Những ký ức đầu tiên
Đối với tôi, ký ức đầu tiên là một cụm từ khá mơ hồ. Ký ức đầu tiên về cái gì? Về việc tôi được sinh ra như thế nào hay là về việc tôi đã bắt đầu nhận thức cuộc sống này ra sao? Thú thật, tôi vẫn chẳng rõ cái nào mới chính xác là ký ức đầu tiên của mình.
Ký ức đầu tiên của tôi khá lộn xộn. Nếu bảo cái nào là ký ức tôi cảm thấy thật nhất thì có lẽ là chuyện tôi đã ngủ ngon trên bậc cầu thang như thế nào hồi bé. Bố mẹ bảo rằng tôi rất ghét nóng, cái này tôi cũng không chắc là trong những nhận thức thuở đầu của bản thân có hay không, dù là bây giờ thì rõ rằng tôi ghét nóng thật. Điều duy nhất mà tôi còn đọng lại khi ấy là cảm giác mát lạnh của bậc thềm (nếu nhớ được điều này thì chắc đúng là tôi từ nhỏ đã ghét nóng) và cảm giác chỉ trong một khắc đã có thể ngủ một giấc rất thoải mái. Chỉ nhiêu đó thôi, tôi chẳng hề có khái niệm gì về việc trước đấy tôi đã ở đâu, ngủ ở một nơi thế nào và tại sao lại kết thúc bằng việc gật gù ở cầu thang.
Ký ức đầu tiên của bản thân thật ra vốn rất khó định hình. Bố mẹ kể, ông bà kể, họ hàng kể, tất cả mọi luồng thông tin ập vào và tự dưng chiếm lĩnh vị trí "đầu tiên" trong cung điện ký ức của đứa con gái như tôi. Tôi hẳn sẽ chẳng thể nhớ mới sinh ra mình trông như thế nào hay người ngoài phản ứng ra sao về đứa trẻ mới chào đời lúc đấy nhưng tôi biết, và vô tình tôi tự coi đó là ký ức đầu tiên của mình. Vậy mới bảo, ký ức đầu tiên là một cụm từ vô định. Tôi gọi những gì tôi biết về giây phút mình chào đời, đó cũng có thể là ký ức đầu tiên. Tôi kể vanh vách những điều tôi làm từ thuở nằm nôi, người ta cũng có thể mặc niệm rằng đấy là ký ức đầu tiên của một đứa trẻ. Nhưng rồi quy lại tôi có gì, một cảm giác mơ hồ về giấc ngủ trên bậc cầu thang mát lạnh. Thế và chỉ thế.
Dòng đời này cứ trôi và con người ta sẽ cứ mãi lớn. Ký ức chồng ký ức, như một cái đĩa cũ nhưng vẫn cứ mãi phải chịu thêm những file mới ghi đè lên, sẽ có lúc những ký ức cũ trở nên nhạt nhòe. Dẫu thế nhưng tôi cho rằng, có một chút tiềm thức gì đấy với những vệt phim ký ức đầu tiên của bản thân vẫn là một điều đáng trân quý, có thể nó chẳng mấy đặc sắc như cái việc ngồi ngủ ở bậc cầu thang của tôi nhưng suy cho cùng, nó vẫn là một dấu mốc đánh dấu cho sự hình thành một chuỗi phim ký ức của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro