Ngày 1: Nắm tay
Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ công khai hẹn hò.
Trải qua trọn một ngày vui vẻ bên nhân tình của mình, có lẽ chẳng còn điều gì vui hơn. Đó là ý nghĩ của Michiko khi sửa soạn cho buổi hẹn này, cho đến tận cuối ngày.
Người ấy chẳng có chút biểu hiện gì rằng muốn phát triển hơn cả. Khác với những bức thư trao nhau trong âm thầm, những lời nói chỉ kịp gửi thông qua nghĩa huynh của hắn, cả ngày hôm nay hai người bọn họ đã có thời gian dành trọn bên nhau. Nhưng tuyệt nhiên Phạm Vô Cứu không đụng chạm một chút gì tới nàng cả.
Không một chút nào.
Suốt cả đường đi về, Michiko cứ mãi hậm hực như vậy. Đã là nữ nhân, ai chẳng muốn được tình lữ của mình công khai yêu chiều chứ? Bọn họ có cảm xúc dành cho nhau, ai cũng nhìn thấu. Nhưng kiểu giữ khoảng cách của Phạm Vô Cứu lại khiến nàng thật lòng dâng lên khó chịu. Hắn luôn đi cách nàng một đoạn nhỏ, là hắn muốn cho nàng thoải mái hay không để tâm tới nàng vậy? Càng nghĩ, nàng càng uất ức.
"Michiko?"
"Michiko!"
Giật mình khỏi dòng suy nghĩ, chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị một bàn tay khác nắm lấy mà kéo lùi về hướng hắn một bước. Nàng nhìn lại dưới chân, là một bé mèo đang say ngủ. Mở to mắt ngạc nhiên, vội thu hồi thần trí, nàng nhẹ mỉm cười quay sang nhìn kẻ đã kéo tay mình.
"Cảm ơn, Vô Cứu..."
"Nàng vừa rồi là để tâm trí đi đâu vậy? Gần tới nơi rồi, đừng lơ đãng vậy chứ."
Ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi, nàng nhận ra bàn tay mình vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của y. Liếc nhìn lên, gương mặt phớt đỏ của hắn chẳng thể qua được mắt nàng. Tủm tỉm vui vẻ thật thỏa mãn, bao nhiêu bực dọc của nàng Geisha đều tan biến cả rồi.
Cứ vậy, họ nắm tay nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro