11. 1986 (1) Đi học
Sau khi đón năm mới, Lucas trở về bang Massachusetts. Tôi ở lại bắt đầu công việc đi dạy học của mình. Những học sinh của tôi là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, gầy còi nhom. Khi tôi bước vào những gương mặt ngây thơ ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt chúng tròn và sáng.
"Chào các em cô tên là Mai Alison. Từ giờ sẽ dạy môn Văn cho lớp."- Tôi nở nụ cười tươi, thân thiện chào hỏi.
Lũ trẻ nhìn tôi. Tôi nhìn chúng nó nó, nụ cười dần sượng cứng lại.
"Lớp mình có lớp trưởng không?"- Tôi đảo mắt một vòng.
Vẫn là im lặng.
"Vậy bây giờ cô điểm danh và các trò giới thiệu tên tuổi nhé."- Tôi mỉm cười thân thiện lấy danh sách lớp ra bắt đầu buổi dạy. Lớp của tôi có tất cả 20 học sinh, đa phần trầm tính, chỉ có hai ba em học sinh cá biệt. Lứa tuổi này thích nghịch ngợm tôi có thể hiểu nên không giận dữ, ngược lại còn cùng các em trêu đùa. Áp dụng phương pháp giáo dục vừa mềm vừa cứng, khi nào cần nghiêm tôi sẽ nghiêm khi nào muốn vui sẽ vui. Dần dà tôi thân thiết được với các học sinh. Những đứa trẻ này hiểu rất rõ hoàn cảnh và địa vị của bản thân, mới đầu chúng cực kỳ khép kín nhút nhát, xa cách nhưng nếu bạn mở được cánh cửa trái tim của chúng thì bạn sẽ nhận được tình yêu mến vô bờ bến, chân thành, mộc mạc của lũ trẻ. Bốn tháng qua đi lũ trẽ hay quấn lấy chân tôi đòi tôi đọc sách kể chuyện, đến ngày lễ còn tự tay làm giấy hoa thủ công tặng tôi. Tôi càng thêm quý mến các em.
Bên cạnh lúc bận đi dạy và đi học, những ngày cuối tuần tôi sẽ thư thả ngồi quán cà phê đọc sách hoặc đi du lịch vòng quanh Rhode Island trên những chuyến xe buýt. Tôi đã đến tham quan một nơi gọi là "Holiday House"trên đảo Rhode Island. Nghe những người dân xung quanh nói chủ cũ căn nhà là một người phụ nữ làm nghệ thuật nổi tiếng tên Rebekah Harness. Dù đã từng ly hôn song bà vẫn được một người đàn ông giàu có danh giá yêu mến lấy về làm vợ. Sau khi chồng chết Rebekah được hưởng thụ toàn bộ tài sản kếch xù của ông và trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ bấy giờ. Biệt thự "Holiday House"chính là nơi mà bà cùng người chồng quá cố từng nghỉ dưỡng. Rebekah rời khỏi Rhode Island mãi mãi, bà lên thành phố tổ chức tiệc tùng, tụ tập ăn chơi vui vẻ với những người bạn của mình, quây quần bên đám trai trẻ và bài bạc thâu đêm. Mọi người xì xào gọi bà là loại phụ nữ ồn ào, điên nhất mà họ từng thấy bởi bà ta chẳng đau buồn gì về cái chết của chồng và phải chăng chính bà là người đã khiến tim chồng mình ngừng đập để được thừa kế gia sản?
Rất nhiều lời đồn đại về cuộc sống của Rebekah. Nhưng khi ngắm ảnh và đọc tiểu sử của bà tôi chỉ cảm khái bà là người phụ nữ đẹp, thông minh và tài giỏi. Khi Rebekah chết đi có rất nhiều người tò mò về việc ai sẽ chủ nhân tiếp theo của căn nhà. Một tỷ phú hay một người phụ nữ ồn ào và có cuộc đời giống như Rebekah?
Ngắm nhìn ngôi nhà nằm lặng im bên cạnh bờ biển, gió biển tháng tư thổi tung lên mái tóc, tôi đứng bên vách đá có thể thấy đuôi cá voi ngoi lên lặn xuống ở đằng xa, tôi cười thầm. Ai biết được chứ, đó là chuyện của tương lai. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn chủ nhân tương lai của ngôi biệt thự này là một người tài giỏi, xinh đẹp và nhiều tiền. Mà... cũng có thể là tôi, khi tôi gom đủ tiền mua cổ phiếu Fruits chờ lên giá hoặc khi tôi lấy được chồng giàu?
Nửa đầu năm chẳng hiểu sao trôi qua rất nhanh, cứ như được bấm nút tua. Quay đi quay lại tôi đã học xong khóa học viết báo. Ngày nhận chứng chỉ, thầy giáo hỏi tôi có dự định gì trong tương lai.
"Em đã vận dụng những gì được học để viết những bài báo quảng cáo du lịch cho thị trấn. Tuy nhiên nếu để thực sự chuyên tâm vào mảng du lịch thì em không chắc lắm. Em muốn viết nhiều thứ hơn thế."- Tôi trả lời.
"Em có thử sức trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo. Tôi thấy cách viết của em khá hợp với các chuyên mục giải trí. Chính trị thì thôi đi nhé." – Thầy giáo tư vấn cho tôi, hóm hỉnh trêu đùa.
"Nếu em muốn làm về truyền thông thì có thể ở lại thành phố này hoặc thích thử thách hơn em nên đến Boston, LA. Ở những khu vực sôi động như vậy sẽ có nhiều tài nguyên cho em, nhưng xác định là tính cạnh tranh rất cao, công việc vất vả đấy. Chúc em thành công trên con đường mình chọn. "- Thầy giáo khuyên tôi.
Tôi cảm ơn thầy, nói sẽ cân nhắc về chuyện ấy.
Vì được các em học sinh yêu quý cộng thêm lấy được một tấm bằng về nghề viết tôi được trại giữ lại tiếp tục dạy học, tăng thêm cả lương nên chuyện lên thành phố tôi vẫn dềnh dàng. Tháng Sáu rồi lại tháng Bảy, tháng Tám, khi chiếc lá vàng cuối cùng bên cạnh cửa lớp rụng xuống tôi biết trời đã sang cuối thu rồi. Chín tháng lướt nhanh như trang sách lật qua tay người thiếu nữ. Sự êm đềm làm tôi thấy kỳ lạ, lẽ nào những sự nhẹ nhàng này là bù đắp cho năm 1985 đầy biến động của tôi ư ? Đã chín tháng qua đi mà chẳng có thêm sự kiện gì.
Tôi nghĩ vậy cho đến khi ghé quán Lisa làm một ly bia. Một tấm thiệp mời màu trắng nhỏ xinh được đặt trước mặt tôi.
"Cái gì đây?"- Tôi cầm lên ngờ vực.
"Thiệp mời cưới của chị."- Lisa khoanh tay thản nhiên nói.
Chị Lisa lấy chồng??? Tôi ngỡ ngàng bật ngửa mở vội ra xem. Mắt tôi trợn ngược lên! Trên tấm thiệp ngoài tên của Lisa còn là tên của một người đàn ông tôi rất quen, tôi có nên nói anh ta chính là sếp của tôi, hiệu trưởng của cô nhi viện tôi đang làm không!
"Lisa chị...chị kết hôn với Ngài Bernalt sao?"- tôi hỏi lại nghi hoặc.
"Ừ. Lễ cưới tại nhà thờ thứ Bảy tuần sau."- Lisa nét mặt hững hờ đáp nhả một tầng khói.
"Hai người sớm đã biết?"- Tôi cầm thiệp quay sang hỏi Remy và Bob. Bob cúi đầu không nói. Remy ngẩng lên gật đầu.
Tôi nhớ đến ván bài Poker năm nào. Hóa ra mọi người đều biết trừ tôi.
"Ôi Lisa chị làm em bất ngờ đấy. Em đã nghĩ chị sẽ sống độc thân cả đời không yêu ai đây. Dù sao thì cũng chúc mừng chị! "- Tôi gật đầu chấp nhận sự bất ngờ này, lấy bình tĩnh nói.
Lisa búng nhẹ trán tôi, trách yêu: "Cô bé ngốc này. Phụ nữ ai chẳng cần kết hôn."
Tôi chống cằm thở nhẹ một tiếng: "Ngài Bernalt là người phúc hậu, hiền lành, lương thiện. Em tin ngài ấy sẽ đem đến hạnh phúc cho chị."
Lisa chẳng đáp lại lời tôi.
Lễ cưới Lisa được tổ chức tại một nhà thờ lớn của thị trấn. Linh đình và rực rỡ. Thậm chí còn có cựu thị trưởng thành phố đến vì tôi nghe đâu chồng chị Lisa từng làm thư ký cho ông ta. Trong lễ cưới của Lisa tôi cũng gặp lại một người, đó là Lucas. Cậu ấy mặc vest đen bảnh bao, gầy hơn hồi đầu năm, da sạm đi nhưng gương mặt vẫn xán lạn đẹp trai. Ánh nắng vàng ruộm của mùa thu phủ lên thân thể hoàn mỹ của cậu càng làm cậu chói lóa. Tôi đứng cạnh bàn rượu cùng Lucas cụng ly:
"Đã lâu mới gặp cậu. Học hành ổn cả chứ?"-
Lucas giữ nụ cười hiền dịu chân thành trả lời: "Vẫn tốt. Chị thì sao, đi dạy có vui không?"- "Cũng vui. Học sinh của tôi đều chăm chỉ năng động."Chúng tôi nói được đôi ba câu như thế rồi im lặng.
Kể từ sau năm mới Lucas không còn viết thư hay gọi điện hỏi thăm tôi nữa. Tôi cũng có hơi bất ngờ nhưng rồi nghĩ cậu quá ấy bận học bận làm, đã thấy tôi quen với nơi đây nên chẳng còn viết thư nói chuyện cho tôi đỡ buồn hoặc cậu đã quen với một cô nàng tóc vàng xinh đẹp nào đó và việc viết thư cho tôi không cần thiết nữa. Nhưng một thói quen bỗng bị dừng lại không tránh khỏi làm người trong cuộc cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu. Tôi đã định gọi cho cậu ấy hỏi thăm trước nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn chằm chằm điện thoại rồi phân vẫn. Dù lòng tôi đang có cả chục câu hỏi: Tại sao đang tốt lành nhiệt tình với tôi rồi đột nhiên im lặng? Nét mặt buồn bã ít nói xa cách sau Giáng sinh là ý gì? Đó không phải Lucas mà tôi quen? Hay nói đúng hơn tôi thực sự biết Lucas được bao nhiêu?
Ánh mắt tôi nhìn về phía bãi cỏ xanh nơi Lisa đang mặc chiếc váy cô dâu trắng muốt yêu kiều khoác tay ngài Bernalt đi chào quan khách nhưng tâm trí tôi vứt lên ngọn cây khẳng khiu phía đối diện, ngồi đu chân vắt vẻo muốn ngó xuống Lucas nhìn cho rõ mọi chuyện.
"Mai, tối nay chị rảnh không. Tôi muốn mời chị một bữa."- Bỗng chàng Lucas Orlando Midford kiệm lời lên tiếng, nét mặt bình tĩnh.
"Tối nay?"- Tôi vuốt nhẹ tóc, ậm ừ suy nghĩ: "Tối nay...chắc không được. Tôi bận rồi."
"Vậy mai thì sao? Tôi có chuyện muốn nói với chị."
"Không nói được luôn ở đây à?"
Lucas trầm ngâm lắc đầu.
"Ok. Vậy mai đi."- Tôi chấp nhận cuộc hẹn. Xem cậu muốn nói chuyện gì. Thông báo đã yêu ai đó và không thích tôi nữa? Nhìn tôi đông cứng, ngạc nhiên, hụt hẫng bất ngờ, nở nụ cười sượng chân chúc phúc cho cậu còn lòng cậu đắc ý: "A, bà chị già. Bà không đáp lại tình cảm của tôi giờ tôi có bồ ngon, bà hối hận chưa!"
Mẹ nó! Sao tôi tự nhiên nghĩ cái gì máu chó thế nhỉ?
Tối hôm sau tôi diện một chiếc váy trắng đơn giản đến nơi hẹn với Lucas. Lucas mặc vest, lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi. Chúng tôi gọi món, nhìn nhau.
"Cậu nói có chuyện muốn nói với tôi là gì thế?"- Tôi mở lời trước.
"Có thể để sau bữa ăn nói không? Chúng ta cứ từ từ đã."- Lucas từ tốn đáp.
Tôi thở hắt một cái, gật đầu
Lucas nhìn tôi suy nghĩ gì đó, ánh mắt áy náy nhìn về phía tôi nói tiếp:
"Mai, mấy tháng rồi tôi đi làm bận quá không có thời gian viết thư, gọi điện cho chị. Tôi xin lỗi."
"Chuyện đó có gì cần xin lỗi đâu. Tôi cũng bận."- Tôi hững hờ trả lời.
"Cuộc sống chị dạo này thế nào? Đi học và dạy vẫn tốt chứ?"
"Ừm. Tốt hơn so với năm ngoái rồi. Tôi cũng đã học xong và được trại trẻ giữ lại làm việc."
"Chị không ở lại thành phố tìm công việc viết báo sao? Chị không thích thành phố à?"
"Trong quá trình đi học tôi đã được tập viết tin nhưng thấy văn phong, tư duy của tôi không hợp phong cách bên này lắm nên tôi quyết định không làm ở tòa soạn báo nữa. Việc dạy học cho tôi nhiều trải nghiệm đáng quý hơn.Thành phố đúng là nhộn nhịp có nhiều thứ nhưng cuộc sống ở thị trấn bình yên. Tôi thích nghỉ lại tại thị trấn."
Lúc này món ăn được đem lên, tôi và cậu yên lặng dùng bữa cho đến khi được phục vụ món tráng miệng yêu thích panna cotta cherry của tôi.
"Mai, có một chuyện tôi muốn nói với chị."- Lucas thận trọng lên tiếng.
Tôi gật đầu biểu thị lắng nghe.
"Tôi đã tìm được công việc chính thức ở một tập đoàn công nghệ của Boston. Lương tháng cao và tôi có thể tự thuê nhà, chi trả các chi phí sinh hoạt. Học kỳ này tôi đã được trao học bổng và có lẽ hết năm sau tôi có thể tốt nghiệp."
"Ồ. Chúc mừng cậu."
"Nhưng đó không phải là điều tôi muốn nói. "- Lucas cắt lời tôi. "Mai, lần này tôi quay lại là để nói với chị...chị đến Boston cùng tôi nhé?"- Lucas nhìn thẳng vào tôi, từng lời thốt ra rõ ràng.
Tôi bất ngờ đến độ đánh rơi cả thìa. Tiếng "bộp"của thìa rơi trên mặt bàn đã biểu thị cho nội tâm của tôi khi nghe câu nói này của Lucas.
"Boston? Cùng với cậu? Tại...tại sao? Lý do là gì?"- Tôi ngạc nhiên, tim đập nhanh đột ngột.
"Mai, một năm qua tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi biết chị vì kiếm tiền nên chấp nhận làm ở quán rượu dù chị không vui vẻ. Chị sẵn sàng chen chúc trên xe buýt mỗi ngày hai tiếng để được học môn chị thích. Chị luôn thích sáng tạo, khám phá, viết lách nhưng vì một lý do nào đó tôi không biết, chị luôn kiềm chế bản thân. Tôi đã nghĩ chị làm như vậy do chị cảm thấy chưa vững vàng. Nhưng bây giờ Mai chị đã có thân phận, đã có bằng cấp, đã có kinh nghiệm sao chị không nghĩ đến việc phát triển lớn mạnh hơn. Chị rất thích trở thành người viết truyện chị có thể đến nhà xuất bản thành phổ thử."- Lucas nắm chặt tay ánh mắt kiên định nhìn tôi.
Tôi ngạc nhiên! Tại sao Lucas biết được những mong ước thầm kín của tôi!?
"Tại sao cậu biết?"- Tôi lên tiếng, ánh mắt lo lắng.
"Mai, khi còn ở lán trại y tế chị đã thích kể chuyện cho tôi nghe. Lúc kể chuyện đôi mắt chị sáng ngời. Còn nhớ lần tôi và chị cùng đi lên thành phố mua đồ chứ? Chị đã nhìn chăm chú vào một áp phích phim ảnh. Tôi nghĩ là chị thích xem bộ phim ấy nên đã mua vé tặng chị. Sau khi xem xong phim, chị rất hào hứng nói và bàn luận với tôi về từng chi tiết của phim. Những cuốn sách chị đọc, đặc biệt là tiểu thuyết chị đều chăm chú, ghi chú lại các phần. Rồi còn tiết dạy của chị ở trại trẻ mồ côi. Chỉ là một lần tôi vô tình đến đó thấy chị giảng bài, chị say mê miêu tả và cảm nhận nhân vật qua lăng kính riêng của chị, chị khen ngợi các vở kịch và tác giả. Tất cả đều rất say đắm và chân thành Mai ạ" - Lucas nói rồi đẩy một cuốn sổ bìa đỏ lên trước mắt tôi. Đây là cuốn nhật ký tôi ghi lại các ý tưởng của mình. Lớp bìa đỏ đã bị khói hun đen nhăn nhúm phần đầu
"Cuốn sổ này tôi tìm thấy khi quay lại nhà cũ của chị. Nó được đặt dưới gối của chị nên may mắn không bị cháy hết."- Lucas bặm môi, khó xử nói. "Tôi xin lỗi vì đã không đưa nó cho chị ngay sau đó. Tôi đã giữ nó lại với ý nghĩ tôi sẽ tặng chị vào dịp sinh nhật làm chị bất ngờ. Nhưng tôi đã vô tình lật nó ra và đọc...Mai tôi xin lỗi vì đã đọc trộm sổ của chị. Chị có thể chỉ trích, giận dữ tôi. Chỉ là những ý tưởng chị viết ra trong đó rất tuyệt vời. Cho nên tôi hy vọng một ngày kia chị sẽ biến nó thành sự thật."
Tôi nhìn cuốn sổ đỏ ở trước mắt, tâm trạng nặng nề như đeo chì. Phải rồi, từ bé tôi đã luôn đam mê những cuốn tiểu thuyết, tôi thích hóa mình vào truyện, viết và cảm nhận. Tôi từng bộc lộ mong muốn theo Sân khấu Điện ảnh hoặc Đại học Xã hội Nhân văn nhưng đã bị Bố Mẹ tôi gạt phăng đi, họ nói những thứ tôi muốn thật trẻ con, mơ mộng hão huyền, ảo tưởng.
"Nghệ thuật là thứ phù phiếm. Con có thể giữ nó làm sở thích riêng nhưng tuyệt đối nó không phải là nghề của con." - Mẹ tôi nghiêm khắc nói.
Mọi người nhìn tôi với hình ảnh cô con gái của gia đình trung lưu giàu có được Bố Mẹ yêu chiều nhưng từng việc tôi làm tôi phải sống theo sự sắp đặt của Bố Mẹ để có cuộc đời hoàn mỹ.
Sau lần đó tôi chôn chặt nguyện vọng của mình với gia đình, tôi chỉ có thể lén lút viết lên giấy những ý tưởng của mình. Tôi cũng đã từng dũng cảm đem tác phẩm của mình nộp cho nhà xuất bản hi vọng có thành công bất ngờ nhưng những bản thảo của tôi gửi đi không một lời hồi đáp. Lâu dần tôi tự nói với mình, chắc ý tưởng tôi kém thật, chắc đúng như Mẹ nói tôi quá mơ mộng chân không chạm đất và chẳng thể nào kiếm ăn với cái nghề này. Cho nên sau này mỗi lần có ý tưởng tôi đều viết lên sổ để chỉ mình tôi đọc, mình tôi biết. Tôi nghĩ thế là đủ, vậy cũng vui. Bây giờ những ý tưởng tôi chôn kín lại có thêm một người lạ phát hiện. Người lạ này thậm chí còn khen ngợi chúng, nói ý tưởng tôi tuyệt vời.
Tôi hít sâu, hỉ nộ ái ố lẫn lộn trong lòng. Tôi đưa tay cầm lên cuốn sổ đỏ bỏ vào trong túi. Tôi nuốt nước bọt, nói: "Lucas tôi không biết rằng có chấp niệm nào trong cậu luôn thuyết phục tôi rời khỏi đây. Từ năm ngoái đến năm nay, mỗi năm một lần cậu đều hỏi tôi có muốn đến Boston cùng cậu không."
"Tại vì tôi muốn nhìn chị được tỏa sáng, Mai. Tôi mong chị có thể theo đuổi thứ chị yêu thích. Chị đã ủng hộ tôi và giờ đây tôi muốn ủng hộ chị."- Lucas nhìn tôi hai mắt chân thành.
"Đó là lý do cuối cùng sao?"- Tôi nhướn mày không tin.
"Chúng ta còn trẻ, tại sao không đi ra ngoài. Chị cam tâm cả đời ở đây dạy học ư? Mai, chị đến đây để làm gì?"- Lần đầu tiên tôi đối diện với sự chất vấn của Lucas.
Cuộc sống êm ả đã khiến tôi quên bẵng mất tại sao tôi đến đây, tại sao tôi không tìm được đường trở về. Câu hỏi bất ngờ của Lucas bỗng thức tỉnh tôi. Tôi đi ngược thời gian xuất hiện ở đây vì mục đích gì?
Tôi ngớ người ra đôi phút, nhìn chằm chằm đĩa panna cotta đầu óc tôi trống trơn giống như hồi Lucas hỏi tôi sau khi rời khỏi trại y tế tôi sẽ đi đâu. Tôi sẽ đi tiếp đâu khi đã ở thị trấn này một năm. Tôi nên đi đến đâu để có thể về được nhà của mình. Đến Boston cùng Lucas ư? Lucas? Lucas là một nhân tố đặc biệt như tôi đã từng phân tích. Chỉ cần tôi ở cùng cậu ấy chắc chắn đời sống của tôi ở sẽ xáo trộn.
"Cảm ơn đề xuất của cậu. Tôi cần thời gian suy nghĩ."- Tôi thốt ra được một câu nói giống như là một cái máy lập trình không cảm xúc bởi đầu óc tôi đang xoay vần trước những câu hỏi về ước mơ, cách trở về, Lucas.
Đi về nhà, đóng cửa, ngồi trên giường nhìn vào bức tường trước mắt, tôi đã rất lâu mới cảm thấy hoang mang chênh vênh như vậy. Những lời tự vấn lớn dần trong tôi: "Mai, mày ở đây vì lý do gì? Mai, mày cam chịu ở đây dạy học mãi ư? Mày đến đây chỉ để dạy học thôi sao? Mày muốn dừng chân ở đây không tiến lên? Cơ hội thay đổi đang ở trước mắt mày mau nắm lấy. Mày có thể được theo đuổi thứ mày muốn bấy lâu mà không sợ gia đình dị nghị vì đây là nước Mỹ. Nước Mỹ và Giấc mơ Mỹ hào hoa, nơi mày có thể trở thành bất cứ thứ gì mày muốn, tự do theo đuổi đam mê. Mai, bây giờ mày không có gì để mất cả hãy dũng cảm lên, hãy thử sức đi!"
Tôi thấy tim mình đập thật nhanh thật nhanh theo những câu hỏi, những ham muốn lớn dần lớn dần. Câu nói của Lucas đã kích thích tôi: "Tôi muốn thấy chị được tỏa sáng". Ngoài Bố Mẹ chưa từng có ai nói với tôi câu ấy. Lucas là người duy nhất tin vào năng lực của tôi, nói với tôi ý tưởng tôi tuyệt vời, ủng hộ tôi theo nghề viết. Trên đời liệu có một người dù không thân thích nhưng vẫn đối xử tốt với chúng ta vậy?
Sáng sớm tôi vẫn đi dạy bình thường. Nhìn gương mặt từng học sinh thân quen lòng tôi bộn bề suy nghĩ.
"Cô ơi, cô đang có chuyện không vui sao?"- Một em học sinh giơ tay hỏi.
Tôi lắc đầu: "Cô không. Cô chỉ đang suy nghĩ hơi nhiều thôi."
"Cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy cô."- Hai mươi cặp mắt long lanh nhìn tôi tò mò.
Tôi thở dài: "Chính cô cũng không rõ nữa. Mà thôi, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề vừa mới vừa cũ đó là ước mơ. Các em hãy chia sẻ cho cô nghe về ước mơ của các em, tại sao có ước mơ đó và em dự định sẽ làm gì để biến ước mơ thành thật nhé."- Tôi khôi phục lại tinh thần, vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả lớp vào bài học.
"Thưa Cô, em muốn trở thành bác sĩ ạ"- Một em học sinh giơ tay.
"Em muốn trở thành nhạc sĩ."
"Em muốn làm vũ công."
"Em muốn làm Thị trưởng..."
Cả lớp cứ thế thi nhau phát biểu.
Tôi vỗ tay khen ngợi: "Ước mơ của các em đều rất đẹp. Và cô thấy thật tốt biết khi các em có thể nói ra điều bản thân mong muốn. Nhưng muốn hoàn thiện ước mơ các em cần làm gì nào?"
"Phải học thật giỏi ạ! "- Học sinh đồng thanh đáp ngoan ngoãn như sách giáo khoa.
Tôi nhìn chúng cười hiền dịu: "Học giỏi cũng là điều tốt nhưng một yếu tố quan trọng hơn trong theo đuổi ước mơ đó chính là dũng cảm! Dũng cảm để vượt qua các thử thách khó khăn bởi vì khi theo đuổi ước mơ các em sẽ gặp rất nhiều trở ngại, các em sẽ nản lòng và đôi khi các em sẽ không tin vào điều mình mơ ước có đúng hay không. Vì vậy cô chúc cả lớp mình sẽ thật dũng cảm, kiên trì trong hành trình thực hiện ước mơ nhé."
"Cô ơi vậy ước mơ của cô là gì ạ?"- Một học sinh giơ bàn tay nhỏ nhắn lên nhìn tôi hỏi.
Tôi nhìn em đó là Peter một cậu bé tóc vàng, mắt xám, khi tôi mới vào dạy em đã khá nghịch ngợm. Peter nhìn tôi hai mắt sáng trong chờ đợi câu trả lời.
"Ước mơ của cô là trở thành nhà văn."- Tôi chớp mắt, hít một hơi thật sâu, tự tin nói ra mong ước thầm kín bấy lâu này. Ánh nắng mùa thu ngoài cửa chiếu nhẹ lên người tôi. Lòng tôi như có mùa xuân đang đến, cây cối đâm khỏi mặt đất từ từ nhú lên mầm xanh đón tia nắng mặt trời, trỗi dậy đầy sức sống. Tôi thấy hào hứng, yêu đời. Tôi không còn phải giấu giếm với họ hàng trò bè nữa. Tôi đã có thể nói ra thứ bản thân yêu thích!
"Cô sẽ giống như William Shakespeare hả cô?"
Tôi bật cười xua tay ngại ngùng: "William Shakespeare thì vĩ đại quá. Cô chỉ cần người đọc của cô thấy vui khi đọc tác phẩm của mình là tốt rồi."
"Chúc em chúc ước mơ của cô thành công ạ." 20 em học sinh ngồi ngay ngắn nhìn tôi cười, ào ào chúc mừng. Những tiếng non nớt nhưng đầy chân thành.
Tôi rưng rưng nước mắt xúc động :
"Cảm ơn các em. Cô cũng chúc cho ước mơ các em thành công nhé."
Kết thúc tiết dạy tôi đi đến phòng hiệu trưởng thưa chuyện.
Đường về nhà vẫn thế mà hôm nay tôi thấy bước chân mình nhẹ tênh, tôi vui vẻ hát ca và rẽ đến quán của Lisa. Từ cửa kính ngó vào tôi chỉ thấy Remy đang rót rượu ở quầy, khách hàng thưa thớt.
"Lucas đâu nhỉ?"- Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.
"Mai, chị ở đây làm gì thế?"- Giọng nói quen thuộc cất lên.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, Lucas đang đứng trước mặt tôi. Cậu ấy khoác chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc nâu bồng bềnh vuốt gọn, gương mặt ửng đỏ lên bởi ánh nắng nhìn tôi.
"Sao chị không vào quán?"- Lucas chỉ vào bên trong.
"À...ờm..tôi đến tìm cậu."- Tôi lúng túng.
"Lucas chuyện hôm qua cậu nói tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ đến Boston cùng với cậu."- Tôi quyết tâm nói.
Lucas nghe xong liền nhoẻn miệng cười, mắt đầy vui sướng.
"Tốt quá rồi Mai. Tôi mừng khi nghe được quyết định này của chị."
"Ừ thầy hiệu trưởng cũng đồng ý cho tôi xin nghỉ nhưng trước mặt họ chưa kiếm được người thay thế nên tôi sẽ dạy thêm đến hết năm. Vậy nên...năm sau tôi mới đến Boston cùng cậu được."- Tôi nói tiếp.
Ánh mắt Lucas tối đi nhưng rất nhanh khôi phục.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp chỗ và tìm nhà giúp chị."
"Cảm ơn cậu."- Tôi lịch sự cúi đầu.
"Mai chị không cần khách sáo với tôi như vậy."- Lucas chầm chậm nói.
Tôi vỗ vai Lucas cười : "Cậu đã giúp tôi nhiều, câu cảm ơn tôi phải nói đó là lễ nghĩa. Giờ muộn rồi tôi về đây. Tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro