Oneshot 2
Anh và cậu đã quen nhau đc 8 năm . Từ yêu rất nhiều trở thành xa lạ . Anh yêu cậu rất nhiều nhưng người cậu chọn mãi mãi không phải anh .
Hôm ấy vẫn như mọi lần , anh vẫn ngồi đợi cậu về . Bàn cơm được dọn lên từ trước tới giờ cũng đã nguội nhưng cậu mãi chẳng về . Gọi thì cậu bảo bận không về được , nhiều lí do khiến anh buồn lòng .
Sau rất nhiều lần như thế anh đã thuê người giám sát cậu . Đúng cậu bận nhưng là bận chăm cho người tình cũ . Anh đau lòng đến bật khóc nức nở . Thì ra tình yêu anh dành cho cậu chưa đủ tố lớn như cô gái ấy , chưa đủ chân thành hay do người đổi thay .
Anh không hiểu cũng không muốn hiểu . Sau rất nhiều lần như vậy , anh đã chọn rời đi , trả cho cậu tự do cũng như trả cho anh sự bình yên .
Ngày đó , anh đã dọn xong tất cả đồ đạc của bản thân sắp xếp lại căn nhà y như cái ngày cậu và anh mua nó . Rồi rời đi , nhìn lại căn nhà bao nhiêu kí ức ùa về khiến anh không đành lòng buôn bỏ . Cứ đứng đó mãi rồi anh cũng đã đưa ra một quyết định , buôn tay là điều tốt nhất .
Lúc anh lên xe cũng là lúc cậu hãy tin . Chạy vội về nhà nhưng anh đã không còn ở đó nữa chỉ còn sự im lặng , lạnh lẽo bao trùm căn nhà ấy . Căn nhà vốn dĩ chỉ chứa tình t giờ đã tan vỡ . Đọc bức thư anh để lại cậu tức giận chạy ngay đến sân bay để gặp anh .
Đang đợi lên máy bay thì anh bị cậu giữ lại và mắng nhiếc đủ điều . Anh tức giận tác cậu rồi quăng thẳng mặt cậu những tấm ảnh kia . Cậu như câm nín khi nhìn vào những tấm ảnh đó , rồi vội giải thích . Nhưng anh chỉ thở dài rồi nói với cậu mọi chuyện đã kết thúc .
Sau khi anh đi , cậu không thể tìm kiếm được bất kỳ thông tin gì từ ánh cả . Sau 2 năm tìm kiếm , cuối cùng cậu đã biết được nơi anh sinh sống mà đi đến .
Trả lại công sức của cậu là một đám cưới , nơi anh sẽ cưới một người con gái khác . Cậu không tức giận , không làm gì cả chỉ đứng lặng nhìn anh đeo cho cô gái ấy chiếc nhẫn và lời hẹn ước mà đáng ra người được nghe là cậu .
Nhưng cậu biết người sai là cậu , người cố chấp là cậu và người buôn tay trước vẫn là cậu . Chặn lòng chúc anh hạnh phúc , chúc anh có cuộc đời bình yên . Rồi nhìn anh đưa cô gái ấy đi . Nước mắt cậu rơi ước cả áo nhưng vẫn cố cười rồi rời đi .
Nếu đã yêu ai rồi thì hãy yêu bằng sự chân thành đừng khiến họ đau khổ để rồi quyết định rời đi . Hãy bên họ , nếu khi bạn không còn yêu họ nữa hãy chọn cách buôn tay vì điều đó sẽ khiến cả bạn và họ đều vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro