Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi Vận Tú Cầu (Phần 1)

Hai đứa chuẩn bị ít đồ rồi xuất phát trong buổi đêm hôm ấy.

Việc cố gắng lẩn trốn vào ban đêm với Minh rất đỗi bình thường và nó thật sự có kinh nghiệm trong chuyện này.

Thằng Phát nhẹ nhàng mở cửa sổ, tụi nó lẻn ra như lần trước và tiếp đất an toàn.

"Được r..."

"Này hai đứa định đi đâu vậy?!"

Mẹ thằng Minh nhìn từ bên trong ra.

Nó cứng đơ người, không biết phải nói sao thì thằng Phát nhanh chóng nói đỡ.

"Chúng cháu có một số bài tập nhóm cần làm trong tối nay ạ!"

Mẹ nó nhìn một hồi rồi gật đầu, bà đóng rèm lại.

"Hú hồn, tao cứ tưởng xíu nữa là...!"

Thằng Phát nhanh chóng bịt miệng thằng Minh lại.

"Đàn ông hơn xíu đi, đừng nhút nhát như con đàn bà như vậy!"

Minh gạt tay Phát ra, nó thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này! Mày bị sao vậy hả? Sao mày dám?"

Thằng Phát trừng mắt nhìn.

"Thế trông chờ cho thằng đàn bà có râu như mày thì được ích gì?"

Minh thật sự khó chịu, qua những cử chỉ và cách nói chuyện, nó nửa thực nửa ngờ, không biết đây có phải Phát không hay là ma quỷ giả dạng.

"Này đi thôi! Mày không muốn bị trễ đâu nhỉ Loser!"

Minh nhìn Phát với vẻ chán chường, nó lẻn bẻn theo sau.

Sau cỡ vài phút đi bộ, hai đứa đã tới được chỗ cái resort.

Phát dẫn Minh đi theo lối mòn tới một cánh cổng nhỏ. Vừa tới, nó móc ra một cái kẹp sắt rồi chọt vào ổ khóa hòng cạy ra, cái khóa kêu cạch cạch vài cái rồi bung.

"Ok, ra được rồi nè!"

Minh to mắt, tỏ vẻ bất ngờ.

"Sao mày làm được hay vậy?"

"Đó là bí mật!"

Làm xong, nó đẩy nhẹ cửa rồi cùng Minh đi vào.

Mọi thứ rất âm u, trời tối đen như mực, lại có mưa lất phất. Tụi nó không dám bật sáng hết cỡ đèn vì sợ bị phát hiện.

Lần đột nhập này hơi khác so với lần trước vì thứ nhất đã thay đổi địa điểm, thứ hai nơi này rất xa khu vực khách sạn chính.

Khi Minh vừa đặt chân vào khu đất của resort bỗng nó nghe tiếng nói.

"Trap! Trap! Trap!"

"Hả? Trap?"

Nó cảm thấy hơi hoài nghi, nó bước chậm dần. Thằng Phát quay lại.

"Này gà con, sao còn không mau nhanh lên!"

"Cậu chắc là sẽ không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi!" - Phát trả lời với giọng tự tin.

Nói rồi thằng Phát quay lưng đi tiếp.

Minh chậm rãi bước theo sau, từng bước chân của nó thể hiện rõ vẻ lo lắng và ngập ngừng.

"Suỵt!" - Một dấu hiệu bất ngờ đến từ thằng Phát.

"Từ từ đã nào, hình như có ai đó đang tới!" - Phát nói.

Hai đứa nhanh chóng chạy lại gần bụi cây gần đó và ngồi xuống, chú tâm theo dõi xung quanh.

"Có người đang tới, hình như là một phụ nữ!"

Quả nhiên, trong tích tắc, một người phụ nữ với bộ dạng tơi tả, cô ta la hét cầu cứu nhưng có vẻ như không ai nghe cả.

"Chúng ta nên giúp cô ấy!" - Minh nói.

"Khoan đã!!"

Minh vừa định đứng dậy thì bỗng tự nhiên từ đâu, một tiếng cưa gỗ nổi lên.

"Xèeeeee!!"

Phát nhanh chóng kéo Minh xuống và bịt miệng nó lại.

"Im lặng quan sát đi!!"

Một thằng nhóc với khuôn mặt đầy sẹo đang cầm một cái máy cưa đi thẳng tới chỗ cô.

Nó nhanh chóng rút cây dao và phi thẳng vào lưng người phụ nữ này, dính dao, cô nhanh chóng ngã xuống và nằm bẹp dính.

Nó chạy như bay tới chỗ cô, vừa chạy vừa xách cái máy cưa khổng lồ với vẻ hớn hở.

Cô nằm đó, run rẩy nhìn nó bước lại gần từng bước một cách nhẹ nhàng, sấm sét nổi đùng đùng.

Cô than khóc nài nỉ, còn nó thì vẫn khởi động cái cưa sẵn sàng tấn công.

"Làm ơn! Làm ơn mà! Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa!" - Cô van xin trong tuyệt vọng.

Nói rồi nó giật dây máy cưa rồi chém thẳng từ trên chém xuống.

"Xoẹttttttttttt!!!"

Đầu cô bổ làm đôi, máu chảy lênh láng, nội tạng từ bên trong lòi ra.

Chưa thỏa mãn, nó giật dây mạnh hơn và dùng cưa dầm đầu cô ra như cháo rồi khoáy liên hồi cho đến khi nát bét.

Thật là một đứa trẻ tội đồ và kinh dị.

Hai đứa chứng kiến hết mọi thứ, tay chân run cằm cặp sợ hãi, mặt đứa nào đứa đấy trắng dã không còn hột máu.

"Thật kinh khủng, tao nghĩ chúng ta nên đi ra khỏi đây!!" - Phát sợ hãi.

Minh nhìn Phát. Nó nắm tay Phát rồi nói.

"Đúng vậy, tao nghĩ..."

Chỉ trong khoảnh khắc, Minh còn chưa kịp dứt câu, thằng nhóc đó đã đứng từ đằng sau, nó đang dơ cái máy cưa lên và sẵn sàng bổ xuống bất cứ lúc nào.

"Áaaaa! Đằng sau lưng mày kìa!!" - Minh la lên.

Phát giật mình, theo phản xạ, nó lăn người sang bên kia, cái máy cưa chém thẳng xuống đất, lưỡi cưa thụt sâu xuống một khoảng rất lớn.

Cái máy đó mà chém phải người chắc là tan xương nát thịt.

Vì bị lún dưới đất khá sâu, nên thằng bé loay hoay kéo nó lên nhưng vẫn chưa được.

Minh lanh trí, nó chạy nhanh tới, sẵn nấm đấm nó đấm cho thằng này một cú vào mặt văng một khoảng rất xa.

Nói rồi, Minh kéo Phát dạy và bắt đầu chạy đi.

Thằng nhóc tức điên người, nó móc ra ba cây dao và quăng thẳng vào người hai đứa.

Thằng Minh may mắn né được nhưng Phát xui xẻo đã dính một cây ngay chân.

Nó ngã xuống. Minh giật mình, nó quay lại cố gắng đỡ.

"Mày chạy ngay đi!! Rùa bò như mày sao cứu được tao!"

"Tao không bỏ mày được!!"

Nói rồi, thằng nhóc kia ngồi dậy, nó lấy hết sức và kéo được cái cưa ra. Nó nhanh chóng kéo dây rồi chạy thẳng tới như điên cuồng.

Nó nhảy lên, giơ cái cưa lên cao nhằm bổ xuống đầu hai cậu bé tội nghiệp.

Phát sợ hãi la lên thất thanh.

Minh cố gắng giữ bình tĩnh và cái cưa ngày càng gần hơn nữa.

Minh quay lưng ra sau, cậu thấy con dao ngay chân của Phát.

Nó nhanh chóng giật ra rồi lấy hết sức quăng thẳng vào mặt thằng nhóc cầm cưa.

"Chết đi!! Con chó!!"

Cây dao bay thẳng tới và xuyên qua đầu thằng nhóc. Máu từ đầu nó phụt ra rất mạnh, làm ướt cả hai đứa.

Nó thả tay ra rồi rớt xuống, máy cưa ở phía sau lưng rớt xuống và cắm thẳng vào đất. Còn nó thì tiếp đất với khuôn mặt đầy máu.

Nguy hiểm đã qua, thật là những phút giây kinh hoàng.

Minh nhanh chóng xé áo nó ra rồi băng vào chân giúp Phát cầm máu.

"Cảm ơn và xin lỗi!" - Phát nói.

"Được rồi, mọi thứ đã qua rồi!"

Nói rồi nó đỡ Phát dậy rồi quàng tay Phát lên vai.

"Thôi, chúng ta về nhé, ở đây quá nguy hiểm!"

"Ừ!"

Nói rồi, nó dìu Phát đi. Chưa đi được quá một bước bỗng nhiên.

"Đứng im đó!"

Minh giật mình, nó đứng lại. Hai đứa lặng lẽ nghe nhưng cố gắng không quay lại.

"Không ngờ mới tí tuổi đầu mà đã dám tự ý đột nhập bất hợp pháp!"

Nói rồi hai tên bảo vệ đi tới, một tên nắm lấy hai tay của Minh, một tên nắm hai tay Phát rồi quay mặt cả hai đứa lại.

Tên bảo vệ còn lại đứng lấy đèn pin chiếu thẳng vào mặt hai thằng.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này ở trong tù nhé!"

"Hả? Sao cơ?" - Minh phản kháng.

Chưa kịp nói lời nào, hai cậu đã bị chụp đầu bằng cái bao vải.

Trong bao có thuốc mê, tích tắc, tụi nó ngất ngay lập tức.

Minh mơ màng mở mắt. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, cả cơ thể đang bị bao bọc trong tơ nhện!!

"Áaa!! Chuyện quái gì thế này!"

Nó ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai cả.

"Phát ơi!!"

Không một lời hồi âm.

Bỗng nhiên cậu nghe một tiếng động lớn từ trên trần nhà và tiếng khóc thất thanh của hàng trăm đứa trẻ.

"Áaaaaaa!! Đau quá!"

"Không thấy gì hết!! Aaaaa!"

"Mẹ ơi! Mắt con rát quáaaaa!!"

"Áaaaaa!!!"

Minh như bị bóp nghẹt, trong căn phòng đó, cậu có thể nghe rõ từng tiếng la và nó thật sự làm Minh mất bình tĩnh.

Cậu chưa kịp thở dứt hơi thì cảnh cửa phòng bỗng nhiên bị đập mạnh từ bên ngoài, có vẻ như có ai đó đang muốn phá cửa!!

Cậu nuốt nước bọt lặng lẽ chờ đợi.

Cánh cửa bị đập càng lúc càng mạnh...

"Rầm!!"

Một ai đó bước vào, Minh nhìn với vẻ mặt lo sợ.

"Em không sao chứ?"

"Một cô gái sao?" - Minh nghĩ thầm

Đó là một cô gái, một cô gái đáng yêu với đôi mắt xanh lá. Cô ấy mặc một bộ đồ hầu gái và tóc bạch kim cắt ngắn ngang vai. Khuôn mặt chữ V mượt mà kết hợp với gò má hồng và cánh mũi cao, tất cả chỉ khiến cho cô thêm phần tuyệt mỹ.

Cô nhẹ nhàng tới và xé mạng nhện cho tôi.

"Nãy giờ chắc em sợ lắm nhỉ!"

Đôi mắt đó, đôi mắt xanh sâu thẳm, ánh lệ một cách lạ kỳ. Minh càng ngày càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó.

"Em có ổn không vậy??"

"Aaa dạ!!"

Nói rồi cô ta dẫn Minh ra ngoài. Vừa đi được một đoạn, cô thì thầm vào tai cậu.

"Em phải cẩn thận hơn nữa!"

Bỗng nhiên tim Minh đập rất mạnh, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta.

"Có gì đó không bình thường!" - Minh nghĩ thầm.

"Không có gì là bất bình thường cả em à!"

Minh giật mình, nó nhìn cô ta với vẻ sợ hãi. Có vẻ như nó đã gặp phải quỷ ma gì rồi.

"Chị có thể giúp em tìm bạn em không ạ?"

"Uhm được chứ!"

Cô ta nắm lấy tay của Minh rồi dẫn cậu băng qua cái hành lang tối tăm.

"Em có tin tưởng chị không?"

"Dạ? Tại sao chị lại hỏi...?"

"Vì chị sắp dẫn em tới một nơi em chưa từng tới, sẵn sàng chưa?"

Minh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cô ta nắm tay nó chặt hơn rồi nhanh chóng đi về phía cuối hành lang. Minh nhận thấy có một cái cửa ở phía cuối con đường, càng tới gần nó càng sáng hơn.

Minh bị cô ta nắm lấy tay rất mạnh rồi kéo đi. Cậu cố gắng gạt tay cô ấy nhưng không thể, thật sự là một người phụ nữ rất khỏe.

Nói rồi, cô ta cùng Minh nhảy ra khỏi cánh cửa.

"Khônggggg!!" - Minh hét lên.

Ánh sáng càng lúc càng sáng hơn, tới mức làm lóa cả mắt. Minh nhắm mắt lại, sợ hãi cầu nguyện.

Nó giật mình mở mắt. Minh đang nằm trong một căn phòng.

"Hả? Mình đang ở đâu vậy nè?"

Nói rồi nó bỗng nghe thấy tiếng ai đó nên ngó nghiêng xung quanh để xem động tĩnh. Bất chợt, nó thấy Phát đang nằm ở giường bên cạnh.

"Aaa thật may quá, là cậu sao?"

Nó chạy nhanh tới để kêu Phát dạy. Phát lim dim, nó nhìn Minh, mặt nó tái đi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" - Phát hỏi với giọng thều thào.

"Không biết nữa nhưng có vẻ chúng ta đang bị mắc kẹt, giờ phải tìm lối ra đã!"

Nói xong, nó nhảy xuống giường của Phát rồi nhẹ nhàng mở cửa. Thật xui xẻo, cánh cửa đã bị hư.

"Trời đất! Tức thật!"

Nói rồi, bỗng nhiên cả hai đứa nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Một ai đó với dáng vẻ gồ ghề chậm chạp và nặng nề. Có vẻ như là một gã béo phì.

Minh quỳ xuống, nó nhìn qua lỗ khóa cửa để kiểm tra.

Phát lặng lẽ nhìn Minh, nó hồi hộp chờ đợi.

Minh quay mặt lại, khuôn mặt nó trắng bệch, không giấu được vẻ sợ hãi.

"Chúng ta tiêu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro