
Day 14 ~ Telling A Secret
Tác giả: Claudia (from KpV)
Biên tập: Vicious – Rolfus (from KpV)
CP: Jeon Jeongguk x Kim Taehyung [ KookV ]
“Em đang nhìn Taehyung chằm chằm đó!”
Jeongguk không phản ứng lại lời của Seokjin nói, anh chỉ ngồi im lặng trong góc quán ăn của Jin, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi hình dáng của người thanh niên đang nói chuyện vui vẻ với anh trai mình ở bàn đằng xa.
“Thằng bé có biết không?”
“Biết chuyện gì?” Jeongguk lơ đễnh hỏi lại, uống một ngụm cacao nóng. “Có rất nhiều chuyện anh ấy không biết, anh muốn hỏi chuyện nào.”
“Em biết đó… Em nên thành thật một chút…”
“Em rất thành thật.” Jeongguk nhếch môi cười, nụ cười không giống như lúc anh dịu dàng nhìn Taehyung. Nụ cười này, mang theo một chút gì đó tinh quái, nghịch ngợm, lại có chút thiếu đòn. Seokjin thở sâu, ngăn bản thân không phát vào đầu cậu thiếu gia này một cái. “Chỉ là anh ấy không hỏi mà thôi.”
“Từ trên xuống dưới, em chẳng có chỗ nào là thành thật hết. Đến cả Yoongi cũng nghi ngờ…”
“Yoongi hyung nghi ngờ là đương nhiên.” Jeongguk bình tĩnh nói, dường như không hề áp lực với chuyện mình có thể bị Yoongi xử lý vì lừa dối em trai cưng của anh. Mà nếu nói về thực tế, thì cũng không phải là lừa dối gì, là bản thân Taehyung tự quên, và cũng ngộ nhận, chứ anh chưa từng thừa nhận mà. “Dù sao thì tính cảnh giác của anh ấy cũng cao hơn của Tae.”
“Anh đột nhiên rất muốn đánh em!”
Seokjin trợn trừng mắt. Jeongguk chỉ bật cười.
“Đừng lo, anh ấy sẽ sớm biết thôi.”
“Chú lại âm mưu cái gì đó hả?”
Namjoon từ trong bếp đi ra, Seokjin ném cho anh cái nhìn vô cùng ác liệt, kẻ phá hoại vũ trụ lại dám chui vào bếp làm gì thế kia. Jeongguk buồn cười nhìn hai người bọn họ, các anh của cậu có phương thức ở chung vô cùng độc đáo. Một cặp thì cả ngày chối đây đẩy không có thích nhau, không phải người yêu, chỉ là ‘đối tác làm ăn’. Một cặp thì cả ngày cãi nhau từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rõ ràng lo lắng cho đối phương muốn chết, lại làm bộ hung dữ như mình không quan tâm. Sao lại chẳng chịu sống thành thật gì hết.
“Đừng có làm bộ làm tịch.” Seokjin túm lấy cổ áo của Jeongguk, lắc lắc. “Em mau nói đi, em định làm gì?”
“Đi tỏ tình!”
Jeongguk bình tĩnh ném ra một quả bom. Seokjin há hốc, Namjoon cũng sửng sốt, tuy rằng anh không ngạc nhiên mấy. Jeongguk từ lúc bắt đầu đã thể hiện thái độ của mình rất rõ ràng, rằng cậu hứng thú với Taehyung. Mà sự hứng thú này, vượt xa khỏi phạm trù trước đây mà mọi người biết. Jeongguk, không trăng hoa bay bướm, nhưng cũng không phải dạng người chung thuỷ gì lắm. Nói cho chính xác, anh có hơi cả thèm chóng chán. Jeongguk thường hay dễ nảy sinh hứng thú với một số người, nhưng sau đó lại cảm thấy họ không còn thú vị, thái độ cũng theo đó mà thay đổi. Nhưng Namjoon có thể nhìn ra được, Jeongguk lần này thật sự nghiêm túc, không phải kiểu tìm hiểu chơi đùa rồi chẳng đi đến đâu. Có lẽ lần này, em út của họ thật sự có dự định tiến tới mối quan hệ bền chặt với Taehyung.
“Này em đừng có đùa giỡn người ta!” Seokjin vẫn có chút lo lắng. Dù gì Taehyung cũng là em họ của anh, Namjoon còn là người yêu anh, lại thêm một tầng quan hệ là anh trai của Jeongguk. Mối quan hệ của họ phải nói là rất gần nhau, đều là người một nhà cả. Seokjin thân là anh lớn, cũng không muốn ai trong mấy đứa nhỏ bị tổn thương. “Khoan nói đến Yoongi có thể giết em một trăm lần, Taehyung là người rất nhạy cảm…"
“Ai nói em đùa giỡn?” Jeongguk ác liệt cau mày. Tính khí của anh không phải tốt như vẻ bề ngoài, nói một cách chính xác, Jeongguk chỉ tốt và có đủ kiên nhẫn với một người đó là Taehyung. Kể cả với anh ruột là Namjoon, Jeongguk cũng có thể trở nên đặc biệt cáu gắt và thiếu kiên nhẫn. “Nếu chỉ là chơi đùa, em sẽ không để tâm đến anh ấy như thế. Tin em đi, không ai hoàn hảo với em hơn Taehyung đâu.”
Seokjin triệt để im lặng, anh liếc nhìn Namjoon đang đứng bên cạnh, chỉ đổi lại cái nhún vai từ người yêu. Biết sao được, đứa em trai này Namjoon không có cách nào quản lý, có những chuyện vẫn nên để người trong cuộc giải quyết với nhau thì hơn. Trong lúc cả ba mỗi người một suy nghĩ, thì một giọng nói vang lên.
“Gukkie!”
“Tae!”
Jeongguk mỉm cười nhìn Taehyung chạy đến bàn của mình, anh thoáng thấy Yoongi nhìn về phía này, Jeongguk gật đầu chào. Yoongi nhướn mày, cụt lủn gật lại, sau đó đứng lên ra khỏi cửa hàng, có vẻ như là có việc riêng. Jeongguk chuyển sự chú ý sang Taehyung đang ngồi bên cạnh mình.
“Có muốn ăn kem không?”
“Có!”
Taehyung mỉm cười, Jeongguk theo thói quen chỉnh lại vạt áo cho cậu, vẫy vẫy tay chào hỏi hai người anh rồi kéo Taehyung ra khỏi cửa hàng, địa điểm tiếp theo chính là cửa hàng kem mà họ thường hay ghé qua. Taehyung rất thích kem vanilla và chocolate, lúc nào cũng ăn hai viên lớn, nhưng thời tiết đang bắt đầu chuyển sang đông, trời sẽ sớm đổ tuyết trong vài ngày tới, nên hôm nay Jeongguk chỉ để Taehyung ăn hai viên nhỏ.
“Tae.”
“Hửm?” Vừa xúc kem, Taehyung vừa ngẩng đầu nhìn Jeongguk. Cậu mỉm cười, đút cho Jeongguk một muỗng, khuôn mặt anh hơi nhăn lại vì mùi ngọt lịm từ sữa của kem vanilla. Taehyung bật cười, nhéo nhẹ cằm anh một cái. “Làm sao vậy?”
“Cuối tuần này, đi dã ngoại với em đi!”
“Được. Em muốn đi chụp ảnh à?"
Taehyung không do dự đồng ý. Học viện của họ đã tiến vào kỳ nghỉ đông dài, thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Cậu và Yoongi năm nay không trở về Daegu ăn Giáng Sinh vì anh trai phải giải quyết công việc ở Seoul. Nói trắng ra là không nỡ để Hoseok ở lại một mình mà thôi. Jeongguk cũng không có ý định về Busan, cho nên dĩ nhiên sẽ dành toàn bộ thời gian cho Taehyung rồi.
“Cũng không hẳn, em muốn ra ngoài chơi.” Jeongguk mỉm cười, dùng khăn giấy lau vệt kem dính trên khoé môi của Taehyung. “Ăn từ từ thôi, đừng gấp!”
“Ừm.” Taehyung gật gật đầu, xúc một muỗng kem lớn, híp mắt khi vị ngọt ưa thích lan toả trong khoang miệng. “Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu?”
“Bí mật!”
====
Yoongi lười phản ứng khi em trai mình thông báo sẽ ra ngoài chơi với Jeongguk. Cho xin đi, cứ làm như anh có thể can thiệp vào mối quan hệ ngày một tốt đẹp của hai đứa này không bằng. Yoongi không quá hài lòng lắm, vấn đề lại không nằm ở Jeongguk, mà là nằm ở em trai mình. Taehyung dường như vẫn chẳng nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ ‘quá đỗi tốt đẹp’ này của hai đứa. Nói sao nhỉ, một lần giao hàng chóng vánh, một hộp bánh gạo chẳng ra sao và một viên thuốc cảm từ trên trời rơi xuống mà mang đến một mối quan hệ ngọt ngào thế này à? Làm ơn, tỉnh lại dùm, chuyện cổ tích ba xu thế này chỉ có nít ranh mới tin.
Ừ… Taehyung là trẻ con, không phải nít ranh.
Yoongi đã sớm nhận ra sự bất thường trong lối ứng xử của Jeon Jeongguk. Quan tâm như thể là hiển nhiên, và hành động cũng như thể là quen biết lâu năm. Gặp nhau lần đầu tiên là lúc giao hàng? Bộ đang chọc Yoongi cười hay gì. Anh có thể đảm bảo rằng hai đứa đã gặp nhau từ trước, nhưng Taehyung lại không giống che giấu, với trí nhớ của em mình, Yoongi tin rằng có lẽ cậu đã quên mất sự tồn tại của một Jeon Jeongguk ở quá khứ.
Vấn đề là… Em trai anh cũng lớn rồi, Jeongguk cũng miễn cưỡng coi như đáng tin, chuyện của ai… người đó giải quyết đi vậy.
“Đi bao lâu thì về?”
“Tầm ba ngày ạ.” Taehyung trả lời khi đang gấp quần áo. “Nhưng mà anh dạo này lạ ghê, không phản ứng tiêu cực lúc em đi với Gukkie như xưa nữa.”
“Em nói cứ như em sẽ nghe lời nếu anh cấm em đi không bằng.” Yoongi đảo mắt, mở tủ quần áo nhét thêm cho Taehyung hai đôi tất dày. “Trời lạnh, giữ ấm một chút.”
“Cám ơn hyungie!” Taehyung vui vẻ cười. Yoongi xoa xoa đầu em trai.
“Anh sẽ đến chỗ Seokie.”
“Ố?” Taehyung cười. “Tên dễ thương đó!”
“Kim Taehyung!”
“Được rồi! Em sai rồi, không nói nữa!” Taehyung giơ hai tay đầu hàng, nghịch ngợm nói. “Khi nào em trở về sẽ gọi điện cho anh!”
Yoongi gật đầu, nhìn thoáng qua em trai đang vui vẻ thu xếp hành lý thì có hơi ngậm ngùi. Em trai anh khôn lớn rồi, anh không thể mãi bảo vệ Taehyung dưới đôi cánh của mình được. Yoongi nén thở dài, khép cửa phòng lại sau lưng.
====
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
Taehyung nhìn Jeongguk xếp hành lý lên xe, tò mò hỏi.
“Biệt thự trên núi phía Bắc.”
“Hửm? Làm sao em mượn chỗ đó được, nghe nói ông chủ rất khó tính mà…”
Taehyung kinh ngạc, Jeongguk không trả lời, cười cười kéo anh lên xe. Chuyến đi này khác với lần dã ngoại, Taehyung ngoài việc ngủ khi còn nửa đoạn đường thì còn dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với Jeongguk. Từ sau chuyến dã ngoại với học viện, mối quan hệ của họ có bước đột phá triệt để, ngày càng thân thiết và dành nhiều thời gian cho nhau hơn, nhưng vẫn chưa phát triển đến mức là người yêu. Hay chính xác, là đang trên đà phát triển.
Jeongguk nhìn thoáng qua Taehyung ngủ say sưa trên xe, đôi mắt dịu dàng hẳn đi. Người con trai này, là người duy nhất mang đến cho anh cảm giác ấm áp, an toàn, muốn chở che, bảo bọc, và cũng muốn dành cả đời để ở bên. Kim Taehyung giống như chất gây nghiện, càng ở gần lại càng không thể dứt ra được. Từ giọng nói dịu dàng ấm áp đầy quan tâm, đến đôi mắt xinh đẹp luôn lấp lánh ánh sáng, hay nụ cười đặc trưng luôn khiến người ta vui vẻ, đến cả tính cách hoà đồng cảm mến.
Quá đỗi hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, có đôi khi cảm tưởng như không thể với tới được.
Taehyung không tỉnh lại khi bọn họ đến nơi, Jeongguk đỗ xe xong thì ôm cậu về phòng ngủ ở tầng trệt nghỉ ngơi, còn mình đi sắp xếp đồ đạc. Hai người bọn họ ở biệt thự lớn như vậy, cũng không sử dụng phòng riêng, cũng không phải lần đầu ngủ cùng nhau, mà phòng ở đây cũng rất lớn, ở một mình dễ sinh ra cảm giác lạc lõng và sợ hãi.
Taehyung đói tỉnh, cậu xỏ dép bông vào chân, nửa tỉnh nửa mơ mở cửa phòng, mùi thức ăn thơm ngào ngạt xộc vào mũi khiến bụng cậu sôi lên. Jeongguk không chỉ đẹp trai, ân cần chu đáo, mà còn biết nấu ăn, hơn nữa nấu còn rất ngon. Taehyung thỉnh thoảng cảm thấy mình rất vô dụng khi ở gần anh, nhưng Jeongguk chỉ bảo chẳng sao cả vì anh sẽ nuôi cậu. Nhưng lúc như thế Taehyung sẽ thấy vô cùng xấu hổ, dù gì thì cũng lớn hơn người ta một tuổi…
“Tỉnh rồi?” Jeongguk nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, nhìn thấy Taehyung mặc quần áo ban sáng, mới ngủ dậy đôi mắt nửa nhắm nửa mở, khuôn mặt phính phính đỏ bừng trông rất đáng yêu. Anh mỉm cười dắt Taehyung ngồi xuống bàn. “Có đói không?”
“Anh muốn ăn thịt bò.”
Tuy rằng chưa tỉnh ngủ, nhưng cũng ngửi ra được mùi thịt bò một cách chuẩn xác.
“Em làm beefsteak. Để em cắt cho anh.” Jeongguk rất chu đáo thuần thục dùng dao nĩa cắt nhỏ bít tết đã được nấu kỹ lưỡng cho Taehyung. Nhét vào tay cậu một chiếc nĩa để cậu có thể tự ăn. “Ăn thử xem.”
“Hửm? Sốt rượu vang!” Taehyung mở to mắt, cười vui vẻ. “Mùi thơm quá.”
“Thích là được rồi.”
Buổi ăn tối của cả hai trải qua trong không khí vô cùng ấm áp. Vào ban đêm, Jeongguk chuẩn bị hai tách cacao nóng hổi, cùng Taehyung quấn chung trong một chiếc chăn dày ngồi ngoài sân, ngẩng đầu ngắm những vì sao treo trên trời đêm đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ cùng mặt trăng tròn.
Taehyung dựa đầu vào vai Jeongguk, nghe anh nói về những chòm sao trên cao. Rất nhiều rất nhiều những chòm sao mà cậu chưa từng được biết đến. Jeongguk sau khi kể chuyện về những chòm sao cho Taehyung nghe, sẽ cùng cậu khe khẽ hát những bài hát thân quen của họ. Jeongguk rất thích cảm giác ấm cúng khi ở bên Taehyung, cũng như cậu luôn cảm thấy thật an toàn và ấm áp mỗi khi ở bên anh.
“Tae, có chuyện này em phải thú nhận với anh.”
“Ừ?”
Taehyung hơi kinh ngạc khi Jeongguk đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn anh, có hơi lo lắng.
“Thật ra… Hôm em giao thức ăn cho anh, không phải là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt!”
“Không thể nào đâu, anh nhớ rõ…”
“Là anh quên.” Jeongguk cắt ngang, nhưng cũng trông rất bình tĩnh, dường như không hề bận tâm hay tức giận chuyện Taehyung quên mình là ai. “Cũng không thể trách anh, khi đó cũng không phải ấn tượng gì tốt đẹp lắm.”
Taehyung do dự không biết có nên hỏi về lần đầu họ gặp nhau không, thì Jeongguk đã nói tiếp.
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi em mới vào cấp ba.” Taehyung chớp mắt, nhẩm nhẩm tính, là bốn năm trước rồi. “Hôm đó trời mưa rất to.” Jeongguk kể tiếp, kéo Taehyung dựa lại gần, để mình có thể tựa cằm vào đỉnh đầu của Taehyung khi cậu gác đầu lên vai mình. “Ngày đầu tiên em khai giảng, nhưng chẳng có người thân hay họ hàng gì đến chung vui. Anh biết đó, quan hệ của em với người nhà không tốt lắm, chỉ có Namjoon là anh trai, cho nên mới tương đối thân thiết.”
Taehyung gật gật đầu. Thực tế Namjoon và Jeongguk là anh em cùng cha khác mẹ, bọn họ không mang cùng họ, chuyện gia đình của họ tương đối phức tạp, mà theo như lời Namjoon nói thì bản thân anh cũng không muốn nói sâu về vấn đề này chứ đừng nói tới người cứng đầu và khó gần như Jeongguk. Kể cả Seokjin cũng chỉ biết đôi chút.
“Hôm đó em cãi nhau với bố.” Jeongguk kể tiếp. “Trời mưa rất to còn em thì không muốn về nhà, em cứ đi lang thang ngoài đường mặc kệ mưa ướt. Lúc đó thì anh xuất hiện, lao ra từ một cửa hàng tiện lợi, cũng không biết từ đâu tới.” Jeongguk cười khẽ. “Anh cầm một cây dù, bung ra chặn đường còn che cho em.”
Taehyung kinh ngạc, xét theo thực tế thì đúng là cậu sẽ làm vậy thật, người ta không có dù lại đi dưới mưa, xét về lòng tốt, Taehyung nhất định sẽ giúp đỡ.
“Anh nói, ‘Này em ơi, cẩn thận cảm lạnh đó, quên dù sao? Cái này cho em!’, sau đó nhét vào tay em cây dù, em còn chưa kịp phản ứng anh đã chạy đi mất. Anh nhường dù cho em, cuối cùng mình là người chạy bộ dưới trời mưa như trút về nhà.” Jeongguk lắc đầu, cười khẽ. “Anh làm rơi cái này.”
Taehyung ngơ ngác nhìn Jeongguk lấy từ trong túi ra một bảng tên màu vàng, ‘Taehyung Kim’, là bảng tên của cậu khi còn học cấp ba. Lần đó đúng là Taehyung bị mất nhưng lại không biết rơi ở đâu, hoá ra là vào ngày gặp Jeongguk. Cậu lúng ta lúng túng cầm lấy bảng tên, mân mê trên tay, đột nhiên cảm thấy có lỗi vì quên mất anh.
“Xin lỗi… Anh vậy mà quên mất…"
“Không sao.” Jeongguk hôn lên tóc của Taehyung. “Em không giận. Thật ra thì đó là lần đầu tiên có người ngoài Namjoon quan tâm đến em như thế."
Taehyung đột nhiên cảm thấy lòng nặng nề, Jeongguk đã lớn lên trong gia đình như thế nào nhỉ? Cậu từ nhỏ được bố mẹ và anh trai yêu thương, họ hàng cũng cưng chiều và bảo bọc, có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được sự cô đơn của Jeongguk. Tình cảm gia đình, liệu có khi nào quá xa vời với anh hay không?
“Em lúc nào cũng giữ bảng tên bên mình.” Jeongguk mỉm cười. “Hy vọng rằng có ngày gặp lại anh để trả lại, nên em mỗi ngày đều đi ngang cửa hàng tiện lợi đó, nhưng anh không đến. Một năm sau khi nhìn thấy anh ở tiệm của anh Seokjin em mới tìm cơ hội trả lại.”
“Vậy em có thể trả cho anh vào lần giao hàng mà…”
Taehyung khó hiểu.
“Vì em không muốn!” Jeongguk bình tĩnh trả lời, đôi mắt nâu sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Taehyung. “Nếu trả lại, em sẽ không còn cớ để mỗi ngày đều ở gần anh.”
Taehyung cúi đầu, cười nhẹ, mân mê bảng tên trên tay, sau đó nhét lại vào trong tay Jeongguk. “Vậy em giữ đi, để làm cớ gặp anh.”
Jeongguk bật cười, cài bảng tên lên áo len của Taehyung, lắc đầu. “Không cần, vì em có lý do khác rồi?”
“Sao cơ?”
“Kim Taehyung, làm người yêu em đi!” Jeongguk bất ngờ nói. “Để em mỗi ngày đều có thể danh chính ngôn thuận gặp anh, ở bên anh, chăm sóc anh!”
Taehyung ngơ ngẩn, cậu nhìn Jeongguk chằm chằm, quên mất mình phải nói những gì. Jeongguk kéo nhẹ gáy cậu, hôn lên đôi môi mỏng kia một nụ hôn dịu dàng và đầy yêu thương.
“Đồng ý nhé?” Jeongguk thì thào. “Làm người yêu em?”
“Em sẽ phải chăm sóc anh.”
“Dĩ nhiên.”
“Phải chiều chuộng anh.”
“Tất nhiên rồi, Tae.”
“Không được mắng anh.”
“Em làm sao nỡ.”
“Phải ngoan ngoãn nghe lời anh.”
“Em luôn nghe lời anh không phải sao?”
“Cẩn thận Yoongi đánh em đó!”
“Tae!”
“Hôn anh đi!”
“Sao?”
Taehyung trợn mắt. “Em đã nói sẽ nghe…”
Chưa kịp dứt lời thì Jeongguk hôn xuống, lần này cuồng nhiệt hơn, cũng cường thế hơn. Taehyung thở dốc, đẩy nhẹ ngực Jeongguk để anh dừng lại. Cả hai tách nhau ra, cố gắng bình ổn nhịp thở. Jeongguk nhìn Taehyung say đắm. Cậu đỏ mặt, cúi đầu vùi mặt vào cổ của Jeongguk, thì thào.
“Sao cơ?”
“Làm người yêu anh đi, Jeon Jeongguk!”
“Em rất sẵn lòng!”
====
Credit ảnh: on pic
DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro