Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4 : Cuộc gặp gỡ định mệnh


Thế nào gọi là định mệnh.

Là ngẫu nhiên thôi, hay còn phải là cả duyên phận.

Tôi đã để ý anh từ ngày đầu của chuyến đi. Nhiếp ảnh là một vị trí rất ư là nổi bật, ai cũng sẽ nhìn thấy, ai cũng phải chú ý. Chỉ là tôi chú ý anh nhiều hơn những người khác một chút, chẳng biết tại sao nữa. Anh là một con người nhạt nhẽo điển hình, ai nói chuyện trêu đùa gì cũng bày ra cái vẻ mặt cười vô hại, và giả tạo. Tôi không bài xích người giả tạo, bởi vì tôi cũng rất giả tạo.

Khúc mắc ở chỗ, tôi thích anh nhạt nhẽo như thế mãi. Thích anh đã xuất hiện trong những điểm tươi sáng nhất trong mấy năm này của tôi. Nhưng tôi không có chút dũng khí nào để tiến lại làm quen, dù mọi thứ ở đó tôi đều là rất trôi chảy, rất thuận lợi, lại không có can đảm tiến đến nói một câu xin chào với anh.

Đối với tôi lúc đó, anh giống như ánh sáng mà chỉ cần tôi trở lại chốn cũ, tôi nhất định sẽ đánh mất thứ ánh sáng mà tôi khổ công tìm kiếm đó. Thật may mắn, tôi còn mang được một chút tàn dư của ánh sáng ấy trở lại, để tôi nhìn thấy bầu trời xanh ở quê hương mình, dù đó là lần cuối cũng. Tôi vốn dĩ không còn hy vọng gì vào màu sắc ở thành phố này nữa, nên một chút đó là đủ rồi.

Nhưng có lẽ gặp người vào thời điểm tột cùng tệ hại của bản thân mình chưa bao giờ là một lựa chọn hay, hoặc tạo thành một kết quả tốt. Tôi lúc đó chẳng có chút nào tươi sáng, chỉ còn có một mảnh giả tạo vụn vỡ dùng từ ngày này qua ngày khác. Tôi lúc đó sợ hãi hiện thực biết mấy, đối với tôi những ngày đó như những ngày trốn chạy. Nên tôi biết dù tôi có thích anh đến mức nào, thì đó cũng không phải là thời điểm thích hợp, kể cả với tôi, hay với anh. Ngày nào tôi còn chưa thực sự thoát được khỏi đây, ngày đó còn là thời điểm không thích hợp. Hơn nữa, tôi không nên có một chút vương vấn nào đối với những ngày tháng trốn chạy, vì đã mang một sự sự hãi trên người thì không bao giờ có thể tự do được.

Giống như tôi đây, ngày đó thích anh như vậy, thế mà bây giờ ngay cả tên anh tôi cũng đã quên.

Cũng đã rất lâu chúng tôi chưa nói chuyện.

Có lẽ đó là định mệnh. Để tôi nhận ra tôi phải đi khỏi đây, và cả nhận ra sự thật trong lòng tôi về những ngày chạy trốn khỏi thành phố này. Để tôi nhận ra anh chỉ là một tia ánh sáng tôi tiếc nuối trong những ngày duy nhất có ánh mặt trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro