Vết máu phản chủ
Tụi nó vừa kịp nhìn vào, cả hai đồng loạt đấm cho hai đứa ngã ngửa.
Sau đó, Minh và Trung nhanh chóng ngồi lên người người của Sung và Lâm, liên hồi tát vào mặt thật mạnh, hi vọng tụi nó sẽ trở lại.
Thằng Lâm tức lên, nó la một cách hung dữ rồi lấy hai chân kẹp vào cổ Đức Minh sau đó nhanh chóng vật cậu ta ngã ra sau.
Nó ngồi dậy được, nó phang cho Trung một cái té chỏng vó để giúp cho Sung đứng dậy. Cả hai đều tràn trề sinh lực, tụi nó kêu lên một tiếng rồi đồng loạt chạy tới.
Thằng Lâm nhảy bổ vào người Minh đè cậu xuống, Đức Minh lấy tay che mặt, nó nhanh chóng cắn vào tay cậu để cậu bỏ tay ra.
Đức Minh la lên, Trung thấy thế chạy tới nhưng bị thằng Sung nắm chân kéo một cái ngã sấp mặt.
Nó nắm chân của cậu, Trung cố hết sức đạp thật mạnh vào mặt nó.
Đức Minh vẫn cố gắng vùng vẫy, người của cậu đập vào bàn làm rớt đồ tùm lum.
Lâm vẫn cắn vào nó như một con sói dại, Đức Minh không biết làm sao để kiềm hãm.
Nó bỗng thấy cái bút bi thế là vươn tay rồi chợp lấy, cậu bấm mạnh vào đầu bút cho nó lòi phần ngòi ra rồi đâm một cú thật mạnh vào cổ của Lâm.
Nó đau đớn, la lên và thả cậu ra.
Đức Minh chạy tới sẵn đà nó đá vào mặt của thằng Sung một cái trời giáng, thằng Sung bất tỉnh.
Nói rồi, nó nắm tay Trung chạy thật nhanh băng qua cái hành lang le lói ánh sáng.
Lâm giật cây bút bi ra, nó tức điên đuổi theo.
Minh chợt nãy ra một ý, nó cùng với Trung chạy vào toilet. Nó đưa Trung cái xô.
"Mày núp bên ngoài nhé!"
Thằng Trung gật đầu, nó núp đằng sau cánh cửa.
Thằng Lâm đang ngơ người, ngó nghiêng xung quanh. Minh ló đầu ra, nó la lên.
"Ở đây nè thằng ngu!!"
Lâm nghe thấy tiếng Minh, nó chạy lại như con trâu điên vào nhà vệ sinh.
Nó đi từ từ vào, nó mở từng buồng.
Vừa mở buồng của Minh ra, thằng Minh nhanh chóng cầm vòi xịt thẳng vào mặt của Lâm.
Nó hốt hoảng, lấy tay đỡ nước rồi lùi ra sau.
"Hành động đi!"
Thằng Trung từ phía sau, nó phi tới như một con báo, nó ụp thẳng cái xô vào đầu thằng Lâm.
Thằng Lâm giật mình, nó loạng choạng muốn té. Sẵn đà, Đức Minh đạp một cái thật mạnh cho nó đập đầu vào tường.
Cái xô vỡ nát, Lâm bất tỉnh. Cuộc chiến kết thúc.
Trung và Minh cố gắng dìu thằng Sung vào nhà vệ sinh.
Minh lấy lấy vòi xịt thẳng vô mặt hai tụi nó.
Hai đứa giật mình, tỉnh dậy trong vẻ bàng hoàng.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy!!"
Minh và Trung nhìn tụi nó rồi cười. Mặt Sung và Lâm tỏ vẻ khó hiểu, nó không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hai tụi nó đứng dậy, cả người hai đứa ê ẩm và đau đớn.
"Uis, sao đau vậy nhỉ?"
Thằng Sung mũi thì máu chảy ra, thằng Lâm sờ vào cổ cũng be bét máu.
"Má! Có chuyện gì với tụi tao vậy?"
Đức Minh đỏ mặt, nó không biết giải thích sao, nó liền đánh trống lãng.
"A! Trễ rồi, thôi tụi mình về đi!"
Nó quàng cổ cả hai rồi sau đó hối tụi nó đi về.
Mất một lúc lâu mới gọi được bảo vệ và tụi nó bị chửi xối xả vì không về đúng giờ. Mặc dù phải xin lỗi rất nhiều nhưng thật may không có thiệt hại quá nhiều về người.
Tối đó, Đức Minh ngồi trước cửa sổ trên cái bàn học. Nó mày mò nhìn vết sẹo và suy nghĩ vài chuyện.
Cảm thấy hôm nay đã đủ chuyện để mệt mõi, nó nhanh chóng lên giường ngủ.
Đức Minh tới trường vào sáng hôm sau.
Nó chưa kịp bước chân vào lớp nhưng nó đã nghe lũ bạn xì xào.
"Này thằng Phát vẫn chưa khai nhỉ? Tội nghiệp mặc dù bị đòn nặng thế!"
Thằng Minh nhanh chóng chạy vào, nó hỏi.
"Thằng Phát bị đòn sao? Nó làm sao mà bị đòn?"
Tụi nó tặc lưỡi.
"Thằng Phát vẫn nhất quyết không khai đồng phạm ngày hôm đó là ai, nhà nó đánh nó bầm dập nhưng nó một mực không kể!!"
Minh tím mặt, nó không ngờ chỉ vì nó mà mọi chuyện lại tệ hại như này.
"Rồi giờ thằng Phát đang ở đâu?"
"Nghe nói là bị nhốt ở nhà!"
Bỗng nhiên, thằng Nhật hớt hãi chạy lên.
"Tụi mày ơi, có tin khẩn nè!!"
"Sao đó!!"
"Do thằng Phát một mực cứng đầu nên bọn cảnh sát đã phải dùng biện pháp khác! Nghe nói là tụi nó tìm được ở hiện trường một vết máu khá to trên tường và nó có in dấu vân tay khá rõ!!"
Minh vẫn hơi mập mờ, nó cố gắng suy nghĩ rồi hoảng hồn nhớ ra.
"Trời đất!! Đó là vết máu của mình!!"
"Lát nữa sẽ có một đoàn tới tận lớp mình lấy dấu vân tay, tụi mày chuẩn bị tinh thần đi!!"
Trống đánh vào lớp. Cả lớp ngồi vào bàn đợi chờ trong lo lắng.
Thầy bước vào với điệu bộ khó chịu.
"Như các em cũng đã biết, lớp chúng ta có một cặp đã tự ý mò vào resort của người khác với mục đích xấu, chúng ta đã bắt được một bạn nhưng vẫn còn một người đang nhởn nhơ vì thế lần này cần dùng biện pháp khác."
Thầy vừa nói xong, hai người đàn ông áo đen đi vào, một người thì ôm cái vali đen, một người thì cầm một tập đựng giấy.
Tôi thắc mắc, lặng lẽ nhìn từ phía sau lũ bạn.
"Không biết đó là gì nhỉ?"
"Được rồi, bây giờ theo thứ tự danh sách lớp, từng bạn bước lên!"
Từng cái tên bắt đầu bằng chữ A như: Thế An, Thùy An,... cứ thế bước lên. Tụi nó phải chìa ngón cái ra chấm vào cái dung dịch màu đỏ rồi ấn tay vào tờ giấy.
Cứ thế mọi người bước lên, đoàn người cứ vơi dần, Minh núp đằng sau, nhịp tim nó đập ngày càng mạnh, nó lo lắng không nguôi.
"Phải chi mình đầu thú sớm hơn..."
"Đức Minh!!"
Nó hoảng hồn la lên: "Dạ có ạ!"
Nó nhẹ nhàng bước lên từ từ, mỗi bước đi nặng trĩu đến kỳ lạ.
Nó đứng trước mặt hai người áo đen mà không giấu được vẻ sợ hãi. Chân nó bắt đầu run lên.
Người kia nhanh chóng cầm lấy tay nó, ông ta nhẹ nhàng đưa tay nó vào lọ dung dịch.
"Chờ một tí ạ!!" - Nó la lên.
Hai người kia dừng lại với vẻ thắc mắc.
"Cháu bị phong thấp, tay hơi ướt một tí, cho cháu lau tay được không ạ?"
Nói rồi nó chạy tới chỗ để cặp, nó cúi xuống và cố gắng làm mọi thứ thật chậm để câu thời gian.
"Làm sao bây giờ? Chết mất!"
Nó vờ lau tay và làm thật chậm.
"Này tôi không có thì giờ để chờ cậu nhé!"
"Chờ một tí thôi ạ!"
"Lần này nếu lộ ra mình sẽ bốc lịch ngay lập tức, phải chi..."
Nói rồi, nó cũng phải thực hiện việc kiểm tra này.
Tên áo đen đó nắm tay cậu một lần nữa, hắn ta nhúng tay cậu vào lọ thật mạnh, ngón cái được nhúng sâu đến hai phần ba ngón. Vừa xong, hắn ấn tay của cậu vào tờ giấy nhưng cậu gồng lại, không chịu thực hiện. Hắn cau mày rồi làm mạnh hơn. Tay của cậu càng ngày càng gần tờ giấy...
Minh nhắm mắt lại rồi la lên.
"Không!!!!!"
Bỗng nhiên cậu cảm thấy xung quanh im ắng lạ thường. Minh từ từ mở mắt...
"Chuyện gì đang xảy ra thế này??"
Mọi người đều đã đứng im, chả khác nào những pho tượng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên có một con kềnh kềnh xuất hiện. Nó đậu trên cửa sổ ngoài hành lang rồi nói vọng vào. Khuôn mặt già nua xấu xí của nó càng làm nó thêm vẻ đáng sợ.
"Có vẻ như cậu đang gặp rắc rối!"
Minh nhìn nó, cậu giựt tay ra khỏi người đàn ông rồi tiến lại gần.
"Làm ơn hãy cứu ta thoát khỏi cái kiểm tra quái gỡ này!!"
"Có vẻ như cậu đang quá sợ hãi nhỉ!!"
"Đúng vậy!! Cứu ta với!!"
Nó nhìn cậu rồi cười, một điều cười man rợ, mồm nó bốc mùi hôi thối.
"Có vẻ như con thằng lằng hôm trước vẫn chưa chỉ cậu cách để dùng 100% sức mạnh này?"
Minh tò mò, mắt cậu sáng rực lên.
"Bây giờ cách duy nhất có thể giúp cậu đó chính là quay ngược thời gian, tới cái lúc mà cậu chưa phạm lỗi và chỉ cần sửa lại là được."
Minh mừng rỡ la lên: "Có thể sao? Yayy!"
Hắn ta đổi sắc mặt, cười nhoẻn miệng một cái.
"Nhưng cậu phải trả một cái giá rất đắt, có đồng ý không?"
Minh tắt hẳn nụ cười, cậu ta nhìn rồi hỏi.
"Nó là gì?"
Hắn ta cười thật to lên trời và chỉ thằng vào mặt Minh.
"Mất đi ký ức về một người thân quan trọng nhất!"
Minh tím mặt, cậu ta không biết phải làm thế nào.
"Đương nhiên cậu cũng đừng quá lo, miễn là nó không quá xa với thực tại thì người đó càng không quá quan trọng, càng xa với hiện tại cái giá càng lớn!"
Minh suy nghĩ rất kỹ, cậu cau mày lại. Cuối cùng, Minh nắm chặt tay lại quyết định.
"Được, ta đồng ý!"
Tên kềnh kềnh nhanh chóng nói thầm vào tai cậu rồi sau đó dặn dò.
"Nhớ là những gì cậu thay đổi ở quá khứ đều là kết quả ở tương lai, cậu không thể tự tiện duy chuyển từ quá khứ về hiện tại, nếu cậu trở về quá khứ thì phải sống ở đó cho đến cùng, không thể quay lại!"
Minh nhìn nó, cậu ta gật đầu.
"Và tuyệt đối đừng quay về quá nhiều lần cùng một thời điểm, cậu sẽ biến mất mãi mãi đó!"
Tên kềnh kềnh chưa dứt câu, ngay lập tức Minh chạy xuống dưới toilet.
Tên kềnh kềnh nhìn Minh cười rồi sau đó bay đi mất.
Minh nhẹ nhàng mở cửa, cậu bước vào.
"Được rồi làm thôi!"
Nói rồi, cậu cắn ngón tay cho chảy máu rồi chét một đường lên trán sau đó chét mỗi góc phòng một hình chữ thập. Vừa chét xong cậu đứng vào giữa sau đó lấy cái dao lam trong túi quẹt một đường thật mạnh vào vết sẹo làm nó tóe máu.
Cậu la lên một cái thất thanh.
Bỗng nhiên, các vết máu từ từ biến mất, xuất hiện các tia sáng và một cơn bão dữ dội, mọi thứ trong căn phòng đó liền bị tác động ngay lập tức, các cánh cửa vỡ nát, bồn nước sứt ra khỏi tường cuốn theo vòng tròn của cơn bão, cậu cũng bị dính theo, mọi thứ cứ thế quay cuồng rồi sau đó biến mất.
Tên kềnh kềnh trở về, nó bay qua một cái cửa sổ rồi biến thành lão già. Trong cái cửa sổ là cái hành lng đó có ba căn phòng, hành lang tối đen chỉ toàn các con côn trùng, thằng lằng, nhện và mấy cái đầu người đang phân hủy.
Hắn nhẹ tay mở cái cửa ở giữa rồi bước vào.
Một ai đó đang ngồi trên bục với cơ thể chùm kín mít chỉ để lộ con mắt màu trắng. Hắn ngồi trên cái ngai vàng được làm bằng xác của năm người phụ nữ trẻ với hàng trăm cái đầu trẻ em làm điểm tựa với vẻ chễm chệ và uy nghi.
"Thưa thiên chúa, tôi đã lừa được hắn sử dụng khả năng cấm của năng lực Heorius rồi ạ! Hắn sẽ nhanh chóng tạm biệt thế giới này mà thôi!"
Hắn nói với một giọng ồm ồm.
"Ngươi chắc chứ? Nên nhớ với khả năng đó nó vẫn có thể giết chết ta đấy!"
"Một thiên chúa như ngài mà lại sợ cái khả năng đó sao, búng tay một cái là ngài cũng giết được tên tép riêu đó rồi và chỉ có ngài là biết được điểm yếu của nó thôi mà!"
Tên quỷ vương nhìn lão ta, ánh mắt nghi ngờ hiện rõ nhưng rút cuộc cũng vứt cho hắn một quả cầu màu đen để làm quà.
Lão ta thấy thế, liền bò tới ăn như một con chó rồi sau đó lễ phép chào: "Cảm ơn ngài, tôi xin phép đi trước.
Hắn ra ngoài và đóng cửa lại, để lại tên quỷ vương với bộ dạng khó chịu âu lo.
Hắn ta nắm lấy trái cầu rồi nói: "Không biết có tin được hắn ta không nhưng đúng là nhãi ranh này còn lâu mới đấu lại ta."
Đức Minh tỉnh dậy, cậu phát hiện ra cậu đang nằm trong sân nhà mình. Giờ đang là ban đêm, ngoài trời tối đen như mực. Cậu nhanh chóng đứng dậy bước vào nhà.
Vừa vào cậu đã bị mắng cho một trận.
"Con đi đâu vào đêm khuya thế này!!"
Cậu cứng họng chưa biết nói gì thì mẹ cậu liền nói ngay: "Phát đang chờ con ở trên lầu đó!!"
Cậu mừng rỡ chạy lên, vừa thấy Phát cậu ôm nó một cái thật chặt.
"Thật mừng vì mày ở đây!"
"Gì cơ? À mà bỏ qua đi, mày biết gì không?
"Sao? À, có phải cô gái từ bên kia không?"
"Hả? Cô gái nào?"
Đức Minh tỏ vẻ thắc mắc.
"Thì cô gái đã tự tử nhảy từ ban công kia kìa!!"
"Hả có chuyện đó sao? Giờ tao mới biết, à mà nếu rớt từ đó thì làm sao tao thấy được? Bị nhà mày che mất rồi mà??"
Minh thật sự giật mình ngay lúc này: "Gì vậy? Rõ ràng ở lần trước, nó nói rằng đã thấy cô gái ấy nhưng bây giờ thì lại...? Chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ mình bị ám??"
Đức Minh đờ người ra suy nghĩ. Phát la lên: "Này chú ý tao một chút coi!!"
"Hả? Hả?"
Phát bóp miệng Đức Minh rồi quay mặt nó về phía cậu.
"Tao đã tìm được đường vô của resort Mastan, mày muốn tham gia không?"
Minh gật đầu ngay lập tức.
"Tốt lắm, nếu chúng ta đồng lòng, có thể tìm ra được điều bí ẩn gì đó ở Mastan!"
Minh nhìn Phát, cậu cảm thấy hôm nay Phát thật kỳ lạ, hiếu thắng hơn bình thường.
Thế là hai đứa cùng nhau bàn kế hoạch. Bàn xong tụi nó la lên.
"Được rồi! Hành động thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro