Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái ban công lạnh lẽo

Hai giờ sáng nhưng Minh vẫn thức làm bài.

Phòng của Minh có một cái cửa sổ rất to và bàn học được đặt trước nó. Minh thường hay làm bài và ngắm nhìn bầu trời đêm, thật sự rất thú vị.

Từ cái cửa sổ này có thể nhìn được rất nhiều thứ ở bên ngoài nhưng đặc biệt nhất chính là cái ban công trên cao đối diện của khu resort Mastan.

Cái ban công đó nhìn cực kỳ đáng sợ. Nó tối mịt và hầu như không thể nhìn được thứ gì bên trong căn phòng kể cả có là buổi sáng, vì nó đã bị che kín bởi một cái rèm.

Minh chăm chú ngồi làm bài và lâu lâu lại ngước lên nhìn cái ban công như một phản xạ.

Ngồi một hồi lâu, Minh chợt thấy một ai đó, giống một người đàn ông đang vẫy tay về phía này, hốt hoảng nó ngã bật ra sau một cái đau điếng. Minh cố gắng ngồi dậy nhìn chằm chằm vào đó cho rõ hơn nhưng chả có gì cả?

Có lẽ là do quá mệt nên ảo giác. Minh cất sách vở vào trong hộc bàn rồi đi ngủ.

Minh tới trường vào sáng hôm sau trong tình trạng không tỉnh táo lắm. Nó nuốt vội bữa sáng rồi xách xe tới trường. Đầu hơi ê.

Vừa tới, nó đã gặp lũ bạn đang la cà tán gẫu ở bãi đỗ xe.

"Tụi mày bàn tán chuyện gì mà có vẻ vui thế?" - Minh hỏi.

Bọn nó có vẻ không nghe và vẫn tiếp tục câu chuyện. Minh cất xe và nhanh chóng lại gần.

"Tao dám chắc với mày một trăm phần trăm đó không phải là ảo giác. Mày cứ nghĩ đi, giữa trưa trời trưa trật thì làm sao mà ảo giác được?"

Nó thắc mắc chen vào rồi hỏi: "Có chuyện gì sao? Ảo giác gì vậy?"

Thằng Tâm đứng kế bên nhanh nhảu đáp: "Thằng Phát bảo rằng nó gặp ma nhưng tụi tao không tin."

Tự nhiên tim nó đập rất mạnh. Nó nhớ lại đêm hôm qua khi thấy người đàn ông đó vẫy tay, lạnh cả sống lưng.

"Thế mày kể cho tao nghe đi!" - Minh nói.

"Lúc trưa hôm qua, tớ có xách xe đi mua cháo cho em thì dừng lại chỗ khu resort Mastan vì quá gió, tớ đứng chờ bớt gió một tí thì có nhìn lên trên cái cửa sổ khách sạn và tớ thề với cậu đó là một cái đầu. Một cái đầu rất to với đôi mắt trắng đen láy nhìn về phía tớ và cười."

Minh giật mình nghĩ thầm trong bụng: "Lại là Mastan sao?"

Minh hỏi: "Mày có chắc không vì dù sao cũng là tầng trên, lỡ mày nhìn không rõ ra đồ đang phơi thì sao?"

"Làm gì có chuyện như vậy, lúc thấy nó rõ ràng là tớ sợ cong đít, chạy bán sống bán chết, nếu không thì đã không chạy."

Nó nhìn Phát, vẻ mặt sợ hãi vẫn còn in rõ. Minh không chắc lắm về điều này nhưng điều đó thật sự làm nó sợ.

Trống đánh, cả bọn ồ ạt vào lớp. Hôm nay thầy điểm danh nhưng thiếu mất thằng Cường. Kỳ nhỉ? Không biết nó có bị sao chứ đó giờ Cường rất ít khi nghỉ học trừ khi nó bị bệnh.

Giờ ra chơi, cả lũ xúm lại bàn về chuyện hồi sáng và thằng Cường.

"Không biết có phải không nhưng tớ sợ Cường bị ma giấu quá." - Thằng Phát nói trong sợ hãi.

Cả lũ đều đồng loạt ồ lên để chế giễu nó vì thật sự nghe quá hoang đường.

Thằng Minh suy nghĩ một hồi rồi quyết định kể: "Này tụi! Tao cũng có chuyện muốn kể cho tụi mày nghe!"

Cả lũ đều đồng loạt nhìn nó với vẻ khó hiểu.

"Tụi mày nhớ cái cửa sổ phòng tao có thể nhìn thông qua cái ban công chứ?"

"Ừm rồi thì sao?" - Tụi nó hỏi.

"Vô tình cái ban công đó chính là của Mastan và tao nghĩ nó bị ma ám thiệt!"

Vẻ mặt thất vọng hiện lên: "Xời tưởng gì, hóa ra cũng là chuyện ma nhảm nhí đó, thôi cho tụi tao xin đi, không có đâu."

Minh la lên: "Tao dám chắc, vì tối qua tao đã thấy một người đàn ông vẫy tay với tao!!"

Thằng Phát nhìn Minh và nói: "Thấy không! Ngay cả Đức Minh còn thấy thì có lẽ là tớ không nhìn lầm!"

Cả bọn vẫn giữ khăng khăng suy nghĩ đó: "Chỉ khi nào có bằng chứng tụi tao mới tin!"

Nói rồi cả lũ bỏ ra ngoài để lại Minh với Phát ngồi một mình.

Nó cố gắng nhớ lại đêm hôm ấy, rõ ràng là đã thấy thứ gì đó nhưng vẫn hơi mơ hồ.

"Chị tớ đã qua đời ở đó." - Phát nói thầm vào tai Minh.

Nó giật mình định la lên cái gì nhưng Phát bịt miệng nó lại: "Chúng ta lên sân thượng nhé!"

"Chuyện đã lâu rồi và gia đình tớ muốn giữ kín nhưng có vẻ như khu resort đó ngày càng tệ hơn!"

Minh nuốt nước bọt nhìn Phát.

"Khi chị tớ 21 tuổi, chị có xin vào làm ở đó cho công việc lễ tân. Chị làm khá tốt và được mọi ngưới yêu mến và cũng chả có gì xảy ra cho đến khi chị nói với mẹ rằng chị bị quấy rối. Mẹ tớ đã phải tới tận nơi để mắng vốn nhưng có vẻ như chị vẫn bị như vậy và bà kêu chỉ từ chức."

Nói đến đây tự nhiên nó khóc. Minh bất ngờ, vỗ vai Phát để an ủi.

"Tớ đã nghĩ rằng, đó là đường thoát nhưng thật chất đó chính là địa ngục. Ngày cuối cùng chị đi làm, chị đã cười rất tươi với mọi người trong nhà và hứa sẽ thu xếp về sớm nhưng mãi mãi không bao giờ trở về nữa."

Nó lấy tay dụi mắt, cố gắng không khóc quá to.

"Chị ấy té gãy cổ từ trên lầu 4 xuống..."

Minh tím mặt, mặt cậu bé hiện rõ vẻ hốt hoảng.

"Mẹ tớ đã tức tốc chạy đến hiện trường và la gào khóc thét chửi bới lũ nhân viên rác rưởi ở đó nhưng không thể làm gì hơn. Bên phía resort đã chủ động xin lỗi và đền bù cho gia đình 200 triệu nhưng có bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ bằng một mạng người!"

"Thật là khốn nạn!" - Minh tức giận.

"Vì không thể tìm được thủ phạm nên vụ án bị khép lại và mãi mãi sự thật không bao giờ được phơi bày!"

"Vì vậy, tớ tin chắc đó là khu resort bị ám vì nó mà chị tớ mới chết tức tưởi!"

Minh cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của Phát và mọi chuyện thật là tệ, khu resort đó kinh đến vậy sao?

Lúc ra về, nó cùng lũ bạn qua thăm Cường nhưng nhà đóng cửa. Tiếc thật.

"Mọi thứ có vẻ kỳ lạ, tại sao trùng hợp vậy nhỉ?"

Minh về nhà trong ánh hoàng hôn, nắng vẫn hơi gắt một tí nên quyết định chợp mắt.

Nó bỗng thấy mình đang ngồi trong phòng, đèn tắt hết đi chỉ còn mỗi ánh đèn bàn le lói. Nó nghe thấy giọng ai đó.

"Nó đang ở sau lưng mày đó! Đừng quay lại..."

Và Minh đã thấy một người đàn ông mở cửa và bước vào phòng. Tay hắn ta cầm cây dao và tới cạnh nó, tiếng nói ngày một to và lặp lại nhiều lần.

"NÓ ĐẰNG SAU LƯNG MÀY ĐÓ! ĐỪNG QUAY LẠI"

"NÓ ĐẰNG SAUUUUUUUUU.....!"

"Áaaaaaaaaaaaa"

Minh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, thở hổn hển. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bây giờ đã bảy giờ rồi, ba mẹ nó đi làm về trễ, Minh lại là con một nên rút cuộc lại phải lui thủi một mình.

Nó đun ấm nước pha mì và ngồi chờ trong ngao ngán. Vừa ngáp một cái thì bỗng nghe có tiếng động trên lầu.

Thật xui xẻo vì đã bảy giờ mà nó vẫn chưa bật đèn từ sớm nên giờ các lầu trên cùng tối đen như mực, hiện lên một vẻ u ám đáng sợ.

Minh thì đang ở nhà một mình, tim đập rất mạnh.

Tiếng động đó ngày một to hơn, kích thích trí tò mò của nó. Nó lấy hết can đảm bước chậm rãi lên cầu thang. Mỗi bước chân nặng nề đến kỳ lạ.

Vừa bước lên tới đầu cầu thang, Minh run rẫy bật đèn, ánh đèn le lói không đủ chiếu sáng cho cả hành lang.

Nó rảo bước từ từ để vượt qua hành lang tối tăm lạnh lẽo. Tiếng động đó ngày một rõ hơn, nó như tiếng đọc kinh và...

Minh như toát hết mồ hôi vì có một giọng nói thều thào đang ở sau lưng nói vọng tới...

"Quay lại đây nhìn đi, đừng chăm chú như vậy nữa..."

Chân nó tê cứng như đá và thế là ngã xuống đất, nó quay lại nhìn thì chỉ thấy ánh đèn le lói như muốn tắt vì cháy bóng.

Nó đứng dậy rồi chạy ngay vào phòng khóa chặt cửa.

Minh ngồi xoài xuống đất, thở hổn hển, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nó bật đèn lên, ngồi trên giường và suy nghĩ tùm lum chuyện. Không biết lúc nãy có phải do ảo giác không nữa. Thật đáng sợ!

Bỗng tiếng chuông điện thoại từ nhà dưới vang lên "Reng...Reng...", nó tới gần cửa, áp tai vào nghe thử để kiểm tra xem tiếng động đó có còn không.

Nó mở cửa và chạy ù xuống dưới thật nhanh vì quá sợ hãi. Vừa chạy vừa la như một thằng nhóc.

Minh nhấc máy và hỏi: "Alo, ai bên đầu dây thế ạ?"

"Minh hả? Tâm nè, thằng Cường mất tích rồi!!"

"Hả, Tâm sao? Cường mất tích rồi à?"

"Đúng rồi, nãy tao có với mấy đứa ghé qua nhà để hỏi thăm thì thấy ba mẹ nó khóc hết nước mắt, rồi kể nó mất tích từ chiều qua tới giờ, tao gọi mày để nói nếu có gặp nó thì nhớ báo cho mọi người biết!"

Cuộc điện thoại tắt đi trong sự vội vã của Tâm. Nó bỗng thấy bất an vô cùng và không biết làm gì cả.

Minh vào bếp uống vội ly nước rồi cố gắng gọi cho ba mẹ nhưng họ không trả lời.

Nó nhìn cái đồng hồ với vẻ chán nản. Nước sôi sùng sục gây chú ý đến nó. Nó tới bếp tắt nước và lấy nước pha mì rồi ăn ngon lành. Ăn xong nó lại lủi thủi lên lầu vì ở dưới này khá chán.

Nghĩ đến việc phải vượt qua cái cầu thang và hành lang đáng sợ mà nó mệt mõi vô cùng.

Đây là lần đầu tiên nó thấy sợ cái cầu thang nhà mình đến như vậy.

Nhà Minh có 2 tầng lầu và cái tầng thứ 2 có một cái cửa sổ phòng nhỏ bằng gỗ và có thể quan sát được từ dưới lên qua khe hở cầu thang.

Đôi khi nếu cảm thấy sợ hãi, nhìn nó Minh có thể tưởng tượng một cái đầu người trắng dã với mái tóc đen từ từ trồi lên với nụ cười man rợ, nghĩ đến thôi mà rợn cả da gà.

Minh bước lên phòng với cảm giác bất an như lúc nãy nhưng lần này có vẻ đỡ hơn, nó vào phòng khá nhanh.

Vừa vào phòng, nó nhảy tọt lên giường thở phào nhẹ nhõm.

Nằm trên giường được một lúc, nó chợt nhớ ra đóng bài tập nên nhanh chóng ngồi vào bàn học.

Vẫn là cái ban công đó, rèm che kín mít và một màu đen bí ẩn. Minh kéo rèm cửa sổ lại vì nó không muốn nhìn cái ban công chút nào.

Làm bài được cỡ 30p thì tự nhiên nó thấy hơi ngột ngạt nên muốn kéo rèm và mở cửa sổ ra. Nó kéo nhẹ cái rèm từ từ và thật sự đã sốc ngay từ lúc đó.

Ở bên kia ban công, đằng sau cái rèm, có gì đó rất lạ, căn phòng bỗng nhiên được bật đèn sau một thời gian dài, xuất hiện một người đàn ông đang cầm một vật nhọn chém thẳng vào người một cậu bé, cậu té nhoài xuống sàn và nắm lấy cái rèm làm rèm rung rung. Cậu cố gắng bò ra ban công và chỉ thò ra được cái đầu nhưng đã bị hắn ta kéo lại.

Mọi thứ thật sự diễn ra chỉ trong tích tắc nhưng Minh chắc chắn đó là một vụ giết người.

Nó định mở toạc ra xem nhưng chợt nhận ra tên sát nhân đã phát hiện và tỏ vẻ nghi ngờ khi hắn tắt mất ngọn đèn và lấy tay vạch màn ra một lỗ nhỏ lặng lẽ nhìn từ bên này sang.

Minh giật mình thả tay ra và nhảy ngay xuống dưới bàn. Tim nó đập mạnh liên hồi. Nó cố gắng thở nhẹ lại.

Quả nhiên là khu resort đó thật sự có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro