Oneshot 9
" Em đi rồi "
" Thế thôi ? "
Phải em đi rồi , ra đi thanh thản ngay trong tay người em yêu nhất . Hoàng hôn dần xuống cũng là lúc em ra đi . Thân em giờ đã nguội lạnh , gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười giờ đã tái xanh đi . Thân nhiệt em dần mất , nhưng nụ cười của em vẫn mãi trên môi .
Em mắc bệnh ung thư khi chỉ mới 18 tuổi , độ tuổi đáng ra phải được vui chơi , tìm hiểu thế giới và thực hiện ước mơ . Nhưng em lại phải nằm trong bệnh viện không thể mơ tưởng tự do .
Trước lúc biết bệnh tình , em có được một cô gái tỏ tình . Em vốn dĩ muốn từ chối nhưng vì sự chân thành ấy mà em đã đồng ý ngay , tuy rằng em biết tình yêu của cả hai là sai trái . Được 2 năm thì em cùng người về ra mắt bố mẹ . Biết chuyện bố tức giận quát lớn rồi tát người em yêu , chửi rủa thậm tệ .
Em đã khóc rất nhiều , cố khuyên cho bố hiểu nhưng chỉ nhận lại là sự tức giận . Sau một hồi không nhận được sự công nhận của bố , em khóc nức nở rồi xỉu vì khó thở . Mẹ đã sốc đỡ em dậy rồi gọi ngay cho cấp cứu .
Đến bệnh viện ngỡ rằng chỉ là do chấn động nên mới xỉu nhưng nào ngờ em bị ung thư phổi giai đoạn cuối . Em ngỡ ngàng , tuyệt vọng , em không biết làm gì hơn ngoài thẫn thờ . Em còn quá trẻ , giấc mơ dở dang chưa được thực hiện và một tình yêu chưa được chấp nhận .
Bố khụy xuống đất trách cứ bản thân đủ điều , mẹ thì ngây người ngay sau đó . Người em yêu thì nắm chặt tay em mà khóc sưng cả mắt . Lâu đi hàng nước mắt ấy , em cố nở cho mình nụ cười trấn an người đối diện .
Cho dù không muốn tin nhưng đó chính là sự thật , học cách chấp nhận là điều sớm muộn . Em không muốn ngày cuối đời mà mãi trong bệnh viện nên đã xin xuất viện để được ở bên người thân yêu những giây phút cuối đời .
Sau khi bệnh bố đã cho phép cả hai bên nhau vì không muốn con gái mình đau khổ . Gia đình dần chấp nhận chị và vui vẻ cùng nhau hưởng trọn từng khoảnh khắc .
Cứ ngỡ sẽ có kì tích xảy ra nhưng có vẻ như điều đó không dành cho em . Ngày cuối cùng , em đã cùng cả gia đình ra một bãi đất trống gần một dòng sông cùng bên nhau ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp .
Thật muốn dừng thời gian lại ngay giây phút ấy để hưởng thụ trọn vẹn giây phút quí giá này . Ngay khi hoàng hôn vừa tắt cũng là lúc một sinh linh rời khỏi hồng trần mà đi về với bầu trời xanh kia . Sinh Linh ấy đã ra đi trong vui vẻ , hạnh phúc , không vướng bận gì nhân gian nữa .
Em đi rồi , để lại bao nhiêu kỉ niệm mà rời đi . Bỏ lại tất cả , gia đình , bạn bè và cả người em yêu mà đi mất . Ngày em đi , mọi người không ai khóc cả , không phải vì họ vô tâm mà vì họ đã hứa với em khi em đi sẽ không khóc .
Sinh , lão , bệnh ,tử , là quy luật của thế gian . Vì thế đừng đưa tiễn em bằng nước mắt , mà hãy đưa em đi bằng nụ cười . Để ở nơi đó , em sẽ yên tâm không lo lắng , muộn phiền vì họ .
Sau khi chôn cất em xong , những con người ấy vẫn là không đủ mạnh mẽ . Họ đã khóc nức nở , người yêu em cũng gục trước mộ em , ngay cả bố em người mạnh mẽ nhất nhà cũng không kìm được nước mắt , trời cũng đổ mưa như đang khóc thương cùng họ .
Đây không phải là kết thúc cuộc đời em mà là đang mở đầu cho cô bé ấy một cuộc đời khác , một gia đình khác và một tình yêu vẫn vậy . Không phải một sad ending mà là một open ending .
Hãy tự viết lên câu chuyện cuộc đời khác em nhé , một mở đầu vui vẻ và một kết thúc hạnh phúc . Mong câu chuyện kế tiếp của em sẽ là kết thúc trọn vẹn đừng bỏ lỡ giữa chừng như này nữa nhé .
Một lời cảnh tỉnh cho bật phụ huynh , hãy chấp nhận và đồng cảm với con em mình . Đừng để kết thúc là người mất và người đau , người ở lại vẫn là người đau nhất .
Đặt bản thân vào vị trí con mình và học cách cảm nhận . Học cách thấu hiểu , lắng nghe , tâm sự .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro