Mừng sinh nhật nhé.
Tới tận giờ, khi rằng không còn một mối đe dọa nào từ bất kỳ kẻ địch nào nữa, lễ tang của Kunikida mới được tổ chức.
Người ta tìm thấy xác của Kunikida, cháy xém và gần như không thể nhận diện được nữa, ở gần vị trí mà anh đã nhảy xuống.
Lồng ngực của Kyouka thắt chặt, cứng nhắc bước tới, buông cành hoa trên tay. Con bé gần như không thể thở được. Cảm giác tội lỗi và dằn vặt đến quằn quại khi phải giết người, thế nhưng lại chẳng hề giống với xúc cảm bây giờ.
Tanizaki siết chặt tay Naomi, lau đi nước mắt trên khuôn mặt buồn bã của em gái mình, rồi tiếp bước Kyouka. Ánh lửa chói loà vẫn còn khắc sâu vào não bộ của cậu thiếu niên, sâu đến rỉ máu. Cổ họng cậu vẫn còn rát bỏng khi hét vang tuyệt vọng tên của người đàn anh. Tai cậu vẫn ong lên tiếng nổ của quả lựu đạn chát chúa cắt vào màng nhĩ.
Người ta không thể nhìn thấy nét lạc quan và tươi sáng vốn có ở Kenji nữa. Cậu bé luôn xán lạn như mặt trời ngày hôm nay, đôi mắt dù vẫn luôn to tròn trong vắt, lại nhuốm màu đau buồn và tiếc thương. Vết đâm từ kiếm của "Chó Săn" vốn đã không còn dấu vết nào cả, kể cả sẹo, nhưng bây giờ ngay tại vị trí ấy, nó nhói lên, ê buốt. Cành hoa bị thả rơi lộn xộn.
Yosano không có một biểu cảm nào cả. Cuộn sóng trong lồng ngực nghẹn tắc nơi cổ họng, khiến vị bác sĩ không thể bày tỏ một dao động nào trong tất cả cử chỉ hay biểu cảm của bản thân. Có mộ âm thanh văng vẳng ở nơi nào đó, nghe như lời cuối của người đồng nghiệp, không hề rõ ràng nhưng lại lặp lại liên tục, như một kiểu tra tấn. Cánh tay cô cảm thấy nặng quá, bông hoa này sao lại khó giữ mà cũng khó buông ra như vậy?
Atsushi mím chặt môi, đặt cành hoa vào quan tài. Khóc trước mặt Kunikida một lần nữa thì sẽ nhục gấp bội mất. Cậu thiếu niên cúi đầu nhắm chặt mắt, cố gắng lờ đi những đoạn ký ức ít ỏi gãy vụn liên tục chớp tắt như những thước phim lỗi, những lời dạy dỗ nghiêm khắc vọng đi vọng lại qua chiếc loa hỏng ở đâu đó trong tâm trí.
Katai quệt nước mắt, ngày hôm nay đã rời bỏ cả chiếc futon Yoshiko và ăn mặc một cách lịch sự và chỉn chu mà khi thường có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy, bước sang một bên sau khi nhận ra mình đã đứng trước quan tài quá lâu. Quá nhiều thứ đang trào lên, chồng chéo, ngổn ngang như những cành hoa nghiêng lệch. Anh không thể nhận ra bản thân đang cảm thấy gì nữa, ngoại trừ sự hối hận, nuối tiếc cùng cảm giác tội lỗi, mờ nhạt mà nổi bật, hằn lên trên tất thảy.
Ranpo, trang trọng và nghiêm cẩn trong bộ vest đen, đứng trước quan tài của đồng nghiệp, cúi đầu với sự kính cẩn. Nếu... Không, đã chẳng còn "nếu" nữa rồi. Đã không còn cơ hội để nuối tiếc nữa. Anh không muốn thế này, nhưng anh vẫn phải làm vì tàn nhẫn thay, ngoài việc chấp nhận thực tại ra, chẳng còn gì có thể làm nữa. Chẳng còn gì có thể làm nữa, ngoài việc đặt cành hoa này xuống.
Thống đốc Fukuzawa, theo sát sau là thư ký của ngài, Haruno Kirako, đứng lặng trước thân xác của học trò mình hồi lâu. Ngài có thể khẳng định chưa bao giờ ngài cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng đến thế, nếu không tính lần đầu gặp Ranpo. Xếp lại những cành hoa bị đặt lệch trước đó, cùng với cành của mình, thành một hàng đều, Fukuzawa quay lưng, suy tính cách để vực dậy Trụ sở sau cú sốc nếu nhân viên của ngài hoàn toàn trượt khỏi guồng quay vì đau buồn quá độ. Ngài không thể để Trụ sở ngã gục sau khi học trò ngài đã hi sinh để giữ vững nó.
Ngày hôm đó, Dazai không hề xuất hiện, không thể tìm thấy anh ở bất cứ nơi nào. Chỉ khi nắp quan tài sắp đóng, mái đầu màu cà phê hơi xù mới xuất hiện, với cành hoa trên tay. Không ai có thể miêu tả được biểu cảm của Dazai khi ấy, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được thứ xúc cảm khiến người ta phải ngạt thở trong đôi mắt nâu sâu thăm thẳm đó. Nó trống rỗng, mà cũng vô cùng trang nghiêm.
"Thế giới này thực tàn khốc thay."
Cúi đầu, lùi lại, Dazai đứng cùng toàn bộ nhân viên của Trụ sở Thám tử Vũ trang, nhắm mắt, nghe tiếng ma sát của mặt gỗ, âm thanh khi chiếc quan tài được đem đi, tiếng nức nở đã không thể nén lại được nữa của ai đó, rồi rời khỏi.
————————————————————
Kunikida không thích trễ nải.
Ngày hôm sau, Trụ sở Thám tử Vũ trang hoạt động như thường ngày, dường như không có một tác động nào lên tinh thần làm việc của họ. Mọi thứ đều như ngày thường.
Đều như ngày thường.
Hình như gì đó khác với ngày thường một chút?
*Note: trò thả hoa của Tây hay Đông tui không biết, tui đọc một fic trên AO3 có trò này thấy suck động nên xài=))) có lẽ là của Tây=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro