
Day 13 ~ Kissing
Tác giả: Claudia (from KpV)
Biên tập: Vicious – Rolfus (from KpV)
CP: Jeon Jeongguk x Kim Taehyung [ KookV ]
“Đi ngoại khóa?” Yoongi đẩy gọng kính trượt lên sống mũi nhìn em trai đang thu xếp quần áo vào túi du lịch. “Có cần anh đưa em đến học viện không?”
“Không cần.” Taehyung lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bắt đầu kiểm tra lại đồ dùng cá nhân một lần nữa. “Em đi cùng với Gukkie!”
“Gukkie?” Yoongi nhướn mày. Một tháng nay kể từ lúc đi du lịch về, anh nghe cái tên này từ miệng em trai mình hình như hơi nhiều rồi thì phải. Hầu như là ngày nào cũng nghe thấy. Nếu không phải là nói với anh thì cũng là nói chuyện điện thoại với người quen. “Thằng nhóc nhà đối diện?”
“Đừng thô lỗ như vậy, hyungie!” Taehyung cau mày, hơi không hài lòng với thái độ của anh trai mình với cậu hàng xóm điển trai lại ân cần chu đáo. “Cậu ấy rất tốt bụng đó.”
‘Với em ai lại không tốt…’ Yoongi đảo mắt nghĩ, nhưng từ chối cho ý kiến. Anh không muốn nghe em trai mình kể lể về sự tốt bụng và chu đáo của thằng nhóc kia. Nhắm mắt cũng biết nó có ý đồ với em anh, dĩ nhiên là nhóc con Taehyung này hoàn toàn không phát hiện ra.
Đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên. Yoongi lười biếng đứng dậy đi ra mở cửa, trong khi Taehyung vẫn đang tất bật kiểm tra lại lần cuối để chắc rằng mình không quên gì. Ngoại khóa do học viện tổ chức cho khoa Âm nhạc, Nhiếp ảnh và Mỹ thuật. Bọn họ sẽ đi đến vùng núi phía Bắc, khoa Âm nhạc được cấp cho biệt thự trên núi với đầy đủ trang thiết bị để sáng tác xem như đổi mới không khí sau cuộc thi âm nhạc thường niên. Hai khoa còn lại tham gia để làm bài tập ngoại khóa. Bọn họ sẽ ở cùng biệt thự, nhưng khác tầng.
Yoongi không nhìn qua mắt mèo, trực tiếp mở cửa. Đứng trước cửa nhà anh, Jeon Jeongguk, đàn em khóa dưới kiêm hàng xóm siêu cấp chu đáo mặc áo măng tô dài màu nâu, đi giày Timberland cùng quần jean và áo thun đen, trông rất thoải mái. Tay cầm túi du lịch, vai đeo thêm một balo nhỏ có lẽ là đựng dụng cụ chụp ảnh. Jeongguk nhìn thấy Yoongi thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu chào.
“Đợi một lát. Tae còn đang soạn đồ.”
Yoongi cũng gật đầu lại. Anh đứng dựa vai vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sau cặp kính lười biếng quan sát Jeongguk. Ngoại hình cũng được lắm, cơ thể cũng có rèn luyện rất khỏe khoắn. Cả người toát ra hương vị của tuổi trẻ nhiệt huyết, trông cũng rất điềm tĩnh không ồn ào như em trai nhà mình. Jeongguk bị nhìn có hơi lạnh gáy, nhưng cũng không phản ứng gì mấy, sớm hay muộn cũng phải rước em trai người ta vào cửa, giữ hình tượng vẫn hơn.
“Xong rồi!” Taehyung chạy ào ra, Yoongi quay đầu lại, nhướn mày chụp lấy vai cậu để tránh vội quá mà té ngã. “Cám ơn anh hai.”
“Vội cái gì!” Yoongi không hài lòng. “Trễ thì anh đưa em đi.”
“Không trễ.” Taehyung lắc đầu, nhanh chóng xỏ giày thể thao vào chân. “Em sợ Gukkie đợi.”
“Không sao, còn sớm. Anh cứ từ từ.”
Jeongguk rất thức thời nói.
Yoongi kín đáo nhìn thằng nhóc này một lần nữa, sau đó tiễn Taehyung ra cửa, cũng không nói gì thêm. Sau khi nhìn Jeongguk và em trai sóng vai đi vào thang máy của chung cư, mới đóng cửa phòng lại. Có chút suy tư, thằng nhóc họ Jeon này xem chừng cũng không tệ lắm.
====
“Làm phiền em ghê.” Taehyung nhìn Jeongguk dễ dàng xách hành lý của cả hai cho vào cốp xe, có chút hâm mộ. Hay là cậu cũng bắt đầu rèn luyện cơ thể nhỉ? Anh hai luôn phàn nàn thể lực cậu không tốt lắm. “Phải chở anh theo nữa.”
“Nói gì vậy.” Jeongguk lắc đầu, xoa nhẹ tóc Taehyung. “Tiện đường mà.”
“Phải rồi, em có dự định gì cho bài kiểm tra chưa?”
Taehyung hỏi khi cả hai ngồi vào trong xe. Jeongguk vươn người cài dây an toàn cho cậu trước sau đó mới cài của mình, tay nắm vô lăng, bắt đầu khởi động xe.
“Không rõ nữa.” Jeongguk mơ hồ đáp. “Vùng núi phía Bắc em đã đi vài lần, phong cảnh ở đó khá đẹp. Nhưng để tìm cảnh phù hợp cho đề tài thì không lý tưởng lắm.”
“Chủ đề là gì vậy?” Taehyung tò mò hỏi.
“‘Đẹp nhất trong mắt ta’.” Jeongguk khịt mũi.
“Nghe sến sẩm thật đó.”
Taehyung bật cười làm Jeongguk hơi chùng vai. “Tin em đi, anh không muốn nghe đề tài thi cuối khóa của em đâu.”
“Để dành tới lúc đó đi.” Taehyung bật cười, nhéo nhẹ cằm Jeongguk. “Lần này em cực khổ rồi, anh đi chuyến này là nghỉ dưỡng đúng nghĩa.”
Jeongguk nhăn mũi. “Anh lần trước tham gia cuộc thi đến mức đổ bệnh, phải nghỉ ngơi cho tốt. Đừng có lợi dụng cơ hội này mà làm việc nữa.”
Taehyung mỉm cười, không trả lời. Dù sao thì cậu cũng định dành cho mình một kỳ nghỉ đúng nghĩa, lần trước bị cảm cậu suýt chút nữa không kịp thu âm cho Scenery. Sau khi cuộc thi kết thúc cần một tuần để xác định kết quả, nên Taehyung đã quyết định trong lúc chờ đợi sẽ nghỉ ngơi. Dù chỉ đại diện cho lớp đi thi, kỳ thi này cũng không có gì gọi là quan trọng nhưng Taehyung thật sự hy vọng mình có thể thắng giải.
“Nhưng mà… đường này hình như đâu phải đến học viện?”
Taehyung ngạc nhiên nhìn hai bên đường có chút lạ lẫm. Chung cư của bọn đến học viện đi bộ mất nửa tiếng nhưng đi xe chỉ tầm mười phút. Từ nãy đến giờ cũng hơn ba mươi phút rồi. Jeongguk nghe Taehyung hỏi thì bật cười.
“Nếu đem bán anh thì chắc nửa đường rồi anh mới phát hiện ra quá!”
“Em sẽ bán anh á? Không được giá đâu!” Taehyung cũng cười.
“Chúng ta sẽ đi đến điểm tập kết luôn. Ngồi xe buýt rất đông đúc. Còn hơn hai tiếng nữa mới đến nơi, anh ngủ một lát đi.”
Taehyung hâm mộ nhìn Jeongguk, rõ ràng nhỏ hơn mình một tuổi nhưng chững chạc cũng giỏi giang hơn cậu nhiều. Taehyung không có bằng lái xe, anh hai không cho cậu thi, từ nhỏ đến lớn đều là anh hoặc bố mẹ đưa đón. Vì vậy cả chuyến đi dài gần ba tiếng đồng hồ này sẽ chỉ có mình Jeongguk lái. Anh hai từng nói lái xe đường dài thường yêu cầu tập trung cao độ và khá mệt mỏi cho tài xế. Nghĩ thế nên Taehyung ngồi bên cạnh im lặng nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ. Không khí trong xe hài hòa một cách kỳ lạ.
Chẳng mấy chốc Taehyung đã cảm thấy buồn ngủ, sáng nay cậu dậy rất sớm để sửa soạn. Jeongguk thi thoảng sẽ liếc nhìn sang ghế bên cạnh, nhìn thấy Taehyung dựa đầu vào cửa sổ ngủ từ bao giờ thì tạm dừng xe lại bên đường, chồm người xuống ghế sau lấy ra một chiếc gối, khẽ khàng đỡ đầu cậu nằm lên gối đặt bên cửa số. Anh mỉm cười khi nhìn thấy Taehyung cọ mặt vào gối đầu ngủ say, nhanh chóng khởi động xe tiếp tục đi. Jeongguk hy vọng đến nhanh một chút để Taehyung nhận phòng rồi nghỉ ngơi thoải mái hơn.
====
Taehyung tỉnh lại là lúc Jeongguk đánh thức cậu dậy. Bọn họ đến vị trí tập kết là một căn biệt thự lớn mang kiến trúc Gothic cổ kính. Nó đồ sộ như một tòa lâu đài phương Tây. Khi xuống xe, Taehyung không thể ngăn mình há hốc trước kiến trúc đẹp đẽ trước mặt. Jeongguk cũng không nhịn được lấy máy ảnh ra chụp vài tấm. Bọn họ là một trong số ít những học viên tự đi đến, đỗ xe trong bãi ở sân trước của biệt thự. Bọn họ lấy hành lý đi đến quầy điểm danh do giáo viên dựng báo danh có mặt.
Sau khi báo danh, hai người tách ra để tập trung với khoa của mình. Khoa Âm nhạc trực tiếp được dẫn lên nhận phòng ở tầng hai của biệt thự. Một phòng sáu người, ở vẫn rộng rãi và thoải mái như thường. Tầng bốn là khu vực được sắp xếp cho học sinh ba khoa sử dụng, phòng nhạc, rửa ảnh, phòng tranh để tham quan của biệt thự cũng ở đó. Khoa Nhiếp ảnh ở tầng trệt trong khi Hội họa ở tầng ba. Hai khoa này sau khi tập trung và ăn trưa sẽ được đưa đến phạm vi hoạt động ngoại khóa để tiến hành làm bài tập.
Taehyung khi trở về phòng, ăn trưa xong thì lập tức chui lên giường của mình ngủ say sưa. Có lẽ là do di truyền, những kỳ nghỉ Taehyung rất thường hay dành cả ngày để ngủ như Yoongi. Lần này cũng không ngoại lệ. Cậu ngủ một giấc tới tận tám giờ tối.
Taehyung đi xuống lầu đến sảnh chính, nếu không phải vì đói bụng chắc cậu cũng không thức dậy. Lấy một miếng bánh mì phết bơ, Taehyung vừa gặm vừa đi bộ ra ngoài sân trước của biệt thự. Sân trước rất rộng, một phần được rào lại làm bãi đỗ xe, bên cạnh đó là bàn học điểm danh ban sáng. Còn lại một khuôn viên rộng lớn có rất nhiều ghế đá có lẽ dùng để tổ chức tiệc nướng ngoài trời hay các hoạt động ngoại khóa bên ngoài. Lúc bước đến gần ghế đá, Taehyung nhìn thấy bóng người quen thuộc của Jeongguk đang ngồi, anh đang cúi đầu xem hình trong máy ảnh, khóe môi hơi nhếch lên như đang cười.
Taehyung thích thú, mon men lại gần. Cậu rón rén đi vòng ra sau lưng Jeongguk, khi cách anh một bước chân thì nhảy chồm tới vòng tay ôm lấy cổ anh. Jeongguk giật mình theo bản năng túm lấy tay người đang ôm mình, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Taehyung thì cười khẽ.
“Sao em không giật mình?” Taehyung trề môi, đi vòng ra phía trước ngồi xuống bên cạnh Jeongguk, môi còn ngậm miếng bánh mì. Nhìn thấy ánh mắt của anh, cậu hỏi. “Ăn không?”
Jeongguk nhìn khóe môi Taehyung, không trả lời, vươn tay phủi xuống vụn bánh mì cho cậu. Taehyung hơi đỏ mặt, nhưng lực chú ý nhanh chóng dời sang máy ảnh anh đang đeo trên cổ.
“Em xem ảnh à?”
“Ừ.”
Jeongguk gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Taehyung đang lúng liếng nhìn máy ảnh của mình. Anh bật cười tháo máy ảnh xuống, đưa cho Taehyung.
“Anh xem đi!”
Taehyung cười rạng rỡ cầm lấy. Cậu phải thừa nhận, Jeongguk là một người có mắt thẩm mỹ rất cao, những tấm ảnh anh chụp thường mang đến cảm giác rất ấm áp và thanh bình, cũng giống như những gì Taehyung cảm thấy mỗi khi ở gần anh. Jeongguk cũng có tính cầu toàn trong mọi thứ, từng góc anh chụp đều mang lại cảm giác hoàn mỹ không nói nên lời, giống như chỉ ở góc độ này mới kịp bắt lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà thôi.
Taehyung xem đến mê mẩn, không hề chú ý thấy người bên cạnh nhìn mình rất chăm chú. Cho đến khi cậu vô tình bấm qua một tấm ảnh. Người trong ảnh trên vai đeo túi đựng đàn guitar, mặc áo sơ thun sáng màu cùng quần jean, mái tóc đen nhánh rũ xuống, gương mặt nhìn nghiêng vẫn không che giấu được nụ cười vui vẻ đang ở trên môi. Taehyung ngẩn người, người trong ảnh là cậu…
“Em chụp anh à?”
Taehyung không rõ vì sao trong lòng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng hỏi. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jeongguk chụp người thay vì phong cảnh.
“Ừ. Rất đẹp mà.” Jeongguk khen.
“Lần đầu tiên anh thấy em chụp người đó.”
“Vì không ai đẹp như anh.”
Taehyung đỏ mặt. Cậu bạn này sao cứ thích làm mình xấu hổ vậy nhỉ?
“Nghĩ gì mà nhìn anh mãi thế?”
Taehyung lúng túng.
“Nghĩ muốn hôn anh!”
Taehyung ngẩn người nhìn xoáy vào đôi mắt nâu dịu dàng của Jeongguk. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu dựa lại gần, nghiêng đầu hôn lướt qua môi Jeongguk. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc từ anh, Taehyung xấu hổ, mặt đỏ bừng lên lắp bắp định rời đi. Nhưng khi vừa đứng lên thì Jeongguk kéo tay anh lại.
“Tae.” Jeongguk nghiêm mặt. “Nếu anh còn như thế, em sẽ hôn anh!”
Taehyung đột nhiên bật cười. Jeongguk luôn rất chu đáo, luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của cậu như thế. Taehyung nghiêng đầu, cười nhẹ nhìn anh.
“Vậy thì hôn anh đi!”
Vừa dứt lời đã bị Jeongguk kéo mạnh xuống ngồi lên đùi anh, chưa kịp phản ứng gáy đã bị một bàn tay ấm áp đè lại, Jeongguk ngẩng đầu nhắm vào môi Taehyung hôn xuống.
Nụ hôn của họ từ chậm rãi, những cánh môi dịu dàng ma sát vào nhau, rồi Jeongguk nhanh chóng chủ động hôn sâu hơn. Taehyung cảm thấy cả người mềm nhũn thiếu dưỡng khí, vòng tay ôm lấy cổ anh. Không ai biết nụ hôn kéo dài bao lâu, khi cả hai buông nhau ra thì đều thở dốc nặng nhọc. Jeongguk mỉm cười nhìn cánh môi bị mình hôn đến sưng đỏ, hôn nhẹ lên má Taehyung.
“Em đã luôn muốn hôn anh.” Jeongguk thì thào.
“Em có thể hôn anh, bất cứ lúc nào em muốn.” Taehyung cụng trán mình vào trán Jeongguk, mỉm cười ấm áp.
Chuyến dã ngoại này cũng không tệ lắm nhỉ?
Credit ảnh: on pic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro