1. 2022
Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu bởi tình yêu là nền tảng cơ bản cho mọi sự phát triển trong đời sống. Tình yêu là thứ ngự trị trong trái tim mỗi người, luôn hiện hữu ở đó kể từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta mất đi, không cần ai dạy mà tình tự nhiên nảy nở, gieo niềm vui và hạnh phúc. Tình yêu tồn tại ở mọi giới tính, mọi độ tuổi, không phân biệt già trẻ gái trai, đang độc thân, trong mối quan hệ hay đã ly hôn, chỉ còn trái tim còn đập là sẽ còn yêu.
20, 50 hay 80 tuổi khi yêu cũng đều bồi hồi xao xuyến như nhau. Vì vậy khi một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền nói với tôi: "Anh yêu em" thì tôi tin anh ấy yêu tôi thật. Bởi ở độ tuổi ấy họ đã quá chín chắn để biết mình muốn gì chứ không phải bông đùa tình cảm. Tình yêu của người có tuổi là thứ chắc chắn cả về mặt tinh thần và vật chất.
Và vì tin anh yêu tôi, tôi nguyện lên xe hoa gả cho anh bất chấp bao đàm tiếu về khoảng cách tuổi tác. Gả cho anh ấy, gả cho tình yêu.
Năm 2022, ở một trường Đại học E của Anh quốc, tin tức vị giáo sư quản trị kinh doanh 57 tuổi kết hôn với sinh viên Việt Nam học hệ thạc sĩ kém ông 30 tuổi đã lan truyền khắp các trang thông tin của trường trở thành một vấn đề được bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết.
"Nghe gì chưa, giáo sư Midford kết hôn với sinh viên kém mình 30 tuổi đấy."
"Ối thế bằng tuổi bố cô ta rồi còn gì. Đúng là thứ trơ trẽn. Chắc cô sinh viên đó đào mỏ chứ yêu gì giáo sư."
"Nghe nói giáo sư kiếm việc cho cô ta. Ôi đúng là không thể tin được! Giáo sư Midford chính trực của tao đã bị con yêu tinh kia quyến rũ.
Tôi di tay lướt đọc những dòng bình luận chửi mắng về tin kết hôn của mình rồi thở dài úp máy xuống bồn rửa mặt.
Xã hội này là vậy, nếu bạn lấy chồng giàu người ta nói bạn "trèo cao, đào mỏ", lấy vợ giàu gọi là "chạn vương", xấu mà đi phẫu thuật thì bị chề môi dè bỉu coi thường gọi là "vẻ đẹp nhân tạo". Rõ ràng bạn chẳng làm sai hay vi phạm tiêu chuẩn đạo đức nhưng xã hội sẽ tìm đủ cách bêu rếu bạn.
Nếu khi tôi 18 ai nói tôi là kẻ đào mỏ lấy chồng nhà giàu tôi nhất định sẽ giận dữ tím tái mặt mày nhưng giờ đã ở tuổi 27 tôi chẳng còn để lòng những lời ấy nữa mà chỉ xem đó là biểu hiện của những kẻ ghen ăn tức ở.
Điều làm cho tôi cảm thấy nực cười nhất đó chính là họ luôn đổ mọi tội danh xấu xa cho phía nữ, nói tôi "hồ ly tinh trơ trẽn quyến rũ người cao tuổi". Giờ mà tôi chống nạnh nói với họ: Chính giáo sư mấy người hâm mộ là người chủ động theo đuổi, quỳ gối cầu hôn tôi chắc họ tức trào máu họng nhỉ.
Tôi vốc nước táp lên mặt, nhìn vào trong gương hình ảnh soi chiếu của mình, đêm nay chính là đêm tân hôn của tôi. Trong lòng tôi căng thẳng trống ngực đập rộn ràng.
Tôi hít một hơi thật sâu kéo cửa nhà vệ sinh bước ra, không khí ấm áp ngọt ngào lập tức ùa đến khiến người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.
"Mai, em tắm xong rồi à?" - Giọng trầm của một người đàn ông vọng lại.
"Vâng." Tôi trả lời.
Người vừa hỏi tôi chính là người chồng hơn tôi 30 tuổi Lucas. Anh là một giáo sư nổi tiếng của trường Đại học E được rất nhiều sinh viên kinh mến.
Lucas mặc trên mình bộ đồ ngủ lụa màu xám, đang khom lưng cạnh giường trải lại chăn ga. Dù đã cập kề cái tuổi 60 nhưng anh vẫn đẹp, mái tóc nâu đen dày bóng, đôi mắt xanh trầm, chiếc mũi cao nâng lên chiếc kính gọng vàng sang trọng và một nụ cười điềm đạm, vẻ đẹp của một quý ông lịch thiệp toát ra trên con người anh. Người đàn ông này rất biết cách bảo dưỡng nhan sắc của mình.
"Em vừa gội đầu xong à để anh giúp em sấy nhé." Lucas mỉm cười, vẫy tôi lại.
Tôi đến gần anh dè dặt ngồi xuống mép giường. Lucas lấy khăn bông nhẹ nhàng vuốt và thấm tóc tôi sau đó lấy máy sấy xì tóc. Từng hành động đều tỉ mẩn dịu dàng. Tôi nhìn vào chiếc gương đối diện thấy thân hình phản chiếu của Lucas, dáng anh cao thân thể rắn chắc, lưng thẳng tắp, đôi mắt anh chăm chú, tùng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của tôi. Ánh đèn vàng mờ ảo trong phòng ngủ càng khiến không khí thêm lãng mạn.
"Lucas anh đốt nến thơm à?" - Tôi khịt mũi lên tiếng phá đi sự căng thẳng rộn ràng trong tim.
"Ừm là mùi vanilla em thích đấy. Anh có thêm chút tinh dầu hoa lan vào nữa." - Lucas trả lời.
"Tóc em sấy xong rồi anh bôi dưỡng giúp em nhé."
Lucas cất máy sấy lấy rồi lấy lọ tinh dầu dưỡng trên bàn bôi lên tay và xoa cho tôi.
"Cảm ơn anh."
"Có gì đâu. Đừng khách sáo." - Lucas cười, làm xong anh ngồi xuống đối diện tôi vuốt nhẹ tóc mái tôi, đôi mắt tình tứ nhìn gương mặt tôi giọng trầm ấm khen:
"Mai em đẹp lắm."
"Không phải bình thường em vẫn vậy sao." - Tôi đỏ mặt.
Lucas cúi đầu cười rồi anh nhoài người qua phía tôi kéo chiếc tủ gỗ đầu giường:
"Anh có cái này muốn tặng cho em?"
"Gì thế?"
"Đưa tay em lại đây."
Tôi giơ tay ra cho Lucas, anh nắm cổ tay tôi từ từ lồng vào một chiếc vòng vàng trắng, ở giữa là một viên kim cương cao cấp màu xanh lá được cắt tỉa thành hình đám mây lóng lánh.
"Wow đẹp quá. Chiếc vòng này đẹp thật đấy Lucas." - Mắt tôi sáng rực kề vòng sát mặt ngắm nghía.
"Em thích không?" - Lucas cầm cổ tay tôi vân vê.
"Dĩ nhiên thích rồi. Mà tại sao lại là viên đá hình đám mây thế anh?" - Tôi sờ viên kim cương xanh lá đặc biệt, ánh mắt mê mẩn cảm thán độ tinh khiết quý giá của nó
"Bởi vì mây có một ý nghĩa rất đặc biệt."
Lucas trả lời. Ngón tay anh chạm lên má tôi, đôi mắt xanh như phủ một tầng sương, anh mê hoặc thốt ra từng lời: "Bởi vì mây trời là nơi chúng ta gặp gỡ."
Dứt lời anh nâng mặt tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, lời anh thầm thì bên tai tôi: "Mai, anh yêu em."
***
Ba tháng sau, khi tôi vừa bước chân ra khỏi cửa hiệu Dior của trung tâm thương mại New York với đống túi to nhỏ, một cuộc gọi từ người lái xe của Lucas điện đến.
Tôi gạt máy kê lên tai: " Có chuyện gì thế?"
"Phu nhân! Xảy ra chuyện lớn rồi, ngài Midford ngất xỉu và đang ở bệnh viện cấp cứu."
Trong căn phòng VIP của một bệnh viện nổi tiếng, Lucas nằm trên giường yên tĩnh đeo ống thở, máy đo nhịp tim kề sát bên giường anh.
"Bác sĩ chồng tôi bị sao vậy?" - Tôi nhìn tình trạng của Lucas lo lắng quay sang hỏi bác sĩ.
"Có vẻ ông ấy đột ngột lên cơn đau tim. Hiện giờ lâm vào trạng thái hôn mê sâu." - Bác sĩ đứng cạnh tôi trầm ngâm nói.
"Bao lâu anh ấy có thể tỉnh?"
"Không biết nữa. Có thể một lúc hoặc một tháng hoặc vài năm. Tùy tình hình. Tôi đã xem xét bệnh lý của ông ấy nhưng không thấy có bất cứ tiền sử bệnh tật nào trước đây nên khó phán đoán được tại sao ông ấy lại đột ngột ngất đi như vậy. Trường hợp này rất hiếm gặp. Cô có thể chờ đợi xem sao."
Tôi nghe xong nắm chặt tay thở dài. Đang yên đang lành tại sao lại xảy ra tình huống như vậy. Tôi đóng cửa đi ra ngoài, lúc này trợ lý của Lucas đang đứng ngoài cửa, thấy tôi chú ấy tiến vào cúi đầu lịch sự thưa:
"Phu nhân, tin tức ngài Midford ngất sẽ xử lý như nào?"
"Thông báo với mọi người anh ấy chỉ mệt mỏi nên ngất đi. Cần thời gian tĩnh dưỡng, phía nhà trường và bên công ty tôi sẽ lo liệu." - Tôi day trán, tin tức giáo sư ngất đã lan truyền khắp diễn đàn nên khó có thể che đậy, phía trường học không đáng lo chủ yếu là công ty Lucas điều hành sẽ ồn ào một trận. Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của tôi, công ty của Lucas vẫn hoạt động trơn tru, mọi người việc ai nấy làm chẳng ồn ào.
Vài ngày trôi qua tôi đều đến viện thăm Lucas. Anh chẳng có động tĩnh gì vẫn yên lặng như thế. Tôi ngồi nhìn anh tâm trạng chẳng đau buồn cũng chẳng vui vẻ chỉ dửng dưng. Tôi không biết tại sao lại vậy. Nếu yêu anh tôi hẳn sẽ lo lắng nóng ruột. Nếu không yêu anh tôi phải hả hê cầm tiền tiêu vui vẻ vì từ giờ tôi chẳng cần ở với một anh già nữa nhưng cảm xúc trong tôi im lìm như mặt hồ. Có vài người gọi hỏi tôi, nếu giờ Lucas chết có phải tôi sẽ được thừa hưởng tài sản của anh không? Đã biết bản di chúc anh viết gì chưa? Được kế thừa bao nhiêu?
Tôi đều nhàn nhạt nói: "Tôi không biết."
Tôi đang chờ đợi điều gì? Tôi tựa lưng vào tường mệt mỏi.
"Phu nhân. Luật sư Matthew muốn gặp phu nhân." - Trợ lý của tôi gõ cửa lễ phép thưa chuyện.
"Luật sư Matthew?" - Tôi nghe cái tên này nhíu mày. Đó chính là Luật sư của Lucas người phụ trách tất cả giấy tờ quan trọng của anh. Giờ này ông ta tìm đến tôi lẽ nào...
"Đưa ông ấy đến phòng khách. 10 phút nữa tôi ra." - Tôi lấy lại tinh thần, sửa soạn quần áo cẩn thận đi ra.
"Chú Matthew lâu rồi mới gặp chú." - Tôi mỉm cười, rót lý trà đẩy đến gần ông.
Matthew cười có lệ với tôi gật đầu: "Phu nhân vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe. Hôm nay sao chú lại đến đây." - Tôi hỏi hai tay đan vào nhau lòng chợt căng thẳng.
"Tôi đến đây để phụ trách thực hiện di chúc của ngài Midford." - Matthew đẩy gọng kính nhìn tôi cười nhạt.
"Di chúc ư?" - Tôi thầm kinh ngạc trong lòng nén lại giọng của mình. Mặt hồ phẳng lặng trong tôi như được ai đó ném đá vào khuấy động sự yên ả của nó trong thoáng chốc.
Matthew lấy từ trong cặp da ra một bản tài liệu đặt trước mặt tôi, từ tốn nói: "Trước đây Ngài Midford từng dặn dò tôi, nếu trong tương lai ngài ấy xảy ra bất trắc hãy thực hiện phân chia tài sản theo bản di chúc này. Bây giờ đã đến thời hạn tôi đến để thông báo cho phu nhân biết."
Tôi hít sâu tập trung tinh thần.
"Theo di nguyện của ngài Midford, vợ của ngài phu nhân Mai Midford sẽ được thừa kế khối tài sản bằng tiền mặt trị giá 130 triệu đô la cùng toàn bộ bất động sản Ngài Midford đang sở hữu. Phu nhân được tiếp quản và điều hành quỹ giáo dục For Angels, nắm giữ 30% cổ phần các công ty mà Ngài Midford đang có, được đảm bảo toàn bộ quyền lợi về mặt pháp lý, không có bất cứ ràng buộc hay yêu cầu nào. Số tài sản còn lại Ngài ấy sẽ đem đi từ thiện."
Tôi nghe xong mà ngỡ ngàng. Giống như trong phút chốc tim tôi đã ngừng lại. Chỉ trong một ngày tôi đột nhiên trở thành một nữ triệu phú!
"Phu nhân đây là toàn bộ di chúc về việc thừa kế mà ngài Midford đã ủy quyền cho tôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ giúp phu nhân phụ trách về mặt giấy tờ để phu nhân có thể thuận lợi sở hữu. Phu nhân hãy ký vào đây." - Matthew nói và đưa một bản hợp đồng cho tôi. Từng chữ trên hợp đồng đều rõ ràng về tài sản và quyền lợi tôi sẽ có.
"Nhưng bây giờ Lucas vẫn chưa mất. Tôi có thể thừa kế tất cả mọi thứ sao?"
Matthew nén tiếng thở dài nhìn tôi: "Ngài Midford từng nói với tôi nếu ngài ấy hôn mê hơn 10 ngày không tỉnh mọi sự đều do phu nhân quyết định. Tài sản ngài ấy đã nêu thuộc về phu nhân kể từ khi phu nhân ký hợp đồng."
"Phu nhân còn gì thắc mắc không? Nếu không mong phu nhân ký số giấy tờ này giúp tôi."
Tôi nhìn chăm chăm vào những mảnh giấy có giá trị cả chục triệu đô la tâm trạng bỗng phức tạp nặng nề. Nhận một số tiền lớn nhưng tôi thấy bất an lo lắng hơn là vui mừng. Tôi nhắm mắt hít thở một hơi sâu hạ quyết tâm cầm bút ký tên lên từng tờ giấy Matthew đưa.
Matthew gom đống giấy tờ tôi đã ký bỏ vào trong cặp, khi tôi tiễn ông ra đến cửa, Matthew chợt nhớ ra điều gì quay lại dặn tôi: "Ngài Midford có nói. Nếu ngài ấy có mệnh hệ mong phu nhân hãy tự tay dọn đồ của Ngài ấy, đặc biệt là thư phòng. Ngài hi vọng cô sẽ tự tay xếp từng quyển sách của ngài cất đi."
Tôi gật đầu: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn chú."
Matthew chào tôi rồi rời đi
Cánh cửa đóng lại, lòng tôi ngổn ngang. Tôi bước vào thư phòng của Lucas, đó là nơi bài trí đơn giản. Ở giữa đặt một bộ sofa màu xanh rêu, hai bên là tủ sách gỗ, bàn làm việc của anh đặt sát tường, trên bàn giấy tờ được xếp gọn. Tôi đi đến ngắm nhìn, trên bàn ngoài giấy tờ còn đặt ảnh cưới của chúng tôi. Trong ảnh chúng tôi sánh đôi mỉm cười. Lucas đã luôn ngồi đây chăm chỉ làm việc, tôi có thể hình dung dáng vẻ yên tĩnh tập trung của anh. Tôi ngồi xuống chiếc ghế của anh, tiện tay kéo ngăn đầu tiên dưới bàn ra. Phía ngăn kéo từ từ hiện ra một cuốn sổ đã ngả ố. Tôi thấy tò mò liền nhấc nó ra xem. Sao Lucas lại lưu giữ một cuốn sổ cũ kỹ như này. Khi nhấc sổ lên vài tấm ảnh rơi ra. Tôi cúi người xuống nhặt, lật ảnh lên nhìn, trái tim tôi như lỡ một nhịp, tôi mở to mắt nhìn vào tấm ảnh màu cũ kỹ.
Trong ảnh đầu tiên là Lucas thời còn trẻ quây quần bên bạn của anh, Lucas thời trẻ đẹp trai như diễn viên điện ảnh, màu da tươi sáng, đôi mắt xanh hút hồn và người ngồi bên cạnh ấy... người ngồi cạnh anh trông rất giống tôi!
Tôi lật sang tấm thứ hai, người trong ảnh là cô gái đứng cạnh cây thông mỉm cười. Tấm này cận mặt nên càng rõ. Cô gái trong ảnh nét hao hao tôi 90% dáng vẻ như tôi hồi học cấp Ba, nụ cười ngây ngô. Phía sau là hàng chữ cứng cáp ghi bằng bút mực xanh: "Boston 1987."
Tay tôn đột nhiên run rẩy, hít thở khó khăn, bất an trào dâng mãnh liệt. Tấm ảnh thứ ba tôi chầm chậm nhấc xem. Trong ảnh là Lucas khoác vai cô gái có vẻ mặt giống tôi, cô gái thơm lên má anh, tình cảm nồng nàn. Phía cuối góc ảnh ghi hai từ "My love, 1989."
Tôi đưa tay lên che miệng ngạc nhiên, không ngờ Lucas từng có một hình ảnh lãng mạn như vậy. Nhưng nhìn kỹ cô gái trong ảnh cạnh Lucas rất giống tôi. Một suy nghĩ vút lên trong đầu tôi.
Lẽ nào... lẽ nào Lucas yêu tôi... lẽ nào anh ấy cưới tôi vì tôi giống người yêu cũ của anh sao?
Tôi nhìn sang cuốn sổ ố vàng đặt trên bàn, lòng cảm thấy trong này hẳn ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa. Từ từ lật sổ ra. Từng hàng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt. Tôi bỗng thấy một ký ức chôn kín từ lâu...
"Em nói "Nếu may mắn chúng ta sẽ gặp lại". Anh nguyện đem hết may mắn của đời mình dâng tặng cho Chúa trời để xin Ngài cho anh gặp em một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro