Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba

"Này..."
Gast cất tiếng hỏi lần đầu tiên trong ngày, khi mà mặt trời đã lên đến quá đỉnh cây.
"Camila...Camila...ngươi vẫn im lặng như vậy..."
Dưới sàn, cô dược sĩ đang thở gấp với vài vết bầm tím quanh cổ. Dù mới chỉ là buổi sáng hôm thứ 2, cô đã nhìn khá tàn tạ.
"Nó là của ngươi, phải chứ?"
Gast giơ quyển sách ra trước mặt Camila, anh hỏi dù đã biết trước câu trả lời. Chỉ là, Gast muốn xác nhận lại:
"Ra vậy...hỏi sao tìm mãi không thấy."
Gast nhìn xuống cô, gần như thái độ thản nhiên đó thật sự khiến anh phát bực. Nhưng dù có siết hay đánh cô thế nào đi nữa, Gast cũng chẳng thấy dễ chịu hơn. Ngược lại, một chút gì đó khiến người thuỷ thủ cảm thấy bất an, hơn cả bóng tối của lòng biển, trong Camila như đang ẩn chứa một cái gì đó rất ghê gớm, hơn bất cứ thứ thuỷ quái nào.
Ngay cả khi không nói gì, ánh mắt Camila cũng gây ra sự bất an dù không lườm hay nhìn hằn học.
Và tất nhiên, Gast vẫn muốn trả thù dù có sao đi nữa. Nhưng sẽ quá nhân từ nếu chỉ đơn giản là một nhát súng, nó cần phải là sự thù hằn, van xin, và gào khóc, sợ hãi trong vô vọng. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một lời xin lỗi.
Gast muốn Camila phải hoảng loạn, tuy vậy lại chẳng thể làm gì. Những lúc hành hạ Camila, anh không thật sự cảm thấy đang đánh một con người. Giống như là...
"...đập vào một cái xác vô hồn..."
Gast thì thào và ôm lấy đầu, mọi thứ anh nghĩ ra để khiến Camila có thể đau khổ.
"Hay phản tác dụng rồi? Có lẽ cô ta đã trở lên điên loạn?"
Gast nghĩ vậy, đó là trường hợp tệ trong lúc này. Nếu vậy thì mọi chuyện thật vô nghĩa, cần kết thúc nhanh thôi. Có đánh đập một kẻ điên thì cũng vô dụng.
"Gast?"
Camila ngước lên, họng súng của người thuỷ thủ đã hướng thẳng vào đầu cô. Vẻ mặt anh tối tăm như một bức tượng nguyền rủa nơi địa ngục.
"Vậy à... tôi hiểu rồi, cuối cùng thì lúc này cũng đã đến. Kết thúc nhanh gọn nào."
Gast vẫn chỉ im lặng.
"Không sao đâu mà, nó sẽ nhanh thôi."
Camila khẽ nói. Không gian của khu rừng chỉ còn âm gió kéo qua các thân cây.
"Gast?"
"Ngươi...đang điên à?"
Gast hỏi, anh tỏ vẻ nghi hoặc.
"Không, tôi hoàn toàn bình thường. Nếu bây giờ dây trói được cởi thì tôi sẽ lẩn mất đấy."
Gast rút con dao ra và chém, nhát chém cắt qua dây thừng ở chân Camila.
"Chạy đi, ta sẽ cho ngươi 5 giây."
"Nếu tôi chạy anh sẽ bắn chứ?"
"Như ta nói, ngươi có 5 giây."
"Vậy là anh sẽ bắn."
Gast gào lên, hướng khẩu súng về Camila:
"Chết tiệt, chạy đi! Không thì ta sẽ đục một lỗ trên đầu ngươi ngay bây giờ!"
Camila im lặng trong giây nát rồi bước đều...về phía Gast, cô ấn hẳn đầu vào họng súng. Hai mắt nhắm nghiền như chờ một cái kết.
Gast tức giận gõ họng súng vào đầu Camila rồi rủa:
"Đồ điên."
Gast vốn đã tính cả, nếu Camila chạy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc gào khóc. Tất nhiên nó sẽ khiến cho mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Lúc đó khẩu súng sẽ không do dự gì để kết thúc cả.
Gast định buộc lại dây thừng vào chân Camila - thứ mà cách đây không lâu chính tay cắt đi nhưng rồi anh nghĩ lại.
Một niềm tin vô căn cứ nhưng chắc chắn, Gast chắc rằng dù có chói hay không thì Camila cũng sẽ vẫn ở đó, mà dù có chạy thì cũng chẳng chạy được xa.
Tối đó, Gast im lặng hơn, anh chỉ ngồi cạnh đống lửa và suy tư về một cái gì đó. Ánh mắt anh dán về phía ngọn lửa nhưng vẫn không quên thêm củi mỗi khi lửa sắp tàn. Ánh lửa làm lộ những vết rám trên khuôn mặt người Gast, chúng là dấu hiệu của người đi biển nhưng khiến anh già đi cả chục tuổi. Camila dựa vào ván gỗ của ngôi nhà, hơi rùng mình vì cái lạnh của rừng buổi đêm.
"Ngươi thật sự không sợ cái chết à?"
Gast bất chợt nên tiếng hỏi.
"Sợ chứ, tôi vẫn là con người mà."
Một nụ cười ngượng trên khuôn mặt Camila khiến Gast gằn giọng cười khẩy:
"Con người? Xem ai đang nói kìa."
Camila chỉ im lặng, và Gast nói tiếp:
"Chẳng con người nào giết cả gia đình người khác hoặc im lặng khi bị tra tấn. Hoặc ngươi là kẻ điên hoặc là một thứ quỷ dữ."
Camila vẫn chỉ im lặng, Gast nhìn Camila đầy nghi hoặc:
"Vậy ngươi là cái nào? Ta không nghĩ ngươi điên. Ngươi hoàn toàn tỉnh táo hoặc ít nhất là ta thấy vậy...."
Gast nhấn mạnh:
"...HOẶC NGƯƠI LÀ QUỶ, phải chứ Camila?"
"Không, tôi không nghĩ vậy. Là một dược sĩ, sinh vật duy nhất tôi tin vào dù không thấy được chỉ có mỗi thần chết (the dead). Ngoài ra, ma quỷ không phải thứ tôi cho là tồn tại, thưa "Ngài Gast" (Mr.Gast).
Camila cố nhấn mạnh từ "Ngài" như để châm biếm sự cổ hủ của Gast.
"Ngươi biết không? Không kẻ chộm nào để lộ tay. Và khá lạ là ngươi đột nhiên sôi nổi hẳn khi chúng ta nói về điều này."
Gust tiến đến gần Camila, đưa tay lên cằm cô và nhấc nó lên:
"Camila, Camila, lúc ngươi giết gia đình ta, ta vẫn còn là một đứa trẻ. Và bây giờ thì ta đã là một người đàn ông. Nhưng nhìn ngươi xem, vẫn chưa già đi chút nào, quỷ dữ mang hình dáng của một thiếu nữ trong sáng, một sự giả dối."
Camila vẫn chỉ im lặng.
"Mèo tha mất lưỡi rồi à? Ta nói đúng chứ?"
"Nhưng tôi đã uống rượu rum, nhớ chứ? Không nhầm thì trong truyền thống của thuỷ thủ có nhắc rằng 'quỷ thì không uống rượu', đúng không?"
Gast nhớ lại, Camila nói đúng, bọn thuỷ thủ luôn uống rượu và mang theo chai rượu rum bên mình vì có truyền thống này. Từ muôn đời, thuyền trưởng sau mỗi một chuyến đi sẽ đổ một chai rum ra sàn tàu bởi luật đi biển truyền thống đã nêu rõ 'bọn quỷ sợ mùi rượu, chúng không uống cũng như dám động vào một giọt nào'. Tuy vậy...
"Ngươi nghĩ ta không biết à? Ma thuật của bọn quỷ có thể che mắt vạn sự, thực tế là ngươi chẳng uống một cốc nào. Và số tiền ngươi cược ta, 30 đồng vàng cũng là con số tượng trưng cho số tiền đút lót thần chết (the dead)..."
Gast cười gằn:
"Nhưng hình như ngươi quên gì thì phải?"
Gast đẩy cằm Camila lên, anh chỉ lên bầu trời và nói:
"May cho ta, đêm nay mặt trăng tròn - cái thời khắc mà bóng đêm bị xua tan và biển cả nằm dưới sự bảo hộ của ánh bạc, thời khắc ít ỏi mà đám ma quỷ chạy trốn vì không thể xử dụng ma thuật, phải, là đêm nay."
Gast kéo Camila một cách thô bạo ra khỏi bóng tối của tán cây và đẩy xuống chỗ ánh trăng chiếu rọi.
"May thay ta có mang theo rum, không nhiều nhưng vừa đủ."
Dốc ngược chai rum xuống Camila, Gast bỏ ngoài tai những gì cô nói:
"Ah, ướt hết rồi..."
"Giờ thì uống đi."
Gast đưa cổ chai lại gần miệng Camila.
"Eh? Uống? Rum?"
"Uống hoặc ta sẽ bắt ngươi uống, đồ quỷ dữ."
Camila thật sự không thích Rum chút nào, bởi lẽ cô uống rất kém. Ngay cả khi được mời trong các bữa tiệc thì cô sẽ thường lảng đi với các lý do như 'Rum không tốt cho sức khoẻ' hay 'là một dược sĩ, tôi cần giữ cho mình sự tỉnh táo'.
Gast đã mất kiên nhẫn, anh ấn cổ chai vào miệng Camila và dốc nó. Nhưng đa phần là đổ ra ngoài.
"C-...chờ...đ.."
"Uống! Ngậm nó vào!"
Gast dùng tay mở miệng Camila và dốc Rum vào, nhưng rồi lưỡi cô bắt đầu đẩy dòng chảy ra ngoài.
Trong lúc Camila lấy hơi cho những phút ép rượu vừa rồi, Gast thì thào:
"Được rồi, đã vậy..."
Dốc một ngụm vào miệng mình, Gast kéo vai Camila lại và trực tiếp mớm rượu cho cô.
"Này! Khô-..."
Camila cố chống cự và đẩy Gast ra nhưng vô vọng, làm sao thắng nổi được lực một người đàn ông đi biển.
Sau khi mớm xong, Gast lại tiếp tục dốc thêm một ngụm nữa.
"Đừng mà! Hôm nay tôi không có man-g...thu-uốc...."
Gast tiếp tục ấn toàn bộ vào cổ họng Camila mặc cho cự chống cự của cô. Hoặc anh cảm thấy tuyệt vời, đây là sự chống cự mà đúng ra phải có ở nạn nhân. Nhưng...hình như mọi chuyện không đúng kế hoạch lắm. Mãi đến tận bây giờ thì có lẽ đã hơi muộn nhưng có còn hơn không.
Khi Gast dừng lại, nửa chai rum đã bốc hơi, Camila thì đang trong tình trạng ngây ngất trong hương nồng của rượu. Mặt cô đỏ nựng, đôi mắt lim dim như đang ngủ gật dù cho vẫn đang cố nói gì đó.
"Tôi...*hiccup*..."
"Hơi quá rồi. Giờ thì hỏi được cái gì nữa."
Gast túm lấy cổ áo ướt sũng của Camila nhưng rồi nhận ra cô không thể tự đi trong tình trạng này.
"Cô bé đó đã đưa anh về đấy Gast."
Thuỷ thủ đoàn hôm đó đã nói vậy. Gast nhớ lại rồi nhấc Camila lên.
"Ngươi may đấy, quỷ dữ. Tối nay chỉ đến đây thôi."
Gast dập đám lửa và vào trong căn nhà gỗ. Gió rèo khắp cả bìa rừng, vô tình đập vào cửa kính rồi khẽ tan đi trong tĩnh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro