Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 11

" Kết thúc phải chăng là khởi đầu ? "
           " ... Không chắc ..."
           "  Đau không khi lựa chọn điều đó ? "
           " ... Không biết ... "
           Nơi tận cùng của tất cả , nơi linh hồn đến rồi đi , có một thiên thần với đôi cánh trắng đang nói chuyện với một thiếu nữ . Những câu hỏi được thốt ra , câu trả lời đáp lại nhưng không phải đáp án mà vị thiên thần kia mong muốn .
           Thiếu nữ với tâm hồn trống rỗng , đôi mắt vô hồn cùng trái tim đã ngụi lạnh . Sao một người như vậy lại được lên thiên đường ? .  Vì em đã làm điều tốt . Sao thiếu nữ ấy lại mất ở độ tuổi xuân thì , độ tuổi đáng ra em đang được hạnh phúc ? . Vì cuộc đời em chỉ toàn đau khổ . Tại sao ? .
           Em sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ . Cả cuộc đời chỉ gói gọn trong căn gác nhỏ . Không được ai yêu thương . Bệnh cũng chỉ dám im lặng đợi chờ cái chết .
           Anh hai em là cháu đích tôn nên được yêu thương chiều chuộng còn em bị ghẻ lạnh , bị xem như thứ bỏ đi một tạo vật bị ruồng bỏ . Em đã mong ước tình yêu gần như chả xuất hiện từ người anh đáng mến kia , đổi lại chỉ là sự sỉ vả vô căn cứ .
           Năm 17 tuổi em phát hiện bản thân bị bệnh căn bệnh dừng não . Đau đớn , buồn bã , tức giận , em không xứng bị như thế này . Cố đi về nhà mong muốn sự thấu hiểu từ những con người kia nhưng khi nghe tin họ sẽ bán em cho một nhà giàu thì mọi mong cầu của em gần như sụp đổ .
           Em lẳng lặng về phòng r dọn đồ để lại hết số tiền bản thân kiếm được cùng lá thư và cuốn sổ bệnh án . Vui vẻ rời đi . Ngày họ biết em bệnh , biết em hận , biết em rời đi cũng là ngày em ra nước ngoài cùng gia đình bạn thân nhất .
           Họ cố tìm em để xin lỗi để hàn gắn lại thứ tình yêu đã chết , thứ tình cảm đáng ra em phải được nhận . Người anh trai kia cũng đã thấu hiểu chỉ mong cô em gái nhỏ luôn lẽo đẽo theo mình trở lại anh hứa sẽ yêu thương em thật nhiều . Nhưng ông trời hình như đang trách móc cho sự vô trách nhiệm của họ .
           Ngày họ tìm được thông tin về em là ngày bệnh tình em chuyển xấu . Đặt chuyến bay nhanh nhất để đến bên em , họ không chừng chừ gì mà chạy ngay đến bệnh viện em đang ở . Nhưng người thương em đã ngăn cản lại trách những con người ấy vô tâm và đuổi đi nhanh chóng .
           Gia đình gia giáo giờ đây lại quỳ gối trước một cô bé để xin sự thương hại , cô bé ấy thương xót mấy người ai thương xót cho người cô bé thương ?? Ai , ai sẽ làm vậy ?? Nước mắt chảy thật nhiều cô khụy xuống đau đớn , rồi cũng cố đứng dậy đưa họ đến bên em .
           Đứa trẻ ngày nào cầu mong tình thương của họ giờ đã trở thành thiếu nữ với nhưng nỗi đau không còn hàn gắn được . Nhìn sự cầu xin của họ em cười nghiệt ngã , cười cho sự giả dối kia , cho sự khờ dại đến ngu ngốc của bản thân . Những ngày cuối đời chỉ mong bình yên để kiếp sau em sẽ lựa chọn một gia đình nơi em sẽ khóc khi buồn và cười khi vui .
            Những con người kia cố gắng bên em để bù đắp những điều tồi tệ bọn họ đã làm nhưng em chỉ đơn giản là cho đó là sự giả tạo của họ . Hết lần này đến lần khác họ làm phiền em , sự tức giận như bùng nổ em đuổi họ và chửi rủa thật nhiều . Sau những lời kia em không chờ đợi mà bảo họ biến đi .
            Sức khỏe không còn nhiều , em đã nói chuyện với bác sĩ và đồng ý hiến dâng toàn bộ những bộ phận còn tốt của bản thân cho người cần chúng . Vài hôm trước khi phẩu thuật người thương em đã khóc rất nhiều , trách em vô tâm bỏ lại cô ấy , em chỉ biết ôm cô ấy vào lòng mà thủ thỉ vài câu thương . Người em thương mạnh mẽ lắm cô ấy sẽ lại vực dậy và tìm cho mình nửa khác .
            Nhưng cô ấy cố chấp không chịu chia tay em bảo muốn bên em những giây phút cuối em cũng chiều theo mà không nói gì nữa . Hôm em đi , cũng là hôm một sinh linh khác rời đi . Người thương em đã nhảy lầu tự sát sau khi em rời đi . Để lại lá thư cuối , cùng những lời van xin được chôn cất cùng em .
            Em vô hồn nói chuyện cùng vị thiên thần kia. Rồi bỗng từ đâu đó tiếng gọi thân thương kêu tên em . Em quay đầu nhìn về bóng dáng đấy , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống . Trách người kia ngốc nhưng lại cảm ơn người vì đã đến bên em .
            Phải kết thúc cũng chưa chắc kết thúc mà là mở ra con đường khác , cuộc đời khác . Câu chuyện của em sẽ còn mãi , gia đình em đã học được bài học đáng giá cho bản thân , giờ đây họ phải trả giá cho những gì bản thân gây ra . Đời con cháu của họ sẽ bị nguyền rủa mãi mãi không có con gái , đời đời nghèo khó để trả nợ cho em .
            Giờ đây linh hồn bé bỏng kia đã được hạnh phúc bên người em thương , chúc em một đời hạnh phúc , vô lo . Kiếp sau , em chắc chắn nhận được điều xứng đáng . Chúc em một đời bình an .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sadstory