Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. 1988 (4) Ở cùng nhà với Huy

Tôi, Huy, Lucas ba người đều bận rộn với guồng công việc của bản thân. Chuyện thuê nhà mới đã tạm bị bỏ quên sang một bên.

Nhà Huy nuôi một chú mèo Anh lông ngắn tròn xoe béo mẩy tên là Olivia. Olivia có bộ lông xám, hai mắt tròn xoe như hòn bi ve. Trái ngược với Huy như tảng băng thì Olivia lại như nắng ấm, quấn người. Chỉ cần tôi gọi tên nó chắc chắn sẽ "ngao ngao" trả lời tôi. Mỗi lần thấy tôi ngồi trên sofa là lại chạy đến cọ chân đòi gãi cằm. Tôi bế Olivia lên ôm ấp, cưng nựng, than thở: "Mày đáng yêu như vậy nhưng chủ mày thì khác biệt hoàn toàn! Huy mà cũng dễ tính như mày thì có phải tao không cần lo nơm nớp khi sống ở đây không!"

Olivia kêu lên dụi cái đầu lông tròn của nó vào chân tôi, không biết đang phản đối vì tôi chê chủ nó hay là đang đồng tình với tôi.

"Mày đói rồi đúng không. Tao lấy đồ cho mày ăn nhé."- Tôi mở túi lạnh lấy ít cá hấp xé nhỏ thả vào đĩa cho Olivia. Chàng mèo quẫy đuỗi quấn nhẹ cổ tay tôi cảm ơn sau đó sà vào đĩa nhóp nhép ăn. Tôi ngồi xổm bên cạnh, vuốt đầu lông mềm mượt của nó.

Đúng lúc ấy Huy về, sắc mặt mệt mỏi. Sống chung nhà hai tuần tôi nhận thấy trạng thái của Huy được chia ra hai sắc thái. Một là trước khi đóng cửa nhà, hai là sau khi đóng cửa nhà. Rõ ràng chỉ là đi qua một cánh cửa nhưng lại đem đến con người khác nhau hoàn toàn! Khi ở ngoài Huy tươi cười xã giao nói chuyện khôn khéo thì chỉ cần về nhà đóng cửa là mặt cậu ta thay đổi 180 độ, tắt hẳn nụ cười, nói thêm một câu cũng cảm thấy phiền! Tôi thấy Huy không đi làm diễn viên đúng phí.

Nhìn sắc mặt bí xị này tôi biết hôm nay tâm trạng Huy không tốt. Tôi sợ cậu ta mắng tôi nhiều chuyện động vào mèo cưng vội vội vàng vàng thanh minh: "Olivia đói quá nên tôi đã lấy đồ ăn cho nó. Tôi chỉ là thấy Olivia đói quá kêu gào đáng thương quá nên lấy cá cho nó ăn thôi. Tôi không trộn gì linh tinh cả. Chuồng vệ sinh tôi cũng dọn dẹp, xịt khử mùi luôn rồi. Tôi..."

"Cảm ơn."- Huy nói xong ôm Olivia đi vào phòng.

!?

Gì cơ!?  Hoàng tử băng giá vừa nói cảm ơn tôi? Đúng là chuyện lạ hiếm có. Mong mai LA không đổ bão.

Dù vậy câu "cảm ơn" của Huy dường như đã thay đổi tình trạng quan hệ của chúng tôi. Cậu ấy còn chủ động nhờ tôi chăm sóc Olivia khi cậu tan làm muộn hoặc đi vắng.

Một buổi sáng cuối tuần Huy gọi bọn tôi xuống nhà:

"Hai người không cần phải đi tìm nhà mới nữa. Cứ ở đây đi. Chúng ta đều mới bắt đầu sự nghiệp, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó."

Tôi bất ngờ khi nghe Huy tự nói ra những lời này, liếc nhìn về phía Lucas: "Chúng tôi ở đây không phiền cậu sao?"

Huy khoanh tay lắc đầu: "Hai người ở đây. Nhà đỡ trống trải. Giúp đỡ nhau cũng tốt. "

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cậu."

Từ đó, tôi và Lucas tạm thời không cần lo về vấn đề nhà cửa.

Cuối tháng 10 năm 1988, khắp đường phố LA thay màu cam đen để chào đón một lễ hội lớn - lễ hội Hóa Lộ Quỷ hay còn được biết đến với cái tên phổ thông hơn là Halloween.

Mấy năm trước tôi không chú tâm vào lễ hội này do sống ở thị trấn hẻo lánh và bận bịu tối tăm với công việc. Năm nay trở thành tác giả hợp tác với Wonderland, dịp Halloween tôi được Monica gửi thiệp mời tham dự. Khỏi nói là tôi háo hức như nào. Dù nhân vật hoạt hình của tôi chưa được ra mắt công chúng nhưng tôi quyết định sẽ hóa thân thành Jane - cô ma nữ tóc dài trong truyện tôi viết. Tôi đặt may bộ đồng phục học sinh cấp hai, ngồi cả giờ tỉa tóc, vẽ vẽ tô tô lên mặt.

Hóa trang xong tôi bước xuống nhà.

"Huy, Lucas."- Tôi gọi hai người đang đứng trong bếp.

Thấy tôi, hai người đều nhướn máy, đứng im như tượng, dường như khá sốc

"Mai, chị hóa trang cho dịp Halloween à?"- Lucas lên tiếng trước.

"Ừ. Trông có kỳ cục quá không?"- Tôi chớp mắt xoay vòng.

"Trông đặc biệt lắm. Nhìn chị cứ như một con người khác vậy."- Lucas tiến gần lại nhìn tôi cho kỹ, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Vì Jane là một học sinh nên tôi lựa chọn hóa thân theo phong cách học sinh Nhật Bản. Tôi đeo một mái tóc đen dài, khoác trang phục học sinh màu đỏ đô. Họa mặt theo tông màu nâu đỏ và để cho điểm nhấn tôi chọn một cặp len xám. Mấy năm liền lao động phục vụ tư bản tôi đã quên mất dáng vẻ của mình hồi xưa. Nay dịp Halloween, mặc lại trang phục học sinh, được trang điểm biến hóa tôi thấy mình như được lột xác. Nhìn dáng vẻ ma mị, quyến rũ, lạnh lùng của mình trong gương tôi còn phải tự thốt lên: "Ôi mình đẹp quá!"

Cho nên Huy, Lucas nhìn tôi thấy bất ngờ cũng dễ hiểu bởi họ đã quen một Mai đơn giản tóc đuôi gà mặc áo phông quần jeans để mặt mộc đi làm suốt từ sáng đến đêm rồi.

Trong lúc Lucas, Huy mải nhìn ngoại hình mới của tôi, ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc. Tôi đi ra mở, thấy một đám trẻ con mặc áo khoác phù thủ, trên gương mặt bầu bĩnh vẽ vài hình thú kỳ quái, tay cầm giỏ kẹo, cả lũ nhao nhao đồng thành:

"Trick or treat!"( Cho kẹo hay bị ghẹo)

Tôi cũng cao hứng nhe răng giơ vuốt đùa lại chúng: "Trick or treat!"

Lũ trẻ cười phá lên, có đứa khen: "Chị xinh quá."

Tôi được dịp cười nức nẻ: "Khen chị xinh tất nhiên phải cho kẹo rồi."

Tôi ngoái lại hỏi Huy: "Huy, nhà mình còn kẹo không?"

Huy lắc đầu.

Lũ trẻ ỉu xìu. Tôi thấy chúng buồn dỗ chúng: "Đừng lo đợi chị chút."

Tôi đi lên tầng lấy thanh socola hạnh nhân - thanh kẹo tiếp năng lượng cho tôi trong mỗi đêm tôi gõ bản thảo.

"Vì mấy đứa khen chị nên tặng mấy đứa nhé. Chỉ có một thanh thôi, ngoan ngoãn chia nhau. Halloween vui vẻ."- Tôi xoa đầu chúng.

Tiễn lũ trẻ đi tôi quay lại nhìn Lucas: "Cậu nhìn đủ chưa?"

Lucas hắng giọng ngại ngùng: "Bây giờ chị đi đến Wonderland à? Tôi đưa chị đi nhé. Huy cho tôi mượn chìa khóa xe."- Lucas gọi Huy rồi lấy chìa khóa trên móc chở tôi đi.

Ngồi trên xe ngắm đường phố LA được trang hoàng rùng rợn, những tòa nhà biến màu thành xanh đỏ tím vàng u tối quỷ dị, đèn bí ngô, hình ma quỷ được treo bên ngoài, người đi đường thi nhau hóa trang đủ loại nhân vật đi lại thoải mái. Chúng tôi đi qua một công viên xếp đầy bí ngô ma quái, những đèn bí ngô được đặt lên dải đường dẫn người đi bộ vào sâu bên trong, âm thanh rùng rợn được phát ra.Tôi hào hứng ngắm nhìn. Đây mới chính là lễ hội hóa trang thực sự của phương Tây, điều mà Việt Nam mới chỉ du nhập nửa vời.

"Chị thích lắm à?"- Lucas hỏi tôi.

"Ừ. Lần đầu tiên tôi được đắp chìm trong Halloween thực thụ. Cảm giác như được làm một con người mới vậy!"

Lucas khẽ cười: "Hôm nay tôi đúng là được thấy một con người mới của chị. Chị luôn thú vị Mai ạ."

Tôi phẩy tay: "Nếu không bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền thì con người luôn luôn hài hước thú vị."

"Mà Lucas cậu không hóa trang à?"

"Tôi không thích nó lắm."

"Tiếc thật! Dáng của cậu mà hóa thân thành bạch mã hoàng tử khéo khi có được cả dàn công chúa trải dài dãy phố này đấy. Cậu có gương mặt điện ảnh thế này cơ mà."

"Kít!!!"- Lucas phanh gấp. Tôi chúi đầu đập bộp vào  xe!

"Mai!"- Lucas hốt hoảng kêu lên. "Tôi xin lỗi có đám trẻ qua đường."

Tôi nhấc trán dậy quả nhiên thấy một hàng dài trẻ con chạy băng băng qua phố. Nguy hiểm quá! Tôi xoa trán xuýt xoa. Đập thì không quá đau đâu nhưng tôi bị rơi mất lớp phấn trắng rồi!

Vệt phấn trán tôi in lên phần khung của ô tô. Tôi lấy tay lau không hết, mếu máo: "Huy mà biết chắc bóp cổ tôi."

Lucas ngó qua: "Chị đừng lo tí tôi lấy khăn ướt lau cho. Trán chị có sao không?"

"Không sao. Tôi dặm lại phấn là được."- May tôi đã phòng trường hợp trôi phấn nên mang theo đồ trang điểm, tôi lấy ra từ từ dặm lại phần phấn bị mất. Đồ trang điểm thời này kém quá, phấn giữ không chắc gì hết.

Lucas đưa tôi đến tòa nhà của Wonderland. Đứng từ bên ngoài tôi đã cảm nhận được không khí Halloween tràn từ trong ra. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng kêu thét được hòa trộn vọng ra.  Dẫn khách vào là thảm đỏ được trải dài, hai bên thảm trải lớp đá thủy tinh óng ánh màu sắc bắt mắt.

"Lucas cậu vào với tôi không?"- Tôi quay sang hỏi.

Lucas cúi nhìn bộ quần áo đơn giản trên người, khiêm tốn từ chối: "Tôi ăn mặc thế này không phù hợp. Chị cứ vào đi."

"Chúng ta đang ở Wonderland Vùng đất diệu kỳ, công ty giải trí hàng đầu. Cậu còn sợ không có đồ mặc ạ? Vào với tôi nhé. Mấy nay cậu căng thẳng làm việc mặt xệ hết xuống rồi, đến Vùng đất thần kỳ chơi chút đi. "- Tôi nài nỉ, kéo tay Lucas. Dĩ nhiên cậu ấy không thể từ chối.

Tôi tìm đến Monica. Chị hóa thân thành Marilyn Monroe, đứng ở ngoài sảnh đón khách.

"Mai, có phải là em đấy không? Trông em lạ quá chị còn không cả nhận ra! Em đưa ai theo tới đây?"- Monica ngước nhìn Lucas không chớp mắt, ánh mắt say mê.

"Chị không nhận ra em vậy là tốt rồi. Như vậy họ cũng sẽ không biết rõ mặt em như nào."- Tôi thì thầm rồi lại quay sang Lucas giới thiệu: "Bạn của em. Lucas Orlando Midford. Chị Monica, cho em mượn tạm phòng hóa trang của công ty được không? Anh bạn này không có đồ mặc Halloween đây."

"Không có à? Thế đến đây là đúng rồi. Chị dẫn em đi."- Monica nháy mắt thân thiện dẫn chúng tôi đến phòng trang điểm.

"Thoải mái dùng nhưng nhớ cất đúng chỗ nhé. Đồ hóa trang ở phía sau, em lấy bộ nào thì ghi tên vào. Cứ ghi tên chị nhé rồi nhớ mang trả. Chị còn ra tiếp khách. Hai người cứ thoải mái."

Rồi Monica thì thầm vào tai tôi: "Chủ biên, phó chủ biên, giám đốc đang ở đây. Em nhớ tranh thủ cơ hội nhé."

Tôi cảm ơn chị đã nhắc nhở.

Tôi đưa Lucas đến trước bàn trang điểm, nhấn cậu ấy ngồi xuống, nhìn vào mặt cả hai trong gương suy nghĩ: "Thời gian không có nhiều, tôi nên hóa trang cho cậu thành gì nhỉ?"

"À Bá tước Dracula. Cái này đơn giản, hợp với cậu."- Tôi nói xong chạy ra phía tủ quần áo. Quả nhiên trang phục bá tước đơn giản nên có nhiều bộ. Tôi lấy tấm áo choàng đen quàng quanh người Lucas.

"Lucas bây giờ tôi sẽ đánh chút phấn lên mặt cậu nhé. Chịu khó một chút. Đây cũng là lần đầu tôi trang điểm cho con trai, nếu xấu cậu đừng chê tôi."

Lucas nhắm mắt để im cho tôi làm.

Thực ra các nét Lucas đều rất đẹp rồi. Mũi cao, mắt xanh, lông mi dài, lông mày  cánh cung gọn gàng. Nếu để làm Dracula thì cho da cậu ấy trắng lên chút rồi to son đỏ. Tôi phác họa ra hình ảnh rồi lấy phấn tô vẽ. Kem che khuyết điểm lấp đi quầng thâm, phấn đen dặm lại chân mày, một chút phấn nâu tạo khối ở hốc mắt, gò má. Chủ yếu làm rõ các nét của Lucas. Cuối cùng là một chút son bóng lên môi. Khi đầu ngón tay tôi chạm vào đôi môi mềm của Lucas, người tôi như bị giật điện. Lucas cũng mở mắt ra nhìn tôi, gương mặt cậu sát gần, nghe thấy cả tiếng thở, tiếng nuốt nước bọt thật khẽ của Lucas.

Tôi giật thót đứng bật dậy, tim đập loạn cuống cuồng! Aaaa đầu óc tôi quay cuồng hú hét, chút nữa là muốn mất kiểm soát rồi. Tôi ngại quá nghiêng đầu bảo: "Lucas, tôi trang điểm cho cậu xong rồi. Cậu xem lại có gì không vừa ý thì dặm lại chút phấn nhé. Tôi đi vệ sinh đây." Nói xong tôi thả cây son xuống, chạy biến vào nhà vệ sinh.

Từ nhà vệ sinh lại bước ra mấy người có hình thú kỳ quái, tôi vốn đã không bình tĩnh chạm mặt họ thì hét toáng lên. Nhận ra mình phản ứng thái quá, tôi rối rít xin lỗi lách vào vệ sinh. Mấy người kia thấy lớp hóa trang dọa được tôi còn cười phấn khích coi như thành quả hóa trang của họ có tác dụng.

Tôi đứng trong nhà vệ sinh, thở phù phù, tim đập nhanh.

"Mai, mày bình tĩnh đi. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày và Lucas chỉ là bạn, là bạn. Không được nghĩ nhiều!"- Tôi nắm tay lẩm bẩm. Thời điểm nhạy cảm đối với sự nghiệp của tôi và Lucas, không thể sa đà theo cảm xúc.

Tôi lấy lại bình tĩnh, bước ra ngoài thấy Lucas một thân đen đang thẳng lưng đứng chờ. Đến gần tôi nhận ra Lucas đã tự lấy thêm keo vuốt tóc gọn gàng. Lucas bây giờ gọi là nhân ba nhân bốn sự đẹp trai, các đường nét được tô đậm rõ nét, vầng trán cao, mắt xanh biếc sáng ngời, làn da trắng,môi hơi phớt đỏ. Vài khách mời không kiềm lòng ngoái nhìn lại cậu ấy. Tôi cũng sững sờ, nếu không kiềm chế được bản thân tôi đã giơ tay chạm lên vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp này.

Cánh cửa vào hội trường áp kính thủy tinh làm liên tưởng đến chi tiết Alice bước qua tấm gương tiến vào thế giới thần kỳ. Và quả thực bước qua cánh cửa thế giới huyền bí mở ra.

Chủ đề của tiệc Halloween năm này là Crimson Halloween (Hóa Lộ Quỷ đỏ rực) nên màu đỏ được thấy ở khắp nơi.

Trần nhà được trang trí bằng những khối cầu màu đỏ cam xếp xen kẽ tạo nên bầu không khí mờ ảo ấm áp. Các vị khách mời, phụ nữ mặc đồ công chúa, hoàng hậu kiêu sa đàn ông hóa thân thành bá tước, quý tộc Anh quốc. Họ điểm xuyết trên mình bằng những món trang sức đá quý đỏ chói. Lại nhìn tiếp bàn tiệc răng mạng nhện, những ly nước đỏ như máu, bánh trái vẽ hình các nhân vật của Wonderland nhưng với biểu cảm ác độc hơn.

Trên sân khấu phủ ánh đèn màu đỏ, tiếng violin du dương, các diễn viên múa đan tay vào nhau khiêu vũ tái hiện là những cảnh phim huyền thoại trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Wonderland. Rõ là những phân cảnh lãng mạn nhưng múa dưới đèn đỏ, họa mặt kỳ quái lại biến điệu nhảy trở nên kỳ dị như một phương thức hiến tế của phù thủy. Một lúc sau họ lại đổi sang diễn vở Opera "Cây sáo thần" ma mị. Khi ca sĩ Opera bước ra cất tiếng ngân nga. Chúng tôi đứng yên đó nhìn như bị mê hoặc. Tôi chỉ có thể lấy tay che miệng cảm thán mức độ hoành tráng của tiệc Halloween tại Wonderland. Không hổ công ty giải trí chuyên sản xuất hoạt hình, truyện tranh cho trẻ nhỏ. Đưa tất cả mọi người lạc vào thế giới kỳ diệu như tên.

"Tôi thực sự được mở mang tầm mắt."- Tôi thốt lên.

"Tôi cũng thế."- Lucas thì thầm.

Chúng tôi tiến đền gần góc phải của hội trường để tìm chủ biên. Đang đi bị chặn lại bởi "hai người chị kế" của Cinderella. Họ tiến sát Lucas trầm trồ: "Ôi Bá tước Dracula! Chàng là vẻ đẹp ngàn năm có một. Liệu chàng có muốn tìm một bình máu để mãi trường sinh bất tử."

Tôi nghe xong tí nữa phì cười. Dù trong không  gian hơi tối không thấy rõ biểu cảm Lucas nhưng tôi đoán nét mặt cậu khá khó coi. Lucas duy trì phép lịch sự của người đàn ông, khéo léo từ chối: "Không cần. Tôi có bạn đồng hành rồi."

Hai cô gái liếc nhìn tôi, một cô hiểu ý bỏ đi. Cô còn lại vẫn dai dẳng như đỉa, tiến sát hơn, hai mắt long lanh, chu đôi mỏ đỏ ngọt ngào, đẩy thân hình với hai đôi gò bỗng quyến rũ áp sát Lucas thì thầm : "Chàng không nghĩ lại sao. Em rất tuyệt đấy."

Tôi híp mắt thấy khó chịu với sự vô duyên của cô ả nhưng muốn xem Lucas sẽ phản ứng thế nào với những lời lẽ tán tỉnh khiếm nhã như này. Lucas bước lùi lại giữ khoảng cách an toàn, chớp mắt toát lên vẻ lạnh lùng: "Tôi là người không phải ma ca rồng không cần đến máu của cô. Hơn nữa nhuốm màu sắc thời gian cũng là một vẻ đẹp."

Nói xong liền chủ động kéo tôi đi chỗ khác.

"Bây giờ chúng ta qua chỗ Monica. Chị ấy dẫn tôi đến gặp chủ biên tập tạp chí."- Tôi chỉ về hướng Monica đang đứng, cùng Lucas đi sang đó. Monica thấy tôi vẫy tay, miệng thì nói chuyện với tôi nhưng mắt nhìn về phía Lucas khen ngợi.

Tôi kéo ống tay áo của chị. "Mau đi thôi."

Monica quay về nhiệm vụ chính dẫn tôi đến chỗ ban lãnh đạo. Trước khi tiếp xúc chị chỉ cho tôi: "Người kia là chủ biên tập, biên phải bà ấy là phó chủ biên. Đối diện là giám đốc điều hành mảng phim ảnh. Người cạnh phó chủ biên chính là đối thủ cạnh tranh của em, nhà văn Roonie, cô ấy đang được phó chủ biên nâng đỡ đấy, xem bộ gia thế, bây giờ em chưa bì nổi cô ta đâu nên cứ hòa nhã đi."

Nói xong Monica nuốt nước bọt căng thẳng: "Hôm nay còn có cả chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn đến nhưng chưa rõ họ đâu, có lẽ họ đang hóa trang. Một vài đối tác của tòa soạn khác. Em cứ thân thiện nói chuyện với mọi người ở các phòng ban tìm kiếm thêm cơ hội, mở rộng quan hệ cũng tốt."

Tôi cảm ơn lời nhắc của chị. Giới thiệu xong ba người chúng tôi đi đến gặp gỡ bộ phận nhân sự cấp cao.

"Chị Margaret. Cho phép em được giới thiệu cô Lemon Cranberries, tác giả của hai bộ truyện "Mùa hè của ma nữ"; "Hoàng tử cà chua"được yêu thích gần đây. Phim hoạt hình chuyển thể từ truyện của cô ấy cũng đang trong quá trình sản xuất và là một trong những dự án phim hoạt hình dài tập của mình đấy ạ."- Monica niềm nở giới thiệu, kéo tôi lên gần phía chủ biên tập tạp chí Wonderland - Margaret Andrea.

Margaret là người phụ nữ đã luống tuổi. Hôm nay bà chỉ diện một chiếc đầm trắng ngà, búi gọn tóc không hóa trang cầu kỳ, toát lên nét thanh lịch sang trọng. Tôi cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Truyện ngắn "Mùa hè của ma nữ"? Tôi có đọc qua rồi. Dự án phim cũng duyệt qua. Một tác giả trẻ tuổi tiềm năng đấy."- Margaret nghiêng đầu nói một đánh giá qua loa.

"Cảm ơn cô đã chú ý đến tác phẩm của em."- Tôi mừng rỡ cảm ơn.

"Hóa ra là tác giả bộ "Mùa hè của ma nữ". Hôm nay cô hóa trang thành nhân vật chính của truyện nhỉ. Cũng ấn tượng đấy."- Người vừa cất lời là tác giả Roonie. Một phụ nữ đậm chất Mỹ, tóc vàng mắt xanh, da trắng.

"Cảm ơn chị Roonie đã đọc tác phẩm. Em còn cần học tập chị nhiều."- Tôi lễ phép.

"Chàng trai đằng sau cô là ai kia. Một diễn viên à? Trông thật nổi bật."- Roonie đưa mắt ra sau tôi ánh mắt ánh lên tia hứng thú.

Giám đốc điều hành ở bên cũng trầm trồ: "Thật là một gương mặt hiếm có. Cậu là diễn viên sao?"

Lucas cúi đầu: "Không phải. Tôi là một người bình thường."

Phó chủ biên cũng khen ngợi: "Trông cậu giống nhân vật được vẽ ra vậy. Rất xuất chúng."

Chủ biên híp mắt, ngẫm nghi vài giây cất lời: "Cậu trông quen lắm hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi?"

Lucas quay sang để Margaret nhìn rõ hơn

"Cậu chính là người phát biểu trong lễ tốt nghiệp ở Viện khoa học công nghệ hồi tháng 5 đúng chứ. Lucas Orlando Midford tôi nhớ ra rồi!"- Margaret thốt lên.

Tôi ngạc nhiên. Lucas cũng không kém phần. Có thể khiến Margaret biết được tên dù lần đầu gặp!?

Giám đốc và phó chủ biên cũng trầm trồ: "Thì ra là nhân tài của M.I.T."

Margaret hài lòng nhìn Lucas: "Hôm đó tôi đến tham dự lễ tốt nghiệp của con gái. Bài phát biểu của cậu đây rất ấn tượng. Ngắn gọn, thực tế, truyền cảm hứng. Dù trẻ tuổi thấy rõ tham vọng, ước mơ, tầm nhìn của cậu. Rất tốt. Con gái tôi học cùng khoa cũng có lời khen tài năng của cậu."

Lucas khiêm tốn: "Cảm ơn chủ biên đã khen ngợi, nhớ tới tôi."

"Một người học công nghệ xuất sắc như cậu xuất hiện ở đây với cô Alison hẳn hai người là..."- Roonie mớm lời.

"Chúng tôi là bạn ."- Tôi trả lời

"Ồ bạn!?  Cô Crans có một người bạn thật tuyệt vời."- Lời lẽ không rõ ý là châm biếm hay khen.

Chúng tôi trao đổi thêm vài câu cho đến khi một nhóm tác giả, họa sĩ trẻ kéo đến tìm chủ biên. Margaret khẽ thở dài.

"Chủ tịch xuất hiện kìa!"- Ai đó thốt lên, mọi người đều dừng các hoạt động của mình lại ngó sang. Một người đàn ông mập ú ngây ngô bước vào. Anh ta bị sốc vì có cả trăm ánh mắt đổ vào mình.

Tiếng cười ở đâu vang lên, cả hội trường cũng ầm lên cười theo.

"Là ai vậy? Đấy mà là chủ tịch à?"

"Thất vọng ghê gớm."

Vài người bàn luận, tôi cũng được một phen hụt hẫng.

Margaret bất lực lắc đầu.

Lucas vỗ vai tôi: "Mai, tôi đi ra bên kia một chút." Lucas rời đi còn tôi đi sang tán ngẫu cùng với các với các tác giả, họa sĩ khác. Một bữa tiệc tuyệt vời để mở rộng mối quan hệ của bản thân.

Lúc này trên sân khấu có MC xuất hiện. Anh ta hóa thân thành ma ca rồng, tươi cười giới thiệu buổi tiệc hàng năm quan trọng của tập đoàn.

"Như mọi người đã nghe thì hôm nay tiệc Halloween của chúng ta còn có sự tham gia của một người đàn ông đặc biệt. Xin được chào mừng ngài chủ tích đáng quý của chúng ta - Ngài Mauricio!"- MC cất cao giọng, giơ tay chào mừng.

Ánh đèn tụ lại ở một điểm và di chuyển từ từ theo bước chân của một người đàn ông. Mauricio bước lên sân khấu khiến mọi người ngạc nhiên. Ông ta hóa thân thành thợ sửa ống nước Mario. Cả hội trường thấy màn hóa trang của chủ tịch đều ồ lên cười. Maurico mang một gương mặt già hiền hậu, thấy mọi người cười ông cũng cười, ông nói:

"Halloween là lễ hội mà tôi thích nhất vì được hóa thân thành nhân vật mình muốn không sợ ai kỳ thị, cảm giác như mãi mãi là trẻ con vậy."

"Năm nay, Wonderland đã cho ra mắt được các dòng phim hoạt hình đồng thời cũng hợp tác với nhiều tác giả trẻ tuổi, giúp mở rộng tài nguyên của tập đoàn. Số nhân vật giả tưởng được tăng lên điều này có ý nghĩa rất lớn với Halloween bởi nhân vật các bạn tạo ra đã được biết đến, yêu mến. Thật tuyệt vời phải không nào. Đây là tiệc hóa trang không phải lễ tổng kết cuối năm nên tôi nói ngắn gọn vậy thôi. Hãy cứ thoải mái vui chơi trong nhân vật của mình. Halloween vui vẻ."

Chủ tịch nói xong cả hội trường rào rào vỗ tay.

Tan tiệc tôi và Lucas đi về. Từ hội trường ra đến xe có bao nhiêu cô nàng vây quanh Lucas xin thông tin liên lạc, có người thậm chí còn ngỏ lời mời cậu làm người mẫu, diễn viên, hứa hẹn lăng xê cậu không kém Brad Pitt.

Đối với những lời mời mọc, Lucas đều lịch sự từ chối.

Tôi chẹp miệng: "Tôi đưa cậu đến đây, cậu còn nổi tiếng hơn cả tôi nữa."

Lucas cười khổ.

"Tôi muốn cậu đến đây thư giãn nhưng xem ra đã khiến cậu vất vả hơn đi làm. Về thôi, tiệc Halloween kết thúc rồi. Đã đến lúc cởi bỏ lớp ngụy trang này để về với thế giới thật của bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro