Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 ngày yêu!

[Ngày thứ 1]

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt thẫn thờ suy nghĩ, trong đầu nó bây giờ thật mơ hồ. Ngay chính bản thân cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Gục đầu xuống bàn, nước mắt nó cứ trực chảy ra … Nó khóc.

-         Cô không sao chứ?

Có bàn tay lay nhẹ người nó. Mùi cacao sữa thật quen thuộc. Nó ngẩng đầu dậy, nước mắt vẫn lem nhem trên mặt. Chàng trai mái tóc nâu hạt dẻ với ánh mắt lo lắng đang nhìn nó, chờ câu trả lời.

-         Không sao _ Nó nói với giọng thật nhẹ, gần như là thầm thì.

-         Đây là cacao sữa của cô  _ Cùng với cốc cacao thơm phức là tờ giấy ăn bên cạnh. Mái tóc nâu ấy ánh lên trong những tia nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, dù nhạt nhòa trong những giọt nước mắt, nó vẫn nhận ra được anh chàng đó thật đặc biệt.

Hai tay nó cầm lấy cốc cacao nóng xuýt xoa. Chun cái mũi nhỏ lên ngửi. Nó thực sự rất thích vị cacao sữa nóng ở quán coffee này dù nó mới chỉ tới đây một lần. Uống một ngụm dường như trong lòng có chút thoải mái hơn.

“The merry go round of life” giai điệu guitar nghe thật dễ chịu. Vẫn anh chàng mái tóc nâu nhạt lúc nãy đang ôm đàn guitar và đánh. Những ngón tay lướt trên dây đàn trông thật thu hút. Nó biết bản nhạc này. Trong bộ phim hoạt hình mà nó đã từng xem “Howl’s Moving Castle”. Bản nhạc ấy cứ văng vẳng trong đầu nó mãi, kể cả khi bước chân ra khỏi quán, miệng nó vẫn lẩm nhẩm vài nốt nhạc quen thuộc.

[Ngày thứ 2]

Vẫn cái quán trong con hẻm nhỏ, chiếc biển hình cốc cà phê capuchino nóng màu nâu bạc phếch gắn trên tường. Nó hít một hơi thật sâu, đưa tay ra mở cửa.

Koong ~~~

Chiếc chuông nhỏ reo lên. Đó là cách để ông chủ quán biết được có khách mới đến. Nó bước vào thật nhanh và chọn lấy một chỗ ngồi khuất phía sâu trong quán.

Hôm nay quán khá đông khách, nó ngó quanh như để tìm kiếm một ai đó. Rồi thở dài thất vọng. Lật nhẹ vài trang menu, nó dừng lại trước một dòng chữ nhỏ “thức uống dành cho người đặc biệt” => Latte Machiato. Nó cảm thấy “machiato” là một từ rất thú vị vì thế nó gọi thức uống đấy.

-         Machiato là gì?  _ Nó chỉ vào cái cốc người bồi bàn vừa đặt xuống và hỏi.

-         Là vị ngọt đặc biệt dành cho người đặc biệt _ Nó ngẩng mặt lên, một lần nữa anh chàng mái tóc nâu hạt dẻ hôm qua xuất hiện trước mặt. Lần này nó nhìn anh kĩ hơn. Làn da trắng, dáng người dong dỏng cao và nụ cười tỏa nắng. Quả thật, anh trông giống như một chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích ngọt ngào vậy. Nó cứ nhìn anh mãi mà không để í rằng “người bị nhìn” mặt đang đỏ lừ lên vì … ngại!

-         Cô có dùng gì nữa không? _ anh chàng gãi tai lảng đi chỗ khác.

-         Không, cám ơn. _ Nó mỉm cười. Tự cốc đầu một cái, nó tưởng tượng hình ảnh lúc nãy của mình thật đáng xấu hổ, ai lại có thể đi nhìn con nhà người ta như vậy chứ (?)

Vị ngọt machiato ư? Trong đầu nó bây giờ bị thu hút hoàn toàn bởi cốc Latte Machiato ba tầng màu tuyệt đẹp.

[Ngày thứ 3]

Không biết từ lúc nào, nó lại có thói quen tới cái quán coffee không tên, không có gì nổi bật cho lắm lại ở sâu tít trong một con hẻm nhỏ gần nhà này. Chỉ biết rằng nó thích cái cảm giác ấm cúng ở đó, nơi có vị ngọt machiato và một chàng hoàng tử rất đặc biệt nó chưa biết tên.

-         Latte machiato! _ Nó lại quầy pha chế và gọi lớn. Nó thực sự không cần đến cái menu để có thể biết mình muốn uống gì. Và điều này làm nó hài lòng. Nó ghét phải chờ đợi, phải chọn lựa và phải mất nhiều thời gian cho một thứ.

Quán vắng, đó là lí do nó chọn buổi trưa để tới quán. Chỉ có những lúc như thế này, nó mới thấy yên tĩnh và dễ chịu.

-         Vị ngọt đặc biệt dành cho người đặc biệt! _ Kiểu nói chuyện này nó biết ngay là ‘hoàng tử’. Nó tự nghĩ ra một cái tên để gọi riêng anh - chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ.

-         Anh chơi lại bản nhạc đó một lần nữa được không? _ Nó chỉ về phía cây đàn guitar.

-         Bản nhạc nào? _ ‘hoàng tử’ cảm thấy lúng túng.

-         “The merry go round of life”

-         Bài đó

-         Hôm trước anh đã chơi bài đó đúng không?

-         … Uhm … Là hôm trước ư? _ Anh chàng cảm thấy bối rối.

-         Thôi được, nếu anh không muốn chơi! _ Nó đưa cốc lên uống và mặc kệ ‘hoàng tử’ vẫn đang loay hoay chưa hiểu chuyện gì.

Nó nhớ lại hình ảnh hôm trước, anh chàng với đôi mắt buồn, tóc mái rủ xuống che một nửa khuôn  mặt. Tiếng đàn trong veo cất lên khiến tim nó đập rộn ràng. Mọi sự lo lắng và buồn rầu của nó biến mất hoàn toàn trong tiếng guitar êm đềm.

Hôm nay nó rất muốn nghe lại bản nhạc đó vậy mà ‘hoàng tử’ đáng ghét lại không chơi nữa. Nó nhìn ‘hoàng tử’. Vẫn nét lãng tử đẹp trai cuốn hút ẩn sâu sau đôi mắt ấy. Nó khẽ cười mỉm “từ lúc nào mình lại có kiểu si tình như vậy nhỉ?”.

Đang ngồi mải nhìn ‘hoàng tử’ nó không để í rằng một cái bóng to lớn đang ngồi xuống ngay bên cạnh . Cái bóng lớn ấy hắng giọng để nó chú í tới nhưng có vẻ ‘hoàng tử’ có sức hút lớn tới sự tập trung của nó hơn.

-         Này, nhóc!

-         … Nó vẫn đang ngắm nhìn ‘hoàng tử’ lau bàn.

-         E hèm ~~~ Cô gái! _ giọng nói ồm ồm ấy cất lên lần nữa, và bây giờ nó mới giật mình quay lại.

-         ??? _ Người đàn ông to lớn ngồi trước mặt nó. Ánh mắt thật đáng sợ đang nheo lại một cách chậm rãi.

Nó thực sự bị bất ngờ. Cái mặt cứ thộn ra. “Có vẻ ông ta đang bực tức ư? Nhưng mình có làm gì đâu cơ chứ? Tự dưng ông ta ngồi đây kiếm cơ gây chuyện với mình sao?”. Hàng loạt í nghĩ cứ dần hiện lên trong đầu nó, dồn dập.

-         Tôi không kiếm cớ gây chuyện với cô đâu! _ Người đàn ông to lớn ấy lại cất cái giọng ồm ồm lên phá ngang mọi suy nghĩ trong đầu nó.

-         Vậy … vậy … _ Nó đưa tay lên chỉ vào ông ta với cái giọng cà lắp sợ sệt.

-         Cô định hỏi tôi ngồi đây làm gì hả, cô gái nhỏ? _ Ông ta cười lớn. Cái giọng vốn ồm ồm khó chịu khi cười lớn nghe vang cả căn phòng khiến nó cảm thấy “sợ” hơn. Mặt bỗng xám xịt lại.

-         Đừng sợ!

-         Ông nói vậy … tôi … còn … sợ hơn!

-         Ha ha ha, cô gái này thật thú vị!

Vừa nói vừa cười lớn, người đàn ông với cái bóng to lớn của ông ta đứng dậy. Nó thực sự chẳng hiểu gì cả. Nhưng dù sao ông ta cũng đi khỏi quán rồi. Nó thở phào mặc dù tim vẫn đập thình thịch vì sợ hãi. Sao lại có những người đáng sợ như vậy chứ?

Nó chợt nhớ ra ‘hoàng tử’, nhưng nhìn quanh quán lúc này lại chẳng thấy đâu nữa! Thật kì lạ!

[Ngày thứ 4]

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, nó phải học cả ngày và điều ấy khiến con bé mệt mỏi hết mức. Hải Phong, cậu bạn cùng bàn với nó ngủ gục suốt từ tiết đầu đến tiết cuối. Nó thở dài kèm theo cái lắc đầu ngao ngán. Phong là bạn thanh mai trúc mã của nó. Chí ít cũng là hàng xóm mười bảy năm trời. Nó cũng tự hỏi sao nó với cái thằng nhóc cá biệt này lại có duyên đến thế. Suốt từ những năm mẫu giáo cho tới cấp 3. Không phải chỉ học cùng trường, cùng lớp mà còn lại cùng cái bàn học bé tí này nữa. Khổ nỗi, mỗi lần Phong bị nhắc nhở hay kiểm điểm là con bé lại bị vạ lây. Không bị thầy cô mắng vì tội ngồi cạnh không chịu bảo ban bạn lại đến bố mẹ Phong nhờ vả để í. Nó … chắc là “bảo mẫu” của cái tên “chết tiệt” này mất!

-         Dậy đi! _ Nó lấy chỉ …  một ngón tay lay lay người Phong dậy. Dù sao cái tên đáng ghét này cũng chẳng nghe lời nó bao giờ. Nên nó chỉ gọi cho phải lẽ. Cô lịch sử rất khó tính và nó biết tên này không bị ghi sổ đầu bài vì tội ngủ gật trong lớp thì cũng bị ghi vì tội không học bài. Mà ngủ trong lớp chắc không đễn nỗi bị ăn điểm 0 như không học bài. Nó chán nản nhìn cái mặt “ngây thơ vô số tội” đang rớt cả nước dãi lên quyển vở.

-          Trâm Anh, em có gọi được Phong dậy cho cô không? _ Giọng cô Sử nghe có vẻ dịu dàng nhưng thực chất có phần “đáng sợ” trong đấy.

Nó lắc đầu. Thật là khó xử trong những tình huống như thế này. Nó chẳng biết phải nói thế nào để cô không nổi cơn tam bành lên nữa. Học sinh cá biệt có ai qua tay cô mà được “bình yên” đâu. Nó nghe nói hôm trước ở lớp 11A có một tên cá biệt cãi cô có một câu mà hôm sau bị đình chỉ học 1 tháng và xác định là đúp lại một năm vì môn lịch sử 0 phẩy. Nó cũng thấy lo lo cho Phong. Nhưng có đá vào chân thằng nhóc mạnh cỡ nào nó cũng ngủ say như chết. Bực cả mình!

-         Vậy thì nhắc Phong rằng em í không cần học giờ này …

-         Em thưa cô! _ Nó ngắt ngang lời của cô giáo. Chưa bao giờ nó đi quá giới hạn của một học sinh ngoan, vậy mà lúc này nó lại bạo gan đến thế.

-         Gì vậy? _ Cô Sử cau chân mày lại, có vẻ rất khó chịu.

-         Bạn Phong bị cảm từ hôm qua cô ạ!  Nhưng sợ nghỉ ốm không theo kịp bài học nên vẫn cố đi. Chỉ vì tiết này … tiết này là tiết cuối … nên … _ Nó không hiểu sao đang nói rất rành mạch nó lại bị cà lắp. Nói mãi không nên câu mà cô giáo lại đang tức đỏ cả mặt. Nó thực sự muốn rút lại hành động lúc này quá!

Rầm! ~~~

Cả lớp giật mình quay lại nhìn.

 Nhìn nó?

Không, là nhìn bên cạnh nó! Phong đang lăn đùng ngã dưới sàn. Cô giáo hoảng hốt chạy lại và kêu mấy bạn nam trong lớp cõng Phong lên phòng y tế. Cả lớp nháo nhào lên và hôm đấy ai ai trong trường cũng bàn tán về chuyện này. Có những lời đồn thổi đáng sợ là “cô Sử khó tính đánh học sinh ngất xỉu” hay như là “sự chèn ép về mặt tinh thần của cô Sử khiến học sinh … tự tử” (?) Mặc dù vậy không ai biết được sự thật của ngày hôm đấy … trừ “Nó”.

Buổi tối, sau khi ăn cơm, nó ra ban công hóng mát. Không biết trùng hợp ngẫu nhiên hay cố tình mà Phong cũng lù lù đứng ở ban công đối diện. Chả là nhà nó với Phong đối diện nhau.

-         Hôm nay sao ông ngất đúng lúc vậy? _ Nó nhìn Phong cười đểu.

-         Cũng nhận ra cơ à? _ Phong nháy mắt. Nó biết ngay là Phong giả vờ “bị ốm” ngay theo kịch bản của nó mà. Vẫn cái trò này lúc nhỏ, nó hay nói dối giúp Phong với bố mẹ mỗi lần thằng nhóc đi chơi về muộn. Lần nào bố mẹ Phong cũng “tin” và tha cho không đánh đòn. Vậy là “tuyệt chiêu” này của hai đứa vẫn có tác dụng với cả … bà cô khó tính nhất trường.

-         Lần sau là tôi không có giúp ông nữa đâu nhá! _ Nhăn nhó cái mặt, nói xong nó quay lưng đi thẳng vào nhà.

Sau lưng nó, phía bên kia ban công có tiếng vọng lại “cám ơn nghen!”. Nó mỉm cười. Dù sao Phong cũng là người bạn thân nhất của nó, không giúp Phong thì nó còn giúp ai nữa!

[Ngày thứ 5]

Sau giờ học là nó phi như bay tới quán coffee trong con hẻm nhỏ, nơi có ‘hoàng tử’ và Latte machiato ngon tuyệt cú mèo chờ đợi.

Hôm nay khác với tất cả những ngày khác mà nó hay đến quán. Lí do là nó bị một tên giời ơi đất hỡi dỗi hơi hết sức bám càng theo. Cho dù nó có cố cắt đuôi như thế nào thì cái “tên đáng ghét” ấy cũng không chịu từ bỏ.

-         Này, chịu hết nổi rồi!

-         Chịu gì cơ? Từ nãy người ta đi theo cũng mệt bở hơi tai rồi này! Rốt cuộc là đi đâu?

-         Bực cả mình! Tránh xa tôi ra đi!

-         … ? Phong nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, “Bà càng bí ẩn như thế tôi càng tò mò”.

Vỗn dĩ nó định về nhà để cái tên bám càng đáng ghét này phải chịu thua. Nhưng cứ nghĩ tới một ngày không được gặp ‘hoàng tử’ nó lại thở dài thườn thượt.

-         Ông tha cho tôi hôm nay đi ~~~ Rồi ông muốn gì cũng được! _ Con bé nói với cái giọng nhõng nhẽo van nài, cái trò nó chỉ làm khi xin tiền của ‘bố già’ khó tính. Vậy mà vẫn thất bại. Những kiểu như thế này càng kích thích trí tò mò vốn dĩ là … hay soi mói của Phong.

-         Không! Bà dạo này cứ về nhà là lại mất hút, nếu không điều tra được bà làm cái trò gì sau lưng tôi thì không được chút nào!

-         Ông là cái gì mà tôi phải lén lút sau lưng chứ?

-         Vậy thì bà cứ làm cái việc hay làm đi, tôi biết rồi sẽ tha cho bà!

-         A … a … aaa _ Con bé lấy tay vò đầu khiến mái tóc mì xù của nó càng rối hơn. Nó cứ hét lên rồi lại rên rỉ lẩm bẩm suốt cả quãng đường.

Vừa muốn gặp ‘hoàng tử’ lại vừa muốn cắt đuôi ‘tên đáng ghét’, nó như muốn phát điên. Nếu dắt cái tên này theo thì nó sợ ‘hoàng tử’ hiểu lầm. Mà cái tên này mà biết nó thích ‘hoàng tử’ chắc chắn sẽ dọa mách ‘bố già’ nó. Mà bố nó thì rất đáng sợ. Nó thật chẳng biết phải làm thế nào, từ bỏ hay là … tiếp tục?

… Mải suy nghĩ rối tinh trong đầu, nó không hề để í rằng mình đang đi như một thói quen và dừng lại ngay ở trước cửa quán.

-         Sao tôi không nhớ có cái quán này gần đây nhỉ?

-         Hử? _ Lúc này nó mới để í lời Phong nói. Giật mình. Nó tính kéo Phong đi ngược lại về nhà. Nhưng bất thình lình, từ trong quán bước ra một cái bóng to lớn. Cái giọng ồm ồm mà nó nhớ mãi dù chỉ mới gặp có một lần. Người đàn ông khổng lồ đáng sợ hôm trước đây mà!

-         Oh, đây không phải là cô nhóc hôm trước sao?

-         Cậu biết người này à? _ Phong hất tay của nó ra và quay ra đối mặt với người đàn ông to lớn kia với vẻ mặt “đa nghi” vốn có.

-         Vào đây, vào đây nào … _ Mặc dù mặt của ông ta rất hớn hở kéo hai đứa nhóc vào quán nhưng cái giọng trầm mà vang này vẫn khiến con bé thấy rờn rợn.

Bây giờ, dù muốn hay không thì nó cũng đang ở trong quán rồi. Và ba người, nó, Phong và ‘người khổng lồ’ đang ngồi chung một bàn gần cửa sổ.

-         Chú biết bạn cháu ạ? _ Phong lên tiếng trước trong cái không khí đang im ắng của quán.

-         Không hẳn!

-         Vậy cô ấy hay tới quán này ạ? _ cái ‘tên đáng ghét’ này đang tính đổi sang làm phóng viên ư? Nó bực mình đá một phát vào chân của Phong khiến thằng bé đau điếng nhăn mặt.

-         Ha ha ha _ Điệu cười của ông ta thật là khiến “người vô tội” cũng giật thót tim cứ như mình đang “có tội” vậy! _ Có “hay tới” hay là không sao cậu không hỏi cô ấy thì biết!

-         Cô ấy mà chịu nói cháu đâu có hỏi chú chứ? _ Phong cảm thấy đáng nghi, cái tên này luôn nghi ngờ mọi thứ. Gọi là “Tào tháo” há có sai bao giờ!

-         Tuổi trẻ bây giờ thật thú vị! _ ‘người khổng lồ’ chỉ nói có vậy rồi lại đứng dậy đi ra khỏi quán. Vẫn như lần đầu gặp, ông ta chả khác chút nào. Bí ẩn và … kì quặc!

Phong tính chạy theo để hỏi cho rõ ngọn ngành thì đúng lúc ấy ‘hoàng tử’ đi tới với hai quyển menu trên tay. Vậy là thằng bé lại ngồi xuống. Phong kéo ghế lại gần sát chỗ con bé khiến nó cảm thấy khó chịu.

-         Uống gì? _ Phong quay ra nhìn nó.

-         Thức uống đặc biệt dành cho người đặc biệt! _ Con bé ngẩng mặt lên vào mỉm cười thật tươi với ‘hoàng tử’. Đáp lại nó là ánh mắt “cười” rất đẹp của ‘hoàng tử’. Phải, bây giờ nó có thêm một điểm để “yêu” ‘hoàng tử’ của nó hơn nữa … đấy chính là “đôi mắt biết cười” đặc biệt của ‘hoàng tử’.

-         Là cái gì thế? _ Phong thắc mắc.

-         Cậu cũng uống loại đó chứ? _ Phong tròn xoe nhìn ‘hoàng tử’, có lẽ là do câu hỏi rất đúng lúc, cái ánh mắt này nếu xét trên khía cạnh của một người bạn lâu năm rất hiểu Phong thì nó đoán Phong đang “dò xét” hoặc chí ít cũng có cái suy nghĩ “nó có ngon không?”.

Vậy là cuối cùng, 2 cốc Latte Machiato ba tầng màu ngon tuyệt đã hiện ra trước mắt. Nó cố tình không nhìn ‘hoàng tử’. Hay nói đúng hơn là chỉ khi Phong không để í nó mới ngó quanh quán và đảo mắt tìm ‘hoàng tử’. Thật khó khăn! Nó cảm thấy Phong là “kẻ rắc rối” nhất mà nó từng biết. Nó cũng không hiểu sao mình phải tránh không cho Phong biết nó thích ‘hoàng tử’ nữa. Thật không giống tính cách mọi khi của nó chút nào cả!

Phong uống một lèo hết sạch cốc coffee còn nó cứ uống từng chút một như để níu kéo thêm thời gian.

Trên đường về nhà, cả hai đứa chẳng nói gì cả.

Ngay cả lúc mở cửa, nó với Phong cũng chỉ gật đầu chào nhau một cái rồi vào thẳng nhà.

Nó cảm thấy khó hiểu. Nhưng ngày hôm nay cũng đủ khiến nó thấy mệt mỏi rồi, nó chẳng muốn có thêm bất cứ một suy nghĩ rối tinh nào nữa ở trong đầu mình!

[Ngày thứ 6]

Mưa. Những cơn mưa ảm đạm cứ kéo đến dồn dập. Nước mưa ướt sũng cả kính cửa sổ phòng nó. Có vẻ mưa lạnh hơn những gì nó nghĩ.

Hờ ~~~” _ nó thổi hơi nhẹ lên mặt kính tạo thành một lớp khói mờ bám lấy bề mặt. Nó nghịch ngợm vẽ những hình tròn nhỏ trên lớp kính ẩm hơi nước ấy.

Ảm đạm quá! Nó ghét những hôm thời tiết như thế này. Cái mặt nó cứ dài như cái bơm vậy. Thờ dài suốt. Và cứ ngồi im như thế bên cửa sổ.

Ting ~~~

Tiếng tin nhắn reo lên.

[ Nhìn qua bên này đi! :D ] Phong đang vẫy vẫy tay từ cửa sổ nhà đối diện. Lại bày trò gì nữa đây? Nó ngán ngẩm vứt di động xuống giường.

Ting ~~~

[Nhìn qua bên này cơ mà! :(( ] Nó lại gần cửa sổ. Phong cầm hai cốc nước đang bốc khói, chắc là nước nóng, mà cầm cái cốc ấy làm trò gì không biết? Nó bực mình vì cái trò dỗi hơi vô bổ của Phong.

Ting ~~~

Lại thêm một tin nhắn nữa. [Sang bên nhà tôi đi, bố mới mang mấy cân cà phê về ngon lắm, sang tôi chia cho một ít! :)) ]

Nó nhắn lại. [không thèm!]

Thật bực mình! Nó chỉ muốn uống Latte Machiato do ‘hoàng tử’ pha thôi. Hừ!

Aigoo ~~~ Nó nhảy một cái lên chiếc giường êm ái và lăn ra ngủ. Mặc kệ tiếng điện thoại cứ reo liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bikun