Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.2019 (6) Lemon Cranberries

Sau khi khỏi bệnh, tôi đến văn phòng tìm giáo sư Midford.

"Mai, em đến đấy à. Vào đây ngồi đi."- Thấy tôi gõ cửa đứng ngoài thầy mời tôi vào.

Hôm nay giáo sư mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, quần âu xám cả người thầy trông đặc biệt ngầu. Giáo sư đi rót cho tôi một ly trà táo đỏ đặt lên bàn.

"Em uống đi cho nóng."- Thầy mỉm cười hiền lành.

"Em cảm ơn thầy ạ."- Tôi cầm ly nhấm nháp một chút. Vị ngòn ngọt thanh mát của trà táo khiến tinh thần dễ chịu hơn hẳn. Tôi tự hỏi đây có phải loại trà yêu thích của giáo sư.

"Giáo sư, đây là hồ sơ của em ạ. Thầy có thể xem qua."- Tôi đưa cho thầy hồ sơ mình đã dày công chuẩn bị.

Giáo sư nhận lấy, mở ra xem. Từng trang đều được thầy lật xem cẩn thận.

"Mai, em từng làm trong lĩnh vực tài chính?"

"Vâng. Em học về tiền tệ sau đó có rẽ sang làm bên kế toán trong công ty trao đổi ngoại tệ." Tôi vắn tắt về lý lịch học tập làm việc của bản thân.

"Em sang đây theo diện học bổng hay cá nhân?"

"Em nhận được học bổng từ một tổ chức giáo dục tư nhân For Angels ạ."

Giáo sư trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:

"Dự định tìm công việc ổn định ở bên này hay trở về nước sau khi kết thúc chương trình học?"

"Em mong muốn tìm được công việc phù hợp và định cư bên này."

"Em có muốn tiếp tục công việc cũ hay chuyển sang một lĩnh vực mới?"

"Em không hợp với kế toán vì vậy em muốn chuyển sang một ngành mới. Ví dụ như là làm các công việc liên quan đến quản lý."- Tôi đề đạt rõ nguyện vọng của mình. Ở bên này không giống như Châu Á, mọi người thích thẳng thắn chứ không cần lòng vòng. Giáo sư gật đầu lật sang trang hồ sơ tiếp theo của tôi, xếp lại ngay ngắn, đặt lên bàn: "Các báo cáo tài chính em từng làm tôi đã xem qua. Khá gọn gàng cho thấy em có kinh nghiệm. Tuy nhiên công việc trợ lý giáo sư chỉ dành cho những nghiên cứu sinh, bậc học của em để làm vị trí này chưa được phù hợp."

Giáo sư ngừng một lúc quan sát nét mặt của tôi. Gương mặt tôi vẫn rất bình tĩnh không có biểu cảm gì là ỉu xìu thất vọng cả, vốn tôi cũng không định kỳ vọng công việc trợ lý giáo sư mà đó chỉ là cái cớ để tiện hỏi thầy có thể giới thiệu cho em công việc nào phù hợp không thôi.

"Trợ lý giáo sư em chưa làm được nhưng em có thể làm trợ lý cá nhân của tôi."

"Dạ!?" Tôi nhíu mày tưởng mình nghe nhầm.

"Trợ lý cá nhân!? Thầy vừa nói vậy ạ?"

"Ừ." Trái ngược với nét mặt sốc của tôi thì giáo sư vẫn rất ôn hòa.

"Em có đủ khả năng để được làm trợ lý cá nhân của thầy?" Phải biết giáo sư của chúng tôi ngoài chức vụ làm Giáo sư giảng dạy tại Đại học còn là một Tổng giám đốc. Nếu có thể được làm trợ lý của thầy ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học hạng ưu, tháo vát thạo việc, thông minh, linh hoạt... tôi có tiềm năng gì cho việc trợ lý này?

"Dĩ nhiên rồi."- Giáo sư nhìn tôi ánh mắt cực kỳ tin tưởng.

"Tôi không thường ở Exeter trừ khi có lịch dạy học. Dạo gần đây tôi có mở một tiệm cà phê gần trường. Nếu đảm nhận chức vụ này, em hãy đến đó giúp tôi quản lý cửa hàng. Cuối tuần viết email báo cáo tình hình công việc cho tôi. Như vậy em cũng có thể ứng dụng những gì mình được học trong môn Quản trị kinh doanh. Khi em làm tốt, tôi có thể sắp xếp chuyển em lên London. Lương một tháng 4000 bảng. Em có thể bắt đầu luôn từ ngày mai."

4000 bảng!? Một mức lương quá tốt cho người chưa tốt nghiệp như tôi! Lại còn cơ hội được chính tay giáo sư sắp xếp lên London! Trời ơi đúng là nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ có được phúc lợi lớn như này!

"Thầy nói thật chứ ạ?" Tôi vẫn thấy điều này hơi khó tin nên buột miệng hỏi, lời khi ra khỏi miệng thấy có chút xấu hổ. Ai đời giáo sư đi lừa học sinh bao giờ.

Giáo sư không giận mà chỉ cười dịu dàng: "Mai, tôi chưa bao giờ lừa em."

Thầy rút một tấm danh thiếp đưa cho tôi. Một tấm danh thiệp màu xanh ngọc đặc biệt. Trên đó ghi tên thầy, số điện thoại cá nhân.

"Em đến tiệm cà phê Lemon Cranberries ở gần trường. Đưa tấm danh thiếp này cho một người tên Kaylee tóc màu cam. Nói là thầy giới thiệu em đến là được."

Hai tay tôi lễ phép nhận lấy, cúi đầu cảm ơn:

"Giáo sư Midford, cảm ơn thầy đã giúp đỡ em."

"Không có gì. Bất cứ khi nào gặp khó khăn em có thể đến tìm tôi Mai."

Kết thúc giờ học, tôi tìm đến địa chỉ tiệm cà phê thầy nói. Quán cà phê nằm trên một con phố không quá đông đúc, nhìn bên ngoài khá hoài cổ. Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng. Trong không gian ấm áp có mùi hương cà phê thơm dìu dịu xua tan cái ẩm rét bên ngoài. Quán cà phê gồm có hai tầng, bên trong bài trí theo phong cách Art Nouveau, thắp đèn vàng, nội thất dùng đồ gỗ, trên tường có bức họa hoạt hình của một nhân vật tôi không rõ tên.

Một nhân viên đứng ở đeo tạp dề lịch sự chào tôi: "Xin chào quý khách. Quý khách đi một người hay đi với bạn ạ?"

Tôi cúi nhẹ đầu chào lại: "Tôi muốn tìm chị Kaylee."

"Chị Kaylee ạ? Quý khách đợi chút."- Bạn nhân viên đó nói xong đi vào bên trong.

Tôi đặt túi ngồi xuống lên một chiếc ghế gỗ gần đó. Xoa xoa hai tay cho bớt lạnh, ngắm nhìn lại quán cà phê tôi chuẩn bị làm. Quán cà phê mang cho tôi cảm giác gần gũi thoải mái như là nhà, ấm cúng, dễ chịu tưởng chừng khi đẩy cửa bước vào đây mọi áp lực được gạt ra bên ngoài.

"Mai Ngọc Lê."- Một người gọi tên tôi.

Tôi đứng dậy. Bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ cao ráo, tóc cam, mắt xám, mặc áo len đeo tạp dề quán, dáng vẻ chững chạc nhìn tôi.

"Chào chị, tôi là Mai. Mai Lê."- Tôi chào hỏi rồi lấy tấm danh thiếp của giáo sư đưa cho Kaylee.

"Cô là người chú Lucas đã giới thiệu đến đây? Người Châu Á à?"- Kaylee nhận lấy danh thiếp lật qua lại xem xét.

"Vâng."- Tôi mỉm cười, tự tin nhìn vào mắt chị ấy.

"Cô đã biết gì về cửa hàng trước khi đến đây chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Ok vậy giới thiệu qua một chút nhé. Lemon Cranberries là cửa hàng đồ uống có tất cả ba cở sở. Cơ sở chính ở LA, một ở London. Cửa hàng thứ ba ở đây mới mở được hai tháng, có ba nhân viên gồm Augustie, James, Betty. Ba bạn này sẽ thay nhau ca làm sáng chiều, các ngày trong tuần. Ca trực được ghi rõ trong bảng công việc. Còn trước cô thì tôi làm quản lý kiêm pha chế, bây giờ chức vụ quản lý này giao lại cho cô. Tôi sẽ đứng trực quầy pha chế và ở bên hỗ trợ cho cô nếu cô gặp vấn đề khó khăn. Tôi tên Kaylee Bernalt."

"Chào chị Bernalt. Rất hân hạnh được gặp mặt. Cảm ơn chị vì đã ở lại hỗ trợ tôi."- Tôi đưa tay ra bắt, nở nụ cười thân thiện.

Kaylee cũng bắt lại tay tôi. Sau màn chào hỏi, Kaylee dẫn tôi đến phòng trực giao tôi một xấp giấy tờ sổ sách. Bảo tôi ngồi kiểm kê lại xem liệu có sai sót gì, sau đó đến kiểm tra nguyên liệu trong kho. Xong xuôi, Kaylee đưa tiếp cho tôi thông tin liên hệ của những nhà cung cấp, giờ giấc họ giao hàng.

"Cửa hàng mới bắt đầu nên có vậy thôi. Cố gắng nhớ hết nhé. Tôi nghe chú Lucas nói cô có kinh nghiệm là kế toán và đang học quản trị kinh doanh nên chắc không quá khó với cô đâu. Một tháng là quen việc. Vì cô đang bận đi học nên tôi sẽ giúp cô ca làm buổi sáng, ca chiều tối thì nhớ đến đầy đủ. Thứ bảy, chủ nhật sẽ đông khách hơn bình thường. Tôi nghỉ thứ hai còn cô nghỉ thứ ba. Đó là giờ giấc làm việc, còn thắc mắc gì không?"

"Tôi nắm rõ rồi."

"Tốt."- Kaylee đưa cho tôi chiếc áo đồng phục đen thêu chỉ xanh tên quán. "Nếu cô đã hiểu thì làm vào việc ngay thôi. Phòng làm việc của cô ở đằng kia nhé. Nhớ dọn gọn, sắp xếp tư liệu cẩn thận."

Thực ra các công việc phục vụ quán tôi đã làm mài mòn khi kiếm tiền giúp gia đình trả nợ cho nên quản lý cửa hàng không phải khó khăn gì với tôi. Nhìn vào đống giấy tờ phải kiểm kê tôi lại thấy nhức đầu. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, số tôi không bao giờ thoát khỏi số liệu. Nhưng cũng may quán mới mở nên số má không có gì quá cồng kềnh, trước đó được Kaylee ghi lại cũng cẩn thận nên tôi làm một loáng là xong. Xong việc bàn giấy, tôi ra ngoài quán đứng trực vừa học menu quán vừa làm quen với các bạn nhân viên.

"Tại sao quán có tên là Lemon Cranberries vậy?" Tôi ngắm nhìn bảng tên thắc mắc.

Kaylee chỉ tay ra bức tranh phía sau lưng tôi: "Tác giả yêu thích của chú Lucas."

Tôi quan sát kỹ bức tranh hơn. Tranh vẽ một cô gái tóc màu đỏ cam, ánh mắt xanh biếc, khí chất mạnh mẽ dũng cảm. Bên dưới tranh đề một cái tên "Lemon Cranberries".

"Đó không phải là chân dung cô ta đâu. Chỉ là một nhân vật trong truyện cô ấy viết. Cô đã bao giờ nghe đến tác phẩm "Marrie ở phương Bắc" chưa? Nếu cô muốn biết rõ hơn thì lên tủ sách trên kia tìm đọc kìa."- Kaylee tốt bụng nhắc tôi. Tôi ngó lên, trên tầng hai là một dãy sách được xếp ngăn nắp để cho khách chọn đọc.

Tôi chống má: "Giáo sư đặt tên quán dựa vào tác giả mình yêu thích sao. Thật khó tin."

"Sống trên đời lâu cô sẽ gặp nhiều chuyện khó tin hơn thế đấy." Kaylee  mỉm cười đưa một cốc nước hoa quả mời tôi, đó là món thương hiệu của cửa hàng. Nước chanh vàng việt quất.

Gần giữa tháng 12 trường tôi chuẩn bị sự kiện cho sinh viên quốc tế. Do có sự tham gia của doanh nhân danh tiếng nên trường đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng. Băng rôn chào mừng, các quầy hàng được mở bán để giúp các học sinh thể hiện kỹ năng kinh doanh. Bên trong sảnh, hội trường được dọn dẹp sạch sẽ, hoa thơm trải dài, bên khoa truyền thông cũng ồ oạt kéo đến chụp ảnh đăng tin. Là sinh viên của ngành nên chúng tôi được phát những chiếc thẻ như một đặc quyền để tiến vào hội trường.

Tôi theo lệ đến ngồi cạnh Anna. Trên màn hình hội trường đang chiếu ảnh của Chủ tịch Blue Dragon - Ngài Huy Nguyễn. Tầm 10 phút sau khi các sinh viên đã ổn định, buổi toa đàm được bắt đầu. Doanh nhân Huy Nguyễn từ cánh gà bước ra nhận được vô vàn tiếng vỗ tay. Trông dáng vẻ bên ngoài Chủ tịch Huy đã độ 60 tuổi, tóc lấm tấm sợi bạc, song ánh mắt, giọng nói, khí chất vẫn ngời sáng, minh mẫn.

Chủ tịch nêu một bài phát biểu cảm nghĩ rồi trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình sau đó đến các bạn sinh viên chủ yếu nói về vị thế công nghệ tương lai, cơ hội việc làm cho các sinh viên ra trường. Buổi tọa đàm kéo dài khoảng 40 phút. Tôi chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối. Kết thúc tôi cùng Anna đi ra ngoài hội trường, các sinh viên ai cũng khen ngợi chủ tịch mong ước được vào Blue Dragon làm việc.

"Tôi nghe nói, giáo sư Midford bên khoa Quản trị kinh doanh là bạn thân của Chủ tịch. Buổi hôm nay Chủ tịch đến đây tham gia tọa đàm chính là nhờ lời mời của Giáo sư chứ bình thường ngài ấy ít tham gia mấy sự kiện như này lắm."

"Muốn vào Blue Dragon làm cứ thân với Giáo sư Midford đi. Được thầy viết thư giới thiệu thì chẳng khác gì trải thảm đỏ bước vào tập đoàn."

Anna nghe được cười bảo với tôi:

"Thế nào rồi? Kế hoạch làm thân với Giáo sư của cậu có tiến triển rồi chứ."

Tôi tặc lưỡi:

"Không rõ nữa. Thầy ấy cho mình làm quản lý ở một quán cà phê gần trường."

"Bước đầu tiên vậy là tốt rồi."- Anna vỗ vai an ủi tôi.

Vừa hay lúc này giáo sư đi ngang qua chúng tôi.

"Giáo sư kìa!"- Anna chỉ tay.

Tôi nhìn theo thấy giáo sư đang bước đi, tốc độ nhanh hơn bình thường. Tôi bảo với Anna: "Cậu ở lại đây nhé. Mình có việc đi tìm thầy."

Tôi rẽ theo hướng thầy đi.

Giáo sư đi đến một góc khuất bên ngoài tòa nhà.

"Lâu lắm mới thấy anh viết thư chủ động mời tôi."- Một giọng nói đàn ông vang lên.

"Cảm ơn cậu đã đến."- Tiếng giáo sư trầm ấm đáp lại.

"Thỉnh thoảng đi giao lưu kết nối với các bạn trẻ cũng tốt, thay đổi môi trường làm việc cũng như biết nơi anh làm."

Nghe đến đây tôi đã biết người đang đối thoại cùng giáo sư là ai.

"Tôi cứ nghĩ hôm nay anh sẽ ở LA, đã lâu tôi chưa đến đó, cũng tròn 30 năm rồi." Chủ tịch tiếp chuyện.

Lúc này chân tôi lỡ đạp phải một chiếc lá khô, tạo ra tiếng loạt xoạt. Tôi nhắm chặt mắt thấy chột dạ, giờ rút chân lại cũng chẳng kịp.

"Ai?"- Chủ tịch cao giọng.

Tôi lò dò bước ra, ngại ngùng : "Giáo sư, chủ tịch, em không cố ý nghe lén đâu."

"Mai ." Giáo sư quay người lại có vẻ bất ngờ khi thấy tôi.

"Mai!?" Chủ tịch Huy nghe xong tên tôi cũng nhíu mày.

"Học sinh của tôi. Lê Ngọc Mai. Cô bé đến từ Việt Nam, giống cậu." Giáo sư giới thiệu.

Tôi ngẩng mặt lên lịch sự mỉm cười chào chủ tịch. Khi nãy cách xa ngài phong thái của ngài đều khiến tôi ngưỡng mộ vậy mà lúc gần chủ tịch chẳng hiểu sao tôi thấy rất thân quen không áp lực. Chủ tịch Huy nhìn tôi, ánh mắt màu hổ phách nheo lên hơi phức tạp: "Cô tên là Mai?"

"Vâng."

Chủ tịch nghe xong lại nhìn về phía Giáo sư. Giáo sư chẳng biểu cảm gì chỉ im lặng.

"Tên của cô rất đặc biệt. Giống như một người bạn cũ của tôi. Hân hạnh được làm quen, Mai."- Chủ tịch chủ động bắt tay làm quen tôi.

Tôi cũng thấy hơi bất ngờ vì hành động thân thiện này, chỉ dám đưa tay ra chạm nhẹ lấy tay ngài.

"Tôi có việc phải đi luôn không làm phiền hai thầy trò nói chuyện nữa. Tôi đi trước đây. Tạm biệt."- Chủ tịch bắt tay tôi xong thì quay về phía Lucas nói câu tạm biệt rồi rời đi. Tôi nghe thấy tiếng thở khẽ của giáo sư sau lưng tôi.

"Không tiễn cậu nữa. Về cẩn thận."

Chủ tịch Huy xua tay.

Hai người nhãn nhã chỉ có tôi cấp thấp gập người tiễn chủ tịch cho đến khi ngài khuất bóng.

"Em đến đây tìm tôi có chuyện gì?"- Giáo sư hỏi tôi.

"Em đến tìm thầy vì muốn mời thầy ăn một bữa cơm ạ."- Tôi quay lại chủ đề chính.

"Mời tôi?"

"Vâng. Hôm nay em nhận được tháng lương đầu tiên nên muốn mời thầy ăn cơm. Cảm ơn thầy đã cho em một công việc tốt. Không biết thời gian nào phù hợp với thầy, thứ 7 tuần này thì sao ạ?"

"Tối nay luôn thì sao? Em có thời gian không?"- Giáo sư lập tức đề xuất.

"Tối nay cũng được ạ. Em sẽ báo lại về địa điểm."

"Vậy đi. Hẹn gặp em tối nay, Mai."

Buổi hẹn với giáo sư rất nhanh đã đến, tôi hẹn thầy tại một nhà hàng với phòng khép kín riêng tư. Để không xảy ra sai sót, tôi đã đến trước buổi hẹn 30 phút. Giáo sư cũng đến trước 10 phút, thầy đã thay một bộ áo măng tô đen. Tôi nhận ra thầy rất thích mặc các loại áo măng tô dạ dáng dài, điều này tôn lên hình thể tam giác ngược tuyệt đẹp của thầy. Thấy giáo sư, tôi lập tức đứng dậy chào, thầy xua nhẹ tay để tôi ngồi xuống.

"Em đã gọi món gì chưa?"

"Em gọi một vài món cơ bản như súp khai vị, salad, thịt nướng trước rồi. Thầy có thể gọi thêm ạ."

"Thôi thế là được rồi. Buổi tối tôi không ăn nhiều."

Tôi nâng ly lên kính thầy: "Giáo sư, cảm ơn thầy vì thời gian qua đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em. Em từ phương xa đến đây, không có gì đền đáp ngoài bày tỏ lòng biết ơn với thầy."

Giáo sư nhấp môi một chút, không mỉm cười chỉ nói: "Em không cần khách khí với tôi vậy đâu. Em là một sinh viên tiềm năng, giúp đỡ sinh viên là bổn phận của người làm thầy. Công việc ở quán cà phê vẫn tốt chứ?"

"Vâng. Mọi thứ đều đang được vận hành tốt."

Giáo sư gật nhẹ đầu: "Em đang làm công việc này rất khá. Sau tốt nghiệp em muốn tiếp tục làm quản lý hay chuyển sang một lĩnh vực khác?"

"Làm quản lý có thể học được rất nhiều kỹ năng nhưng thầy nói chuyển sang mỗi lĩnh vực khác, thầy có đề xuất gì cho em ạ?"

"Em đã từng làm qua các công việc liên quan đến sáng tạo, nghệ thuật chưa?"

"Nghệ thuật sáng tạo." Tôi hơi nắm chặt dĩa, cúi đầu trả lời: "Em chưa từng và chỉ xem nó như một sở thích ngoài lề thôi ạ."

"Nếu có cơ hội, em muốn làm không?"

Tôi lắc đầu: "Nghệ thuật sáng tạo là những thứ khá trừu tượng, phức tạp, đòi hỏi nhiều thiên phú. Em nghĩ làm bản kế hoạch hay soạn báo cáo thì hợp với cuộc sống của em hơn."

Vài năm đi làm bị hiện thực cuộc đời quật cho tơi tả, tôi hiểu nghệ thuật chỉ nên dành cho những con người có ít gánh nặng trên vai, có tiềm năng để phát triển nó. Còn như tôi, với món nợ mười chữ số, ngày ngày bị chủ nợ réo tên, mẹ ốm liệt giường, tôi dù có thích cũng không thể nào liều mình chạy theo nghệ thuật được. Tuy số liệu khô khan, tài chính khiến tôi nhức đầu nhưng nó lại là thứ có thể giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của tôi. Dần dần thì tôi thấy nó thực tế, dễ nuốt hơn hai chữ "nghệ thuật" kia. Tôi cũng giống như bao người lớn khác, giữ việc thích vẽ thích viết làm sở thích giải trí bên lề chứ không thể nào thật sự chạy theo nó được. Nó quá bấp bênh và tôi bây giờ không thể chịu được những bấp bênh.

Giáo sư ngừng bữa, đôi mắt xanh buồn của thầy nhìn tôi như đang suy ngẫm. Được một lúc, thầy nói: "Mai, em có thích đi xem triển lãm nghệ thuật không?"

Tôi gật đầu.

Thầy lấy từ túi áo trong ra hai tấm vé đặt lên bàn, ngón tay đẩy về phía tôi:

"Tôi có hai tấm vé xem triển lãm ở London vào cuối tuần. Em rủ bạn đi cùng xem."

Tôi nhẹ nhàng cầm lên. Trên đó ghi "Triễn lãm tranh tưởng niệm 20 năm ngày mất cố họa sĩ Rio VanCleef Vinci."

"Rio VanCleef Vinci?"- Tôi lẩm bẩm cái tên này.

"Em biết họa sĩ đó không?"- Giáo sư hỏi tôi.

"Em có. Hồi cấp ba em từng được đọc tiểu sử của ông ấy trong một cuốn sách tranh ảnh. Em không ngờ bây giờ có dịp tận mắt chứng kiến các tác phẩm của ông ấy!"- Tôi cầm hai tấm vé, lòng lâng lâng xúc động. Bàn tay của thần linh - họa sĩ lừng danh Rio VanCleef Vinci. Những tác phẩm trị giá hàng triệu đô la, rất hiếm khi tổ chức triển lãm công khai, vậy mà bây giờ tôi lại có được tấm vé tham dự.

"Đôi khi nghệ thuật là dòng nước mát, tưới lên mảnh đất khô hạn khiến cho nó sống lại. Mai, em hãy đến đó xem. Tìm nguồn cảm hứng hoặc những gì em đã lãng quên. Nếu em có bất cứ suy nghĩ gì mới có thể nói cho tôi. Cảm ơn vì bữa ăn của em hôm nay. Tôi còn công việc không thể tiếp tục dùng bữa. Chúc em một buổi tối tốt lành."- Giáo sư nói xong, đứng dậy, từ từ rời đi. Tôi cũng thanh toán rồi tiễn thầy ra cửa.

Về đến ký túc xá, tôi tháo giày nằm thẳng đơ ra giường hai mắt nhìn trần nhà. Tôi đã có rất nhiều ý đồ trong bữa ăn hôm nay, muốn nói chuyện với giáo sư nhiều hơn để thêm thân thiết vậy mà ngồi được 30 phút, nói được xíu xiu thầy đã rời đi, chưa kịp có thêm thông tin gì. Tôi bấm điện thoại xem giờ, thở dài, thôi thì nghỉ sớm tôi sẽ có thời gian dự sự kiện sinh nhật online do người hâm mộ của Taylor Swift tổ chức trên mạng xã hội. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2019, vừa tròn ngày chị yêu của tôi 30 tuổi.

30 tuổi luôn được lấy làm dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Tôi tự hỏi khi tôi 30 tuổi tôi sẽ là ai? Đang có những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro