
DAY 2 ~ WAITING FOR THE OTHER
Tác giả: Claudia (from KpV)
Biên tập: Vicious – Rolfus (from KpV)
CP: Jeon Jeongguk x Kim Taehyung [ KookV ]
Day 2 – Waiting for the Other
Jeongguk đứng bên ngoài tiệm cà phê quen thuộc mà mình và Taehyung thường ghé qua, ngồi ở một vị trí ấm cúng gần cửa sổ, vừa ngắm nhìn dòng người qua lại, vừa nói chuyện. Hôm nay chính là kỷ niệm một năm bọn họ quen nhau, Jeongguk vẫn cảm thấy mình đang mơ, vì anh chưa từng nghĩ rằng thật sự có ngày mình được ở bên Taehyung.
Nghĩ về Taehyung, Jeongguk lại không nhịn được mỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm mà họ đã có với nhau.
Taehyung là một người thích những thứ đáng yêu, sẽ luôn dừng lại chỉ để nựng và ôm một chú chó mà cậu đi ngang qua. Mọi người trong trường đại học đều yêu quý cậu, người hội trưởng đã luôn rất dịu dàng, tận tâm và thấu hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, Taehyung cũng không khác gì một đứa trẻ. Cậu thích hamburger và thức ăn nhanh hơn là những món ăn khác có lợi cho sức khoẻ. Cậu cũng là một trong những người hiếm hoi còn sót lại khi lên đại học rồi vẫn từ chối những thức uống có cồn.
Jeongguk đã có lần phải bật cười vì trong tiệc sinh nhật của anh Seokjin, khi mọi người cùng nâng ly bia trên tay thì bảo bối nhà cậu lại cụng một lon Coca. Cảnh tượng đó vừa buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu.
Chưa kể, Taehyung còn rất thông minh, anh biết rất nhiều về hội hoạ về các loại hình nghệ thuật. Chuyên ngành của Taehyung là nhiếp ảnh, nhưng cảm nhận của anh về những danh hoạ và tác phẩm nổi tiếng của họ rất độc đáo. Gu thời trang của Taehyung phải gọi là rất sang trọng và quý phái. Cậu có những cái nhìn về mọi thứ xung quanh rất khác so với người bình thường.
"Quần áo của em quá đơn điệu!"
Jeongguk ngẩng đầu lên khỏi điện thoại di động, chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung đang đứng trước tủ quần áo trong ký túc xá của mình. Cậu lắc lắc đầu, tặc lưỡi khi nhìn thấy những màu sắc đơn điệu trong tủ quần áo của Jeongguk.
"Chúng thoải mái mà."
"Vấn đề là chúng rất đơn sắc. Em nhìn xem." Taehyung lôi ra một cái áo thun. "Tại sao em toàn mặc áo thun đen và trắng vậy? Còn nữa, toàn là quần chuyên dùng tập nhảy hay quần bò. Còn cái gì đây?"
Jeongguk nhịn không được bật cười khi nhìn thấy Taehyung lôi ra bộ đồ với sọc rằn ri như đồ quân đội từ trong tủ ra, vẻ mặt của Taehyung rất buồn cười. Cậu mở to mắt, tròn xoe nhìn chằm chằm bộ quần áo trông có vẻ rất ngạc nhiên.
"Em có cái balo y chang phải không vậy?"
"Ừ." Jeongguk đứng dậy khỏi sàn nhà, đi đến bên cạnh Taehyung, từ sau lưng vòng tay ôm lấy cậu. "Anh không thích chúng à? Em lại thấy chúng rất đẹp đó."
"Anh biết rồi." Taehyung gật đầu chắc nịch, Jeongguk gác cằm lên vai người yêu, nghiêng đầu nhìn cậu, như đang tò mò hỏi cậu biết điều gì. "Em nhất định là mắc chứng cuồng đồ bộ, quần áo không đồng bộ làm em sợ hãi!"
Jeongguk bật cười lớn, vẻ mặt của Taehyung khi nghiêm túc kết luận thật sự quá đáng yêu rồi.
Nhớ lại lần Taehyung lục tung tủ quần áo của mình lên, Jeongguk khe khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu vì sau lần đó Taehyung đã lôi anh đi khắp nơi để bổ sung thêm quần áo với nhiều màu sắc hơn.
Nhưng mà, Taehyungie của anh có một thói quen rất kỳ lạ, chính là nếu không được ôm thứ gì đó, cậu không thể nào ngủ được. Lần đầu tiên khi Jeongguk qua đêm ở căn hộ của Taehyung là khi bọn họ hẹn nhau cùng chơi Overwatch, bọn họ chơi đến quên cả thời gian, quá nửa đêm nên Seokjin đã đề nghị Jeongguk ở lại ngủ thay vì ra về.
"Em có chắc là em muốn nằm dưới đất không?"
Taehyung lần thứ mười thò đầu từ giường xuống sàn, nhìn Jeongguk đang gối đầu lên chiếc gối ôm thường trực của cậu, bấm điện thoại chơi game. Jeongguk nhịn không được bật cười.
"Em ổn mà Taehyung. Anh đã hỏi mười lần rồi đó."
Taehyung xấu hổ, cậu túm túm chăn của mình.
"Ý là... anh sợ em bị lạnh thôi."
"Đừng lo, dưới này ấm lắm!"
Taehyung gật gật đầu rồi chui trở lại chăn của mình. Jeongguk lúc đó cũng không nghĩ nhiều, chơi một lát thì mệt, tắt điện thoại rồi từ từ ngủ. Nhưng lạ chỗ, hơn nữa còn ở cùng một phòng với Taehyung khiến anh hơi căng thẳng, nên dù nhắm mắt vẫn không ngủ ngay được. Jeongguk nghe thấy tiếng Taehyung trở mình trên giường, anh nằm im không động đậy, không muốn đánh thức cậu.
Đang nằm được một lúc chuẩn bị ngủ thì cảm thấy có tiếng động từ giường trên, Taehyung leo xuống khỏi giường, từ từ bước đến bên cạnh Jeongguk.
"Gukkie?"
Jeongguk không trả lời, có chút tò mò không biết tại sao cậu vẫn chưa ngủ. Taehyung thấy Jeongguk không trả lời, liền nhẹ nhàng đặt chân lên tấm chăn trải dưới đất nơi Jeongguk đang nằm, nhẹ nhàng đặt gối đầu mình xuống bên cạnh anh, cẩn thận nằm xuống để không khiến anh thức giấc. Nằm một lúc, thấy Jeongguk không hề động đậy dường như ngủ rất say, Taehyung liền nhích nhích lại gần, dễ dàng chui thẳng vào lòng của Jeongguk, khe khẽ vòng tay ôm lấy cậu.
'Gì chứ, Gukkie cướp mất gối ôm của mình rồi, thì phải lấy em ấy thay thế thôi!' – Taehyung nghĩ. Ngay lúc Taehyung vừa chui vào lòng Jeongguk, anh đột nhiên nhấc tay ôm lấy cậu khiến Taehyung sợ hết hồn nín thở. Hơi ngẩng đầu nhìn xem liệu Jeongguk có thức dậy không, thì thấy anh vẫn nhắm mắt, Taehyung yên tâm cọ nhẹ đầu vào lồng ngực ấm áp, thoải mái từ từ ngủ say.
Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Taehyung, Jeongguk mở mắt, trong bóng tối không giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên tóc của Taehyung, dựa cằm trên đỉnh đầu Taehyung cũng từ từ ngủ say.
"Cười ngốc chết đi được!"
Giọng nói Taehyung pha chút chán ghét đầy đùa giỡn vang lên. Jeongguk ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn thấy người yêu của mình mặc chiếc áo hoodie màu đen mà lần gặp đầu tiên Jeongguk đã cho Taehyung mượn dưới mái hiên lúc trú mưa trong toà nhà nghệ thuật, trên cổ choàng chiếc khăn len ấm áp màu đỏ do mình tặng vào Giáng Sinh năm ngoái thì không khỏi mỉm cười. Chìa tay ra với Taehyung, cậu lập tức nắm lấy tay người yêu, sau đó nhăn mũi.
"Sao em không đợi bên trong, ngoài này lạnh lắm!"
"Em muốn cùng vào với anh." Jeongguk mỉm cười. "Có lạnh không? Vào trong nhé!"
"Lúc nãy, nghĩ về cái gì mà cười vui thế?"
Taehyung nắm tay Jeongguk, cùng nhau bước vào tiệm cà phê, tò mò hỏi.
"Nghĩ về thế giới của em!"
Jeongguk nhẹ nhàng điểm lên mũi của Taehyung một nụ hôn, nhìn người yêu đỏ mặt xấu hổ thì không ngăn được nở nụ cười. Người yêu của anh, lúc nào cũng đáng yêu nhất hết.
====
Day 2 – Waiting For The Other [ Completed ]
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION OR FULL CREDIT
Credit ảnh: On pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro