Mối tình đầu và nụ hôn đầu tiên
Nếu có ai có tốc độ cảm nắng và "khỏi cảm" với tốc độ bàn thờ thì đấy hẳn là tôi. Tính từ cái thuở mới cắp sách đến trường tới bây giờ thì hẳn là tôi đã từng cảm nắng rất nhiều cậu trai, tuy nhiên gọi là thích sâu đậm, hay đúng hơn là mối tình đầu thì có một cậu. Cậu ấy nhỏ hơn tôi đoán chừng một đến hai tuổi, dáng người cũng nhỏ hơn tôi nữa, trông so với tôi thì như cậu em trai vậy. Giờ ngẫm lại cũng chẳng biết tôi cảm nắng cậu ấy ở điểm gì, nó giống như là một cơn mưa rào vậy, chợt đến rất mãnh liệt rồi lại vội đi. Mọi thứ thật ra cũng chẳng có mấy đặc sắc, một chút rung động trẻ con của cái tuổi dậy thì, khi mà con người ta bắt đầu để ý đến người khác phái. Tôi cảm thấy tình đầu của mọi người thường bắt đầu từ ghế nhà trường, tôi thì lại là từ ghế của một trung tâm tiếng Anh. Một tuần gặp nhau ít ỏi thế nhưng tôi lúc ấy lại rất háo hức vì những ngày đó, một phần vì có cậu, một phần vì tôi thật sự yêu thích nơi học. Tôi có nói với người ta không? Là một kẻ hướng nội, tôi chẳng bộc lộ gì cả. Có những lúc nô đùa cùng nhau, có những lúc nói chuyện với nhau, có những lúc tôi giả bộ nhầm số để nhắn cho cậu ấy nhưng đến cuối cùng thì cũng chẳng có gì xảy ra cả.
Nhiều khi người ta tự hỏi bản thân mình có tiếc nuối mối tình đầu? Cá nhân tôi thì trân trọng nó như một kỉ niệm đẹp tuy vậy lại chẳng hề tiếc nuối. Con người ta ấy mà, mối tình đầu nhiều lúc lại chẳng liên quan gì đến mẫu người mình thích sau này. Tôi thích cậu ấy lâu lắm, lâu so với cái khoảng thời gian "crush" trung bình thường có của tôi ấy vậy mà đến một ngày, đột dưng tôi lại chẳng thích cậu ấy nữa. Không đau đớn, không tiếc nuối, chỉ là bỗng dưng không còn cảm xúc nữa mà thôi. Cũng chẳng phải là vì tôi phát hiện ra người ta không thích tôi hay là vì người ta đã có người thương, nó chỉ đơn thuần là một ngày những cảm xúc của tôi thay đổi và tôi không thích người ta nữa. Cậu ấy, đến bây giờ nhìn lại, thật sự không phải là mẫu người con trai tôi thích. Tôi ngày nay không thể hiểu bản thân tôi ngày đó dẫu thế, tôi ngày nay trân trọng những cảm xúc mà tôi ngày đó cất giữ. Nhớ lại thì nhờ người con trai đấy mà tôi cố gắng đỗ vào trường cấp Ba mình muốn, xem ra tình cảm thuở đầu cũng có sức mạnh thật đáng gờm.
Nhắc đến mối tình đầu thì lại có nụ hôn đầu. Tôi là một kẻ thích nhìn cảnh hôn qua con chữ chứ không phải đời thật. Chẳng trách làm sao được, tôi vốn là một kẻ bên khối tự nhiên, lý trí át cả sự mùi mẫn tình cảm nên ngoài đời tôi chẳng làm sao có thể tận hưởng nụ hôn. Tôi sẽ chẳng bao giờ có được nụ hôn nào cả, nhiều người cho là thế. Không hẳn, ngoại trừ nụ hôn Pháp, tôi yêu các nụ hôn còn lại. Cần rất nhiều can đảm để hôn một ai đó và cũng cần rất nhiều yêu thương để quyết định hôn một ai, bởi vì thế nên tôi trân quý những cái hôn. Cũng có một người từng tặng tôi một cái hôn má, cậu ấy rất tốt và rất chân thành. Nếu coi như đó là nụ hôn đầu thì cũng được, vì theo nghĩa đen nó là như thế thật chỉ là, tôi khi ấy chẳng đáp lại được tình cảm đó. Tôi quý cậu ấy nhưng không hề có một định nghĩa gì về rung động, tôi có ngại nhưng nhiều phần là cảm thấy khó xử trước cái hôn cậu tặng tôi. Bởi vậy nên, tôi có thể tưởng tượng nụ hôn đầu là như thế nào nhưng tôi lại chưa từng có cảm giác đã có nụ hôn đầu. Cảm ơn cậu trai ấy vì sự chân thành, chỉ mong rằng sau này nếu có một ngày tôi cảm nhận được nụ hôn đầu, sự chân thành đấy sẽ đến từ cả hai bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro