE THIS:

Twitter

Facebook

Loading...

Thượng Tiên 4January 11, 2022In "Thượng Tiên"

Thượng Tiên 14January 14, 2022In "Thượng Tiên"

Thượng Tiên 111August 29, 2022In "Thượng Tiên"

Posted on January 12, 2022Tagged Mộc Tô Lý, Thượng Tiên

POST NAVIGATION

Thượng Tiên 7

Thượng Tiên 9

3 THOUGHTS ON “THƯỢNG TIÊN 8”

Cheryl Blossom 🌸 says:

March 27, 2022 at 1:20 pm

Chắc chả có vụ hồn khác nhập vô xác công chúa đâu nhỉ, công chúa vẫn là công chúa thôi, có lẽ vì lý do, sự kiện nào đó, có thể lq đến món đồ khi xưa vs vụ diệt Tiên Đô nên ẻm quên mất (~ ̄³ ̄)~, mà thấy hoàng tử vs công chúa có hint từ trc r thì phải (●♡∀♡)

Liked by 9 people

REPLY

Lia says:

August 14, 2023 at 10:43 am

Tội nghiệp đám đệ tử đêm hôm phải chạy theo =)))

Liked by 1 person

REPLY

Hai says:

December 6, 2023 at 8:21 pm

Hãy tưởng tượng từ đại ma đầu biến thành em bé ngây ngô cái gì cũng k biết, cái gì cũng hỏi ra miệng dc khiến Thượng Tiên cũng phải bất lực đáng yêu biết bao 🤣

Like

REPLY

LEAVE A COMMENT

Comment

Reblog

Subscribe

Design a site like this with WordPress.com

Get started

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei