Ngày thứ tư
"Chết tiệt! Mình ngủ quên!"
Gast chợt bật dậy, đập vào mắt anh là ánh chiều tà. Thứ đầu tiên anh nghĩ tới, Camila. Nếu bây giờ không thấy cô ta ở đây, vậy thì chắc đã ở đâu đó trong rừng rồi. Với thời gian đó, cô hoàn toàn có thể trốn thoát dễ dàng và cũng là khởi đầu cho một đống rắc rối.
Gast với tay lấy khẩu súng nhưng lại vướng phải cái gì đó mềm mềm.
Camila bằng cách nào đó đã lên giường.
"Phải rồi, có lẽ mình lo hơi xa. Ngay cả khi không trói chân, cô ta vẫn chẳng chạy và thản nhiên chờ viên đạn bay thẳng vào đầu..."
Hướng khẩu súng vào đầu Camila, Gast đặt tay lên cò súng và kéo.
"Tách!"
Một âm thanh khô khốc của cần đánh lửa vang lên. Gast nhìn vào nòng súng rồi quẳng nó lên bàn:
"Mẹ kiếp, quên chưa nhồi thuốc."
Camila vẫn khẽ thở đều trong giấc ngủ.
"Yên bình thật, ngươi ngủ vô tư quá rồi. Ngay cả trong tình cảnh này sao..."
Đâu đó trong tâm trí người thuỷ thủ có chút ghen tỵ. Kể từ khi lên sàn tàu với những nhịp sóng đu đưa, Gast chưa bao giờ ngủ được một giấc tử tế cả.
Anh nhìn xuống Camila - kẻ đang cuộn người lại ngủ một cách ngon lành. Một chút tò mò, Gast nhìn qua vết bầm trên cổ Camila. Chúng vẫn tím bầm lại nhưng...
"Nhỏ thật..."
Dù biết vóc dáng Camila vốn nhỏ nhưng thế này thì hoàn toàn ở cỡ một đứa trẻ tuổi mới lớn.
"Cổ tay, chân, bàn tay....có thật là ngươi đã giết người không vậy, với cái cơ thể nhỏ xíu này?"
Vai khẽ rung, Camila duỗi dài người như một con mèo và ngáp dài. Sau khi tỉnh dậy một lát, cô thản nhiên ngồi trên giường trong trạng thái đờ đẫn mệt mỏi như bao nhiêu ngày ngủ nướng khác.
"Gast..."
Sau khi đã tỉnh táo, Camila hỏi:
"Anh định sẽ giết tôi, phải không?"
"Tất nhiên."
"Vậy tôi nhờ một việc nhé, giết tôi sớm sớm chút được không?"
"Ta sẽ khiến ngươi khổ sở hơn rồi mới giết."
Gast nhận thấy nét thất vọng của Camila, anh tò mò hỏi:
"Có vấn đề gì à?"
"À, anh thấy đấy. Rum dính đầy người tôi rồi, chúng khá dính và khó chịu. Nếu chết rồi thì sẽ không cảm thấy nữa phải không? Vậy đấy."
Biểu cảm của Camila khiến Gats cảm thấy cáu điên.
"Không phải vì sợ, không phải vì đau đớn ta gây ra, ngươi van xin cái chết vì chút sự khó chịu do Rum?"
"À...xin lỗi?"
Bàn tay cứng cáp, to lớn của Gast túm lấy Camila và lôi ra khỏi căn nhà.
Sau tán cây vọng lại tiếng nước, là một con suối nông đến đầu gối.
Gast gằn giọng:
"Muốn tắm sao, Camila? Ta sẽ cho ngươi tắm."
"Eh, nhưng tôi tự-..."
Gast ấn cả người Camila xuống suối. Nước suối lúc chớm thu khá lạnh, chúng bắt đầu tràn vào trong mũi và miệng cô.
'Lạnh thật.'
Camila nhìn lên từ dưới lòng suối, khuôn mặt Gast nhoà đi nhưng vẫn hiện rõ sự tức giận. Rồi cô nhìn lên bầu trời, ánh chiều tà đã tàn vào nền trời xám lạnh. Những lọn tóc bạch kim lơ lửng trong làn nước suối mùa thu.
'Lạnh lẽo nhưng...yên tĩnh thật.'
Đôi mắt Camila khẽ khép lại.
'Ít ra cái kết này cũng thật yên bình.'
Gast kéo cô lên ngay khi những bọt khí cuối cùng nổi lên.
"Không nhanh vậy đâu."
Camila ho sặc sụa cố đẩy hết nước ra, cảm giác lạnh rát của nước vẫn còn trong mũi và cả người thì ướt nhẹp nhưng ít ra, rượu đã trôi sạch.
Ngay khi về đến nơi, Gast bắt đầu cắt dây ở tay cô. Hai cánh tay bị trói ngược lại vài ngày đã tê cứng chẳng thể điều khiển.
Gast đưa tay lên tháo nút của chiếc tạp dề trắng thắt dưới eo Camila, tiếp theo là hàng cúc trước ngực váy áo.
Mọi việc diễn ra khá gọn, chẳng có một lời phản đối hay thậm chí là một phản ứng nào từ phía Camila. Gast treo chúng lên trên tường và nói:
"Đừng để bản thân bị cảm lạnh rồi ốm, ta muốn giữ ngươi sống đủ lâu cho đến khi chính tay giết ngươi."
Nói rồi anh ném chiếc áo sơ mi trắng cho Camila rồi ngồi xuống phía đối diện. Gast dù chẳng mấy hứng thú gì với cơ thể của "vị dược sĩ trẻ con" nhưng cũng có nhìn qua một chút. Ngoài mấy vết thâm tím ở vùng bụng và cánh tay, còn đâu chỗ thì phẳng lì, chỗ thì chưa phát triển hết. Mấy đường cong thì chưa quá rõ ràng nhưng da thì không tệ, trắng nõn và chính tay anh đã chạm lúc cởi đồ, khá mịn. Tuy nhiên, như đã nói từ trước, Gast chẳng hứng thú gì cũng như cảm giác thù ghét Camila vẫn còn.
"Bây giờ, ta sẽ hỏi ngươi vài câu."
Gast tựa vào lưng vào ghế và đốt chiếc đèn lên.
"Tại sao ngươi giết họ?"
Không một câu trả lời từ Camila, cô chỉ im lặng.
"Chúng ta có thù ghét gì với ngươi à?"
"Không."
Camila cuối cùng cũng chịu trả lời, Gast tiếp tục.
"Vậy ngươi giết họ vì mục đích gì?"
Và không một sự hồi đáp. Một âm thanh va đập khá mạnh vang lên, Gast đẩy Camila xuống giường.
"Ngươi giết họ vì lí do gì?"
Vẫn không có câu trả lời.
Tung một cú đấm mạnh vào vùng bụng cô và anh hỏi tiếp:
"Tại sao?"
Chiếc giường lại rung lên vì dư lực cú đấm.
"Tại sao?"
Sau cơn đau quại, Camila thở đứt quãng dưới giường.
Gast vẫn chưa nhận được câu trả lời, anh ấn Camila xuống rồi tiếp tục khiến chiếc giường rung lên, va vào tường.
Sau khoảng vài phút, Camila gần như mất ý thức và Gast cũng đã để cô ở một góc giường.
"Này, tại sao vậy? Tại sao ngươi không nói bất cứ thứ gì về lý do? Nó quan trọng lắm à?"
Khi Camila đã bình tĩnh hơn, Gast hỏi:
"Tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi..."
Một nét buồn thoáng qua trong giây lát trên khuôn mặt Camila. Gast nhận ra và định hỏi thêm nhưng...
'Gugugugugyu~'
Từ bụng bụng của Camila réo lên. Gast chợt nhớ đã ba ngày rồi chưa cho cô ăn gì. Lấy từ túi ra mẩu bánh mì rồi đưa cho cô nhưng phản ứng của Camila khác hẳn với Gast dự kiến.
'Cảm ơn nhưng...bây giờ...tôi muốn ngủ hơn..."
Rồi Camila chìm dần vào giấc ngủ.
"Cũng đúng, bụng như thế thì còn muốn nuốt cái gì nhỉ..."
Gast nhìn Camila một lúc và nhớ lại nét thoáng buồn.
'Xin lỗi...'
Âm vang của những lời duy nhất cô nói khi Gast hỏi.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy."
Gast nhìn vào cây đèn và thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro