Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 5

Năm đó ....
      Anh và cậu học chung trường , chung luôn lớp và thậm chí là chung trong một tổ , chỉ là ngồi cách nhau một bàn .
      Hai người rất khác nhau . Anh là một người nghịch ngợm hay phá phách , chả bao giờ chịu nghe giảng bài cả , lâu lâu còn đem vài người rủ đi đánh nhau nữa .
      Cậu ngược lại hoàn toàn là một người điềm đạm , chăm ngoan và rất được lòng giáo viên .
      Có lần anh bị giáo viên la và đuổi ra khỏi lớp , kèm theo đó là câu nói : " Cậu mang hết những thứ thuộc về cậu rồi biến khỏi mắt tôi " .
      Anh vẫn nụ cười rạng rỡ ấy mà bước đến bàn cậu bế cậu lên trong ánh mắt của bao người . Cậu thì tức giận tát anh và bảo rằng : " Anh là đồ điên " .
      Không vì lời nói của cậu mà nản lòng anh đã cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn để cậu để ý đến nhưng kết quả vẫn vậy , vẫn chỉ là câu nói : " Tôi không thích anh " .
      Suốt 5 năm , ngày nào cũng vậy cho đến   ngày đó . Anh không bám theo cậu nữa , để cậu tự do với đám bạn , không ai còn lẽo đẻo theo sau cậu mỗi ngày , cũng chẳng còn ai ngày nào cũng nói yêu cậu nữa .
      Anh đã mệt rồi nên đã chọn cách từ bỏ . Con người mà ai rồi cũng sẽ cảm thấy chán thấy mệt và thấy đau lòng cả , không chỉ riêng anh ai cũng vậy . Anh chọn cách rời đi để cậu hạnh phúc với người hợp với cậu hơn .
       Vài ngày sau , cậu đã cố gắng tìm anh nhưng chẳng có tí tin tức gì cả . Rồi cũng vài tháng sau đó , cậu được mẹ anh thông báo rằng anh đã qua đời rồi với căn bệnh dừng não . Kết thúc cuộc đời mệt mỏi và đau thương ở tuổi 21 , bỏ lại tất cả ở phía sau mà ra đi thầm lặng .
       Ngày anh đi bầu trời âm u đến đáng sợ mưa cứ rơi mãi không ngớt như đang khóc thương cho một kiếp người dại khờ và ngu ngốc .
       Còn cậu thì dằn vặt mình mãi với những tội lỗi của bản thân , cậu đã không thấu hiểu anh , cậu thật tệ . Anh mất điều đó không hoàn toàn là lỗi do cậu nhưng cậu cứ ôm trọn về phần mình .
       Hơn 50 năm đã trôi qua , cậu giờ đã già cũng đã sắp không còn trụ vững nữa . Nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh kia cậu dặn dò con cháu đôi điều rồi cũng ra đi một cách thanh thản .
       " Nếu có kiếp sau tôi sẽ đền bù hết cho cậu , dù cậu có ghét có khinh tôi như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ đền bù cho cậu hết ............ " .
       " Chỉ mong cậu sẽ lại yêu tôi như kiếp này ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sadstory