3. 1980 (2) Trận động đất ở Cloudy
Đến tối, công tác cứu hộ được tạm dừng. Khung cảnh bên ngoài bớt ồn ã hơn. Trong lán y tế càng chìm vào sự tĩnh lặng nặng nề. Cậu bé được tôi cứu lúc này cũng đã tỉnh mờ mịt hỏi : "Tôi đang ở đâu thế?"
Tôi thấy cậu đã tỉnh có phần an tâm hơn, ghé vào trả lời:
"Cậu tỉnh rồi à. Có thấy đau ở đâu không? Đây là trại cứu hộ. Tôi đã đưa cậu đến đây. Cậu đang bị thương nặng đừng cố cử động mạnh."
"Trại cứu hộ ư? Mẹ của tôi đâu? Chị có thấy mẹ của tôi đâu không?"- Cậu bé muốn vùng dậy tóm tay tôi nhưng vừa ngẩng dậy cơn đau tay và đầu đã truyền đến khiến cậu choáng váng nên đành nằm yên, cậu nhìn tôi khẩn thiết như tìm kiếm hy vọng sống sót.
"Mẹ của cậu... mẹ của cậu..tôi đã nói với đội cứu hộ. Có thể đội cứu hộ vẫn chưa tìm được."- Tôi áy náy đáp, tôi nghĩ tạm thời chưa để cậu bé đối diện với cú sốc tinh thần lớn như vậy.
"Vậy Bố của tôi. Chị có thấy Bố tôi đâu không?"- Cậu bé hỏi tiếp.
"Bố của cậu? Tôi không biết. Tôi chỉ là vô tình gặp và cứu được cậu thôi."- Tôi nói. Lòng tôi hy vọng bố cậu còn sống vì khi nãy cậu chỉ kêu tôi cứu mẹ của cậu, tôi đoán bố cậu đã ở xa chỗ đó.
"Bố Mẹ của tôi đâu rồi... hức. Bố mẹ của tôi"- Cậu bé nằm trên giường đau khổ, nước mắt lăn dài hai má cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.
Đúng lúc này một sĩ quan mặc đồ quân phục đi vào lán thông báo với chúng tôi vì mức độ thiệt hại của trận động đất rất nghiêm trọng nên trong hôm nay chưa thể hoàn thành hết công tác cứu nạn, có lẽ vẫn còn nạn nhân bị mắc kẹt trong đống hoang tàn kia nhưng mong người nhà hãy yên tâm, các lính cứu hộ, quân đội đang được huy động để có thể tìm được tất cả mọi người.
Cậu bé nghe được tin này siết chặt tay, nước mắt trào ra. Nhiều người không kiềm nén nổi cảm xúc òa lên khóc. Không khí bi thương bao trùm. Người sĩ quan cúi đầu buồn rầu quay lưng đi.
Đêm hôm đó trong lán lầm rầm tiếng cầu nguyện.
Đến sáng hôm sau, các bác sĩ và y tá đến kiểm tra thương tích của các nạn nhân.
Trong lán ồn ào trở lại.
Bác sĩ đi đến giường của cậu bé kia nhìn tôi hỏi:
"Cô là người nhà bệnh nhân à?"
Tôi lắc đầu: "Không phải, tôi vô tình tìm được em ấy."
Bác sĩ không hỏi thêm nữa, ngồi xuống cùng y tá xem vết thương và thay băng cho cậu bé.
Bác sĩ hỏi cậu: "Cháu tên gì?"
Thuốc sát trùng rát khiến cậu bé nhăn mặt, trả lời rất nhỏ: "Lucas"
"Lucas, một cái tên rất hay."- Bác sĩ cười hiền hậu, khen.
"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"
"15."
Ồ, tôi bất ngờ khi nghe đến số tuổi của cậu ta vì so với tuổi cậu trông gày gò, nhỏ nhắn hơn nhiều. Tôi đã nghĩ cậu ấy 10 tuổi.
"Cháu là một cậu bé rất dũng cảm đấy. Rất nhiều cậu bé bằng tuổi cháu khi thay thuốc đã khóc toáng lên nhưng cháu chịu đựng rất tốt."- Bác sĩ nói, thắt lên miếng băng sau đó đứng lên dặn tôi
"Vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng, uống thuốc kháng sinh chống viêm đều đặn là được. Còn về cánh tay bị gãy đang bó bột nên giúp cậu ấy kiêng nước nhé."
Ngồi xuống bên cạnh Lucas, tôi hỏi em:
"Cậu có khát không? Tôi đi lấy nước cho cậu nhé."
Lucas ỉu xỉu lắc đầu, nó nhìn tôi hai mắt nghi hoặc:
"Cảm ơn chị đã cứu tôi. Nhưng chị là ai? Sao lại ở đây chăm sóc tôi."
Câu hỏi này thực ra tôi đã muốn hỏi chính mình từ suốt hôm qua. Rốt cuộc tại sao tôi lại ngồi đây chăm sóc cho một thằng bé chẳng thân chẳng quen. Tại sao đã quá 30 phút mà tôi không thể quay lại thế giới thực của mình. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể tìm ra lời giải đáp nào.
Tôi hoang mang trả lời:
"Tôi không biết nữa. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây với cậu. Nhưng dường như có gì đó khiến tôi không thể rời khỏi cậu mà phải ở lại đây."
Lucas nhíu mày, cậu hỏi tiếp:
"Chị là... là em gái của mẹ tôi ư? Chị có mái tóc đen rất giống mẹ. Chị có phải là em của bà ấy, dì của tôi không?"
Cậu bé à, tôi rạch giời rơi xuống từ một không gian khác sao có thể là dì của cậu được?
Tôi lắc đầu: "Không phải. Tôi không có chị gái."
Lucas tuyệt vọng, thở dài một tiếng rồi nhìn ra ngoài lán. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Tôi đã đi hỏi thăm thì được biết đây là một tiểu bang của nước Mỹ, bang Rhode Island, năm 1980. Ở giai đoạn này do công nghệ chưa phát triển nên việc tìm kiếm giải cứu vẫn còn nhiều khó khắn và mất thời gian. Phải qua hơn một tuần, việc tìm kiếm cứu hộ những người đã mất tích mới coi như tạm hoàn thành.
Hôm đó là một ngày trời âm u, mây đen tụ lại thành từng đụn đen nặng nề, mưa rả rích. Tôi và Lucas cùng ngồi trên giường ăn những bánh khô khốc được chính phủ cấp phát, một sĩ quan đi vào thông báo đã tìm được hầu hết những người mất tích, mời mọi người ra nhận mặt thân nhân.
Lucas quẳng ngay chiếc bánh mì đi, tập tễnh bước xuống giường chạy ra khỏi lán. Ở sân, các bác sĩ và quân nhân xếp hàng nghiêm chỉnh, họ cúi đầu, tâm trạng ai cũng ủ rũ nặng nề bởi ở trước mặt họ là hơn 100 chiếc cán phủ khăn trắng nằm lặng im. Tim tôi trầm xuống bởi cảnh tượng đau thương tang tóc ấy.
Lucas đầu tiên đi đến nơi đông bệnh nhân đứng tập hợp tìm một lượt không thấy ai quen mặt, em run rẩy đi đến những chiếc cán tìm kiếm, mắt cậu bé rưng rưng, rồi tôi thấy em quỳ sụp xuống trước một chiếc cán, chiếc cán ấy lộ ra một cánh tay áo màu xanh đeo vòng hoa buông thõng.
Tôi nhớ lại hình ảnh tang thương khi nhìn thấy lần đầu, đó là mẹ của Lucas bị tường đè chặt lên thân trên, người bà thấm đẫm máu, máu đỏ nhuộm lên chiếc áo xanh tươi bà mặc hôm đó.
Lucas hoảng hốt, môi run rẩy gọi khẽ: "Mẹ... Mẹ... Mẹ ơi. Mẹ tỉnh lại đi."
Lucas nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt, phủ đầy bụi cát của mẹ bật khóc nức nở. Thằng bé dường như không dám tin, nó kéo tẩm phủ ra để nhìn. Tôi nhắm chặt mắt theo bản năng nhưng may sao các y bác sĩ đa lau mặt mẹ Lucas sạch sẽ , khâu lại vết thương. Bà chỉ đơn thuần nằm đó, nhợt nhạt tím tái. Lucas lấy tay vuốt nhẹ mặt bà sau đó ôm chặt mẹ vào lòng, gào khóc:
"Mẹ ơi. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi, con đây. Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ ơi con Lucas đây. Mẹ đừng bỏ lại con. Mẹ ơi...Mẹ tỉnh lại đi....mẹ ơi."- Lucas nấc lên, gào khản cả cổ.
Khắp sân đâu đâu cũng là tiếng khóc tiếng kêu não nề ruột gan trước sự ra đi của những người thân yêu.
Tôi gạt nước mắt của mình, ngồi xuống an ủi vuốt lưng an ủi Lucas.
"Lucas... tôi...tôi rất tiếc khi đã không cứu được bà ấy."
Lúc này Lucas nhớ ra điều gì, em nói: "Đúng rồi. Còn Bố của tôi. Còn bố của tôi. Bố ơi. Con Lucas đây."
Em gọi khắp sân không có tiếng trả lời.
Lucas lại loạng choạng đứng dậy đi tìm. Và có lẽ như ông trời đang ruồng bỏ em, cán của Bố Lucas cũng nằm ngay gần đó. Thằng bé quặn thắt, quỳ xuống gọi tên Bố trong đau đớn. Một trận động đất đã cướp đi toàn bộ sinh mệnh của những người thân Lucas, giờ đây cậu bé là một đứa trẻ 15 tuổi phải sống bơ vơ một mình.
Tang lễ được tổ chức vào ngay buổi chiều hôm đó. Mộ bố mẹ Lucas được đặt cạnh nhau. Trên mộ treo hai chiếc vòng hoa trắng. Lucas quỳ trước mộ, hai mắt đỏ au, em không khóc cũng không nói gì, chỉ lặng im ngồi ở đó nhìn. Trời sau cơn mưa thổi đến những trận gió rét run, Lucas mong manh yếu ớt quỳ trong gió. Tôi thấy vậy đắp một tấm chăn mỏng lên người cậu, quỳ xuống bên cạnh, đặt một nhành hoa để lên mộ, nén tiếng thở dài ngồi cùng Lucas. Những lúc đau buồn như này thật chẳng thích hợp để nói điều gì. Từng cơn gió lạnh thổi đến, trời ùn ùn tiếng sấm. Tôi không nhịn được hít sâu một hơi theo bản năng.
"Chị không cần ngồi đây với tôi đâu. Đi về đi."Lúc lâu sau Lucas lên tiếng, giọng khản đặc.
"Lucas tôi... tôi rất xin lỗi vì không cứu mẹ cậu kịp thời."- tôi áy náy nói, nhớ lại cảnh tượng kinh khủng khi ấy. Tôi đã chạy đi vì quá sợ hãi.
"Không phải lỗi của chị. Tôi biết."- Lucas nhắm mắt, đôi tay xây xát nắm chặt lên mặt đất. "Khi bà ấy đỡ bức tường bảo vệ tôi, tôi chui ra được khỏi đống đổ nát đó...lúc đó tôi đã biết..."- trái tim Lucas như bị bóp nghẹt lại đau đớn theo từng dòng ký ức. "Là lỗi của tôi. Vì bảo vệ tôi nên mẹ mới chết." Lucas nghiến chặt răng thốt ra từng lời đầy day dứt, ân hận.
Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay gầy lạnh lẽo của cậu, an ủi. "Lucas không phải là lỗi của cậu đâu. Tất cả là do thiên tai không ai lường trước được. Đó không phải lỗi của cậu. Bất cứ người mẹ nào trong nguy nan sẽ lựa chọn bảo vệ con mình bình an. Đó là tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái. Xin cậu đừng tự trách."
Lucas hai mắt đỏ hoe nhìn trân trân ngôi mộ im lặng không đáp.
"Nếu khi ấy không cứu được cậu thì nỗi đau khổ trong bà ấy còn lớn hơn rất nhiều. Bà ấy lấy thân bảo vệ cậu vì mong cậu được an toàn. Vậy nên Lucas đừng tự mãi hành hạ trách cứ bản thân mà hãy cố gắng sống thật tốt. Sống thay cho phần cha mẹ của cậu, chỉ có như vậy họ mới không hoàn toàn chết đi mà luôn sống mãi trong ký ức của cậu, luôn hiện hữu bên cậu. Tình yêu của họ vẫn luôn trong cậu."
"Họ vẫn luôn sống trong tôi ư?"- Lucas dường như không dám tin.
"Đúng vậy."- Tôi an ủi. "Tôi từng nghe nói trên đời mỗi người sẽ có ba cái chết. Chết về tinh thần, chết về thể xác, chết khi bị lãng quên đây là cái chết vĩnh cửu. Chỉ cần cậu không quên họ thì họ vẫn luôn sống bên cậu. Mọi chuyện đã qua đi rồi, Lucas. Tôi tin Bố Mẹ cậu sẽ được Chúa phù hộ đi đến một nơi tốt đẹp và họ cũng sẽ cầu chúc cho cậu được sống tốt hơn. Tôi tin là như vậy."
Lucas òa khóc trong vòng tay tôi, nước mắt cậu thấm đẫm một mảng vai áo của tôi.
Lucas cuối cùng cũng đứng dậy, thằng bé cúi đầu lê từng bước nặng nề.
Tôi nắm bàn tay gày gò lạnh ngắt của Lucas, tôi nói:
"Lucas tôi có một thứ thần kỳ muốn tặng cậu. Nó có thể khiến cậu bớt buồn đấy."
"Thứ gì?"
Tôi xèo bàn tay mình ra trước mặt Lucas, đó là một viên kẹo dâu tây sữa.
"Đây là gì?"
"Kẹo đấy? Cậu không biết à?"- Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ trẻ con thời kỳ này chưa từng ăn kẹo.
"Kẹo ư? Tôi không thích ăn kẹo."- Lucas cúi đầu đi tiếp, ủ dột.
"Kẹo này ngon lắm đấy. Tôi đã lấy nó vào hôm sinh nhật..."- Tôi nhớ lại trong dịp sinh nhật 19 tuổi tôi đã bốc cả một nắm kẹo đút vào túi quần nhưng quên lấy ra ai ngờ số kẹo này lại cùng tôi du hành đến đây luôn.
"Mỗi lúc tôi buồn, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy khá hơn."- Tôi nói rồi đi về phía trước nhanh nhẹn xé vỏ nhét thẳng vào mồm Lucas một cách bất ngờ.
Lucas ngỡ ngàng vì hành động của tôi.
Tôi ra vẻ nghiêm túc, nói: "Ngậm lại. Cấm cậu nhổ ra. Kẹo đắt lắm đấy."
Lucas nghe xong thì không dám nhè ra, để yên viên kẹo trong mồm, có lẽ vị ngọt thơm từ dâu sữa tỏa ra đã an ủi phần nào tinh thần của thằng bé, ánh mắt nó bỗng sáng lên chút vui vẻ, xúc động nhìn tôi cảm thán: "Kẹo này...ngon quá. Tôi chưa từng ăn loại kẹo nào ngon như này bao giờ."
Tôi vắt tay ra sau lưng tự hào : "Dĩ nhiên là ngon rồi. Kẹo yêu thích của tôi mà."
"Cảm ơn chị đã an ủi tôi."- Lucas cúi đầu cảm động nói.
Về đến lán, thấy trước sân mọi người tụ hợp rất đông. Tôi và Lucas cũng đi đến nghe ngóng. Một quân nhân đang thông báo, trẻ em dưới 15 tuổi nếu đã mất hết người thân sẽ được đưa đến cô nhi viện, trên 15 tuổi có thể làm đơn xin gia nhập quân đội Nhà nước sẽ chi trả chi phí nuôi dạy còn người cao tuổi sẽ được đưa đến các viện dưỡng lão. Những ai muốn tham gia quân đội sáng mai đến trại của ông để báo danh.
Chúng tôi nghe xong thì được giải tán đi về chỗ nghỉ. Đang trải chăn chuẩn bị đi ngủ thì Lucas đứng sau lưng tôi nói:
"Tôi nghĩ tôi sẽ gia nhập quân đội."
Tôi khá bất ngờ khi cậu có thể vực dậy tinh thần và đưa ra quyết định nhanh chóng liền quay đầu lại bảo:
"Vậy sao, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?"
Lucas gật đầu, quả quyết:
"Đúng vậy. Giờ tôi chẳng còn ai, không ai có thể nuôi tôi nên vào quân đội là con đường tốt nhất. Hơn nữa tôi cũng muốn trở thành một chiến binh mạnh mẽ."
"Nhưng cánh tay của cậu đang bị thương như vậy vào quân đội sẽ bất tiện lắm."
"Tôi đã hỏi thăm rồi. Tạm thời tôi vào sẽ được phân các việc nhẹ."- Lucas trả lời.
"Lucas cậu không có họ hàng thân thích sao. Như kiểu ông bà ngoại hay ông bà nội, cô bác chú dì có thể giúp cậu?"- Tôi không đồng ý việc Lucas gia nhập quân đội lắm vì theo tôi nhớ tình hình này quân sự Mỹ có rất nhiều bất ổn, tôi lo nó sẽ ảnh hưởng Lucas.
"Không có."- Lucas lắc đầu. "Bố mẹ tôi đều là trẻ mồ côi nên không có bất cứ người thân nào."
"Còn chị thì sao? Chị có muốn gia nhập quân đội cùng tôi không?"- Lucas nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tôi bật cười, lắc đầu: "Không. Tất nhiên là không rồi. Nề nếp kỷ cương quân đội không phù hợp với con người lười biếng như tôi."
"Vậy chị sẽ đi đâu?"
Tôi nghiêng đầu, câu này tôi cũng không biết nhưng tôi hiểu môi trường quân đội không phải là nơi tôi nên đến. Tôi nói: "Tôi không rõ nữa. Để mai tính vậy. Tôi mệt rồi đi ngủ thôi."
Nói xong tôi nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt ngủ, tôi không muốn tiếp tục cuộc đối thoại như này. Từ tương lai đến hiện tại, sao ai cũng hỏi tôi sẽ đi đâu, làm gì trong khi chính tôi không rõ.
Sáng hôm sau, khi tôi bước ra khỏi lán thì đã thấy Lucas tay cầm bánh mì đi về phía tôi.
"Phần ăn sáng của chị."- Lucas đưa tôi.
"Cảm ơn."
Tôi cầm lấy, xé miếng bánh bỏ vào mồm nhai, hỏi lại cậu:
"Cậu vừa đi báo danh à?"
Lucas gật đầu, nét mặt em tươi sáng hơi hôm qua, trong đôi mắt thể hiện rõ ý chí quyết tâm: "Đúng vậy. Hai tiếng nữa tôi sẽ rời đi cùng quân đoàn."
"Còn chị, chị đã nghĩ muốn đi đâu chưa?"
"Tôi sẽ rời khỏi đây."- Tôi trả lời không do dự
Lucas cúi đầu, ánh mắt trở nên buồn rầu sau khi nghe câu trả lời của tôi.
"Chị đã chăm sóc tôi nhiều ngày nhưng tôi vẫn chưa biết tên của chị? Chị tên gì?"- Lucas hỏi tiếp.
Bấy giờ tôi mới nhớ ra quả thực đến đây đã một tuần nhưng tôi chưa giới thiệu mình với bất kỳ ai cả đến cả Lucas ngày ngày gặp mặt tôi cũng chỉ gọi tôi là "chị".
Tôi vui vẻ vỗ ngực : "Tôi tên là Lê Ngọc Mai."
"Cái gì cơ?"- Lucas nhíu mày.
À tên tôi Tiếng Việt có dấu nên cậu ấy nghe không hiểu, tôi nghĩ mình nên chọn một cái tên Tiếng Anh cho dễ xưng hô dễ nhớ vậy. Tôi nói lại: "Tôi tên là Mai. Mai Alison. Cậu gọi tôi là Mai cũng được. Tôi 19 tuổi."
"Mai...Mai Alison... Mai Alison. "- Lucas nhẩm lại trong miệng.
"Mai Alison. Tôi nhớ rồi !"- Lucas mỉm cười nói với tôi bằng giọng hồ hởi giống như khoe mẹ thi được điểm 10 vậy. Nụ cười hiếm hoi của em mà tôi thấy kể từ khi những bi kịch xảy ra đến với cuộc đời em.
Nắng đã bắt đầu lên cao xua tan đi mây mù đen tối suốt tuần qua, ánh nắng vàng sượt qua mái tóc mềm mượt của Lucas làm cho gương mặt sáng bừng tinh khôi. Tôi bất giác giơ tay sờ lên mái tóc bông mềm ấy, mỉm cười dịu dàng. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng tôi lại cảm thấy như thân quen với Lucas đã lâu coi cậu như người em trai thân thiết của tôi.
"Còn tôi là Lucas Orlando Midford."- Lucas nói.
"Mai, sau này tôi sẽ đi đâu để tìm được chị?"
Tôi khoanh tay, dáng vẻ nhàn nhã đáp:
"Nếu có may mắn chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Tôi rất thích một câu nói đó là: "Hữu duyên thiên lý tương năng ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng." Nghĩa là có duyên thì dù ngàn vạn dặm xa xôi cách trở cũng sẽ gặp lại nhau còn nếu không có duyên thì dù người ấy đứng trước mặt vẫn cảm thấy xa cách. Mối quan hệ giữa người với người chính là đi theo nguyên lý này. Cho nên tôi hay dùng câu nói: "Có duyên gặp lại" trong các cuộc chia tay.
Nói xong tôi móc trong túi ra một nắm kẹo đưa cho cậu. Lucas đón lấy nhìn tôi không hiểu.
"Quà chia tay. Tặng cậu đấy. Bất cứ khi nào cảm thấy buồn tủi, mệt mỏi hãy ăn nó nhé. Nó sẽ giúp tinh thần cậu phấn chấn hơn. Mặt trời đã lên cao rồi tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu, Lucas."- Tôi mỉm cười
Lucas nắm lấy tay tôi, khuôn mặt dịu dàng trong nắng mai ấm áp trả lời: "Nếu vậy tôi sẽ gom hết tất cả may mắn của cuộc đời mình để được gặp chị lần nữa. Mai, đừng quên tôi nhé."
"Ừm. Hẹn gặp lại."- Nói rồi tôi quay lưng bước đi.
Lucas đứng phía sau tôi, hétlên:
"Mai cảm ơn chị vì tất cả. Tôi nhất định sẽ gặp lại chị."
Tôi vẫy tay thân hình dần mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro