Khả năng đặc biệt (Dấu hiệu)
Thằng Minh quyết định sẽ kể cho ba mẹ nghe về cái căn resort quái quỷ đó nhưng có vẻ như chả ai chịu tin vì không có bằng chứng.
Cả đêm nó không ngủ được vì vẫn mãi nghĩ đến nạn nhân xấu số mà mình đã thấy. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng vẫn khiến cho người ta nổi cả da gà.
Nằm một hồi thì nó cũng mơ màng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
"Dậy đi!! Dậy!!"
"Hở?? Ai vậy??"
Nó giật mình mở mắt.
Minh đang ở một nơi rất lạ, một căn phòng tối tăm với ánh đèn đỏ lấp ló từ cái bóng đèn nhỏ trên trần.
Một ai đó đang ngồi trên giường và nói chuyện với nó.
"Bình tĩnh nào? Cậu biết đây là đâu chứ?"
"Ai vậy nhỉ?" - Minh hỏi.
Cậu ta lấy tay che miệng Đức Minh lại rồi nói: "Cậu phải im lặng nghe kỹ những gì tớ sắp nói đây..."
"Tớ chính là KẺ LIÊN LẠC. Tớ đến đây để giao cho cậu một thứ đó chính là khả năng cảm nhận trước tương lai, cậu hãy nhớ chỉ là cảm nhận thôi nhé, mọi thứ sẽ không rõ ràng và cũng như không đúng hoàn toàn..."
Minh chỉ kịp ú a ú ớ vài câu thì cậu ta vẫn tiếp tục bịt miệng Minh lại.
"Tớ sẽ đâm nhát dao này vào tim cậu và khắc một cái lên huyết mạch để cậu có thể ghi nhớ và sử dụng được khả năng này mãi mãi và hãy nhớ rằng cậu có được khả năng này vì một lý do đặc biệt và cậu phải thật thông minh trong tất cả những lần năng lực xuất hiện..."
Chưa kịp dứt câu, cậu ta đâm thẳng vào tim của Minh và rạch một đường, máu bắn tung tóe. Chưa xong, cậu ta cứa 1 đường thật mạnh vào gân cổ tay và cánh tay của Minh làm bê bết toàn máu và máu.
Cậu ta nằm thoi thóp vì mất máu. Mắt mờ dần mờ dần rồi nhắm hẳn đi.
Một sinh vật kỳ lạ màu đen với bộ lông đầy máu nhẹ nhàng bò từ dưới giường bò ra với điệu bộ chậm rãi. Nó ngóc đầu lên hiện rõ đôi mắt trắng dã và rờ vào vết thương của Minh.
Vết thương từ từ lành dần nhưng để lại hai vết sẹo khá to, một cái ở ngực trái và một ở cổ tay trái.
Nói rồi nó trèo qua cửa sổ rồi đi mất trong màn đêm tĩnh mịch.
Bên ngoài trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng, một tia sét rất to đánh thẳng vào mái nhà tạo thành một tiếng nổ cực lớn.
Tiếng nổ đó vô tình đánh thức Đức Minh.
Cậu ta giật mình la hét rồi tỉnh giấc.
Đức Minh người ướt đẫm mồ hôi, cậu lấy tay sờ ngực rồi lại sờ tay thì quả nhiên xuất hiện hai cái sẹo to đùng.
Cậu giật mình, nhảy xuống giường bật đèn và soi vào chỗ hai cái sẹo.
"Nó thật sự tồn tại sao? Đó là gì vậy, sao khó hiểu quá?"
Minh nhìn đồng hồ rồi lắc đầu khi đã ba giờ sáng. Nó leo lên giường và cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Khi vừa thiếp đi, lần này nó lại thấy mình đang đứng trước một cái giường.
Trên chiếc giường chính là một đứa bé, mặt trắng bệch, bị mù một con mắt, có cái miệng rất dài nhưng đã bị cắt mất môi, ngồi ôm con gấu bông cũ và cười trong vô thức vào cái cửa sổ.
Đức Minh giật mình khi thấy nó, thế là nó té xuống. Có vẻ thằng bé không thể thấy Minh.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng được mở ra, một cô hầu gái với bộ dạng mệt mỏi thê thảm bước vào đưa cho thằng bé cái bình bú.
Cô hầu gái dùng hai tay dơ bình lên cho nó thật lễ phép. Thằng bé đang nhìn vào cửa sổ thì tự động quay ngắc lại nhìn cô với cử động như một con robot. Nó cười ngoát miệng to hơn, cầm lấy bình bú đặt lên giường.
Cô hầu gái run rẫy. Nó lấy tay chạm vào cánh tay cô gái sờ sờ vài cái.
Đức Minh nghĩ chắc là một hoạt động bình thường nên chậm rãi từng bước tới gần cửa để ra ngoài.
Chưa đi được quá năm bước, thằng nhóc đó nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo mạnh xuống làm cô ngã cả người lên chiếc giường.
Cô gái hoảng sợ la hét, cố gắng lấy tay để gạt tay thằng bé ra và vô tình đập vô mặt nó.
Thằng nhóc tức giận, dùng cả hai tay đè chặt đầu cô xuống giường, rồi nó nhanh chóng rút con dao giấu dưới gối đâm thẳng vào đầu cô, máu bắn tung tóe.
Vừa đâm xong, nó xé hết tóc cô ra vứt xuống nền nhà rồi dùng dao cứa cổ cô cho đến khi đứt rồi lấy thủ cấp quăng thẳng ra ngoài cửa sổ.
Đức Minh đã chứng kiến hết toàn bộ. Nó sợ hãi run rẩy ngồi nhìn thằng nhóc sát nhân đó làm mọi chuyện trong kinh hãi.
Cậu ta cố gắng đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi ra trong im lặng, bỗng nhiên, nó quay từ từ sang chỗ cậu và quăng cây dao xoẹt thẳng qua đầu.
"Đi đâu vậy?"
"Gì cơ? Nó thấy được mình sao? Đây là mơ mà???"
Chỉ trong tích tắc, nó nhảy ù xuống giường, chạy thẳng thật nhanh tới chỗ Đức Minh với khuôn mặt đầy máu kinh tởm và vẻ mặt thèm thuồng.
Đức Minh sợ quá, ngã nhào xuống đất.
Nó nắm được chân cậu rồi nhanh chóng kéo cậu tới rồi lấy hàm răng của mình cắn đứt ngón chân của Minh. Minh la lên trong đau đớn. Nó vẫn tiếp tục nhồm nhoàm chân cậu. Vì quá đau, cậu ta vội chộp lấy cây dao và đâm thẳng vào đầu của nó một cái thật mạnh!!
"Xoẹttttt!!!"
Thằng nhóc dừng lại, nó gục xuống, máu chảy bê bết khắp nhà.
Cậu chưa kịp thở dứt hơi thì một ai đó đứng đằng sau lưng cậu, hình như là một phụ nữ. Bà ta có mái tóc rất dài.
Nói rồi, bà nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi: "Mày có biết mày vừa giết ai không?"
Đức Minh, mặt cắt không còn hột máu, run lẩy bẩy miệng định nói gì đó thì...
"Phụtttt!!"
Một nhát dao từ phía sau đâm thẳng vào tim cậu làm máu bắn thẳng lên trời...
"Cái giá phải trả còn quá dễ dàng!"
Đức Minh giật mình, cậu mở to con mắt rồi ngồi dậy, cậu lấy tay rờ tim và thở gấp từng cơn, mồ hôi ướt đẫm.
"Thì ra chỉ là mơ..."
Cậu lấy tay lau mồ hôi rồi nhìn đồng hồ: "Sáu giờ rồi sao?"
Cậu thay đồ rồi xuống dưới uống một cốc nước.
Hôm nay là Chủ Nhật nên Minh được nghỉ. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì làm gói mì tôm rồi đạp xe qua nhà Phát.
Cậu muốn kể cho Phát nghe về giấc mơ tối hôm qua vì nó thật sự rất đáng sợ. Có vẻ như cậu nghĩ rằng vì ngôi biệt thự nên mình mới bị như vậy.
Trong lúc đang chạy xe trên đường, Minh có chạy qua cái resort và nó bất chợt dừng lại. Nó lặng lẽ nhìn lên cái cửa sổ cao của khách sạn và trầm ngâm suy nghĩ: "Nó thật sự bị ám sao?"
Nói rồi cậu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói.
"Nếu nhìn càng lâu mày sẽ bị bắt đó!"
Đức Minh giật mình, nó chạy vụt đi ngay lập tức.
Đức Minh vừa chạy đi thì bỗng cái cửa sổ xuất hiện một người đàn ông, hắn ta vén nhẹ cái màn theo dõi một lúc rồi bỏ tay xuống biến mất.
Minh chạy tới nhà và gọi cho Phát nhưng không ai trả lời cả. Cậu xuống xe và đứng bấm chuông nhưng vẫn là sự im lặng từ bên trong. Khó chịu, nó lén nhìn từ bên ngoài vào thông qua cửa sổ và thấy Phát đang bị bố rượt và cầm cây quật rất mạnh.
Minh giật mình, nó té bịch xuống rồi xách xe chạy đi. Nó chạy rất nhanh khỏi chỗ đó đến nổi không để ý xe đằng trước và thế là tung một người phụ nữ.
Cú va chạm mạnh đến từ Đức Minh khiến cậu ta văng ra khỏi xe đạp, đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, nó lim dim mở mắt, đầu nó ê kinh khủng, không nhớ gì cả.
Mẹ của Minh, bà ấy đang ngồi cạnh nó và nắm tay.
"Con tỉnh rồi sao?"
Bà ôm lấy nó, hai hàng nước mắt chảy ra từ từ. Thật hạnh phúc vì nó vẫn bình an.
Vụ tai nạn dù có va chạm mạnh nhưng may mắn không ai bị thương nặng cả. Nó chỉ bị rách một miếng da và đã được khâu lại rồi.
"Con làm mẹ lo lắm đó! Lúc nghe tin mẹ đã phải tức tốc từ chỗ làm tới ngay lập tức!"
Nó nhìn mẹ chưa kịp nói lời nào bỗng nhiên bị làm phiền bởi một giọng nói.
"Đây là lúc để ngươi tìm ra câu trả lời..."
"Hãy đi theo ta..."
Đức Minh cảm thấy kỳ lạ, cậu ta nhìn lên trần nhà thì thấy một cô gái với mái tóc dài đang bò trên trần và nói chuyện với cậu. Cô ta như một con thằng lằng, bò bằng bốn chân và có đôi mắt màu xanh bích. Cô mặc một bộ đồ màu trắng với mái tóc đen tuyền.
Trong tích tắc, cô nhảy bật xuống giường và nhìn cậu ta.
Cô ta xuyên qua cả người của mẹ Đức Minh và cười với nụ cười đáng sợ. Có vẻ như đây là một hồn ma.
"Chào, cậu chính là người đã được liên lạc phải không? Có một thứ cần cậu đến lấy, hãy đến chỗ có vết máu của sân thượng bệnh viện và lưu ý tuyệt đối không được để bất kỳ ai phát hiện..."
"Cô là ai vậy? Sao cô lại biết mà tại sao cô lại muôn tôi lấy nó?"
"Tôi chỉ là một bóng ma đưa thư, tôi không thể nói gì nhiều chỉ mong cậu mau chóng tới nơi đã hẹn."
Vừa nói dứt câu cô ta biến thành một đám khói rồi bay đi.
"Này Minh! Này!!!"
Đức Minh giật mình, nó hoảng hốt nhìn mẹ: "Chuyện gì vậy ạ?"
"Nãy giờ con như người mất hồn ấy? Có chuyện gì không?"
"À không đâu ạ?"
Nó làm sao dám kể chuyện nó vừa thấy được chứ.
"Con có thể ra ngoài vài phút được không ạ?"
"Làm gì? Để mẹ đi với con nhé!"
"Không cần đâu!!"
Nói rồi nó nhảy xuống giường rồi đi từ từ ra khỏi cửa.
Thật kỳ lạ, ngay khi vừa bước một chân ra khỏi cửa, bên ngoài trở thành một đất chết, u ám, đen tối và lạnh lẽo.
Nó bỏ chân vô trong lại thì lại là căn phòng quen thuộc và khung cảnh bên ngoài vẫn như vậy.
Nó lấy hết can đảm nhảy ra ngoài và chỉ trong tích tắc, khung cảnh bên ngoài đã biến thành một vùng đất chết thật sự, cánh cửa phòng cũng biến mất.
Xác người, động vật chết la liệt, máu be bét.
Nó rảo bước thật chậm một cách dè chừng rồi đứng lại trước một cây cổ thụ thật to.
"Thật kỳ lạ, tại cao cái cây này không những không chết mà còn xanh tươi đến vậy?"
Nó chạm tay lên cây thì ngay lập tức thân cây hút lấy tay nó và làm cho cánh tay lún vào trong.
Nó cố hết sức để kéo tay ra nhưng không thể nào dứt được thế là đành chịu cho cái cây nuốt chửng lấy mình.
"Mọi thứ đều tối đen và mình không thể cử động được."
Đức Minh đã bị trói chặt ở trong thân cây rồi!!
Nói rồi một người đàn bà rách rưới với khuôn mặt đen xạm, tóc che hết cả mặt chỉ để lộ một con mắt đỏ, cái tay bên phải chứa đầy những con nhện và rắn rít tới gần.
Cái cây bỗng nhiên tạo ra một lỗ hổng để lộ khuôn mặt của Minh.
"Đã đến lúc chúng ta phải kiểm tra rồi..."
Người đàn bà đem ra một con quỷ hầu với hàng tá những cây kim, kéo và một con dao đã được ịn vào lửa, ửng đỏ lên.
"Thưa cô, con đã chuẩn bị xong..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro