18. 1988 (2) Lễ tốt nghiệp ở MIT
Tôi theo lời mời đến tham dự lễ tốt nghiệp của Lucas. Lần đầu bước chân vào Đại học danh giá trên thế giới tôi không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh rộng lớn, đẹp đẽ trang nghiêm của trường. Trường được xây theo hình chữ U. Những tòa nhà trắng bề thế mang nét vừa hiện đại vừa cổ kính bao quanh trường. Thảm cỏ xanh mướt giàu sức sống trải dài ôm lấy những hàng cây cổ thụ cao chót, trên sân sinh viên nô nức cười nói đi lại. Nắng vàng tháng năm phủ lên những tòa nhà trắng, phản chiếu lên các tầng cửa sổ kính kéo dài càng làm khung cảnh thêm lung linh. Tôi căng thẳng đi vào, sợ mình sẽ lạc lối trong khuôn viên rộng lớn này.
"Mai."- Ai đó gọi tôi. Tôi nhíu mắt thấy phía xa có bóng ai đang vẫy gọi. Người đó chạy đến gần hơn. Hóa ra là Sam Parsons - bạn của Lucas.
"Cô đến rồi à. Lucas đang ở trong phòng luyện tập phát biểu nên chưa ra được. Tôi dẫn cô vào trường tham quan trước nhé."
"Cảm ơn anh."- Tôi cười.
Sam dẫn tôi đi tham quan một vài khu lớp học chính. Tại đây tôi đã thấy vài phát minh mới lạ như rô bốt, các đồ điện tử đơn sơ đặt nền móng cho sự phát triển tiên tiến sau này. Sam dẫn tôi đến xem ảnh của những sinh viên xuất sắc của trường, Lucas cũng có mặt trong bức hình cùng với các giáo sư và bạn học. Trong ảnh gương mặt Lucas thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp trai của cậu.
Sam dẫn tôi đến Giảng đường kết thúc buổi tham quan ngắn hạn. Anh xem đồng hồ đeo tay, bảo:
"Trường rộng lắm nếu đi nữa chắc hết ngày không kịp tham dự lễ tốt nghiệp mất. Cô đi vào cửa bên tay trái. Lên hàng số 22 ngồi nhé. Huy cũng đang ở đấy."
Tôi ngạc nhiên: "Huy cũng đến?"
"Ừ. Sau lễ tốt nghiệp chúng tôi hẹn nhau đi ăn mà. Cô cứ lên đó đi. Giờ tôi đi thay đồ đây. Hẹn gặp lại."
Tôi gật đầu mở cửa bước vào. Giảng đường rất rộng, những tầng ghế được xếp nối tiếp lên nhau. Tôi đang đứng ở hàng thứ số 1 nhìn vạch dò tìm lên số 22.
"Mai."- Lại có người gọi tên tôi.
Tôi xoay người lại thấy người đến là Lucas. Cậu đang mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp của cử nhân có thêu hình biểu tượng của Viện công nghệ Massachusets. Đầu đội mũ tốt nghiệp. Lucas tiến đến gần tôi, vẻ hơi ngượng ngừng.
"Chị đến rồi à?"
"Ừ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc đồ như này. Đẹp lắm."- Tôi ngắm nghía lòng rưng rưng tự hào. Tôi cầm máy ảnh giơ lên: "Lucas tôi đem máy ảnh cậu tặng tôi đến đây này. Tí nữa tôi sẽ chụp cho cậu nhiều ảnh đẹp để kỷ niệm nhé. Nghe nói cậu sẽ có bài phát biểu, khoảnh khắc này đáng lưu giữ lắm."
Lucas cười ngón tay chạm lên đầu máy dịu dàng bảo: "Cảm ơn chị. Tí nữa kết thúc chị ra sân chờ tôi nhé."
"Tôi biết rồi. Cậu mau đi đi."
Chúng tôi tạm thời chia tay. Tôi đi lên hàng số 22 theo lời hướng dẫn của Sam thì quả thật thấy Huy đang ngồi ở đó. Cậu bạn này vẫn mặc một cây đen từ đầu đến chân, trông lạnh lùng xa cách.
Tôi tiến đến gần, dè dặt hỏi: "Tôi có thể ngồi đây không?"
Huy liếc mắt nhìn tôi, cơ chừng mất vài giây để nhớ ra tôi là ai, cậu mới gật đầu. Tôi khép nép ngồi xuống áp lực nặng nề.
Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra. Các sinh viên ưu tú được nêu tên. Lucas là một trong những sinh viên xuất sắc được chọn lên phát biểu. Cậu ấy đứng trên bục dõng dạc, tự tin đọc bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Cậu nhắc lại quá khứ khi còn bé, thời gian trong quân đội công nghệ đã truyền cảm hứng cho cậu ra sao và sức mạnh của khoa học công nghệ trong tương lai. Lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh trang nghiêm, uyên bác, tri thức của Lucas, tài năng của cậu tỏa ánh hào quang rạng rỡ.
"Lời cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ yêu quý của mình, những giáo sư đáng kính, những nguời bạn, cộng sự đã đồng hành, giúp đỡ tôi trên chặng đường này. Và đặc biệt là sự xuất hiện của một người phụ nữ, cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi, trao cho tôi những ngọt ngào hi vọng khi tôi tuyệt vọng nhất. Nếu không có sự động viên của cô ấy tôi đã không thể đứng ở đây. Mai, cảm ơn chị vì tất cả."
Lucas nhìn về phía tôi, chậm rãi nói từng lời.
Bài phát biểu kết thúc, cả khán phòng rào rào vỗ tay, có những người còn hú hét cổ vũ. Tốt nghiệp đại học là một dấu mốc huy hoàng trong hành trình học vấn và là sự khởi đầu cho một thế giới mới.
Tan hội trường, tôi đi ra ngoài sân chờ Lucas. Tôi đứng dưới bóng cây nhìn từng tốp sinh viên tươi cười cầm bằng tốt nghiệp ôm hoa thơm đứng chụp ảnh cùng bạn bè, gia đình. Đáy lòng tôi không hiểu sao thoáng buồn.
"Mai."- Lucas vỗ vai tôi.
Tôi quay lại. Lucas đã thay bộ đồ cử nhân ra, mặc một chiếc áo phông trắng khoác một lớp áo demi đen ăn nhập với chiếc quần tây của cậu. Trông cậu ấy trẻ trung năng động.
"Khi nãy chị đi đâu thế? Tôi còn muốn chụp ảnh tốt nghiệp với chị mà."
Tôi đưa bó hoa trong tay cho Lucas mỉm cười:
"Chúc mừng cậu tốt nghiệp Đại học."
Lucas nhận hoa, cảm ơn và dường như vẫn còn chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi thì cố lảng tránh: "Tặng hoa tốt nghiệp cho cậu xong rồi. Tôi đi về đây."
Lucas ngạc nhiên, níu ống tay áo tôi: "Đi về gì? Chị không dự tiệc với chúng tôi à? Mọi người đang rủ nhau đi liên hoan."
Tôi ngó ra phía sau lưng cậu ấy. Thấy Huy, Sam, Mandy và một vài bạn học khác của Lucas đang cùng nhau trò chuyện. Ai trong họ cũng là những sinh viên danh giá, học cao, thông minh tri thức. Lucas là một trong số họ. Tôi là tầng lớp khác biệt với bọn họ.
Tôi thu mắt lắc đầu: "Khi nãy ngồi trong hội trường tôi bỗng có ý tưởng về tình tiết truyện giờ tôi phải về viết nốt nó để còn kịp nộp bản thảo cho Monica. Cậu cứ liên hoan với các bạn của cậu đi. Khi nào có thời gian tôi và cậu sẽ đi ăn sau."
Lucas hiểu tôi đam mê với việc sáng tác nên không níu giữ nữa mà chỉ buồn bã nói: "Vậy chị về cẩn thận nhé. Để tôi giúp chị gọi xe."
Tôi xua tay: "Cậu mau về với bạn của cậu đi. Tôi sẽ tự làm."
Về đến nhà, tôi gọi một cuộc điện thoại. Sau đó gọi một suất đồ ăn Trung Quốc về nhà. Chuông cửa kính coong vang lên. Tôi ra mở cửa, thấy Lucas đang đứng ở ngoài.
"Lucas? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đi dự tiệc tốt nghiệp với bạn à?"
"Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến nên tôi về nhà. Mai, tôi mua bánh taco phô mai cay chị thích này."- Lucas vui vẻ giơ một bọc giấy lên. Mùi bánh nước thơm lưng thổi đến.
"Ồ. Tôi vừa đặt đồ ăn. Cậu vào ăn chung cho vui cũng được."- Tôi nghiêng người để Lucas vào. Chúng tôi bày biện đĩa, đồ ăn ra bàn. Một bàn ăn Á Âu kết hợp. Hai người ngồi vào bàn nhưng không hiểu sao căng thẳng hơn bình thường.
Tôi lấy Taco Lucas mua ra ăn trước. Hai chúng tôi ăn Taco không nói với nhau lời nào, ăn xong cũng ngang bụng, đồ Trung không động đũa. Tôi nhấp một ngụm trà, lấy hết can đảm:
"Lucas, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Mai, tôi có chuyện muốn nói với chị."
Hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau đồng thanh.
Tôi chớp chớp mắt, Lucas nhìn tôi. Tôi bảo: "Vậy câu nói trước đi."
"Chị là phụ nữ. Chị nói trước."
"Ok."- Tôi nắm chặt tay, hạ quyết tâm.
"Lucas, mấy tháng nay tác phẩm của tôi được chú ý, dự án chuyển thể thành phim hoạt hình cũng được phê duyệt. Phía tạp chí muốn tiếp tục làm việc với tôi. Tôi suy nghĩ thấy là một cơ hội nên đã nhận lời. Tuy nhiên...tuy nhiên sau khi nhận lời tôi sẽ phải chuyển đến California để thuận tiện cho công việc. Tôi muốn nói tôi đã quyết định...khoảng 2 tuần nữa tôi sẽ chuyển đến Los Angeles. Cảm ơn cậu thời gian qua đã đồng hành, hỗ trợ, chăm sóc tôi."- tôi nhắm mắt, nói rất nhanh.
Lucas ngẩn ngươi ra nhìn tôi.
"Lucas, xin lỗi nếu tin tức này hơi đột ngột."- Tôi áy náy. Ngày hôm nay đến trường thấy bạn bè của Lucas, thấy cậu ấy đã có được một con đường vững chắc tôi tự nhủ mình phải xây dựng sự nghiệp của riêng mình, tôi mong muốn lớn mạnh hơn, tỏa sáng hơn.
"Mai... chị cũng chuyển đến Cali?"- Lucas ngờ ngợ.
"Ừ. Hả? Sao lại cũng chuyển đến? Lẽ nào cậu...!?"- Lòng tôi chợt giật thót kinh ngạc. Không phải chứ!?
Lucas bật cười như trút được một gánh nặng: "Tôi còn nghĩ sẽ phải xa chị. Tôi hôm nay cũng muốn nói với chị, tôi sẽ chuyển khỏi đây để đến Cali làm việc."
"Cậu cũng đến Cali?"
"Ừ. Hôm nay chúng tôi đã bàn bạc xong sẽ mở công ty tại LA, California. Đó là nơi phù hợp để phát triển lĩnh vực công nghệ.Tôi đã rất lo lắng trước khi nói chuyện này cho chị. Thật không thể tin được!"
Tôi hai tay che mồm, kinh ngạc. Sao có thể trùng hợp vậy được!?
"Vậy cả hai chúng ta sẽ cùng đi đến LA?"- Tôi hỏi lại.
"Ừ."- Lucas mỉm cười hạnh phúc.
"Bao giờ cậu đi?"
"Bên này tôi thu xếp xong rồi. Khoảng 10 ngày nữa sẽ chuyển đi. Tôi đã muốn nói với chị từ tháng trước nhưng thấy thật khó mở lời. Xin lỗi, Mai."
Tôi xua tay tỏ vẻ bình thản : "Không sao. Tôi cũng vậy mà."
Hai chúng tôi nhìn nhau rồi lại bật cười. Vẫn không thể tin được sự trùng hợp kỳ lạ này. Đúng là định mệnh kỳ diệu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro