19. 1988 (3) Chuyển đến LA
Tháng 6 năm 1988, tôi và Lucas cùng nhau kéo hành lý chuyển đến sống ở Los Angeles, California.
Trước khi đi, tôi nói với cậu ấy: "Lucas, lần này nếu cậu tìm chỗ thuê nhà. Không cần tìm riêng cho tôi một căn nữa đâu. Chúng ta có thể ở chung, chia đôi tiền nhà." Hơn một năm sống gần với Lucas tôi đã có thể hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm, nếp sống của cậu. Thêm vào đó, chi phí ở thành phố LA đắt hơn Boston nhiều. Khi ở Boston Lucas đã thuê nhà trọ cách khá xa trung tâm thành phố nên chi phí nhà riêng tôi có thể tự mình trả nhưng khi đến LA, tôi có những dự định mới cho sự nghiệp, cần tiết kiệm chút tiền.
Lucas nhìn tôi ánh mắt ánh lên tia ngạc nhiên rồi gật đầu.
"Thực ra khi đến LA chúng ta sẽ tạm thời ở nhà của Huy. Tìm nhà trọ cần có thời gian đi xem nhà nên tôi vẫn chưa thuê nhà."
"Nhà của Huy?"-
"Ừ. Cậu ấy cũng học xong rồi nên đến LA làm việc. Cậu ấy cho chúng ta mượn tạm nhà trước khi tìm được chỗ trọ."
Tôi gật đầu, thấy cậu ấy nói có lý.
Vậy nên khi hạ cánh xuống sân bay đã thấy Huy đến đón chúng tôi. Cậu ấy vẫn mặc đồ đen, áo polo đen, quần âu đen, đeo kính đen. Đồ đen càng làm nước da trắng cậu ấy nổi bật. Lucas và Huy chào nhau. Tôi cũng cất lời, Huy chỉ thờ ơ liếc qua tôi gật nhẹ đầu. Chúng tôi xếp hành lý lên xe đi đến nhà của Huy. Nhà của cậu ấy nằm ở ngoại ô, là kiểu nhà thường thấy trong phim Mỹ. Nhà hai tầng sân màu trắng giữa có sân và 1 gara để ô tô bên cạnh nhà. Huy đỗ xe vào gara, bỏ đồ xuống giúp chúng tôi.
Huy dắt chúng tôi vào nhà. Nói ngắn gọn: "Một phòng ngủ ở dưới của tôi. Hai phòng bên trên hai người tự chọn. Sau 10 giờ đừng làm ồn là được còn lại giờ giấc tự do."
Lucas mang đồ lên tầng giúp tôi. Cậu ấy để cho tôi căn phòng căn sổ với góc nhìn đẹp nhất. Còn Lucas lấy phòng nhỏ hơn. Phòng hai chúng tôi đối diện nhau.
***
Ổn định chỗ ở, tôi đến trụ sở của Wonderland gặp Monica để ký hợp đồng bản quyền, cũng như gặp đạo diễn, đội ngụ sẽ phụ trách sản xuất phim hoạt hình của mình. Tôi bắt tay cảm ơn từng người.
Max - đạo diễn phim nhìn tôi khen ngợi: "Không ngờ tác giả của bộ truyện này lại là một cô gái trẻ tuổi. Tôi thật sự bất ngờ về tài năng của cô đấy."
Tôi khiêm tốn gật đầu cảm ơn.
Chúng tôi đi ăn với nhau chúc mừng lần hợp tác. Monica đã ngà say kéo tôi ra một góc tỉ tê: "Chị mừng vì em đã có quyết định đến đây. Dự án phim cần mất thời gian chuẩn bị nên em đừng quá nóng vội nhé."
Tôi bật cười: "Em hiểu mà."
"Đội ngũ biên kịch cũng sắp xếp người khác không để em tham gia vào. Dự là sẽ thay đổi so với nguyên tác đấy. Cái này chị đã thuyết phục họ nhưng bên đó nói em chưa phải là một tác giả cứng tay, họ không yên tâm."
Tôi lắc ly rượu cười : "Em tin vào phía công ty." Một tác giả trẻ tuổi mới có một tác phẩm bé xíu có thể nói năng gì. Hơn nữa tôi cũng không có kinh nghiệm biên kịch để những người thạo việc làm sẽ tốt hơn.
Monica chống tay ra lan can cửa đón gió: "Bỏ qua chuyện đó đi. Tác phẩm mới của em như thế nào rồi? Tiếp tục ký với bên chị chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Là chị Monica đưa em đến đây mà."
Monica nghe xong đứng dậy mừng rỡ cầm tay tôi: "Em như vậy là đúng đắn đấy. Chị thấy tiềm năng bộ sau còn tốt hơn bộ trước đây. Chị sẽ cố gắng thỏa thuận với bên trên những quyền lợi tốt nhất cho lần hợp tác này. Em yên tâm đã có tác phẩm mở đầu rồi thì đòi quyền lợi sau sẽ dễ thương thảo hơn."
Tôi cụng ly. "Em tin chị mà."
Hai tác phẩm ra mắt sau đó của tôi là truyện ngắn "Hoàng tử cà chua"và "Nàng tiên xanh."
Tạm gác công việc lại quay về với cuộc sống thì đây là lần đầu tiên tôi sống chung nhà với hai người đàn ông! Lucas tôi không lo nhưng còn Huy! Cậu ấy khiến tôi thấy sợ hãi áp lực vô hình.
Huy ít nói, ít cười, cả ngày trầm lặng. Mà đúng ra là cậu ta ít nói với tôi! Gặp Sam hay Lucas vẫn mở mồm bình thường.
Tôi cảm ơn cậu ấy đã đỡ tôi khỏi ngã, cảm ơn cho tôi ở nhờ.
Huy: "..."
Tôi bắt chuyện với Huy bằng chủ đề quê hương.
Cậu ta: "Sinh ra ở Mỹ, chẳng có ký ức đặc biệt gì với Việt Nam."
Tôi: "Chào buổi sáng."
Huy: "..."
Tôi: "Tôi nấu bữa tối rồi, cậu ăn cùng không? Lucas hôm nay ra ngoài gặp đối tác nên không về ăn tối."
Huy liếc nhìn chảo gà sốt của tôi, lắc đầu. Cậu ấy mở tủ, lấy ngũ cốc ra ăn.
Tôi: "Cậu có thể cho tôi mượn bút không? Bút tôi hết mực rồi. Trời tối quá tôi ra ngoài mau cũng không tiện."
Huy đưa cho tôi một cây bút: "Dùng xong vứt đi không cần trả lại."
"..."
"Huy ơi, cậu ghét tôi à?"- Tôi thẳng thắn
Huy lật báo, ngước mắt nhìn lên, dáng vẻ thản nhiên: "Sao tôi phải ghét cô?"
"Cậu cả ngày chẳng nói gì với tôi."
"Cần phải nói sao? Tôi cả ngày phải nói chuyện với đối tác quá mệt rồi. Về nhà muốn yên lặng nghỉ ngơi một chút không được?"
"Cậu có gì bất mãn với tôi không? Nếu có tôi sẽ sửa."- Tôi cẩn thận hỏi. Đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.
Huy lật báo: "Không cần. Cứ vậy đi."
"..."
Lucas về nhà, thấy hai người chúng tôi mỗi người một góc, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí lạnh băng. Cậu hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
Tôi, Huy đồng thanh: "Không ."
"..."
"Hiếm khi cả ba người đều ở nhà, chúng ta ăn một bữa liên hoan nhé. Chào mừng tôi và Mai chuyển đến Cali."- Lucas nói rồi xắn tay vào bếp.
Một lúc trên bàn được bày biện những đĩa đồ bắt mắt, thơm ngon.
Lucas đẩy đĩa thịt kho đến trước Huy, mời: "Món ăn Việt Nam. Cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Huy lấy dĩa chọn một miếng thịt ăn thử.
"Thế nào?"- Lucas nhướn mày.
"Cũng được. Không đặc biệt lắm."
"Cậu thử các món khác xem. Đồ ăn Việt Nam đậm đà hương vị sẽ có món phù hợp với cậu."
Huy gắp thêm các món khác, miễn cưỡng ăn xong. Tôi ngồi bên cạnh nhai cơm nhìn thái độ nặng nề của Huy mà tâm trạng như đang nhai rơm. Tôi rất muốn mắng cậu ta nhưng không có lý do để mắng. Không khí bữa cơm ba người sượng đến không thể sượng hơn.
Lucas thấy khó xoa dịu tình hình, quay sang trò chuyện với tôi, hỏi tôi về tác phẩm mới: "Chị vẫn đang làm tạm thời à?"
Tôi gật đầu. "Có lẽ tôi cần tạo ra tác phẩm tốt hơn để có thể ký hợp đồng dài hạn với họ. Trước mắt tôi tạm tìm công việc khác."
Lucas gật đầu: "Tuần sau chúng tôi sẽ khai trương công ty. Chị đến nhé."
"Công ty các cậu sẵn sàng hết rồi!? Chúc mừng nhé! Chúc công ty các cậu kinh doanh phát đạt!"- Tôi mừng rỡ, nâng ly nước hoa quả thay rượu chúc mừng. Câu chúng mừng này của tôi giống như hâm ấm bầu không khí Lucas, Huy đều nâng cốc.
"Mà chức vụ trong công ty sẽ như thế nào đấy?"- Tôi gắp một ít ngô xào cắn lép bép nói tiếp.
"Sam, Huy và tôi là đồng sáng lập. Sam chủ yếu đảm nhận các vấn đề tài chính, tôi và Mandy tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm. Huy làm hoạch định chiến lược phát triển công ty."
Tôi hào hứng : "Bây giờ tôi xem như đang được ngồi cùng lãnh đạo cấp cao đó sao. Vinh dự quá. Một lần nữa chúc công ty các cậu sớm có chỗ đứng ở giới công nghệ này."
Với kinh nghiệm làm phục vụ lành nghề. Tôi được một nhà hàng bốn sao nhận vào làm. Công việc vẫn cực nhưng được lương cao, được làm trong môi trường sang trọng.
Sang tuần tôi đến dự lễ ra mắt công ty của Lucas. Công ty tên "Blue Dragon"được đặt tại tầng 2 của một tòa nhà cũ. Thành viên ban đầu có tất cả bảy người. Cốt cán gồm Lucas, Sam, Huy, Mandy. Ba người còn lại là thực tập sinh. Có thể gọi họ là những nhà khởi nghiệp trẻ tuổi. Tôi nhìn bảy người, cảm khái. Trong tương lai khi công nghệ phát triển cực thịnh, liệu bảy con người này sẽ trở thành những huyền thoại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro