Oneshot 8
Vào một ngày mưa tầm tả , trong bệnh viện có một chàng trai đang ngồi trước giường bệnh của một chàng trai khác mà khóc nức nở . Anh bị bệnh tim từ khi còn rất nhỏ , ba mẹ anh vì không muốn mang tiếng mà bỏ anh cho dì dượng nuôi .
Suốt 17 năm cuộc đời , dù đã được dì dượng yêu thương hết mực như con ruột nhưng anh vẫn thấy trống vắng đi thứ gì đó . Ba mẹ anh đã có thêm một đứa con nữa và bỏ mặc anh sống chết , đau lòng nhưng anh chưa bao giờ trách họ .
Năm anh 18 anh gặp cậu và yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên . Yêu nhau được vài tháng thì bệnh anh trở nặng . Bác sĩ bảo anh không sống được lâu nữa nên mong gia đình sẽ bên anh những giây phút cuối đời .
Gia đình sao nghe xa vời đối với anh quá , gia đình đó giờ đây đã ko còn có tên anh nữa . Nhưng anh còn có dì dượng và cậu , đây mới là gia đình thật sự của anh .
Bà nội có bảo rằng nên thông báo cho ba mẹ anh nhưng anh từ chối và bảo không muốn phá hoại gia đình người khác .
Vài ngày cuối cùng của cuộc đời anh nắm chặt tay người dì đã nuôi nấng mình mà xin lỗi vì chẳng thể báo hiếu được . Dì anh khóc nhiều lắm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười thật rạng rỡ để anh ko buồn phiền .
Đầu đông năm ấy anh ra đi , mang theo tuổi thanh xuân của một chàng thanh niên trẻ , mang luôn ước nguyện chưa thành mà trở về với đất mẹ .
Ngày anh đi mưa rơi không ngớt , phải chăng đang khóc than cho cuộc đời bất hạnh kia . Cậu sau khi anh mất thì đã gieo mình xuống dòng sông lạnh giá kết thúc cuộc đời .
Đau khổ trước cái chết bi thương của cháu mình , dì anh cũng đã không thể chịu được mà đột quị ngay sau đó vài ngày . Dượng anh cũng không hơn là mấy , vợ mất cháu mất , còn nỗi đau nào đau hơn , ông cũng đã treo mình trong căn nhà trống vắng và kết thúc một kiếp người .
Từng người trong gia đình chết đi người bà cũng đâu thể chịu nổi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mãi nên cũng đã lên cơn nhồi máu cơ tim và qua đời .
Cuộc đời thật bất công , thật tàn nhẫn với những con người ấy , mong kiếp sau anh và họ sẽ được hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro