Ngày khởi đầu
"N-này...Gast...?"
Camila lên tiếng sau một lúc im lặng, dù cô có hét thì ở bìa rừng cũng làm gì có ai. Ngoài ra, trà có lẽ cũng hết tác dụng rồi....sẽ chẳng vui chút nào khi bị một vết thủng trên đầu.
Gast vẫn im lặng, cứ thế đi vào sâu hơn nữa. Những cây thông ở bìa rừng đã khuất sau hàng sồi nâu, ngay cả căn nhà gỗ nhỏ cũng đã biến vào cái bóng của khu rừng. Ánh mắt anh ta lúc này khá đáng sợ, không còn như lúc say khướt hay vui vẻ đùa giỡn nữa, nó tối và sâu như vực Maria thẳm thiết luôn có thể nuốt chửng bất cứ chiến hạm Galio nào vào bóng tối.
Bóng chiều tà đã ngả và Gast vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những ngày tháng trên biển đã cho anh thể lực, còn ý chí lại được nuôi lớn trên hận thù.
Khỏi cần phải nói, cái kết nào dành cho Camila? Nó sẽ như thế nào khi...
" Đây rồi."
Một căn nhà trong rừng sâu, Gast đẩy cách cửa và ném Camila vào.
"O...o-uch..."
"Đau thì cứ kêu to đi, đằng nào ở đây cũng không ai nghe thấy đâu."
Bị trói ngược hai tay và chân lại sau lưng, Camila chẳng thể dãy giụa nhiều chứ đừng nói đến ngồi dậy.
"Gast, tại sao? Nếu muốn trả thù thì khẩu súng..."
"Sao? Cô nghĩ tôi sẽ cho cô chết nhanh thế à? Xin lỗi nhưng tôi chẳng nhân từ như vậy đâu."
Căn nhà không quá lớn, nó cũng chỉ có một chiếc bàn gỗ và một cái ghế. Trên mặt bàn, chiếc đèn bão nằm im lìm giữa đống bụi phủ mờ những mặt kính.
Gast cởi áo khoác ngoài ra và thắp đèn lên. Thứ ánh sánh đó soi rõ những bức tường khiến Camila cảm thấy rùng mình.
"N-những thứ này..."
"Dụng cụ tra tấn, tôi dành riêng cho cô đấy. Dù sao chúng ta cũng có khoảnh 1 tuần với nhau mà, cứ từ từ tận hưởng."
Bẻ các khớp xương ở tay kêu lên âm thanh khô cứng, Gast vớ lấy một đoạn dây thừng và vòng qua cổ Camila.
"Khởi đầu với vài vết hằn thì sao nhỉ?"
Gast siết sợi dây lại, bàn tay to lớn ấn xuống Camila đang vùng vẫy. Những âm thanh nghẹn lại không thành tiếng vọng khắp cả căn nhà cùng những tiếng giãy giụa va đập xuống sàn. Khuôn mặt Camila chuyển từ đỏ tái sang tím ngắt, đôi mắt đẫm lệ nhoà đi. Lúc mà cô gần như ngất đi, Gast đã buông sợi dây ra.
Camila ho sặc lên, cô thở dốc khó nhọc.
"Cô cần tỉnh táo để tận hưởng, Camila."
Dù không gằn giọng, không gào thét nhưng ánh mắt của Gast dội xuống Camila, lạnh lẽo, ghê tởm và có chút thoả mãn. Ngay sau khi Camila lấy lại được nhịp thở, sợi dây trong tay Gast lại tiếp tục siết lại. Giãy giụa, thả ra, siết lại và tiếp tục vùng vẫy, một vòng lặp diễn ra cùng với sự vô vọng.
"K-kh....ông...đừ-ng...."
"Tại sao? Nó vui mà."
"N-h..hm..."
"Thôi nào, tôi chẳng nghe được gì cả. Mà, nếu cô không thích thì đây..."
Gast thả lỏng sợi dây ra và đáp nó ra một góc nhà.
Không để cho Camila nghỉ một giây nào, Gast tiếp tục:
"Dùng tay sẽ tuyệt hơn."
Bàn tay to lớn thô ráp tòm gọn cổ Camila, và nó đang siết dần lại.
"Mềm quá, chắc chỉ cần dùng chút lực..."
Camila cố giãy ra khỏi Gast nhưng vô dụng. Như một thứ khóa xích, bàn tay đang kẹp ở cổ cô dược sĩ là gọng kìm không thể lung lay dù chỉ một chút.
"Vô vọng, Camila. Hãy cho ta thấy vẻ vô vọng của ngươi, thêm, nhiều hơn nữa. Cứ gào khóc đi nếu muốn, nhưng ở nơi này thì ngươi là của ta. Mạng sống ngươi, ta sẽ chơi đùa với nó chán rồi đập nát nó sau."
Camila không nói gì, hay đúng hơn là không thể. Lưỡi cô đã cứng lại và cảm giác lạnh đã bắt đầu mò đến và cắm dần vào não. Nhưng thân dưới, nó nóng bừng theo từng nhịp tim đập dồn dập, mọi mạch máu căng ra và làm việc hết công suất.
"Nhưng không phải hôm nay."
Gast thả Camila xuống sàn, người cô co lại do đau đớn và choáng. Một cảm giác tê buốt nhói lên trong đầu, nhịp thở của Camila gấp hơn trong cơn đau.
Kéo hai vai của cô một cách mạnh bạo và đập mạnh nó vào bức tường đối diện, Gast gầm lên:
"Sau tất cả! Ngươi nghĩ sao? Sự tàn nhẫn ngươi đã gây ra, giờ ta trả lại! Hối hận? Ta sẽ xem ngươi gào khóc trong sự hối hận, hối hận vì đã sinh ra."
Chỉ có tiếng gió đập vào cánh cửa trả lời lại, Gast vẫn độc thoại từ khi mọi thứ diễn ra. Và nó không như mong đợi, một chút gì đó dấy lên trong người thuỷ thủ đó. Anh ta đã có kẻ mà mình săn đuổi bao lâu nay, đã có thể làm mọi thứ mình muốn. Nhưng nó không giống vậy, mọi chuyện thật đáng thất vọng. Tiếng gào khóc đâu? Cái âm thanh sẽ làm lưỡi dao thoả mãn và xoa đi đám cháy bùng lên, cái thứ sẽ bị cắn xé ngấu nghiến bởi hàm răng của sự phán xét. Nhưng không, tất cả từ Camila chỉ là biểu cảm đau đớn. Không một tiếng nào được thoát ra từ cái cổ họng đáng nguyền rủa đó.
"Khốn khiếp! mèo tha mất lưỡi rồi à?"
Gast tức tối đấm mạnh vào bụng Camila, những tấm ván gỗ sau lưng cô rung lên và va vào nhau.
Camila gục xuống, cô thở dốc trong mệt mỏi và lưng co lại vì đau.
"Nói gì đi! Ngươi im lặng thì cũng chẳng thay đổi được gì cả!"
"Gas...t..."
Một âm thanh nhỏ, đứt quãng, nhưng nó từ cái cổ họng cứng đầu đó! Gast cảm thấy thoả mãn hơn, cuối cùng mọi thứ cũng trở về đúng với cách mà nó phải như vậy, những tiếng nguyền rủa, gào khóc, van xin....Và...
"Xi...n lỗi nhé..."
Camila nói, cô cười ngượng như chẳng có gì xảy ra từ trước tới giờ.
Tóm gọn lấy đầu Camila, vẻ mặt của người thuỷ thủ cứng lại, tối xầm đi.
Sau tất cả, những gì đúng ra phải là lời chửi rủa hoặc ít nhất là van xin, nhưng lại là "xin lỗi"?
"Ý gì đây, sau tất cả...."
Bàn tay to và thô ráp đang siết lại, chặt hơn, chặt hơn, chặt hơn....
Gast cảm thấy tức giận, và rồi hoang mang, mà đa phần là hoang mang nhiều hơn. Không thể khiến Camila khóc dù chỉ một tiếng, nó giống như khiến Gast cảm thấy.....
"Bất lực"
Như một tiếng sóng, hoang mang bao trùm lấy tâm trí người thuỷ thủ. Dù cho trước mặt anh ta, nằm gọn trong bàn tay anh ta chỉ là một dược sĩ yếu ớt bị trói chặt chẳng thể chạy trốn nhưng những gì anh ta cảm thấy là sự bất lực từ chính bản thân mình. Không một tiếng khóc, như thể những gì Gast làm chẳng hề ảnh hưởng đến Camila.
Bàn tay đang bóp chặt Camila bắt đầu run lên và đánh rơi cô xuống sàn. Gast nhìn Camila, một ánh đổ đầy bởi bất mãn, tức giận.
Gào thét như thú hoang say máu, Gast đấm mạnh vào những miếng ván gỗ trên tường. Cả ngôi nhà rung lên trong ánh lửa mờ của ngọn đèn bão.
Dù những vết thâm tím trên cơ thể Camila nhưng Gast cảm thấy như chẳng thể làm gì có thể gây tổn hại cho cô.
Loạn lên trong tâm trí những lần phủ định, Gast nhìn về phía người con gái bé nhỏ đó và cho rằng mình đang gặp ảo giác, còn Camila thực sự đang gào khóc lớn đến mức vọng khắp khu rừng.
Dựa lưng vào bức tường, Gast đập tay vào mặt cho tỉnh táo lại. Cần phải thật bình tĩnh, những năm qua là để cho thời khắc này. Nếu chẳng may nổi điên thì hỏng việc mất. Rút một điếu thuốc từ túi áo trong rồi đưa nó lên ngọn đèn, Gast cắn chặt đầu lọc. Dù thứ thuốc của thuỷ thủ có mùi mốc do thời tiết ẩm trên biển và đôi khi khói đắng ngắt thấm vào lưỡi, nó cũng đã từng giúp anh bình tĩnh hơn trong nhiều trường hợp.
Camila chỉ im lặng nhìn anh, một ánh nhìn tiếc nuối. Nó giống như cô đang chế nhạo sự điên cuồng và bất lực của kẻ đã đưa cô đến đây, kẻ đã tuyên bố sẽ trả thù dù chẳng thể làm gì cô.
Nhả khói vào Camila, Gast hỏi thêm trong sự chán nản:
"Nhìn gì? Cứ chế nhạo ta nếu muốn. Ngươi im lặng và cứng đầu như ác quỷ ấy."
"Xin lỗi..."
"Không còn gì khác à?"
"Xin lỗi nhé, chỉ có vậy."
"Im đi, ngươi làm ta phát cáu rồi."
Camila cười nhẹ, một nét buồn thoảng qua trên khuôn mặt cô. Gast tỏ ra phát cáu với điều đó, anh tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra trong đầu Camila. Nhưng cái khiến Gast cáu hơn là thái độ không có chút gì căm ghét hay thù địch từ cô, nó như thể vô tội vậy.
Gast giật mình nhìn lại, một kẻ như vậy thì có thể nào làm những việc như giết người. Anh run sợ khi nghĩ đến việc mình đã nhầm. Nhưng rồi ý nghĩ đó bị đập tan khi anh rút từ túi áo ra một quyển sách - sách dược, trên bìa có mấy chữ "dược sĩ Camila Venacros, thị trấn Tone, cảng Ship."
Nó là manh mối để Gast lần theo Camila những năm vừa qua.
Trong góc nhà, Camila đã ngủ quên từ lúc nào.
"Ngủ rồi à..."
Đêm còn dài, ít nhất là với Gast. Anh ta thở dài và thổi tắt ngọn đèn bão...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro