13
Skip to content
。・゚CÁ ・゚。
thoi thóp trong đại dương ái tình
MENU
THƯỢNG TIÊN 13
THĂM HỒN
❄︎
“Đây là…” Ánh mắt Ô Hành Tuyết rơi vào chiếc tráp, chàng nhìn một chặp rồi mở lời.
Y Ngô Sinh ngẩn người, “À” một tiếng, “Đây là chuông mộng.”
Chuông mộng không hiếm gặp trong nhân gian. Trước đây, ở tây nam có một khu chợ vô cùng nhộn nhịp đốt đèn khai trương vào mỗi mùng ba tháng ba hằng năm, ánh đèn sáng bừng soi tỏ mười hai dặm núi đồi. Thoạt trông không khác gì thiên hoả giáng thế, lửa cháy suốt ba ngày ba đêm.
Rặng núi ấy có tên Lạc Hoa Đài, và khu chợ kia gọi là phố núi Lạc Hoa. Bên trong ấy có thể tìm thấy muôn vàn báu vật hiếm lạ dị thường, chuông mộng bắt nguồn từ đấy, về sau trở nên phổ biến khắp Mộng Đô, Lãng Châu.
Món đồ này bé nhỏ xinh xinh mà còn chủ điềm may mắn, người ta nói treo nó bên người có thể phù hộ bình an, tà ma bất nhập. Còn nếu treo trên cửa sổ phòng ngủ có thể giúp người ngủ ngon và gặp giấc mơ đẹp.
Về sau, phố núi Lạc Hoa không còn, Lạc Hoa Đài bị sát nhập và trở thành cửa khẩu vào Động Ma Chiếu Dạ thành. Từ đó người ta cũng ít dùng chuông mộng nữa, lời đồn biến chuyển đổi xoay từ việc giúp người ngủ ngon thành tạo giấc mơ cho người.
Có điều, món này ở nhà họ Hoa không phải thứ phàm vật từ chợ phiên phố núi mà là tiên bảo đích thực. Nó có thể đưa người vào mộng trong nháy mắt. Nghe bảo rằng một khi nhập mộng, hết thảy chuyện cũ đều hoá tro tàn, không dễ dàng gì khiến người tỉnh lại. Cách hoá giải duy nhất là dùng chính bản thân chuông mộng.
Trước đây, Hoa Chiếu Đình từng thử tìm cách kích hoạt nó, nhưng dùng hết bao nhiêu là tiên pháp mà quả lắc vẫn cứng đờ không nhúc nhích, cuối cùng chỉ đành chào thua. Hắn lại sợ tiên bảo rơi vào tay tà ma nên đã cất giấu kỹ càng.
Ngờ đâu hôm nay, chính Hoa Chiếu Đình lại trở thành tà ma, còn món tiên bảo…
Y Ngô Sinh thoáng ngần ngừ, đoạn rút chuông mộng ra khỏi tráp và lắc thử.
Leng keng —
Chuông mộng đánh vang hai tiếng.
Y Ngô Sinh, “…”
Có hơi lố quá không vậy.
Trước đây, Hoa Chiếu Đình tốn bao nhiêu công sức để kích hoạt mà thứ này chẳng mảy may lay động, mà bây giờ chỉ vừa lắc cái đã ra tiếng. Chắc không tới nỗi cái chuông mộng này gặp người quen nên nể mặt đâu hả?
Bằng không chỉ có một lời giải thích hợp lý duy nhất — chuông mộng là giả.
Y Ngô Sinh run rẩy bàn tay cầm tờ giấy. “Cái chuông mộng này… cái chuông mộng này bị tráo rồi!”
Thủ phạm là ai?
Ra tay khi nào?
Y Ngô Sinh cố nhớ lại nhưng hơn hai mươi năm nay hồn hắn ngày ngày sống trong rối loạn chẳng khác gì người chết, làm sao có thể mày mò ra manh mối, có nói gì cũng là nói bừa cả thôi.
“Lẽ nào…” Y Ngô Sinh đập mạnh tay. “Là Ô Hành Tuyết?!”
Nói đoạn ngẩng đầu, hắn thấy Trình công tử đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt vô cùng quái đản.
Y Ngô Sinh, “…”
Y Ngô Sinh, “?”
Hắn cố nhớ về những mẩu chuyện vụn vặt từ hai lăm năm trước nhưng không thể kết nối liền mạch, nói, “Thật ra, chuông mộng này từng bị đánh cắp một lần vào thời điểm Ô Hành Tuyết tới Đào Hoa châu, sau đó mới tìm lại được. Chẳng lẽ… lần đó Ô Hành Tuyết đã hoán đổi nó rồi?”
Y Ngô Sinh nói liền tù tì, giọng nói càng lúc càng nhỏ khi nhìn vào ánh mắt Trình công tử.
Trình công tử nhìn hắn rồi bất giác nhoẻn cười. “Sao không nghe gì nữa rồi, có phải giấy bị hư không?”
Y Ngô Sinh, “…”
Hắn không biết vị Trình công tử này rốt cuộc là nhân vật nào. Trước đây hắn bị tà ma bám thân, ý thức mơ hồ nên chỉ nhớ bản thân muốn tìm một lối thoát, tay chân quơ quàng loạn xạ, cuối cùng bắt được tay vị công tử này.
Khi đó, hắn đã thấp thoáng cảm nhận được áp lực vô hình nhưng nặng nề đến từ vị công tử, song giờ đây không còn áp lực đó nữa. Đó chẳng khác nào sương mù ban đêm, thoắt ẩn thoắt hiện mà không cách nào chạm vào được.
Nhưng vô luận ra sao, người này chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nếu đã đi chung với Thiên Túc thượng tiên thì nói không chừng cũng từng là một vị Thượng tiên nào đó.
Y Ngô Sinh suy xét một lúc, xong cúi đầu nhìn hộp báu trong tay.
“Không đúng, nói thế cũng không phải. Ô Hành Tuyết hành sự khó lường, với tính tình kỳ quặc của hắn nếu đã lấy tiên bảo thì lấy luôn, mất là mất tiệt. Ắt hẳn là không có chuyện để lại món đồ giả hòng che mắt người khác.”
Y Ngô Sinh tiếp tục lầm bầm và tự nói tự thông.
“Thế nên lúc chuông mộng này bị mất và trở về vẫn còn là đồ thật, nhưng lại bị đổi thành hàng giả trong vài năm trở lại đây.”
Mà mấy năm nay, không ai ở bên cạnh Hoa Chiếu Đình, người duy nhất có thể tuỳ ý đến gần chuông mộng chỉ có mỗi mình hắn.
Hay đúng hơn… là tà ma trong cơ thể hắn.
Cũng đồng nghĩa, kẻ muốn chuông mộng là nguyên nhân biến bọn họ thành tà ma.
Y Ngô Sinh duỗi tay sờ sau cổ. Nơi đó hãy còn vết sẹo, và cũng còn dấu ấn tương tự ấn con rối bên dưới vết sẹo. Trường hợp của hắn giống hệt những người bị trúng chiêu trong thung lũng Đại Bi năm đó. Thế nhưng có một việc cực kỳ lạ thường, trước đây hắn chưa từng đến thung lũng Đại Bi.
Không chỉ riêng hắn, mà cả Y Ngô Thê lẫn Hoa Chiếu Đình đều không đi.
Vậy bọn họ trúng chiêu như thế nào?
“Xin hỏi Thượng tiên,” Y Ngô Sinh quay sang thi lễ một cách trang trọng với Tiêu Phục Huyên rồi nắm giấy lại và ngỏ lời, “Phần tàn hồn này của tôi còn chịu được bao lâu?”
Tiêu Phục Huyên, “Khó nói, có lẽ ba năm ngày, dài nhất chỉ đến mười ngày.”
“Vâng, vâng,” Y Ngô Sinh rối rít.
Tiêu Phục Huyên, “Sao thế?”
Y Ngô Sinh trầm giọng, “Tôi muốn đến thung lũng Đại Bi một chuyến.”
“Tôi không biết vì sao nhà họ Hoa lại ra nông nỗi này, song cũng không cam lòng mang nỗi uất nghẹn này xuống hoàng tuyền,” Y Ngô Sinh nói. “Trước đây canh giữ Đào Hoa châu, tôi còn bao điều băn khoăn. Nhưng giờ đây cơ thể này chỉ còn chút tàn hồn, chẳng có gì để mất nữa. Thiết nghĩ vẫn nên đến thung lũng Đại Bi nơi khởi nguồn tất cả để tìm hiểu một phen.”
“Thứ nhất, tôi muốn hiểu tường tận vì sao những việc này lại xảy đến với nhà họ Hoa. Để tương lai nếu có dịp tái kiến cố nhân, tôi còn có thể gửi lời đến họ. Tôi không muốn họ qua đời không nhắm mắt.”
“Thứ hai, tôi cũng muốn truy tìm tung tích chuông mộng thật.”
Nghe đến hai chữ “chuông mộng”, cả Tiêu Phục Huyên lẫn vị Trình công tử kia đều nhướng mắt.
Một lát sau, Trình công tử gật đầu, khẽ khàng “À” một tiếng.
***
Đào Hoa châu trải qua một đêm kinh tâm động phách, phải trấn an hồi lâu mới giúp các đệ tử bình tâm lại. Y Ngô Sinh đưa Hoa Chiếu Đình bị đóng đinh đến Phong Ma đường nhà họ Hoa và giao cho ba vị đường trưởng lão còn lại, đồng thời giải thích đầu đuôi một phen.
Sau khi giao phó sự tình xong xuôi, sang hôm sau hắn yêu cầu một chiếc xe ngựa từ Tẩu Mã đường, chuẩn bị hai bình thuốc và mang kiếm rời đi.
Trước khi đi, hắn dành gần một canh giờ gửi lời chào từ biệt và tỏ lòng biết ơn vô vàn đến Tiêu Phục Huyên và vị Trình công tử kia.
***
Sau đó, bước lên xe ngựa tiến về thung lũng Đại Bi.
Y Ngô Sinh ôm hai bình thuốc và kiếm, ngồi lặng người đối diện với hai vị vừa chào từ biệt.
Y Ngô Sinh, “…”
Lãng phí hết một canh giờ chào hỏi.
Chiếc xe ngựa này được nhà họ Hoa đặc biệt chế tạo, vừa cao lại vừa rộng. Ngay cả ngựa cũng là linh thú để cưỡi được nuôi lớn bằng đan dược, chạy không cần thúc roi, có thể lên núi cũng luôn biết đường, khi di chuyển không hề xóc nảy. Đảm bảo cảm giác thoải mái khi ngồi bên trong.
Song giờ phút này, vị Trình công tử ngồi đối diện bên kia bàn. Quý ngài họ Tiêu tên Miễn dường như không thích ngồi mà ôm kiếm đứng bên cạnh, tựa mình vào cửa xe ngựa.
Tóm lại, hắn bị kẹp ở giữa, ngột ngạt khôn cùng, không đường chạy thoát.
Tất nhiên là Y Ngô Sinh cũng không tính chạy. Chẳng qua, hắn thấy bầu không khí bên trong xe ngựa tế nhị quá đỗi, tàn hồn mỏng manh này của hắn không gánh nổi áp lực nặng nề từ hai quả Thái sơn.
Thêm nữa, hắn cũng cảm thấy cực kỳ thắc mắc, tại sao hai vị này muốn đi với mình đến thung lũng Đại Bi???
Chắc không phải muốn trông nom cho nhà họ Hoa đâu nhở?
Nếu không phải có việc cần làm, thì chỉ có thể là vì chuông mộng…
Y Ngô Sinh liếc nhìn món đồ trên bàn. Để chắc ăn, hắn đem theo cả chuông mộng giả, còn chiếc tráp cất sang một bên. Tiên khí sót lại trong tráp đã tản mất, nhìn chiếc chuông chỉ thấy vô cùng bình thường.
Không biết một khi chuông mộng thật vang lên sẽ có âm thanh thế nào, người nhập mộng sẽ có cảm giác ra sao.
Y Ngô Sinh muốn chợp mắt nhưng mãi không thành. Cuối cùng, hắn đành phá vỡ sự tĩnh lặng đến quái dị trong xe, “Ừm…”
Trình công tử chống đầu giương mắt nhìn hắn, Tiêu Phục Huyên ôm kiếm nhìn bên ngoài cũng ngoái đầu sang.
Y Ngô Sinh trầm tư một hồi liền nghĩ ra đề tài, “À phải, hôm trước Thượng tiên từng hỏi tôi còn thực hiện được thuật hồn mộng hay không ấy?”
Lời vừa thốt, Trình công tử đã thay đổi bộ dáng, không còn mang vẻ lười nhác nữa mà hơi thẳng người dậy. Song vẫn chống đầu, đôi đồng tử đen láy thoáng lướt nhìn Tiêu Phục Huyên.
“Đều là sơ suất của tôi nên đã chậm trễ, mãi xử lý chuyện trong môn phái mà quên mất vấn đề này,” Y Ngô Sinh nắm chặt mảnh giấy, mặt đầy vẻ hối lỗi và chân thành mở lời tạ tội.
Khó khăn lắm hắn mới tìm được đề tài để khơi chuyện, giúp bầu không khí trong xe ngựa sôi động lên đôi chút, nên tất nhiên sẽ không để vuột mất cơ hội. Thành thử hắn không để ý đến sự thay đổi nét mặt tế nhị cực kỳ chóng vánh của hai người kia.
Nếu mà chú ý chắc là hắn đã ngậm miệng lại ngay tắp lự.
Nhưng không chỉ không ngừng mà hắn còn tiếp tục nói, “Tôi nghe các đệ tử trong môn nói lần này Trình công tử đến Đào Hoa châu vì như vậy đúng không, rằng linh hồn bị nhập vào cơ thể người khác?”
Trình công tử trông như bị rát cả mặt nhưng mau chóng trả về nét mặt thông thường, nhanh đến độ nếu ai nhìn thấy cũng ngỡ là nhìn nhầm thôi.
Chàng “Ừm” rồi đáp, “Đúng như lời tiên sinh nói.”
“À,” Y Ngô Sinh gật gù. “Thế thì đúng là việc quan trọng. Linh hồn mà vào sai thể xác lâu ngày thì không thể cứu được cả hai, nên nhanh chóng đưa hồn về thực thể. Tuy những việc này khá hiếm gặp nhưng tôi cũng đã từng có kinh nghiệm nên có thể hỗ trợ đôi chút.”
“Thế à?” Trình công tử nói. “Thế tôi nên làm sao?”
Y Ngô Sinh gõ gõ mặt bàn, “Phiền công tử gác tay trên bàn.”
Trình công tử “Ờm” một tiếng, thoạt trông khá thoải mái dễ chịu.
Y Ngô Sinh nói “Xin mạo phạm”, sau đó đặt ngón tay lên cổ tay người kia. Thanh kiếm Tiêu Phục Huyên rung nhẹ bên cạnh, mắt y rơi trên ngón tay và chờ câu trả lời của hắn.
Y Ngô Sinh vừa kiểm tra vừa hỏi, “Xin hỏi công tử từ đâu đến?”
Trình công tử, “Thước Đô.”
“Thước Đô… Thước Đô…” Y Ngô Sinh lặp đi lặp lại. “Thật lòng tôi chưa nghe qua tên. Xem chừng không phải thuộc thế giới này.”
“Nơi đó tốt chứ?” Dường như với tâm tính của người hành nghề y, Y Ngô Sinh sợ người kia lo lắng nên hỏi thêm một câu.
Trình công tử mỉm cười, buông xuống hàng mi nên người khác không thấy rõ đôi mắt, cất giọng từ tốn, “Nơi đó khá tốt, trong phủ tôi có rất nhiều người tới lui. Thước Đô cũng vô cùng nhộn nhịp, ngoài chợ bán đủ mọi thứ, mùa xuân có yến tiệc lưu thương (1), mùa đông có đợt săn trăm người.”
(1) Tiệc lưu thương cũng là tiệc khúc thuỷ (hoặc Khúc thuỷ lưu thương), như có chú thích ở chương 1
Khi chàng kể, Y Ngô Sinh thăm dò linh hồn, chỉ qua giây lát hắn đã nhíu khẽ mày.
Y Ngô Sinh lướt mắt sang Tiêu Phục Huyên theo tiềm thức, thấy Tiêu Phục Huyên vẫn luôn dừng mắt trên người Trình công tử, đồng tử đen trầm, miệng mím lại không rõ đang nghĩ gì trong lòng.
“Quả thật là một nơi thật tươi đẹp,” Y Ngô Sinh lặng người một hồi, hỏi Trình công tử tiếp một câu. “Không biết tên họ công tử là chi?”
Sau đó, hắn chờ một lúc nhưng không nhận được câu trả lời.
Xe ngựa trở nên yên tĩnh.
Đường núi rất dài, vó ngựa lộc cộc liên miên không ngơi nghỉ càng khiến bầu không khí trở nên thiếu tự nhiên.
Y Ngô Sinh nhíu mày, ngước mắt lên và bắt gặp đồng tử đen láy của Trình công tử.
Bản thân hắn cũng là đường trưởng lão của nhà họ Hoa, đã gặp qua không biết bao nhiêu người. Lâu lắm rồi hắn chưa mắc phải cảm giác đánh thót trong lòng khi chạm phải ánh mắt ai đó. Song cảm giác ấy đến rất nhanh mà qua cũng chóng vánh.
Trình công tử kia đã thu tầm mắt lại, giờ nhìn vào chỉ thấy hiền hoà và vô hại, trông có vẻ như đang ngẫm nghĩ về tên của mình.
Thật ra Trình công tử có nói tên hay không cũng không quan trọng, khi Trình công tử từ tốn kể về Thước Đô thì hắn đã dò ra kết quả. Cơ bản là vị công tử này không hề có tướng tá một người sống bị lìa hồn khỏi xác, linh hồn và cơ thể chàng ta khớp hoàn toàn với nhau, không hề có dấu hiệu bị ai nhúng tay.
Người này chính là bản nhân.
“Công tử…” Y Ngô Sinh phân vân đôi chút, với tư cách là một người hành nghề y thì nên thành thật đưa kết quả. Tuy làm thế sẽ khiến Trình công tử tạm thời xấu hổ, nhưng vẫn đỡ hơn để người ta đinh ninh giấc mộng kia là sự thật.
“Thật ra…” Y Ngô Sinh vừa tính nói ra sự thật, thì chợt thấy có gì đó vỗ nhẹ bên hông mình.
Người tu kiếm nào cũng nhạy cảm với kiếm gươm. Không cần nhìn hắn cũng biết đó là mũi vỏ kiếm của Tiêu Phục Huyên.
Ngay kế đó, hắn nghe tiếng Tiêu Phục Huyên thâm thấp truyền theo mũi kiếm, chừng như không mở miệng nói chuyện mà chỉ muốn mình hắn nghe được.
Hắn nghe Tiêu Phục Huyên trầm giọng, nói, “Nuốt trở vô, đổi câu khác.”
Y Ngô Sinh, “…”
Y Ngô Sinh, “?”
Cả đầu hắn toàn dấu chấm hỏi, không hiểu lý do vì sao không thể nói thật. Dù không đoán được ý đồ của Thiên Túc thượng tiên, nhưng nếu Tiêu Phục Huyên đã nói thế thì hắn cũng không tự làm khó bản thân làm chi.
Hắn cũng từng gặp những trường hợp tương tự rồi, đa phần họ là thân nhân của người nhập mộng và e sợ sẽ khiến người đau khổ khi tỉnh mộng nên muốn chở che đôi chút. Dù gì nghe kể về Thước Đô kia cũng thấy nơi ấy quả rất an nhàn, ít ra đó là một nơi tươi đẹp hơn chốn thế gian này rất nhiều.
Y Ngô Sinh nuốt lời tính nói ban đầu, thay vào đó:”Thật ra, tình huống của công tử không khó giải quyết, xin hãy cho tôi vài ngày, tôi sẽ giúp đưa công tử trở về.”
Dù sao, hắn cũng không sống được mấy ngày nữa.
Nói đoạn, hắn lại nhấc mắt và bắt gặp ánh mắt Trình công tử đang nhìn mình có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe được kết quả này. Ánh mắt chàng lia qua thân kiếm Tiêu Phục Huyên một chốc rồi lại thu về, ngay kế đó chàng khẽ nghiêng đầu, cười nói, “Thế thì phải làm phiền tiên sinh bận tâm rồi.”
Y Ngô Sinh gật gù, đáp lời “Ờm Ờ”, sau đó rút tay về ngồi dựa người vào thành xe ngựa, tiếp tục ôm bình thuốc.
Trong lòng hắn đang suy tư về vấn đề này, chợt nghe Trình công tử gọi, “Tiêu Phục Huyên.”
Tiêu Phục Huyên nhướn mắt.
Không rõ vì sao mà cả hai im lặng trong thoáng chốc, rồi Trình công tử sờ lên mặt mình và nhỏ nhẹ, “Chúng ta rời khỏi Xuân Phiên thành cũng đủ xa rồi nhỉ? Huynh có thể giải lớp dịch dung này không? Ta thấy mặt mình hơi khó chịu.”
Y Ngô Sinh cũng sớm nhìn ra thuật dịch dung, dầu sao gương mặt Thiên Túc thượng tiên cũng không phải như vậy. Vậy nên hắn không có phản ứng gì nghiêm trọng, và vì lễ nghi nên cũng không hỏi nhiều.
Hắn thấy Tiêu Phục Huyên nhấc hai ngón tay lên lay lay, thuật dịch dung lập tức bị hoá giải.
Ngay kế đó, dung mạo nguyên gốc của của Trình công tử hiện ra trước mắt hắn.
Đây là gương mặt người đời đều biết. Gương mặt ấy xuất chúng quá đỗi, hễ nhìn một lần chắc chắn không quên.
Đó là… Ô Hành Tuyết.
“…”
Y Ngô Sinh chầm chậm ngả lưng ra sau ghế, cảm thấy dường như tàn hồn cuối cùng còn sót lại của mình cũng đã đông cứng rồi.
Hắn nhớ lúc hỏi tên người kia, Ô Hành Tuyết chỉ lặng thinh nhìn hắn mà không nói tiếng nào, rõ ràng là tự mình biết rồi.
Rồi hắn lại nhớ đến việc suýt nữa đã khai ra sự thật ban nãy mà toát mồ hôi hột cả người…
Hắn đã định giữ chặt cánh tay Ô Hành Tuyết mà vạch trần rằng “Ngươi chính là nguyên chủ, không phải sinh hồn nhập thể gì cả”. Giờ nghĩ tới mà phát sợ rét run.
Y Ngô Sinh nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích cũng không dám hé miệng, chỉ tĩnh lặng ngồi yên chỗ đó.
Sau một hồi lâu, tim hắn lại đánh thót một phen.
Khoan đã…
Một ma đầu ai ai cũng biết danh như Ô Hành Tuyết tại sao lại đi chung với Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên???
Mà Tiêu Phục Huyên đường đường là Thượng tiên, biết rõ Ô Hành Tuyết là chính chủ nhưng vừa cản lại không cho nói và còn đón hùa vai diễn… tại sao???
Lời tác giả:
BGM: Diễn viên cả.
Nãy có cmn chuyện gấp nên tui bị trễ, xin lỗi nhiều lắm.
❄︎
Chương 12 ||•|| Chương 14
SHARE THIS:
Loading...
Thượng Tiên 110August 24, 2022In "Thượng Tiên"
Thượng Tiên 23January 23, 2022In "Thượng Tiên"
Thượng Tiên 30February 2, 2022In "Thượng Tiên"
Posted on January 13, 2022Tagged Mộc Tô Lý, Thượng Tiên
POST NAVIGATION
Thượng Tiên 12
Thượng Tiên 14
6 THOUGHTS ON “THƯỢNG TIÊN 13”
Lạc Diệp says:
March 10, 2022 at 7:17 pm
Hình như là tui đã bắt đầu cảm thấy, chỗ nào cũng đầy phục bút luôn 😢 và tui còn ngửi thấy mùi gian tình từ mấy chương trước rồi
Liked by 2 people
REPLY
Blueberry says:
April 3, 2022 at 1:21 pm
Cảm giác có trứng phục sinh ở khắp nơi, nghe vụ ma đầu nhà mình bị nhập hồn đã ngờ ngợ rồi =))
Liked by 6 people
REPLY
Tiểu Phương says:
October 8, 2022 at 3:58 pm
Có người (nghi là Tiêu Phục Huyên) dùng chuông mộng với Tuyết nhi để Ô Hành Tuyết mơ 1 giấc mơ trang chu. Mơ rằng mình sống ở Thước Đô nhưng thật ra chẳng có Thước Đô nào cả mà chĩ là mơi thôi. Tui đoán thế.
Thường thì người muốn yên bình sẽ mơ thấy 1 giấc mơ yên bình ko phân tranh chứng tỏ nói Tuyết nhi là ma ko đúng lắm vì ma sẽ ko mơ 1 giấc mơ yên bình đến thế !
Liked by 2 people
REPLY
IPIN says:
October 17, 2022 at 12:54 am
Chắc 2 ng từng có 1 quá khứ buồn nào đó nên lựa chọn giấc mơ đẹp để quên đi chăng????
Liked by 2 people
REPLY
Nhung Hồng says:
November 23, 2022 at 2:15 am
Thật ra tui có thấy spoil là niên hạ rồi, cộng thêm tên truyện nữa nên có khi nào Thước Đô là nơi Tuyết công chúa sinh ra và lớn lên mấy trăm năm trước không nhỉ? Hmmm, li kì ta
Liked by 4 people
REPLY
Songwol_2903 says:
May 15, 2023 at 5:43 pm
Uầy, tới đây tui nghĩ có khả năng bộ này sẽ có cái plot khá giống bên bộ “Xuyên thành nghề nghiệp sư tôn có độ nguy hiểm cao”, thụ quân cũng nghĩ mình xuyên sách nhưng thực chất là đó là chính bản thân mình, lựa chọn quên đi kí ức và chỉ nhớ thời niên thiếu của bản thân, hồn của nguyên chủ lại chính là tâm ma của mình
Liked by 3 people
REPLY
LEAVE A COMMENT
Comment
Reblog
Subscribe
Design a site like this with WordPress.com
Get started
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro