Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch lúc 12h đêm

Minh mở mắt tỉnh dậy, nó đang ở sân thượng của bệnh viện và vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân. Nó cảm thấy hơi sốc.

Vừa ngồi dậy, nó rảo bước đi tìm vết máu như lời của con thằng lằng kia, nó đi ngó nghiêng xung quanh nhưng chả có gì cả, thật kỳ lạ.

Nó nghĩ đến khả năng đặc biệt mà nó có rồi suy nghĩ xem làm sao để khởi động và tìm ra manh mối.

Nó thử ấn vào cái sẹo thì bỗng nhiên thấy đầu hơi ê rồi nghe thấy gì đó, kết giới từ từ hiện ra nhưng đột ngột biến mất làm nó nhứt đầu kinh khủng.

"Phải có cách nào đó chứ!!"

Nói rồi nó liền bấm ngón tay vào cả hai vết sẹo thì bỗng nhiên có hiệu quả, có một hình ảnh gì đó hiện lên.

"Ta cần hình ảnh của vết máu!" - Nó la lên.

Thứ ảo ảnh đó vẫn như vậy không có gì thay đổi.

Nó thả tay ra thì ảo ảnh biến mất.

"Thật bực mình, làm sao để có thể sử dụng nó đây?"

Nó khó chịu vò đầu bức tai rồi để cả hai tay lên xoa tóc, bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng gì đó...

"Cái ghế đá..."

Nó giật mình bỏ tay ra, giọng nói biến mất.

Nó lấy làm lạ thế là bỏ tay lên đầu lại. Lần đầu tiên, nó bỏ tay phải lên đầu, không có gì cả? Lần thứ hai, nó bỏ tay trái lên thì quả nhiên xuất hiện một tiếng nói...

Thì ra nếu bỏ vết sẹo lên đầu, ta có thể nghe được tiên tri.

Nó bỏ lên lại, nhắm mắt, nhẹ nhàng nói thầm trong bụng.

"Hãy giúp con tìm vết máu như con thằng lằng kia nói tại đây!"

Chờ một lúc thì một tiếng nói xuất hiện.

"Cái ghế đá... hai chiếc xe lăn..."

Nó mở mắt, nhìn xung quanh, chả có cái ghế đá cũng như cái xe lăn nào cả, nó không thể hiểu được rút cuộc thì đó là gì vậy nhỉ?

Nó bỏ cuộc đi xuống dưới lầu, đi xuống được một tầng thì bỗng nhiên nó thấy hai chiếc xe lăn đang được đặt ở giữa hành lang, lấy làm lạ nhưng nó cũng lờ đi rồi tiếp tục xuống.

Xuống tới tầng trệt, nó lại thấy cái ghế đá cũng được đặt giữa hành lang cho người đến thăm ngồi như lúc nãy.

Nó nảy ra ý tưởng, phát hiện ra và hiểu được ý nghĩa của lời gợi ý đó.

Nó chạy lên sân thượng và đúng chỗ đó có một tảng đá bự che mất.

Thì ra ghế đá và xe lăn tạo thành một hàng dọc và đây chính là chỗ cần tìm.

Nó cố hết sức đẩy hòn đá ra và dưới đó có một miếng tôn và quả nhiên trên miếng tôn có một vết máu, nó lột miếng tôn ra thì chả có gì cả.

"Hả? Đùa mình sao?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tên thằng lằng đó xuất hiện và đứng sau lưng.

"Chúc mừng cậu!"

Minh giật mình, cậu ta quay ngắc lại.

"Cậu đã hiểu cách để sử dụng khả năng này rồi chứ?"

Minh nhìn chằm chằm nó rồi gật đầu.

"Tốt lắm, tôi mừng vì cậu đã làm được, tôi chính là người được chọn để hướng dẫn cậu cách sử dụng nhưng có vẻ cậu đã thông minh và đi trước tôi một bước rồi!"

Minh cười.

"Chắc cậu cũng đã hiểu nhiệm vụ của mình rồi chứ? Những gì cậu thấy từ lúc bước ra khỏi cửa chỉ là một giấc mơ mà thôi!"

"Giấc mơ này có nhiệm vụ giúp tìm ra kẻ mang ý chí Mosly, cũng như nói cho cậu biết những chuyện kỳ lạ xảy ra dạo gần đây và cậu chính là người được chọn, tôi hi vọng cậu sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này!"

Nói rồi, nó biến thành một con thằng lằng rồi chạy đi.

Do Minh chỉ bị thương nhẹ nên cậu được về nhà trong ngày.

Trên đường về, cậu ngồi trong xe nói chuyện với mẹ.

"Sao con liều lĩnh vậy?"

"Con không làm gì cả?"

"Thế giải thích cho mẹ hai vết sẹo đi?"

"Ơ... con chỉ... thôi bỏ đi... Con xin lỗi, con đã bất cẩn..."

Bà quay kính chiếu hậu bên trong xe ô tô vào Minh, khuôn mặt bà xạm lại, bà rất buồn.

Nó xấu hổ không dám nhìn mẹ.

Bất chợt, khi bà quay kính đi, vô tình để lọt một cái bóng màu đen với nụ cười man rợ đang lặng lẽ nhìn từ phía sau.

Nó giật mình quay lại nhưng không có gì cả, nó quay đầu lại trong thắc mắc.

"Mày tưởng muốn thấy tao thì thấy sao?"

Mặt nó tím tái, quay ngó quay nghiêng nhưng chả thấy gì cả?

"Này Minh, sao con cứ quay đi quay lại hoài thế?"

"Mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng gì không?"

"Không, sao vậy?" - Mẹ thắc mắc hỏi.

Nó không trả lời. Vì tò mò nó vẫn quay lung tung để xem giọng nói đó ở đâu.

Mẹ khó chịu, bà quay kính vào Minh, sẵn giọng nói.

"Này con có thể..."

Bỗng nhiên bà ấy ngập ngừng, mặt bà hiện rõ vẻ sốc nặng rồi hỏi trong lo lắng.

"Này, ai... đang ngồi... cạnh con vậy?"

Lúc này, Minh thật sự hốt hoảng, nó muốn nhảy ra khỏi xe ngay lập tức.

Bà mẹ thắng xe lại, rồi cả hai nhảy ra khỏi xe.

Đức Minh và mẹ ngồi xuống bên vệ đường.

"Có vẻ như, chúng ta quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác!" - Mẹ Minh nói.

Nó chưa kịp định thần, thở dốc từng cơn, thật sự quá kinh khủng.

"Chả lẽ mình bị ám?"

Nó đứng dậy, vịn chiếc xe để đỡ choáng váng thì bất chợt nhận ra:

Cả hai mẹ con đang đứng trước khu reosrt Mastan!!!

Đây có phải trùng hợp không hay chỉ là vô tình?

Một tên bảo vệ liền đi tới: "Phiền chị dời xe đi chỗ khác, đây không phải nơi đỗ!"

Cả hai mẹ con xin lỗi rồi lủi thủi về nhà trong sự khó chịu của người bảo vệ.

"Quả là một người nóng tính!"

Thật may nhà tôi chỉ cách cái resort đó có vài mét nên về rất nhanh.

Tối đó, Minh có cố gọi cho Phát mấy cuộc nhưng cậu ta không trả lời. Nó lấy làm lạ liền gọi cho My và hỏi vì My là hàng xóm của Phát.

Đáp lại sự kỳ vòng của Minh là sự thờ ơ của My. Tức giận, nó tắt máy.

Nó ngồi trong phòng, lâu lâu lại nhìn cái ban công đó. Nó thử đặt tay lên đầu để hỏi xem Phát đang ở đâu thì chả có một tín hiệu nào cả.

Bỗng nhiên, ngoài trời đổ mưa to, nó quên đóng cửa sổ nên nhanh chóng ra đóng lại.

Trong cơn mưa tầm tã đó, một lần nữa căn phòng đó lại được bật đèn, lần này có vấn đề.

Từ trong căn phòng, một cô gái mở cửa bước ra, cô ta có một khuôn mặt bị biến dạng hết một nửa và mái tóc màu nâu hạt dẻ.

Cô đứng trước ban công, hứng chịu cơn mưa tầm tã. Dù ban đêm nhưng Minh vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đó, long lanh như ngọc, một đôi mắt xanh huyền bí.

Cô gái đó trèo qua ban công, cô ngồi trước thành rồi mặt đối mặt với Đức Minh.

Cô cười mà mắt cô đẫm lệ, giọt nước mắt rơi xuống nhòe với cơn mưa.

"Tôi hi vọng cậu có một cuộc sống tốt hơn tôi!"

Nói rồi, cô nhảy xuống trong sự bàng hoàng của Đức Minh. Cậu nhìn xuống cửa sổ, cố gắng nhìn xem cô ở đâu nhưng không thấy gì cả vì đã bị căn nhà bên cạnh che mất!"

Cậu sợ hãi, đóng rầm cửa lại!

Đức Minh bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp.

Cậu ngồi dưới cái bàn rồi bắt đầu suy nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Đức Minh lo lắng, cậu bắt máy.

"Alo? Ai vậy?"

"Mày có thấy con đàn bà lúc nãy không?"

Cậu giật mình: "Hắn ta biết sao?"

"Những gì mày thấy lúc nãy, hãy giữ trong lòng đi, mày đéo muốn phải đi nhặt đầu bạn mày đâu nhỉ?"

Nó sợ hãi, cúp điện thoại ngay lập tức. Cậu lo lắng, lỡ đó là Phát thì sao?

Bỗng mẹ từ dưới gọi vọng lên: "Minh ơi, có Phát đến chơi này!"

Cậu mừng rỡ nhanh chóng chạy xuống. Cậu ôm chằm lấy nó. Thật may quá!

"Có chuyện gấp lắm!" - Phát nói thầm vào tai Minh.

Minh giật mình, cậu bỏ tay ra và dẫn Phát lên phòng.

"Con sẽ cho Phát mượn đồ thay!"

Cả hai lần lượt chạy lên phòng rồi chốt cửa lại.

"Lúc nãy cậu cũng thấy nó mà phải không, người phụ nữ ấy...?" - Phát hỏi.

Minh gật đầu.

"Tao còn được cô ta nói chuyện nữa cơ!"

Phát hoảng hốt: "Gì cơ!! Cậu nói chuyện với cô ta?"

Minh bịt miệng Phát lại.

"Một người đàn ông còn gọi cho tao và hăm dọa nữa, thằng đó nói rằng, nó đang giữ bạn tao, tao còn tưởng đó là mày!"

Hai đứa nhìn nhau một hồi.

"Tao thật sự muốn biết bên trong có cái gì, thật sự quá là bí ẩn?"

Thế là Phát nãy ra một ý.

"Này, tớ biết một cái lỗ chuột có thể giúp chúng ta lẻn vào, tham gia không?"

Minh nhìn Phát, ánh mắt Phát làm nó thêm phần tò mò.

Cả hai đập tay nhau: "Duyệt!!"

"Được rồi chúng ta sẽ thực hiện nó vào lúc 12h vì đó là lúc dễ lẻn vào nhất, mày đã kiểm tra kỹ chưa, không camera?"

"Chắc chắn vì tớ đã lẻn vào một lần!"

"Được rồi đây là kế hoạch...."

Nói xong, hai đứa chuẩn bị đầy đủ nước và ít fast food. Tụi nó thật sự hào hứng và tràn trề sinh lực.

Lúc 12h, mưa đã tạnh, khi cả nhà đang ngủ yên, Minh cạy cửa sổ cùng Phát rồi đi men theo bờ tường và định nhảy sang cái hàng rào bên cạnh nhưng tầng một nhà Minh quá cao, nếu bất trắc sẽ có tai nạn.

Bây giờ không thể dùng cửa chính được vì quá nhiều khóa và chuông vì vậy phải mau chóng nghĩ cách.

Nó suy nghĩ một hồi thì thấy cái ống thoát nước mưa, nó được dính chặt vào tường khá chắc nên cu cậu đã dùng nó để tuột xuống nhưng không may đụng tay vào đinh thế là xước miếng da và chảy máu.

Phát vì cẩn thận hơn nên tiếp đất an toàn.

Cả hai nhẹ nhàng mở cổng rồi chuồng ra ngoài như hai tên trộm.

Dù là 12h đêm nhưng khu resort vẫn khá sáng. Minh và Phát chậm rãi đi từ từ men theo hàng rào bằng cây của resort đến khu vực phía Tây.

Phát nhanh nhảu, nó lấy tay cạy nhẹ bức tường lá thì tạo ra một cái lỗ khá to. Phát xung phong bò vào, Minh lập tức theo sau.

Trời ơi! Do không biết địa thế, khu vực mà Minh và Phát trèo vào khá là vắng, cỏ cây um tùm, trời lại đang đêm việc tìm đường đi thật sự quá khó khăn.

Nó phải len lỏi qua những lùm cây và những cái cây mọc xan xát nhau.

Gai nhọn, làm hai đứa chảy cả máu.

Sau một hồi tìm đường ra khỏi khu vực cây cỏ, nó thấy một cái ụ cấp nước của resort được bao bọc bởi một bức tường si măng. Minh nghĩ ra một ý.

"Ê, chúng ta có thể trèo vào rồi lên tầng cao nhất, biết đâu có thể quan sát được toàn cảnh xung quanh!"

Thế là Phát liền giúp cho Minh leo lên vì tường khá cao mà lại khóa trái cửa.

Phát đan hai tay lại, Minh đạp lên lấy đà rồi leo lên được. Nó bỏ hai chân qua kia nhưng thân người vẫn ở bên này, nó thả tay xuống cho Phát nắm rồi sao đó cố gắng kéo lên. Thế là sao một hồi, cả hai đều đã leo lên được.

Tụi nó nhẹ nhàng leo lên tới bục cao nhất, dù có từng bước đi lên cái cầu thang sắt dù có nhẹ cỡ nào cũng ra tiếng động.

"Tự nhiên tớ thấy sợ quá!"

Minh cố gắng trấn tĩnh Phát. Cuối cùng cả hai cũng leo lên được.

Minh lấy cái ống nhòm điện tử của ba trong túi ra để nhìn.

"Quả nhiên là một khu resort, thật sự rất to và đẹp!"

Cậu nhìn xung quanh, chỉ toàn là cây và những dãy nhà, bất chợt cậu thấy một căn phòng ở khu phía Đông, đèn phòng không phải màu vàng mà là màu đỏ.

Nó thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra thì tự nhiên thằng Phát, không biết ra sao, cắn vào người của Minh một cái.

"Áaaa chuyện gì vậy?"

Nó như zombie, tìm mọi cách để cắn Minh. Mắt nó đỏ lè, nó tạo ra một tiếng kêu kỳ lạ.

Nó rượt Minh liên hồi và tìm mọi cách để cắn Minh, Minh cố gắng tránh né và xém thì bật ngửa ra sau.

Nó cố gắng móc trong túi ra, nó cầm lấy củ tỏi và nhét thẳng vào mồm Phát bắt nó nhai.

Phát trở lại bình thường, nó té xuống. Minh nhanh chóng đỡ lấy.

Phát mở mắt nhìn, nó đang gối đầu trên đùi Minh.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Hồi nãy mày lên cơn điên, cứ như là muốn giết chết tao vậy!"

"Có khi nào tớ bị nhập không nhỉ?"

"Cũng có thể!"

"Xin lỗi vì đã làm cậu đau!"

"Không sao đâu!"

"Hồi sáng, lúc tao qua, ba mày đánh mày đau lắm đúng không?"

"Uhm... nhưng sao cậu biết?"

Minh không nói gì cả.

Nói rồi Minh đỡ cậu ấy dậy. Phát nhìn Minh, nó đỏ ửng cả mặt.

Bỗng nhiên.

"Này tôi đã thấy hết rồi nhé!!! Xuống đây mau!!"

Có vẻ như lúc này, tiếng la của Minh đã làm kinh động đến bảo vệ. Họ nhanh chóng mở cửa rồi leo vào trong ụ đài.

Minh và Phát giật mình, ngó nghiêng xung quanh thì thấy một cái thang để có thể trèo từ trên xuống.

Bọn bảo vệ nhanh chóng, chạy rầm rầm trên cầu thang sắt.

Minh và Phát nhanh chóng leo xuống, leo được cỡ 2/3 thì nhanh chóng nhảy ra ngoài bức tường si măng rồi luốn cuống chạy tới chỗ cái lỗ chuột.

Bọn bảo vệ thấy thế liền rượt theo. Phát nhanh trí chạy đường khác để giương đông kích tây.

Minh chạy được tới lỗ chuột thì mau chóng leo qua nhưng xui xẻo bị tên bảo vệ nắm chân. Nó vùng vẫy hết sức và đạp vào chỗ hiểm của ông ta.

Quá đau, hắn bỏ tay ra, Minh bò ra ngoài và trốn thoát.

Cậu ta núp gần đó, nhìn vào cái lỗ chờ Phát.

Phát ở bên trong, núp đằng sau bụi cây, cậu mò mò cố gắng đi ra tới cái lỗ chuột nhưng vô tình bị lạc.

Bọn bảo vệ vẫn truy lùng gắt gao, thật khó để có thể vượt qua.

Cậu chạy men theo bờ tường, một hồi cũng đến được chỗ đó. Cậu vén lá ra và nhẹ nhàng chui vào.

Minh từ xa thấy Phát chui ra mừng rỡ, cậu từ từ tiến lại gần.

Phát đang bò, gần hết nửa người tưởng như sắp thoát thì bỗng nhiên...

"Áaaaaaaaaaaa!!"

Một tên bảo vệ từ đằng sau kéo cậu lại, hắn nhất quyết không cho cậu thoát.

Hắn kéo và lê Phát ra khỏi cái hàng rào cây, cây gai quấn vào người làm máu từ tay Phát chảy ra rất nhiều.

Phát la lên trong đau đớn nhưng hắn vẫn nắm chân và kéo Phát vào thật mạnh. Nói rồi hắn ẵm Phát đi mất hút.

Minh sợ, nó hớt ha hớt hãi chạy về trong màn đêm u tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro