Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khả năng đặc biệt (Tiếp nhận)

Bà ta cầm cây kim, từ từ tới gần Minh rồi quẹt một đường lên má làm máu chảy ra sau đó nhúng vào ly nước chuẩn bị sẵn.

Ly nước từ từ chuyển thành màu xanh.

"Tốt! Nó hoàn toàn sạch sẽ, chúng ta sẽ đi tới bước tiếp theo."

Tên quỷ hầu dạ một tiếng rồi nhanh chóng tới cạnh cái cây. Nó cào nhẹ vào cái cây thì cây đổ ngay lập tức.

Nó lê cái cây đi một cách dễ dàng cùng với người đàn bà kia.

Thật thần kỳ, dù nhỏ người nhưng lại có sức khỏe phi thường.

Đức Minh lo lắng, nhìn nó lê cậu đi tới chỗ nào đó rất lạ, mọi thứ nhìn cực đáng sợ.

Cậu thấy những bức tường được vẽ bằng máu, những hình thù kỳ lạ và những cái đầu người với mái tóc dài lê lết, khuôn mặt bị cắt nát được đính chặt lên tường.

Đầu thì lè lưỡi, đầu thì móc mắt, cắt môi,... tạo nên những hình ảnh kinh dị mà không ai muốn thấy cả.

Tên quỷ và người đàn bà dẫn cậu tới một cái ngai vàng rất to, trên đó là một con rắn vàng với đôi mắt của ngọc thạch anh tím.

"Hắn là kẻ được chọn sao? Các người có chắc chưa?"

"Tôi không chắc lắm nhưng qua bước một hắn đã thành công, chúng ta chỉ cần hai bước nữa thôi."

"Thôi được, ta hi vọng ngươi sẽ không phí thời giờ nữa."

Nói rồi, tên hầu chét lên tay một dung dịch lạnh rồi nhanh chóng tìm cách thoa vào mắt của Minh.

Minh chống cự nhưng nó giữ lại rồi ịn thật chặt vào, cậu ta la lên một cái thật to.

"Áaaaaaaaaaaa!"

Nó nóng rát như lửa, cảm giác không khác gì bạn lấy mắt bạn xát vào lửa và tự bôi ớt vào mặt.

Đức Minh la trong đau đớn. Cậu ta la hét không dừng, thật quá tàn khóc.

"Nếu như ngươi có thể tìm cách để lấy nó ra thì ngươi sẽ vượt qua được thử thách còn nếu không sau ba tiếng, ngươi sẽ bị mù và ta sẽ vứt xuống rãnh không đáy!"

Nói rồi tên rắn vàng biến mất, tên quỷ hầu thả cái cây xuống mặc cho Đức Minh cũng đang nằm trong đó rơi một cái thật mạnh rồi cả lũ ra ngoài.

Cậu ấy vẫn la hét trong tuyệt vọng, người bị khóa chặt, vì quá đau cậu hầu như không thể suy nghĩ gì quá nhiều.

Cậu cố gắng hết sức lăn qua lăn lại thật mạnh rồi đập vô bệ đá hòng đập bể cái cây nhưng thật sự nó quá cứng.

Cố gắng hết sức lần nữa, lần này là một cú trời giáng, cái cây vỡ nát và cũng vô tình làm tay phải cậu bị trật khớp. Cậu la lên trong đau đớn, đây là lần đầu tiên cậu phải trải qua những chuyện này.

Thật kinh khủng, mắt thì mù lòa, tay thì đau nhức, cậu thật sự đang ở trong thế bí và không biết phải làm gì cả.

Cậu chạy xung quanh trong hỗn loạn đến mức va vào tường, vào mấy bức tượng, đầu cậu sưng tấy lên, máu chảy róc rách, tay thì xước xát.

Đau quá, cậu ngã xuống. Máu từ đầu chảy xuống từng dòng rồi nhẹ nhàng thấm vào mắt cậu. Bỗng nhiên, miếng keo đó tự nhiên từ từ mềm hơn, mắt cậu đã thấy mờ mờ vì miếng keo đã mỏng dần đi.

Cậu đã nhận ra cách để có thể chữa lành. Máu từ trên đầu không còn tuôn ra nữa thế là cậu bấm bụng cắn vào ngón tay một cái thật mạnh để máu chảy ra và nhỏ vào mắt.

Miếng keo càng lúc càng mỏng dần nhưng vẫn chưa đủ.

Minh rờ roạng lung tung và nó chợp được một miếng gạch khá sắc, nó dùng miếng gạch rạch thẳng một đường vào gân một cái đau điếng.

"Aaaaaaaaaa!!!"

Nó cố gắng chịu đựng, máu chảy xuống tay, nó cuộn tay thành nắm rồi nhẹ nhàng nhỏ vào mắt. Máu tuôn rất nhiều, miếng keo càng ngày càng nhỏ rồi biến mất hẳn đi.

Mắt nó đã sáng trở lại, nó vui mừng đến phát khóc.

Minh đã mất chưa tới một giờ đồng hồ để lấy nó, thật là bất ngờ.

Nó đang ở trong một cái hố rất sâu. Mọi nơi đều là những bức tường đá cuộn lại tạo thành một hình tròn tuyệt mỹ.

Nó thử leo nhưng rất trơn và láng, không hề dễ dàng.

"Vậy là mình phải chờ trong hai tiếng nữa sao?"

Nói rồi nó la lên: "Này!! Tôi đã hoàn thành thử thách!"

Đáp trả lại nó là sự im lặng đến kỳ lạ.

Nó khó chịu nhìn lên trời và la thêm lần nữa.

Lần này, mọi thứ có vẻ khác hẳn.

Tự nhiên, sương mù dày đặc, che khuất cả tầm nhìn. Nó cố gắng nhìn ở phía trước nhưng không thể.

Rồi bỗng nhiên những tiếng nói xuất hiện đằng sau lưng, một thứ ngôn ngữ rất lạ.

"Zibasizamadika..."

Nó giật mình quay ra đằng sau, một cây kim bắn sượt qua da nó. Cây kim đó có tẩm độc, chỉ cần nó cứa qua da là đau rát kinh khủng.

Nó vừa lấy tay che lại vì rát thì bỗng nhiên có một bàn tay từ dưới đất kéo chân nó một cái làm cậu ta té ngay lập tức.

Chưa kịp hoàn hồn xem chuyện gì xảy ra thì chỉ kịp thấy hai cái bóng chụp một cái bao vô mặt rồi sao đó cột chặt lại. Trong bao có thuốc mê nên cậu ngất đi ngay lập tức.

Một con quỷ với khuôn mặt của một geisha từ từ đi tới.

Nó bò trên sàn như một con rắn và có tám cái tay đầy máu. Tóc dài lê thê lết thết trên sàn, mắt nó đỏ như máu và hàm răng sắc nhọn.

Nó ẵm Minh trên người, bức tường đá tự động tạo ra một cái lỗ nhỏ. Nó bò qua rồi biến mất ngay sau đó.

Minh mơ màng mở mắt, cậu thấy chóng mặt và choáng ngợp, mọi thứ cứ quay vòng vòng.

"Khá khen cho ngươi đã vượt qua được thử thách thứ hai nhưng đừng vội mừng quá sớm, mọi thứ chỉ mới bắt đầu!"

Minh được bọn quỷ hầu thả ra, nó vứt cậu xuống một cái hố cát.

Cậu bị bắt quỳ xuống, ở trên đầu cậu chính là một tên khổng lồ.

Hắn có một mái tóc dài, dài hơn cả cái ngai vàng hắn đang ngồi. Mái tóc đó lia chỉa, nhọn hoắt như một con nhím đang xù lông.

Hắn nhìn Minh, khuôn mặt bặm trợn với vết sẹo dài che hết cả mắt trái, hắn chỉ có thể nhìn bằng mắt phải.

Bộ ria màu trắng là hai con rắn đói, chờ chực để cắn bất cứ lúc nào, hàm răng vàng và đôi mắt lửa càng làm hắn thêm phần uy nghi, dũng mãnh.

"Ngươi đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Khoan đã!!" - Minh la lên.

"Hửm?" - Hắn nhìn Minh với vẻ khó hiểu.

"Đây là đâu và tại sao tôi lại bị kẹt ở nơi quái quỷ này? Đây đâu phải là nơi tôi cần tới?"

Hắn cúi xuống nhìn Minh rồi cười.

"Thực hiện đi!!"

Chưa kịp chuẩn bị, hai tên quỷ hầu nắm hai tay Minh lại rồi đè xuống.

Bốn con quỷ lùn xuất hiện ở hai tay và hai chân. Nó vòng ngón cái cái và ngón trỏ lại đặt vào cổ tay cậu, ngay lập tức biến thành còng sắt ịn chặt vào đá.

Minh cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được vì quá cứng.

Bọn quỷ ngay lập tức xé đồ cậu ra, để lại Minh trần như nhộng.

Cậu la lên: "Á! Chuyện gì vậy?? Cứu với!!"

Tên quỷ vương nhìn cậu, mặt nghiêm túc nói: "Để thực hiện thử thách này, chúng ta cần ít trinh tiết từ ngươi!"

(Lưu ý: Phân cảnh 18+)

Minh la lên: "Gì cơ??"

Quỷ vương vừa dứt lời, tên quỷ hầu nắm dương vật của cậu và bắt đầu đẩy lên đẩy xuống.

Minh la hết trong sợ hãi, tim cậu rất mạnh.

Bọn quỷ hầu vẫn tiếp tục công việc và càng lúc càng mạnh hơn.

Minh gồng mình, cố hết sức chịu đựng.

Dương vật cậu sau những lần ma sát cũng từ từ cứng lên.

Bọn quỷ lùn làm mạnh hơn nữa để Minh xuất nhanh hơn.

Cậu cắn răng chịu đựng, vật lộn cả những nửa tiếng cho đến khi không chịu được nữa.

"Aaaaaa!!!" - Minh la lên.

"Phụtttt!!"

Tên quỷ hầu nhanh chóng lấy một cái bao bằng cao su rồi hứng đống tinh trùng đó.

Minh khóc lóc, nước mắt cậu rơi rất nhiều.

"Lần đầu thôi mà, có vẻ như ngươi vẫn còn là trai tân nhỉ!"

"Thưa đại vương thu thập đã xong!"

"Tốt! Thả hắn vào lồng hiến tế đi!"

Minh được tiêm một loại thuốc gì đó vào người, cậu nhanh chóng thiếp đi.

Bọn quỷ lùn vát cậu đi rồi thả xuống một cái hố.

Cậu vẫn bất tỉnh nằm im đó.

"Hãy tìm loại quả màu đen, khi ánh sáng chiếu vào thì nó biến thành vàng..."

Minh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng rống của một con gì đó.

Cậu dáo dác nhìn xung quanh.

"Là một khu rừng sao?"

Minh đứng dậy, cậu phủi phủi người rồi tặc lưỡi chán nản.

Giờ, cơ thể vừa kiệt sức vì mất nước, vừa trần truồng, thật sự quá khó khăn.

Cậu bứt đại một cái lá to gần đó rồi quấn quanh hông. Cậu chậm rãi bước từng bước, cố gắng luồn ra khỏi chỗ này.

Bỗng nhiên cậu thấy đầu ê kinh khủng rồi một giọng nói xuất hiện: "Con rắn màu xanh..."

"Gì cơ? Rắn? Màu xanh?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên tứ phía xuất hiện hàng loạt con rắn hổ mang.

Cậu sợ hãi lùi lại từng bước. Cậu chăm chú nhìn đàn rắn thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy hình ảnh mình đang cầm trên tay con rắn màu xanh và lũ rắn kia đã phải chịu khuất phục trước cậu.

Minh lắc lắc cái đầu, cậu đã hiểu ra cách thức để đối phó. Cậu ngó nghiêng xung quanh và chả thấy con rắn xanh nào cả.

"Chết rồi! Chả lẽ đó là ảo giác sao?"

Cả đàn rắn nhanh chóng xà nhanh tới cắn vào cậu, con thì cắn chân, con thì cắn tay cắn bụng,... Minh đau đớn ngã ngửa ra sau.

Cậu cố gắng đưa mắt nhìn con rắn màu xanh thì phát giác nhận ra nó đang ở cuối đàn, cậu cố hết sức để chạm tay vào nó nhưng nọc độc lan ra quá nhanh khiến cậu mau chóng rơi vào hôn mê rồi bất tỉnh.

Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập, nó đập từ từ chậm rãi sau đó yếu dần, yếu dần, yếu dần và dừng hẳn.

"Mình đã chết rồi sao? Mọi thứ không thể đơn giản như vậy được!"

Cậu nghĩ về gia đình mình.

Minh từ từ mở mắt, tim cậu đang đập trở lại, cậu có thể cảm nhận được nó, hương vị của cuộc sống.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy cuộc sống đáng quý như vậy, đúng là chỉ khi chết đi mới biết nó đáng giá như nào!

Cậu đã trở lại, được hít thở bầu không khí và nhìn thấy ánh mặt trời. Hạnh phúc không nói lên lời...

Cậu giật mình ngồi dậy, cả đàn rắn đang cúi đầu trước cậu, cậu thắc mắc tại sao lũ rắn lại hành động như vậy và cậu thì lại có thể...?

Bất chợt cậu nhìn thấy con rắn xanh đang cuốn quanh tay cậu một cách âu yếm và nó đang truyền nọc độc vào cơ thể cậu.

"Thì ra là mày cứu tao cảm ơn nhé!"

Con rắn truyền xong thì vuốt má cậu một cái rồi từ từ biến mất. Cả lũ rắn kia cũng biến thành đá rồi vỡ vụn.

Cậu sợ hãi nhìn, đột nhiên một cơn gió thổi qua, xuất hiện trước cậu là một người đàn ông kỳ lạ.

Ông ta có một mái tóc đen huyền và đeo một cặp kính lão, bộ áo đen với khói xung quanh làm ông lão thêm phần huyền bí.

"Chúc mừng con đã vượt qua thử thách, xin lỗi vì đã làm mọi thứ trở nên quá khó khăn, ta chỉ muốn đảm bảo thôi mà!"

Cậu ngơ ngác nhìn ông rồi hỏi.

"Ông là ai vậy? Và ông có thể nói cho con nghe rút cuộc đâu và thứ này là gì vậy ạ?"

Ông lão nhìn Minh thở dài.

"Chuyện rất dài..."

"Con biết về chúa Jesu và tên quỷ độc ác Satan chứ?"

Minh gật đầu!

"Hắn chính là đế chế quỷ hùng mạnh nhất trong lịch sử, hắn đã để lại bao nhiêu nổi ám ảnh cho mọi người..."

"Năm đó khi việc triệu tập giữa thiên giới, tạp giới và địa giới được ban hành, các thầy trừ tà đã cố gắng hết sức để có thể đuổi con quỷ đó về, họ đã làm hết sức và đã có thành công, quỷ Satan đã bị biến mất khỏi tạp giới..."

Đức Minh nhìn ông ta, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Nhưng hắn đã kịp để lại trần thế một cặp song ái hộ mệnh quỷ và với nhiệm vụ tạo ra cái chết Santo cho những người theo đạo tin lành của Jesu..."

"Một thầy trừ tà tên là Mosly đã vô tình phát hiện và tìm mọi cách tiêu diệt nhưng đã thất bại, linh hồn của ông ta bị chiếm lấy. May mắn thay, ông ta vô tình thoát được và đã đầu thai, người được đầu thai chính là truyền nhân mà ông ta muốn truyền ý chí tiêu diệt cặp song ái!"

"Ta đã mất rất nhiều thời gian, sai lầm, bắt nhầm vô số người nhưng vẫn không tìm ra được..."

Ông ấy bỗng nhiên im lặng, nước mắt chảy xuống. Ông ta lấy tay chùi rồi sao đó nói tiếp.

"Nhưng chính cháu, ta đã tìm ra được. Truyền nhân Mosly chính là cháu, cháu là người đã được chọn để tiêu diệt hắn!"

Đức Minh nhìn ông ta, đôi mắt sáng lên lạ kỳ.

"Con đã vượt qua được ba thử thách điều đó chứng tỏ con chính là người được chọn!"

"Con có nhận ra bao lần con nghe những giọng nói kỳ lạ nhưng lại chả có gì cả không? Đúng rồi, đó là những lời tiên tri mà con có thể cảm nhận được và nó sẽ rất có ích cho con!"

Ông ta để tay lên vai cậu.

"Và ta, bản thân ta cũng muốn giao cho con một khả năng đặc biệt, con đã gặp kẻ liên lạc rồi chứ?"

"Vâng ạ!"

"Ta cho con không phải muốn con lạm dụng mà ta muốn bổ trợ con thêm một phần sức mạnh để có thể giúp con kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn và đối chọi với khó khăn. Vì vậy, ta hi vọng con có thể giữ vững ý chí Mosly và cố gắng giết chết cặp song ái đó cứu giúp mọi người! Con làm được chứ?"

Đức Minh nhìn ông ấy, mặt hơi bối rối nhưng sao đó để tay lên vết thẹo rồi nói.

"Con không dám chắc nhưng xin hứa sẽ cố gắng hết sức!"

Ông lão nhìn Minh, miệng nở nụ cười.

"Cảm ơn..."

Chưa kịp nói xong, ông ấy tan biến thành khói rồi bay đi mất.

Người Đức Minh cũng từ từ biến mất dần.

"Tạm biệt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro