Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 11: Chính trị và xã hội


Chính trị ở trong các quyển High fantasy thường phức tạp hơn so với Low fantasy. Với những tác phẩm lấy bối cảnh cổ xưa, thì tác giả hay đặt xã hội phong kiến làm nền tảng, ngoài ra còn thêm một số khu vực theo nền cộng hòa, hoặc nhà nước tôn giáo thần trị. Còn trong các tác phẩm có bối cảnh hiện đại, nền cộng hòa, dân chủ hoặc chế độ độc tài được sử dụng nhiều hơn, kèm theo đó là chế độ quân chủ ở một số ít quốc gia.

Thực sự một nhà văn không nhất thiết phải xem trọng các vấn đề về thể chế chính trị, nhất là khi họ còn chưa hiểu rõ về nó. Thay vào đó, chúng ta nên đầu tư vào sự đa dạng của các thế lực chính trị, như là các gia tộc, các thành bang, các bộ tộc... Series A song of ice and fire là một ví dụ xuất sắc cho phương thức này.

Một số kiến thức đơn giản cũng sẽ giúp ích cho bạn, kiểu như:

Một vương quốc có được nhờ sự thống nhất, một đế chế có được nhờ sự chinh phạt.

Nhà nước thần quyền khá phổ biến thời cổ đại, thường do tu sĩ hoặc thần thánh cai trị. Đại diện hoành tráng và tiêu biểu nhất là Atlantis.

Nền cộng hòa là do dân bầu, thường hình thành ở những quốc gia mạnh về thương mại.

Những vùng đất tự trị không nhất thiết phải có vua, nhưng họ vẫn có các thủ lĩnh.

Đức thượng hoàng (The High King) là vua của các vua.

Mỗi một nền văn minh đều có một cách riêng để gọi người đứng đầu, ví dụ như: vua, hoàng đế, thượng hoàng, hồi vương, khả hãn, pharaoh, sa hoàng, tù trưởng...

Cách mọi người gọi nhau sẽ làm lên màu sắc chính trị trong tác phẩm, chứ không phải là về mớ thể chế phức tạp hay chế độ bầu cử.

Về mặt xã hội, đầu tiên chúng ta cần cài đặt sự phân hóa giai cấp và chủng tộc. Không phải nơi nào cũng có xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Để đảm bảo xã hội chạy theo đúng lề thói của nhà cầm quyền, người dân được chia ra thành các giai cấp cho dễ bề cai trị. Thường có 3 tiêu chí để giúp phân chia giai cấp, là quyền lực, tiền, và danh vọng. Người có quyền sẽ đứng đầu mọi thứ, sau đó đến người có tiền. Còn danh vọng thì thuộc về những nhà uy tín xã hội (Socialite) như tu sĩ, hiền triết, nhà thông thái, nghiệp sư...

Ở chế độ quân chủ, vua chúa quý tộc có thứ bậc cao nhất. Sau đó đến tu sĩ, ma thuật gia, binh lính, thương nhân, nghệ nhân. Còn ở dưới cùng là tầng lớp lao động như nông dân, tiều phu và thợ mỏ.

Còn ở nhà nước thần quyền, danh vọng đồng nghĩa với quyền lực. Các tu sĩ là người đứng đầu nhà nước. Ai có danh vọng cao, nhiều môn đệ thì thì sẽ có quyền uy lớn hơn.

Còn ở chế độ dân chủ/cộng hòa, tiền quyết định tất cả. Như đã nói ở trên, các khu vực biệt lập và mạnh về thương mại thường có tiềm năng gây dựng nền dân chủ hoặc cộng hòa. Động thái này nhằm đảm bảo các quyền lợi về kinh tế của người giàu không bị can thiệp bởi lũ quý tộc ngu ngốc hay đám tư tế tham lam. Ví dụ tiêu biểu về kiểu xã hội này là ở nền Dân chủ Hi Lạp cổ đại và nền Cộng hòa La Mã.

Trong fantasy có sự đa dạng về văn hóa và chủ tộc, nên xã hội fantasy cũng có những vấn đề mới mẻ hơn so với ngoài đời. Có ba điều cần lưu ý ở đây. Thứ nhất là người bản xứ luôn có ưu thế, ví dụ như ở đất của người Dark elf, các Drow sẽ có các đặc quyền đặc lợi cho riêng mình. Thứ hai là sự kỳ thị sắc tộc, như ở xã hội loài người, một số con người thường biểu lộ sự kỳ thị trước các loài nửa người nửa thú như saurian, kobold, gnoll, catfolk... Thứ ba là định kiến xã hội, về các vấn đề như tử thuật (necromancy), chế độ nô lệ, luật báo thù... Một số người cho rằng những điều này cản trở sự văn minh của xã hội, một số khác thì cho rằng đó là các truyền thống cần thiết. Bởi vì họ cần các âm binh để bảo vệ hầm mộ, cần nô lệ để phát triển thịnh vượng và cần báo thù để thực thi công lý khi luật pháp bó tay.

Bài tập về nhà:

Xem lại phần lược sử của bạn và chọn ra 3 quốc gia có thể chế chính trị khác nhau. Rồi nghĩ thêm các vấn đề xã hội khác có thể xảy ra ở 3 quốc gia đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro