Day 10
10. Write about something you feel strongly about
Việc làm tớ cảm thấy mạnh mẽ nhất, đó là theo đuổi thần tượng. Hễ mỗi khi nhìn thấy thần tượng qua màn hình máy tính, trong lòng tớ lại nhen nhóm lên một cảm xúc lạ kì. Có chút hồi hộp, có chút mãn nguyện, có chút mong chờ, còn có vô cùng tự hào nữa. Tớ tin có rất nhiều người cũng như tớ, lấy thần tượng của chính mình làm động lực phấn đấu. Phấn đấu học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để một ngày nào đó đi gặp thần tượng, để có thể đi làm nhiều việc từ thiện trên danh nghĩa của thần tượng. Cố gắng ngày một cải thiện khả năng viết hơn, để có thể viết ra những fanfic bay bổng của chính mình và thần tượng. Cố gắng chu toàn hơn bản thân, làm cho bản thân trở thành con người thú vị, hoàn mĩ hơn, dù những người ở phương xa đó sẽ không bao giờ biết được, nhưng chính mình cũng sẽ cảm thấy có chút tư vị ngọt ngào. Thần tượng của tớ bị một cái bệnh kinh niên đó là thích làm màu. Nửa đêm nửa hôm đi up weibo trù người ta một phen thật thót, rồi mỗi khi ra bài hát mới thì lại thích kiểu đăng trước 30s nhạc dạo, bắt tội phận làm fan chúng tớ khổ muốn chết. Nhiều khi nghe xong cảm thấy giai điệu hay quá, hồi hộp, mong chờ bản full được up. Thế mờ mấy tiếng sau == thậm chí là một ngày sau chúng nó mới up. Còn có nhiều khi . . sau n lần nghe đi nghe lại bản 30s . . >.> mà tớ vẫn không hiểu được cái giai điệu đó rốt cuộc là sao ==
Mãnh liệt nhất phải là khi vote bảng xếp hạng cho thần tượng. Trời ơi tớ phải chạy đó chạy đây, tìm đủ mọi cách để lập weibo. Lập được rồi thì khổ sở thức ngày thức đêm cày vote. Mòe cày vote cũng có phải dễ đâu, có nội quy nghiêm ngặt hẳn hoi nhớ. Không làm theo thậm chí còn không được tính là vote đâu (không phải cứ bấm nút vote là vote được đâu. Những bạn từng vote cho thần tượng bên Trung chắc cũng sẽ hiểu cái quá trình nó gian nan mà thống khổ cỡ nào). Đã vậy lại còn có thời gian vote. Vote được 20 lần mỗi ngày, mỗi lần vote cách nhau tầm 10'. Vì giai đoạn đó cũng có nhiều người đang ngồi trước màn hình máy tính vote như mình, nên phải cách 10' mới vote tiếp một lần đề phòng bay nick thì tịt '-' . .
Mà nhắc lại cũng thấy buồn cười. Hồi tớ mới dùng weibo nhìn đâu đâu cũng là ngôn ngữ lạ mà hoa hết cả mắt. Lần mò mãi mới ra được chỗ vote. Sau cả 4 tiếng cật lực vote, tớ lại chợt nhận ra có một lưu ý khi vote là == nick phải có trên 10 friends, phải follow thần tượng, follow công ti tổ chức ra cái trò vote đó, follow hastag của thần tượng, follow hastag của công ti đó (hồi đó tớ vote là follow Sina ấy). Nói chung là nội quy cứ loạn hết cả lên. Vừa buồn vừa tủi. Hóa ra 4 tiếng đồng hồ nãy giờ của mình là công cốc, hóa ra từ nãy mình đổ dồn tâm tư mà chẳng làm được gì cả. Những tưởng đã vote được cho thần tượng rồi, lại còn là lần đầu tiên vote trong một cái bảng xếp hạng quy mô lớn như vậy, cảm xúc lâng lâng hạnh phúc. Như kiểu lần đầu tiên trong đời làm được một việc ý nghĩa ấy. Ai ngờ . .
Bây giờ nhắc lại còn thấy tủi thân ghê gớm. Đúng là lúc đó bản thân tớ ngốc ghê gớm, bây giờ được các đồng học thân yêu thăng mọe nó cấp thành NGU luôn rồi =v=
Chỉ định nêu ra một việc thôi vì dạo này tớ lười quá, cộng thêm cái đề bài cũng khó hiểu nữa, mà lại nhìn thấy từ 'something' nên tớ quyết định nêu ra thêm một việc nữa. Việc tớ cảm thấy mạnh mẽ thứ hai và cũng là việc cuối cùng trong cái # này, đó là hát ><
Tớ có một niềm yêu thích ca hát thiên phú và một khả năng hát cực kì KHÔNG thiên phú. Nhưng tớ thấy tớ hát hay mờ, mỗi câu tớ hát lên tớ đều cảm thấy hay vô cùng. Thế mà mọi người ai cũng bảo tớ hát vô cảm, hát nốt nào cũng như nốt nào, nên nhiều khi thấy mình hát hay mà cũng ngại không dám hát. Chính vì tớ chẳng bao giờ thấy mình hát dở mà mọi người ai cũng lại nói vậy, nên tớ nhiều khi bức xúc lắm ấy! Muốn hát mà lại có crush gần đấy, sợ crush nghe được từ lần sau kì thị luôn thì chết >< Có vài lần thử hát cho nhỏ bạn xong hỏi nó mình hát được không, nó phán một câu 'Ơ mày hát à. Tao tưởng mày đọc cơ'. Móe nó nghe mà đã lộn mề rồi.
Vậy là cuối cùng tớ đã đi đến một tư tưởng quan trọng, đó là hát hay không bằng hay hát. Tốt nhất vẫn là mặc kệ dòng đời ngược xuôi, xuôi ngược, mình sống vì chính bản thân mình chứ không phải sống vì cộng đồng. Muốn hát cứ hát, dù cho chúng nó có PHẢN ĐỐI cỡ nào. Tốt nhất vẫn cứ I don't care đi =v= Mình hát dở thì khổ cho chúng nó chứ có khổ cho mình đâu >< Chúng nó là người nghe mòe XD
Sau cái tư tưởng vĩ đại đó, đã hình thành lên tớ như bây giờ 'v' Hát mọi lúc mọi nơi, hát bất chấp. Nhiều khi trong giờ học mà tự dưng cái miệng cứ muốn hát, cố gắng hát thật nhỏ thật nhỏ rồi mà tự dưng về sau 'chìm đắm' trong bài hát quá, hát to lên luôn. Kết quả là cả lớp nhìn vào tớ, cô giáo vì vừa cười vừa nói 'HN thôi đừng hát nữa'. Móe ngại chết luôn ấy!! Cảm giác lúc đó! Chính là không biết cất mặt đi đâu luôn!!
Hihi . . không phải tớ tự luyến hay mắc bệnh thần kinh gì đâu =v= nhưng mà tự dưng bây giờ nhắc lại tớ lại thấy lúc đó mình đáng yêu quá chứ XD Này gọi là dễ thương từ trong trứng XD
.-. . . .
Xàm '-'-'-'-'-'
#27.4.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro